Vô Danh ánh mắt nóng rực nhìn về phía Thiên Đạo Băng Trang, hắn là rất muốn lấy được vật này tới tay, nhưng mà không phải là bây giờ. Hắn cũng không ngờ tới Thiên Đạo Băng Trang lại có thể ở chỗ này làm một cái mắt trận như vậy.
Trận pháp này hắn vừa mới nhìn qua liền biết cũng không phải một cái trận pháp bình thường, theo hắn đoán ít nhất cũng phải là đỉnh cấp trận pháp, nhưng bây giờ trận pháp này dường như không được ổn định cho lắm, cấp độ đã giảm đi hai cái cấp bậc rồi. Mặc dù đã giảm đi hai cái cấp bậc thì nó vẫn là một cái trận pháp cấp bảy, với trình độ của hắn bây giờ thì vẫn còn chưa thể nào mà phá được, với lại hắn cho dù phá được thì cũng không thể phá trận pháp này.
Vô Danh nghĩ không biết tại sao mắt trận lại có thể hiển lộ ra được như thế, nếu là một cái đỉnh cấp trận pháp vậy cũng không thể vì một chiêu giao thủ sau đó liền lộ ra mắt trận. Hắn nghĩ việc dẫn tới mắt trận để lộ ra chắc chắn có liên quan tới việc cấp độ trận pháp bị giảm xuống.
Thì ra là như vậy, Vô Danh hắn rốt cục cũng đã minh bạch, việc này hẳn là có liên quan đến hắn đi. Trận pháp này là đỉnh cấp trận pháp lại còn có Thiên Đạo Băng Trang làm mắt trận, vậy tự nhiên trận pháp này cần rất nhiều năng lượng để duy trì, mà hiển nhiên thứ có thể cấp được nhiều năng lượng tới cho trận pháp duy trì chính là linh mạch. Mà đầu linh mạch dùng để duy trì trận pháp này có lẽ chính là đầu trung phẩm linh mạch vừa rồi mà hắn thu lại. Bởi vì không còn linh mạch cung cấp năng lượng, trận pháp này hay là bị giảm mấy cái cấp độ, và nó cũng có thể dừng hoạt động bất cứ lúc nào.
Vô Danh lúc này lại đảo mắt tới mấy sợi xích đâm xuyên qua người trung niên nam tử, sau đó nhìn tới mấy cái trụ đá nhỏ giữ dây xích. Một lúc sau Vô Danh cũng lại rõ ràng trận pháp kia là vì cái gì mà dựng lên.
Trận pháp này hiển nhiên là một cái trận pháp dùng để giam giữ trung niên nam tử kia. Mà hiển nhiên bởi vì cái này trận pháp cho nên trung niên nam tử mới e ngại hắn. Nếu Vô Danh đoán không lầm thì trung niên nam tử kia hẳn là bị trận pháp này nhốt ở bên trong đồng thời phong cấm lại tu vi xuống chỉ còn một mức nhất định. Chính vì tu vi của người này bị phong cấm rồi cho nên mới dẫn tới e ngại hắn.
Mà theo như hắn nhìn một đại thủ ấn vừa rồi, nó hình như còn không có lĩnh vực ép tới, người đã tu luyện lên tới loại cảnh giới này thì chắc chắn là sẽ có lĩnh vực của riêng bản thân mình. Thế nhưng mà trung niên nam tử kia đánh ra một đại thủ ấn thời điểm không có linh vực chèn ép hắn, vậy hiển nhiên cũng là do trận pháp kia tạo thành.
Vô Danh thầm than trận pháp kia quả thực là lợi hại, chẳng những nhốt lại trung niên nam tử mà còn phong ấn tu vi cùng với bản năng của hắn để hắn không thể phát huy ra thực lực chân chính. Cái trận pháp này Vô Danh cũng là nhìn có chút quen mắt.
Mà đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại lóe lên một lần nữa. Thì ra là như thế, trận pháp này phong ấn tu vi của đối phương, vậy mà bây giờ linh mạch đã bị hắn rút đi, cấp bậc trận pháp cũng lại hạ xuống, mắt trận cũng đã lộ ra. Vậy chẳng phải nói rằng tu vi của người kia sẽ sớm trở lại như lúc đầu. Nếu cho trung niên nam tử này thêm thời gian mà nói, thế thì hắn nhất định sẽ thoát ra được khỏi trận pháp này, lúc đó thì Vô Danh hắn cũng chết chắc rồi. Nãy giờ hắn chẳng phải cũng là để cho đối phương thời gian khôi phục tu vi sao.
Lại nói về một chưởng vừa rồi của trung niên nam tử, một chưởng vừa rồi đúng là vừa muốn bắt vừa muốn đuổi. Vô Danh hắn nhận ra đối phương hẳn là cần thời gian để khôi phục tu vi, nếu cứ bị hắn quấy rối vậy trung niên nam tử cũng không có thời gian rảnh tay để thoát khỏi trận pháp, còn nếu như hắn bây giờ rời đi thì đúng là hợp ý của trung niên nam tử kia, lúc đó trung niên nam tử sẽ thoát ra được trận pháp, sau đó là tới phiên hắn bị gϊếŧ chết. Còn nếu như thực lực của hắn mà yếu một chút, vậy một chưởng vừa rồi cũng sẽ chộp chết hắn sau đó nuốt nguyên anh của hắn, vậy cũng là trong suy nghĩ của trung niên nam tử kia.
Vô Danh thầm rủa mấy tên này tâm cơ đúng thật là không phải hắn có thể so sánh được, may mắn hắn cũng là thông minh một chút, tuy chưa trải qua nhiều biến cố hay đối mặt với nhiều người có tâm cơ như vậy nhưng cũng có thể giúp hắn sớm nhận ra sai lầm rồi đi sửa chữa. Hôm nay tới đây cũng coi như là hắn cũng nhận được bài học.
Vô Danh bây giờ nhìn không ra mắt trận kia là thế nào lại có thể dễ dàng để lộ ra như vậy, hắn cũng không tin mắt trận đó có thể như thế phá vỡ một cách dễ dàng, đằng sau chắc chắn còn phải có huyền cơ nào đó.
Theo như Vô Danh đoán thì trung niên nam tử này cần thời gian khôi phục tu vi, vậy tu vi chắc chắn cũng không thể là vượt qua được Hư Thần kỳ, bởi vì trong chiến trường cổ này là có cấm chế tu vi, nếu vượt qua Hư Thần kỳ thực lực thì rất có thể bị cấm chế nghiền ép xuống hoặc trực tiếp gϊếŧ chết. Vậy tu vi tối đa của đối phương đạt được cũng chỉ có thể là Nguyên Anh đại viên mãn.
Nếu chỉ là tại Nguyên Anh đại viên mãn thì hắn cũng không sợ bản thân không nuốt nổi đối phương. Thực lực của người này hiện giờ rất có thể là Nguyên Anh hậu kỳ, vậy cũng nói cũng không phải là một cái Nguyên Anh hậu kỳ bình thường gia hỏa, nếu lại để tu vi của đối phương tăng lên thì hắn cũng là không dễ đối phó. Nhưng là bây giờ tu vi của đối phương cũng rất có thể không phải hắn liền có thể đánh lại được. Để đề phòng thì tốt nhất là hắn nên bố trí một cái khốn sát trận cấp năm, dù đối phương tu vi bây giờ là Nguyên Anh hậu kỳ hay là Nguyên Anh viên mãn thì hắn vẫn phải cẩn thận. Đợi hắn có thể bố trí xong một cái khốn sát trận cấp năm, thì cho dù có là Nguyên Anh đại viên mãn hắn cũng có thể đánh rơi.
Đối phương vừa rồi muốn câu giờ, vậy hắn sẽ cho đối phương chút thời gian, đồng thời cũng là cho hắn thời gian đi bố trí một cái khốn sát trận cấp năm, đến lúc đó hắn nắm chắc không cần tới năm chiêu hắn liền đánh rụng trung niên nam tử bị đoạt xá này.
Vô Danh bây giờ đã là một cái trận pháp Đại Sư cấp năm gần tiếp cận tới cấp sáu, muốn bố trí một cái khốn sát trận cấp năm cũng không phải mất quá nhiều thời gian. Hắn có thể nắm chắc trước khi trận pháp phong cấm tu vi của trung niên nam tử bị đoạt xá kia hết hiệu lực thì hắn có thể bố trí xong trận pháp đồng thời gϊếŧ chết cái đó trung niên nam tử.
Vô Danh nghĩ tới đây thì liền vỗ lên trên nhẫn trữ vật của mình sau đó liền vảy ra từng miếng trận kỳ, hắn bắt đầu bố trí một cái khốn sát trận. Bố trí thêm khốn trận là để cho lúc hắn và trung niên nam tử bị đoạt xá kia giao chiến thời điểm khiến cho chân nguyên không có loạn phá ra bên ngoài mà làm hỏng đi tàng thư các. Tất cả những đồ trong tàng thư các này hắn đều muốn, đều có tác dụng đối với hắn.
Trung niên nam tử kia nhìn thấy Vô Danh vảy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp thì liền nhíu mày lại, hắn như có như không một loại dự cảm không tốt. Nhưng mà trung niên nam tử bị đoạt xá này rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, tiểu tử này thoạt nhìn mới chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thì lại có thể có cái gì bản sự, tu luyện có thể nhanh nhưng không chắc hắn trận đạo liền có thể cùng tu vi xứng tầm, hắn cũng không lo tiểu tử này có thể bố trí ra cái gì trận pháp lợi hại. Đợi hắn khôi phục được tu vi thì lại còn sợ gì tiểu tử kia tính kế, dưới thực lực chân chính lại còn sợ cái gì mưu kế nào.
Vô Danh rất nhanh liền dùng chưa đến nửa canh giờ bố trí xong một cái khốn sát trận cấp năm. Hắn cầm trong tay một miếng trận kỳ sau đó đi vào trong khốn sát trận mà hắn vừa mới bố trí. Vô Danh vừa mới đi vào bên trong khốn sát trận liền nhìn về phía trung niên nam tử đang ngồi ở phía kia, hắn vừa ném ra miếng trận kỳ trong tay vừa lạnh giọng nói:
- Ngươi hôm nay liền ở lại đây thôi, đừng cố gắng rời đi làm gì nữa.
Vô Danh vừa mới ném ra miệng trận kỳ trong tay thì khốn sát trận liền được khởi động đứng lên. Khốn sát trận này của hắn cũng không phải là cái gì khốn sát trận bình thường, trong đó còn gia nhập chính hắn đao đạo, đao mang mờ nhạt màu đen chẳng mấy chốc liền tiến hành giảo sát bên trong trận pháp.
.