Vô Danh tìm một chỗ ở bên trong thế giới hỗn độn ngồi xuống, hắn lúc này là không có quan tâm cái gì Kim Luân Vương ở đằng kia hối hận, một trượng cực phẩm tiên mạch cũng là quá quý giá rồi, đến hắn cũng không lỡ đem ra dùng. Cho Kim Luân Vương một đoạn như vậy cũng là quá hào sảng rồi.
Vô Danh lấy trong nhẫn trữ vật của mình ra một chiếc nhẫn, đây chính là nhẫn trữ vật của sư phụ Liên Hồng Phong trước khi ra đi cho hắn. Vô Danh thời điểm quét thần thức vào không có bất kì một chút trở ngại nào, hắn biết cấm chế bên trong có lẽ đã bị hủy đi trước đó.
Vô Danh vừa mới đưa thần thức vào bên trong nhẫn trữ vật thì hắn liền ngây người, hắn thế nhưng nhìn thấy một núi linh thạch, toàn bộ đều là linh thạch thượng phẩm. Vô Danh thần thức đảo qua núi linh thạch này, hắn đếm sơ sơ ở đây cũng có tới một trăm triệu linh thạch thượng phẩm.
Vô Danh nhìn núi linh thạch này mà có chút hít thở không thông, đây quả thực là một cái kinh hỉ lớn đối với hắn, không biết trong chiếc nhẫn trữ vật này còn có bao nhiêu đồ tốt nữa đây. Vô Danh thần thức liền đảo qua một vòng bên trong nhẫn trữ vật, thế nhưng để hắn thất vọng là hắn không có nhìn thấy bất kì một gốc linh thảo hay một chút tài liệu nào trong đây cả.
Trong chiếc nhẫn trữ vật này, ngoài núi linh thạch kia ra thì chỉ còn có ba miếng ngọc giản, một cuốn sách, một chiếc bình ngọc, một cuộn da và sáu ngàn thanh đao cấp bậc Linh Khí trung phẩm. Vô Danh thời điểm nhìn thấy sáu ngàn thanh đao cấp bậc Linh Khí trung phẩm kia thì cũng rất là ngạc nhiên, sao ở đây lại có nhiều thanh đao tới như vậy, không biết nó rốt cục là dùng để làm gì.
Vô Danh trước tiên là kiểm tra một chút ba miếng ngọc giản kia. Hắn tùy tiện cầm một miếng ngọc giản ra sau đó áp vào trước trán, rất nhanh thông tin trong đó hắn liền đọc xong. Vô Danh sau khi đọc qua miếng ngọc giản này thì hắn mới biết miếng ngọc giản này là cỡ nào trân quý, đây chính là trận đạo cảm ngộ cả đời của sư phụ hắn a.
Vô Danh lại tiếp tục lấy ra một viên khác ngọc giản đưa lên trán, viên thứ hai này hắn cũng rất nhanh liền đọc xong, đây là kinh nghiệm luyện khí, tuy nhiên cấp bậc cũng không quá cao. Vô Danh đọc xong cũng liền biết hơn sáu ngàn thanh đao kia là do sư phụ của hắn luyện chế ra, nhưng hắn còn chưa biết là sử dụng vì mục đích gì.
Vô Danh lại tiếp tục lấy ra một miếng ngọc giản cuối cùng đưa lên trán, thần niệm của hắn sau khi quét qua thì liền biết đây là trước khi ra đi Liên Hồng Phong lưu lại cho hắn một miếng ngọc giản. Trong ngọc giản này nội dung không nhiều, chỉ có một cái thông tin quan trọng đó là thời gian bên trong chiến trường cổ này so với thời gian bên ngoài có sự chênh lệch. Một năm trong đây vậy mà bằng tới ba mươi năm ở bên ngoài, nói thẳng ra đây là một sự bất lợi đối với tu sĩ ở bên trong chiến trường cổ. Liên Hồng Phong cũng không biết tại sao lại có sự chênh lệch về thời gian này.
Tuy nhiên Liên Hồng Phong nói rằng, mặc dù ở trong hoàn cảnh bất lợi về mặt thời gian, thế nhưng đồ vật ở trong này hoàn toàn là đồ tốt, có thể bù lại khoảng cách về thời gian so với các tu sĩ ở bên ngoài, nếu như có thể được nhận linh quang quán đỉnh xuống mà nói thì ba năm này bỏ ra hoàn toàn đáng giá, thậm chí còn là một cái đại cơ duyên.
Vô Danh sau khi đọc được thông tin này thì cũng là kinh ngạc lắm, hắn vậy mà còn không cảm nhận được bất kỳ cái gì chênh lệch về thời gian. Tuy nhiên cho dù có nghĩ nát óc thì hắn cũng không thể đoán ra được là chuyện gì xảy ra.
Vô Danh lại đặt viên ngọc giản này vào bên trong nhẫn trữ vật của hắn, sau đó liền cầm lên cuốn sách bên trong nhẫn trữ vật của Liên Hồng Phong, không cần nhìn thì hắn cũng biết đó là cuốn Liên Hoa Đao Trận mà Liên Hồng Phong nhắc tới.
Vô Danh vừa mới cầm cuốn sách này lên thì hắn liền nhìn thấy bốn chữ Liên Hoa Đao Trận. Nghe nói đây chính nghiên cứu cả đời sáng tạo ra cuốn đao trận này của Liên Hồng Phong. Vô Danh trong lòng cũng là có chút hồi hộp muốn mở ra xem như thế nào. Hy vọng cuốn Liên Hoa Đao Trận này sẽ không để cho hắn thất vọng, nếu nó có thể mạnh mẽ giống như lời của Liên Hồng Phong nói, vậy thì cuốn Liên Hoa Đao Trận này sẽ là một loại thủ đoạn mới dùng để đối chiến của hắn.
Vô Danh mở ra trang đầu tiên nhìn xem, khi hắn đọc qua liền biết đây là phần giới thiệu về Liên Hoa Đao Trận. Liên Hoa Đao Trận này là một loại phương thức biến thể của trận pháp, sử dụng đao làm trận kỳ dựng lên Liên Hoa Đao Trận. Liên Hoa Đao Trận này thời điểm giao chiến biến hóa khôn lường, so với sử dụng trận pháp cũng là một dạng nhưng lại hết sức linh hoạt, có thể vừa vây địch vừa gϊếŧ địch.
Liên Hoa Đao Trận bởi vì cũng thuộc về phương diện trận đạo cho nên yêu cầu đối với người học là cần phải tinh thông trận pháp. Liên Hoa Đao Trận này tổng cộng có chín cấp chia làm chín tầng tương đương với chín cấp trong trận đạo. Mỗi một cấp bậc có chín cánh sen, chín cánh sen là một tầng. Tu luyện Liên Hoa Đao Trận này tới đỉnh phong có thể tạo ra một bông hoa sen chín tầng cánh sen. Chín tầng cánh sen này tương đương với tám mươi mốt cánh sen. Mỗi một cánh sen được tạo thành từ tám mươi mốt thanh đao, vậy cần tổng cổng sáu ngàn năm trăm sáu mốt thanh đao để tạo thành cấp chín Liên Hoa Đao Trận.
Vô Danh càng đọc càng cảm thấy môn Liên Hoa Đao Trận này lợi hại, đặc biệt là loại phương thức liên kết có thể sử dụng cùng lúc mấy ngàn thanh đao, cái này quả thực là rất cường hãn. Vô Danh sau khi đọc xong phần giới thiệu thì cũng cảm thán không thôi, Liên Hồng Phong đúng là tu sĩ thời thượng cổ, có thể sáng tạo ra môn đao trận này đúng là thiên tài tuyệt thế, đáng tiếc thời điểm Liên Hồng Phong vừa mới sáng tạo ra môn đao trận này thì Tử Yêu tộc ập đến, khiến cho Liên Hồng Phong không kịp luyện chế ra đầy đủ số lượng thanh đao cần dùng để tạo thành cấp chín Liên Hoa Đao Trận.
Vô Danh bây giờ cảm thấy rất có hứng thú với môn đao trận này, hắn vừa vặn cũng là một cái tu sĩ tu luyện trận đạo, cũng là đạt tới trận pháp đại sư cấp năm, thiếu chút nữa tiếp cận cấp sáu. Nếu như hắn có thể tu luyện thành môn Liên Hoa Đao Trận này mà nói, vậy chẳng phải chém gϊếŧ vượt cấp đối với hắn chính là chuyện dễ dàng như cơm bữa hay sao. Đến lúc đó cho dù hắn có là tu sĩ Nguyên Anh thì khi gặp phải Hư Thần kỳ tu sĩ cũng không hề sợ hãi, không hợp liền gϊếŧ.
Vô Danh bây giờ liền muốn dành thời gian nghiên cứu môn đao trận này. Hắn không đợi được nữa, lập tức nghiên cứu thôi. Vô Danh lập tức liền dùng năm tháng thời gian học tập qua môn đao trận này, hy vọng hắn có thể học tập thật tốt, năm tháng thời gian thế nhưng là quá ít đối với hắn.
Vô Danh đang muốn nghiên cứu môn này đao trận thì hắn đột nhiên nhớ ra bên trong nhẫn trữ vật còn có một chiếc bình ngọc cùng với một cuốn da, đợi xem xong hai thứ đó thì hắn liền ngay lập tức học tập Liên Hoa Đao Trận.
Vô Danh thần niệm đảo qua lập tức cuốn tới trên tay bình ngọc cùng với cuộn da kia. Vô Danh thần niệm liền rơi vào bên trong bình ngọc, thần niệm hắn vừa mới đảo qua lập tức cảm nhận được một cỗ dược hương nồng đậm để cho hắn cảm giác giống như hắn chỉ cần hít một hơi thì chân nguyên của hắn liền tăng lên vậy.
Vô Danh hơi thở nóng rực, không biết đây là loại đan dược gì mà lại có thể mang tới cho hắn cảm giác giống như vậy. Vô Danh lập tức mở ra Hỗn Độn Thiên Mục nhìn về phía trong bình ngọc, sáu viên đan dược dưới Hỗn Độn Thiên Mục của Vô Danh giống như trần chuồng một dạng, thành phần dược liệu đều bị hắn nhìn ra tới. Sau khi phát hiện ra viên đan dược này không có nguy hiểm gì thì Vô Danh mới cầm một viên lên rồi nuốt vào.
Bên dưới Vô Cực Quyết liên tục vận chuyển, dược lực nồng đậm bên trong đan dược đều rất nhanh bị hòa tan. Vẻn vẹn vận chuyển một vòng chu thiên, Vô Danh lập tức cảm nhận được chân nguyên của hắn lại được cô đọng thêm rất nhiều. Vô Danh trong đầu giống như có một tiếng nổ vang, đan dược này vậy mà lại có thể trợ giúp hắn cô đọng chân nguyên. Đây rốt cuộc là loại gì đan dược mà lại có thể nghịch thiên tới như vậy.