Vô Danh thấy Nguyệt Nhi lại tiếp tục cầm kiếm lao đến, miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười khó có thể nhìn thấy. Tội sát phu là không thể tha thứ, nhất định phải bị trừng phạt a, Vô Danh thầm nói trong lòng.
Vô Danh thấy Nguyệt Nhi đã đâm tới một kiếm, hắn nửa điểm đều không có ý định đem Khai Thiên Dạ Đao xuống. Trong kiếm của Nguyệt Nhi hắn cũng không có tìm thấy nửa điểm sát ý, cô nàng này đang là muốn đùa chơi với hắn sao. Mặc kệ là cái gì, ôm nàng một cái rồi lại tiếp tục tính.
Vô Danh nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi một kiếm đâm tới, Lưu Ly Phong Tình kiếm lại một lần nữa quét chuyển hướng sau đó quét ngang qua đầu của Vô Danh. Vô Danh nhẹ nhàng đưa một tay lên sau đó bắt lấy bàn tay cầm chuôi kiếm của Nguyệt Nhi. Hắn nhẹ nhàng lướt sang bên cạnh sau đó vòng một tay qua sau lưng của Nguyệt Nhi.
Ngay lập tức Nguyệt Nhi liền bị Vô Danh ôm lấy eo, cả người của nàng cũng nằm gọn trong người của hắn. Vô Danh nhẹ nhàng hít vào một hơi, mùi hương nồng nàn trên cơ thể của Nguyệt Nhi ngay lập tức bị hắn bắt lấy. Vô Danh quả thực là không muốn buông tay.
Vô Danh cảm nhận thân hình mềm mại đang không ngừng giãy giụa trong lòng, tay hắn lại càng ép chặt hơn, trong lòng cũng là một ngọn lửa nóng. Nguyệt Nhi l*иg ngực phập phồng, nàng nhỏ giọng nói:
- Vô Danh, buông muội ra, ngại chết mất.
Vô Danh lúc này nào có ý định buông tay, nếu như đã có gan cầm kiếm chém hắn vậy thì dĩ nhiên cũng nên nghĩ tới hậu quả. Vô Danh áp đầu vào tóc của Nguyệt Nhi, ánh mắt của hắn từ từ nhìn xuống, đôi má ửng hồng, cổ thon, l*иg ngực phập phồng….
- Hừ, các ngươi ôm đủ chưa vậy, không coi người khác tồn tại nữa hay sao…
Đột nhiên lúc này có một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Vô Danh thở dài một hơi, kiềm chế cảm xúc trong lòng, hắn lập tức buông Nguyệt Nhi ra sau đó nhìn về phía tên nam tử mắt tam giác ở phía trước nói:
- Chưa từng thấy nam nữ ôm nhau?? Ngươi cũng quá không có ý tứ một chút đi.
Nguyệt Nhi sau khi được Vô Danh thả ra thì lập tức khuôn mặt đỏ bừng đứng ở phía sau, nghe thấy câu nói sau đó của Vô Danh thì lại càng ngại ngùng hơn. Nàng bây giờ quả thực không biết kiếm cái lỗ nào mà chui vào, đúng là gieo nhân nào thì gặt quả ấy a.
Vũ Thủy Yên trước đó nhìn thấy hai người Vô Danh và Vũ Thủy Yên thân mật như vậy thì trong mắt cũng rất là ngưỡng mộ, nàng cũng muốn được như vậy. Vũ Thủy Yên biết bản thân sai về sau cũng là đã có cái nhìn khác về Nguyệt Nhi, trong lòng cũng không còn cái gì ý nghĩ thù địch, chẳng qua là trong lòng cũng có chút ghen tỵ mà thôi. Vũ Thủy Yên thấy Nguyệt Nhi đi về phía mình thì cũng trước tiên chào hỏi một câu.
Nguyệt Nhi lúc này cũng đang rất là ngượng ngùng, thấy Vũ Thủy Yên hỏi thăm nàng thì nàng cũng thân thiện đáp lại. Nguyệt Nhi biết Vũ Thủy Yên cô bé này cũng không hề xấu tính, nàng chẳng qua là hơi thẳng thắn một chút mà thôi. Hai người đột nhiên lúc này nói chuyện cũng rất là vui vẻ. Vô Danh trong lòng cũng là thở phào một hơi, hắn cũng biết tính cách của Vũ Thủy Yên, nàng còn nhỏ chưa có biết cách khống chế cảm xúc cùng lời nói, hắn cũng không có trách cứ gì, bây giờ thấy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ như thế thì cũng là yên tâm.
Nam tử mắt tam giác nghe Vô Danh nói xong liền trợn mắt, hắn tức giận nói:
- Lão tử động phòng cũng không biết bao nhiêu lần, có cái gì là chưa có thấy qua…
Nam tử mắt tam giác đang nói tới đây, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười dài ở phía xung quanh, hắn đột nhiên nhận ra mình hay là bị mắc bẫy. Hắn lúc này ở trong mắt người khác liền giống như một tên tục tử. Nam tử mắt tam giác mặc kệ bản thân lỡ lời, hắn trừng mắt nhìn Vô Danh rồi nói:
- Hừ, ta cũng không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Ngươi không phải đang ở đây làm sinh ý sao, rốt cuộc là ngươi có làm nữa hay không. Dĩ nhiên làm mất thời gian của nhiều người như vậy.
Vô Danh nghe vậy thì liền ồ lên một tiếng sau đó cười nói:
- Thì ra là bằng hữu đến đây đăng ký ta một vé đi vào thạch môn sao, là ta thất trách, để cho mọi người chờ lâu a. Vị bằng hữu này mời, chúng ta cùng thương lượng.
Vô Danh nói đoạn sau liền làm ra một cái thủ thế, hắn liền dựng lại chiếc bàn vào chỗ cũ sao đó lại lấy ghế ngồi xuống nói:
- Không biết vị bằng hữu này muốn dùng linh thạch hay là vật gì để trao đổi??
Vô Danh cười một cách thân thiện hỏi một câu. Nam tử mắt tam giác cũng lạnh lùng nói:
- Ngươi giá cả là tính như thế nào.
Vô Danh chỉ tay vào tấm bảng bên cạnh rồi nói:
- Ta ở đây làm sinh ý, là đôi bên cùng có lợi, giá cả cũng rất là phải chăng, mời vị bằng hữu này xem qua một chút chúng ta giá cả.
Vô Danh trong lòng thầm cười lạnh, tên nam tử mắt tam giác này vừa mới tới hắn đã cảm giác được không có cái gì tốt lành. Trước đó thần thức của hắn cũng đã đảo qua một lượt, phát hiện ra tên nam tử mắt tam giác nhìn có vẻ hung ác này là tiến nhập một tổ đội trước đó công kích thạch môn, mà bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, kẻ ngu ngốc cũng biết đây là có vấn đề gì. Vô Danh ngược lại cũng không lo lắng, nếu đã có kẻ dám đánh chủ ý lên người của hắn, vậy hắn cũng không ngại gì mà gϊếŧ một răn mười.
Quả nhiên, nam tử mắt tam giác này sau khi nhìn lướt qua giá cả được ghi lại trên tấm bảng thì liền hung hăng đập mạnh xuống chiếc bàn của Vô Danh sau đó giận giữ nói:
- Cái gì, hai trăm ngàn linh thạch thượng phẩm, các ngươi đây chính là đang ăn cướp sao?
Vô Danh trong lòng thầm cười lạnh, tưởng mình là một cái Nguyên Anh bốn tầng liền không còn kiêng kỵ ai nữa, đợi một chút nữa hắn sẽ cho tên mắt tam giác này không thể luân hồi. Vô Danh bên ngoài vẫn dữ phong thái bình tĩnh, hắn nhìn nam tử mắt tam giác nói:
- Đạo hữu thấy giá cả ta đưa ra có vấn đề??
Nam tử mắt tam giác nghe vậy thì liền cười lạnh, hắn đưa tay ra lật tung cái bàn trước mặt lên sau đó chỉ tay vào Vô Danh nói:
- Tất nhiên là có vấn đề, ngươi đây rõ ràng chính là ăn cướp. Chỉ một vé đi vào thạch môn mà ngươi đòi tới hai mươi vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi nghĩ hai mươi vạn linh thạch thượng phẩm dễ dàng như vậy bỏ ra hay sao. Còn nữa, linh thảo bên trong cũng không phải là của một mình ngươi, thạch môn này cũng không phải nhà ngươi lối đi, ngươi có quyền gì mà thu của mỗi người hai mươi vạn linh thảo mới được vào bên trong thạch môn. Mọi người ở đây đều rất là vất vả mới tìm kiếm được cho mình cơ duyên, ngươi biết cách phá giải trận pháp đi vào thạch môn chẳng những không cùng mọi người chia sẻ mà còn chặn đường thu phí đắt tới như vậy. Ngươi có phải hay không quá mức bá đạo rồi.
Lúc này tên nam tử mắt tam giác cũng lại ôm quyền quay về phía sau nói lớn:
- Các vị bằng hữu thấy lời ta nói có đúng không. Tốt xấu gì nơi này cũng đều là mọi người phát hiện ra, thế mà tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này lại đi chiếm làm của riêng, bắt mọi người giao nộp cho hắn rất nhiều linh thạch mới có thể cùng hắn đi vào thu hoạch linh thảo. Như vậy có phải hay không rất không công bằng.
Lời của tên nam tử mắt tam giác này vừa mới nói ra, lập tức có vài cái âm thanh phụ họa theo hắn:
- Đúng vậy, Phùng huynh nói không sai, tiểu tử này hay là quá bá đạo một chút.
- Phùng huynh nói đúng, nơi này tốt xấu cũng đều là mọi người phát hiện ra, tiểu tử này cớ gì lại dám đi thu linh thạch mới có thể cùng hắn đi vào trong thạch môn.
- Trả lại linh thạch, trả lại linh thạch, trả lại linh thạch…
Vô Danh nghe mấy cái âm thanh vang lên mà trong lòng cười lạnh, đây hẳn là mấy cái tay chân của tên họ Phùng kia đi, bất quá hắn cũng không ngại, hắn tự nhiên lại có lý của mình, đợi hắn gϊếŧ chết tên họ Phùng này xong xem kẻ nào còn có thể cùng hắn đứng ra đòi đạo lý.
Vô Danh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn nhìn tên nam tử họ Phùng kia sau đó nói:
- Vậy ý ngươi là ta hẳn lên làm từ thiện sao. Có phải hay không ta nên đem chính mình thủ đoạn nói cho mọi người, sau đó lại tự mình xé rách thạch môn mời tất cả mọi người vào??
- Đúng thế, chính là đạo lý này.
Nam tử mắt tam giác họ Phùng kia hừ lạnh nói. Vô Danh nghe vậy thì ngược lại liền cười ha ha, hắn thế nhưng là cuồng tiếu một trận. Vô Danh miệng tủm tỉm cười sau đó đứng lên nhìn tên họ Phùng kia nói:
- Trước đó ta nghe ngươi nói rằng bản thân động phòng qua không ít lần, chưa có cái gì là chưa thấy qua, có phải hay không??
Tên họ Phùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vô Danh, nhưng lập tức hắn liền hừ lạnh một tiếng, hắn dẫu gì cũng là một cái Nguyên Anh trung kỳ cường giả, hắn còn phải sợ tên tiểu tử chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi thôi hay sao. Phùng Mạc ánh mắt lạnh lùng quét tới Vô Danh rồi nói:
- Đúng vậy, ngươi đây là đang muốn hỏi ta kinh nghiệm động phòng để cùng tiểu nương tử kia sung sướиɠ sao. Ta ngược lại có thể dùng chính kinh nghiệm của mình cùng nàng xã giao một lần, ngươi đứng ở bên cạnh rất có thể sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm từ ta.
Phùng Mạc nói xong lại quét ánh mắt về phía Nguyệt Nhi đang đứng ở phía sau, nét mặt của hắn cực kỳ dâʍ đãиɠ. Đợi hắn gϊếŧ chết tiểu tử này, nữ nhân kia chẳng phải cũng ở dưới háng của hắn phun ra nuốt vào hay sao.
Vô Danh gương mặt vẫn giữ nét tươi cười, nhưng trong lòng hắn đã sớm lạnh lẽo từ lâu, tên này nhất định phải chết không nghi ngờ.
.