Vô Danh sau khi chộp chết tên tu sĩ làm giả vé kia thì hắn lại một lần nữa lớn tiếng nói:
- Nếu còn có kẻ nào có ý định gian lận, chỉ cần để cho ta biết được, lập tức gϊếŧ chết không cần hỏi lý do.
Vô Danh nói xong tiện tay đem một quả cầu lửa đi qua lập tức thiêu rụi thi thể của tên tu sĩ gian lận kia. Một cảnh này để cho toàn bộ tu sĩ còn chưa có đi vào thạch môn lập tức chấn kinh, trong khung cảnh tấp lập cùng vội vàng đi vào bên trong thạch môn đột nhiên xảy ra cảnh này lập tức làm cho nhịp độ chậm hẳn lại. Ai cũng thầm kinh hãi trong lòng, một tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ dĩ nhiên bị bóp chết một cách đơn giản như vậy, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có.
Ngay khi Vô Danh vừa mới gϊếŧ chết một tên Kim Đan hậu kỳ muốn gian lận để cảnh cáo thì lập tức trong đám người chạy ra gần mười tên tu sĩ, mấy kẻ này toàn bộ đều là hướng phương xa mà chạy. Hiển nhiên những kẻ đó cũng có ý định gian lận, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì lập tức sợ hãi muốn chạy trốn.
Vô Danh trong lòng thầm cười lạnh, mỗi một tấm vé hắn đều có gắn ở trên đó thần niệm ấn ký của bản thân, nếu có kẻ muốn làm vé giả mà nói vậy thì đó chính là một cái hành động ngu xuẩn nhất. Thần niệm ấn ký của hắn nếu như đã gắn ở trên vé thì hắn tin cũng không có kẻ nào có thể phát hiện ra, hoặc nếu như có kẻ có thể phát hiện ra mà nói thì cũng vô pháp làm giả thần niệm ấn ký của hắn. Cho nên chỉ cần có một kẻ muốn gian lận thì kẻ đó chắc chắn phải chết không nghi ngờ.
Vô Danh nhìn mấy tên tu sĩ bỏ chốn kia thì cũng lười đuổi theo chúng, hắn còn không có thời gian đi làm cái chuyện nhàm chán ấy. Vô Danh lại một lần nữa nói ra:
- Mọi người còn chờ gì nữa, mau mau tiến vào thạch môn, nếu không thạch môn hộ trận khôi phục lại thì sẽ rất mất thời gian.
Mọi người nghe thấy âm thanh này của Vô Danh thì cũng lại mới kịp phản ứng, sau đó lại tiếp tục nhanh chóng đi vào bên trong thạch môn. Rất nhanh toàn bộ tu sĩ cũng đều đã tiến vào bên trong thạch môn này, Vô Danh lúc này cũng nói với hai người Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên ở bên cạnh:
- Chúng ta cũng vào thôi.
Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên nghe vậy thì cũng đồng thời gật đầu. Vô Danh để cho Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên vào trước sau đó hắn mới lại đi vào sau. Vô Danh vừa mới đi vào thì thạch môn hộ trận cũng vừa lúc đóng lại.
Vô Danh vừa mới đi vào bên trong thạch môn thì hắn lập tức cảm nhận được một luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu tới. Vô Danh thần niệm ở bên trong này đảo qua một vòng, thấy phía trước có một thông đạo rất lớn, phía dưới mặt đất cùng với những bức tường đá xung quanh được khảm đầy đá xanh phát ra ánh sáng nhè nhẹ, cả thông đạo đều được loại ánh sáng xanh lục này chiếu sáng, cảm giác rất là thoải mái.
Vô Danh vừa mới tiến vào, bên tai lập tức truyền tới âm thanh của Vũ Thủy Yên:
- Vô Danh đại ca, bây giờ huynh có thể nói được chưa, huynh rốt cục dùng cách gì mở ra thạch môn này nhanh như vậy.
Nguyệt Nhi đồng dạng cũng là đưa ánh mắt nhìn tới Vô Danh, nàng cũng muốn biết Vô Danh dùng cách gì mà chỉ mất hơn một ngày thời gian liền có thể mở ra thạch môn hộ trận. Vô Danh cười nhẹ một cái sau đó hắn liền nói:
- Hai người đoán xem.
Vũ Thủy Yên vừa mới nghe câu trả lời của Vô Danh, nàng cũng không biết phải nói gì, nàng nếu có thể đoán ra thì cũng sẽ không có đi hỏi hắn. Thế nhưng Vũ Thủy Yên lại một lần nữa lâm vào trầm tư, nàng bắt đầu suy nghĩ xem rốt cục là Vô Danh dùng cách gì mà có thể mở ra thạch môn hộ trận nhanh tới như vậy.
Nguyệt Nhi đồng dạng cũng là bắt đầu suy nghĩ, nàng cũng muốn biết đáp án. Nguyệt Nhi lúc này cũng đi sát người của Vô Danh hơn, sau đó một tay của nàng luồn qua khuỷu tay của Vô Danh rồi ôm lấy tay hắn.
Vô Danh cảm giác được ở bên cạnh có một luồng lực kéo lấy, hắn lập tức ngoảnh đầu sang nhìn, ngay lập tức bắt gặp được khuân mặt xinh xắn của Nguyệt Nhi đang mỉm cười nhìn hắn. Vô Danh cũng cười một cái đáp lại sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước.
Vũ Thủy Yên lúc này ở bên cạnh Vô Danh cũng đang là vắt óc suy nghĩ, nhưng nàng nghĩ mãi cũng chỉ có một cái đáp án, đó chính là Vô Danh là một cái Vương Trận Sư, nếu không thì không thể nhanh như vậy mở ra thạch môn hộ trận. Vũ Thủy Yên lại một lần nữa nói:
- Vô Danh đại ca, muội nghĩ mãi cũng chỉ có một cái đáp án, đó chính là huynh là một Vương Trận Sư, nếu không thì không thể nhanh như vậy mở ra thạch môn hộ trận. Muội nói có đúng không.
Nguyệt Nhi ở một bên nghe vậy thì cũng lắc đầu nói:
- Tỷ thấy cũng không phải, nếu như huynh ấy là một Vương Trận Sư, vậy thì cũng không thể trong vòng gần một ngày mở ra thạch môn hộ trận được. Một cái Vương Trận Sư mặc dù có tới đây mở ra hộ trận thì cũng bắt buộc phải dùng biện pháp ngạnh kháng để mở, hộ trận bên ngoài thạch môn không phải một cái Vương Trận Sư là có thể mở ra nhanh như vậy.
- Vậy chẳng lẽ Nguyệt Nhi tỷ tỷ đã đoán được Vô Danh đại ca dùng biện pháp gì để mở ra thạch môn hộ trận rồi sao??
Vũ Thủy Yên lại thắc mắc hỏi. Nguyệt Nhi cũng chỉ lại lắc đầu, nàng cũng không biết rốt cục Vô Danh dùng cách gì để mở ra thạch môn hộ trận:
- Tỷ hiện tại cũng chưa có nghĩ ra.
Nguyệt Nhi lúc này ép sát người vào tay của Vô Danh sau đó dụi dụi nói:
- Vô Danh, hay là huynh nói đi, muội và Thủy Yên đều không có đoán ra a.
Vô Danh lập tức cảm giác ở bên cánh có một cái gì đó mềm mềm ép vào, hắn không cần nhìn cũng biết đó là cái gì. Vô Danh lập tức trợn mắt nên, cô nàng này khi nào lại bạo tới như vậy. Vô Danh cũng là đánh một cái ánh mắt đi qua để cảnh cáo, sau đó hắn mới từ từ giải thích:
- Ta cũng không phải là một cái Vương Trận Sư, trình độ trận pháp của ta bất quá cũng chỉ vừa mới thăng cấp lên cấp sáu mà thôi. Cách ta dùng mở ra trận pháp cũng rất đơn giản, đó chính là dùng sĩ binh cổ ngạnh kháng mở ra thạch môn hộ trận.
Nguyệt Nhi nhìn thấy ánh mắt của Vô Danh liếc qua, nàng cũng chỉ cười nhẹ. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Vô Danh, cả hai người Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên đều rất là ngạc nhiên, không ngờ là lại dùng cách đó. Vũ Thủy Yên lúc này giọng nói cũng có chút kích động:
- Ồ! Không ngờ là huynh lại dùng cách đó để mở ra, muội quả thực là không có nghĩ tới cách này. Thế nhưng nếu như dùng sĩ binh cổ thì cũng không thể nhanh như vậy mở ra thạch môn hộ trận chứ.
Vũ Thủy Yên nghĩ nếu như Vô Danh có dùng sĩ binh cổ thì cũng không thể nhanh như thế mở ra thạch môn hộ trận được, bởi vì những thạch môn ở bên cạnh cũng có người ngạnh kháng mở ra, thường thường đều là mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh ra một đầu thông đạo.
Vô Danh vẫn là từ từ giải thích:
- Đúng vậy, cho dù có dùng sĩ binh cổ mở ra thạch môn thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Nhưng đó là vấn đề khi có quá ít sĩ binh cổ đồng thời lại không có một cái chính xác vị trí tấn công thạch môn hộ trận. Nếu như có thể xác định chính xác vị trí yếu nhất của hộ trận sau đó dùng một lượng lớn sĩ binh cổ công kích thì có thể dùng thời gian ngắn mở ra hộ trận.
Đó cũng là dưới tình huống hộ trận này không có ai chủ trì, nếu như có người điều khiển hộ trận mà nói thì cũng không thể dễ dàng dùng chưa tới một ngày thời gian mà mở ra hộ trận được, dù sao thì hộ trận này cũng có đẳng cấp rất là cao. Nếu không phải Vô Danh có Hỗn Độn Thiên Mục mà nói, vậy thì hắn cũng vô pháp nhìn ra sơ hở để công kích, đến lúc đó thì cũng chỉ có thể giống như đám người kia dùng rất nhiều thời gian công kích mà thôi.
Vô Danh lúc này lại quay sang nhìn Nguyệt Nhi một cái, ánh mắt của hắn như muốn nói rằng “sao muội còn chưa có buông tay của ta ra”. Nguyệt Nhi thế nhưng cũng không có để ý ánh mắt của Vô Danh, nàng làm vẻ giống như không biết gì, càng lúc càng ép chặt hơn. Vô Danh trong lòng bây giờ chính là một ngọn lửa nóng. Nếu không phải có Vũ Thủy Yên ở bên cạnh, vậy thì hắn nhất định sẽ…giống như bây giờ nhịn xuống.
.