Bởi vì lo lắng Cảnh Gia Dịch tuổi còn nhỏ hệ miễn dịch thấp, Lạc Kim Vũ ở trong nhà cũng đeo khẩu trang, khẩu trang y tế dùng một lần màu xanh che hơn phân nửa gương mặt, cột tóc đuôi ngựa rũ ở sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng.
Giờ phút này, cô đang dựa vào sô pha với Cảnh Gia Dịch xem 《 Tom and Jerry 》, một bàn tay còn cầm kịch bản chằng chịt ghi chú, thường thường liếc xem vài lần.
Cái này giống như một thói quen nhỏ của Lạc Kim Vũ, bởi vì thời điểm quay phim có khi không dựa theo kịch bản, cho nên cô luôn dành thời gian rảnh đọc đi đọc lại kịch bản, phải thuộc nằm lòng từng tình tiết trong đó, hiểu rõ tâm lý nhân vật, như vậy cho dù quay ra sao, cô đều biết cách điều chỉnh tâm trạng hợp với hoàn cảnh, cũng như ý định của đạo diễn.
Chỉ là, hôm nay cô không có tâm trạng, lúc nào cũng thất thần, rõ ràng có thể đọc làu làu, ngày thường chỉ cần đọc vài lần thì có thể thuộc lòng ngay. hôm nay lại mắc kẹt đọc mãi một dòng chưa xong, chủ yếu là bên cạnh có người nào đó cứ phóng tầm mắt lại đây làm cô không thể nào bỏ qua.
Thật muốn nói cho Cảnh Tư Hàn biết, cái gọi là dư quang có thể xem 180 độ lận. Lạc Kim Vũ ho nhẹ một tiếng, buông kịch bản, lấy một quả cherry đút vào miệng Cảnh Gia Dịch: "A."
Cảnh Gia Dịch ừm một tiếng ngậm vào, vừa nhai vừa dùng tay lấy một quả khác đút cho Lạc Kim Vũ, giọng nói có chút không rõ: "Mommy, ăn."
Lạc Kim Vũ cười, kéo khẩu trang xuống một chút, mở miệng cố ý cắn luôn tay nhỏ của bé, hù dọa: "Ăn luôn cái tay đáng yêu này luôn"
Cảnh Gia Dịch không sợ, cười haha, đôi mắt cong cong: "Ngứa, mommy"
Lạc Kim Vũ buông ra, "moah" hôn một cái trên đầu ngón tay bé, Cảnh Gia Dịch haha cười, cách không "moah moah" lại hai cái. Lạc Kim Vũ cười cong đôi mắt, giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của bé.
Điều hòa phát ra hai tiếng vang nhỏ, Cảnh Tư Hàn nhẹ nhàng đặt điều khiển từ xa ở trên bàn. Lạc Kim Vũ dùng dư quang liếc nhìn, phát hiện anh nâng độ ấm lên hai độ.
Cảnh Tư Hàn đã sớm cởϊ áσ khoác, trên người chỉ mặc một cái áo sơmi mỏng, cổ áo bung ra, nút áo cởi hai nút, cho nên khẳng định anh không thấy lạnh, chắc là mới vừa nghe cô ho khan nên mới làm như vậy.
Lạc Kim Vũ yên lặng rút tầm mắt về, làm bộ cái gì cũng không biết.
Cảnh Gia Dịch là một cậu bé rất công bằng, đút mommy một quả cherry, thì cũng không thể thiếu phần của ba ba nha. Vì thế lựa một quả, nhướng người đút tận miệng ba ba, Cảnh Tư Hàn cúi đầu cắn, vỗ vỗ đầu bé, nói: "Ngoan."
Cảnh Gia Dịch đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay ba ba, tay nhỏ đút xong lại không rút trở về. Cảnh Tư Hàn không biết bé muốn làm gì: "Hửm?"
Cảnh Gia Dịch chớp đôi mắt, quơ quơ ngón tay nhỏ chỉ trên môi anh: "Moah moah."
"......" Cảnh Tư Hàn đã rõ, con trai là muốn anh hành động giống như Lạc Kim Vũ, hôn tay bé. Anh nhìn đầu ngón tay tròn tròn mũm mĩm trắng nõn của con, mới vừa rồi, hình ảnh Lạc Kim Vũ cười cong mắt hôn tay con trai còn ở trong đầu anh.
Cái này có tính là hôn môi gián tiếp không? Tròng mắt Cảnh Tư Hàn hơi lung lay một chút, quét đến trên người Lạc Kim Vũ lại lập tức rút về, tiếp theo sau nhanh chóng cúi đầu hôn một cái len đầu ngón tay con trai.
Cảnh Gia Dịch cảm thấy mỹ mãn rút tay về, đồng dạng, cách không nhìn ba ba dẩu dẩu miệng: "Ba ba, moah moah."
"Ừ." Cảnh Tư Hàn banh mặt trở về một tiếng, mắt nhìn thẳng vào TV, lỗ tay lén lút đỏ hồng.
Lạc Kim Vũ nhìn người nào đó thân thể căng chặt, lỗ tay ửng đỏ, lại giả vờ nghiêm túc xem phim hoạt hình, khóe miệng dấu dưới khẩu trang không tự biết mà nhếch cao.
Thật sự nhìn không ra nha, Cảnh bi3n thái còn rất ngây thơ.
Thời gian hai ngày thực mau đã trôi qua, Lạc Kim Vũ bệnh còn chưa khỏi, nhưng vì không ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim, vẫn phải đi làm lại.
Cảnh Tư Hàn cũng không phải người rảnh rỗi, vì lấy ra ba ngày rảnh để đến thăm cô, anh phải dồn hết công việc ba ngày làm trong một ngày. Mặc dù anh với con trai muốn ở lại, dành nhiều thời gian hơn với cô, nhưng cũng không thể không trở về nhà được.
Lạc Kim Vũ chạy tới đoàn phim trước, đang chuẩn bị quay cảnh giải cứu bọn trẻ khỏi bọn buôn người, Dụ Phương Phương thấp giọng nói nhỏ bên tai cô:
"Nghe nói hình như cắt toàn bộ suất diễn có mặt Khúc Phỉ Nhi, ngay cả cảnh quan trọng nhất, cứu bọn trẻ thoát khỏi lũ buôn người anh dũng hy sinh cũng đổi thành người khác, con nhỏ đó thích chơi giật gân, giờ bị " điện giật " xem như biết mùi."
"Lúc này cô ta không livestream khóc lóc kể tội?"
"Sao mà dám? Lần trước bị dạy dỗ một trận còn chưa đủ sao?"
Dụ Phương Phương trào phúng cười: "Trong ngành này, ngôi sao xinh đẹp đáng yêu có rất nhiều, thiếu một Khúc Phỉ Nhi, thi còn có bó lớn " Khúc Phỉ Nhi " khác, người chống lưng ở phía sau cô ta hiểu rõ ràng quy tắc này hơn cô ta nhiều."
Lạc Kim Vũ diễn thêm hai mươi ngày nữa, bộ《 Về nhà 》 đã chính thức đóng máy, ngay từ đầu dự tính phải hơn ba tháng nhưng nhờ sự chăm chỉ của mọi người trong đoàn phim, không ngừng nỗ lực nên chỉ tốn hai tháng lẻ ba ngày.
Lạc Kim Vũ có thể trở về Du Thành trước, vừa lúc có thể đuổi kịp bộ sưu tập đông – xuân của nhãn hàng T&F.
Đồng thời, 《 Năm mới tết đến 》 cũng đã đến thời điểm tuyên truyền, Lạc Kim Vũ cơ hồ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cô lại phải bắt đầu bắt tay vào công việc mới.
Ngày trở lại Du Thành, câu chuyện tình yêu của Hi Tử Khiên được phơi bày ra ánh sáng. Ngay từ đầu Thịnh Nam nói sẽ tới sân bay đón cô, rốt cuộc không có tới, buồn cười chính là nhân vật chính trong tin đồn đó lại không phải cô ấy.
Trên mạng tất cả đều là tin ảnh cùng video clip về việc Hi Tử Khiên với bạn gái đến khoa sản, nghi sắp làm ba ba, còn Thịnh Nam, rõ ràng bị đội nón xanh lại còn phải chịu đựng ghê tởm đích thân đi giải quyết vấn đề.
Trên xe, Dụ Phương Phương cúi đầu xem di động, khuôn miệng xưa nay luôn cười hì hì giờ lại gắt gao mím chặt, chắc là cũng biết mối quan hệ của Thịnh Nam cùng Hi Tử Khiên.
Lạc Kim Vũ cầm di động, mở ra WeChat với Thịnh Nam, ngón tay đặt ở bàn phím ảo lại không biết nên viết cái gì, cuối cùng chọn một cái sticker hình hai con mèo ôm an ủi nhau chuẩn bị gửi đi, thì Thịnh Nam lại điện đến trước.
" Chị Nam." Lạc Kim Vũ bắt máy.
"Ừm." Giọng của Thịnh Nam nghe qua không có gì thay đổi: "Vất vả cho em rồi, vốn dĩ tính toán hôm nay mang mấy đứa vui chơi một bữa, nhưng Hi Tử Khiên đột nhiên xảy ra vấn đề, chỉ có thể thất hẹn với mấy đứa lần này."
"Không sao, công việc quan trọng."
"Ok, lịch trình kế tiếp Phương Phương có nói với em chưa? Trọng điểm trong tuần này là night party của T&F, em sẽ lấy thân phận là người đại diện thương hiệu, là người phát ngôn, được mời bước lên thảm đỏ"
"Đây là lần đầu tiên em xuất hiện trong một show thời trang, nhất định phải coi trọng. Chị xem qua báo cáo của bác sĩ dinh dưỡng, chỉ số các phần đều quá thấp, chị đã nhờ bác sĩ một lần nữa lập thực đơn khác cho em"
"Lần này là tăng cân, kèm theo tập GYM, chị đã liên hệ với một giáo viên chuyên về vấn đề này, em chỉ cần chờ người đó liên lạc thôi. Cho nên đừng tưởng rằng có thời gian để nghỉ ngơi, không cần lơi lỏng, duy trì cơ thể cân đối cũng là công việc quan trọng nhất của một nghệ sĩ."
"Biết." Lạc Kim Vũ trả lời.
Thịnh Nam thấy không còn gì để dặn dò, nói: "Ok, không có chuyện gì nữa, mau trở về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"
Lạc Kim Vũ thấy cô chuẩn bị cúp máy, nhịn không được kêu lại: "Chị Nam."
"Ừ, sao?" Thịnh Nam hỏi.
Lạc Kim Vũ hơi mở miệng, lại không biết nên nói ra sao.
Thịnh Nam ở đầu bên kia khẽ cười một tiếng, giọng nói rất là rộng rãi:
"Biết em muốn nói cái gì, chị em không có việc gì đâu mà lo, nên biết chị cũng đã sớm biết, vốn dĩ đang làm thủ tục chuyển người, ai ngờ lại lòi ra chuyện không đâu như vậy"
"Tóm lại, không thể đem cục diện rối rắm như vậy ném vào trong tay người khác. Đợi xử lý chuyện này xong, chị có thể tập trung hết tinh thần vào em, đến lúc đó em đừng hòng nhàn nhã như hiện tại, chuẩn bị tinh thần kiếm tiền cho chị đi là vừa"
"Ok! Nhất định"
Lạc Kim Vũ cũng cười, cô cúp máy, đang định nói tình huống của Thịnh Nam cùng Dụ Phương Phương, cũng coi như là an ủi. Ai ngờ người ngồi bên kia đột nhiên tự đánh vào đầu một cái, rồi than dài một tiếng: "Ai da! Lại chết nữa"
Lạc Kim Vũ vươn người lại gần thì thấy, hết chỗ nói rồi.
Hoá ra dọc đường đi Dụ Phương Phương căn bản không phải đang xem tin tức về Hi Tử Khiên, mà là vẫn luôn đang chơi trò chơi.
"Chị...... Không phải đang xem Weibo sao?"
Dụ Phương Phương "Ha ha" cười, nói: "Chị Nam là người vô tư nhất mà chị từng thấy qua, khi yêu thì hết mình, cắt đứt cũng rất dứt khoát. Có câu nói, nói như thế nào ta, a, " Khi tôi yêu anh, anh nói cái gì tôi cũng nghe, khi đã không yêu thì lời anh nói cũng chỉ là cục cức ven đường", câu này miêu tả chính xác tính cách của chị ấy."
Lạc Kim Vũ cảm thấy chị Phương Phương nói câu này thật là chuẩn xác.
Dụ Phương Phương thấy cô gật đầu, trêu đùa: "Em có thời gian quan tâm chuyện tình cảm cá nhân của chị Nam thì không bằng hiểu rõ lòng mình trước đi"
Lạc Kim Vũ: "......"
Em cùng anh ta không thân, thật sự.
Về đến nhà, mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng của người nào đó đang bận rộn ở trong phòng bếp, Lạc Kim Vũ bất đắc dĩ nhìn Dụ Phương Phương đang làm mặt quỷ với mình.
Nói ra chị khả năng không tin, thật ra em chỉ là vì muốn giúp Cảnh Tư Hàn trị liệu cái chỗ không thể miêu tả kia kia, vấn đề hơi nan giải, cho nên...... Thật sự......
"Về rồi? Ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đợi một lát là có thể ăn cơm." Cảnh Tư Hàn nghe được động tĩnh, thò đầu ra từ trong phòng bếp.
Dụ Phương Phương cùng Vương Mãnh lập tức quen miệng mà kêu một tiếng "Cảnh tổng", Cảnh Tư Hàn nhìn bọn họ gật đầu chào hỏi, khách khí hỏi: "Ở lại cùng nhau ăn bữa cơm xoàng đi?"
"Không cần không cần! Chúng tôi còn có việc" Dụ Phương Phương che miệng Vương Mãnh, liên tục lắc đầu. Xong rồi lại nhìn Lạc Kim Vũ, không tiếng động mà "ha ha" hai tiếng, kéo cái thằng nhóc không có ánh mắt này nhanh chân rời khỏi nơi này.
Lạc Kim Vũ nhìn bóng dáng người đàn ông dường như không có việc gì mà quay lại phòng bếp tiếp tục công việc đang dang dở, nhịn không được nhíu nhíu mày.
Cô chỉ đi ra ngoài đóng phim có hai tháng, Cảnh Tư Hàn cũng đã biến nơi này thành nhà của anh ta? Đột nhiên có loại cảm giác bị đào hố sập bẫy là sao đây?
Hết chương 75