Kim Đan tầng bảy trung kỳ. Kim Đan tầng bảy hậu kỳ. Kim Đan tầng bảy đỉnh phong..
ẦM...
Trong cơ thể của Hồng Mông vang lên một tiếng ầm nhỏ, tu vi của hắn lập tức vượt qua Kim Đan tầng bảy đỉnh phong tiến vào Kim Đan tầng tám, sau khi sử dụng Bạo Nguyên Đan thì tu vi của hắn đã tăng lên hai cái cấp độ, mà đây còn là từ Kim Đan trung kỳ tiến vào Kim Đan hậu kỳ, thực lực vượt xa so với lúc đầu.
"Hừ, ta đột nhiên cảm thấy khi tức của tiểu tử kia bắt đầu tăng lên."
"Ta cũng vậy, tiểu tử kia làm sao đột nhiên khí tức trên người lại tăng mạnh tới như vậy."
"Tu vi của hắn vừa mới tăng lên, ta có thể cảm nhận được hắn mạnh hơn lúc nãy không chỉ mấy lần."
"Không ổn rồi, tiểu tử kia chơi thuốc, mọi người phải hết sức cẩn thận."
"Chơi thuốc cái đầu ngươi, rõ ràng là hắn sử dụng Bạo Nguyên Đan a."
Trong khi Hồng Mông sử dụng Bạo Nguyên Đan thì tất cả những ai ở bên ngoài đều nhìn thấy hết sức rõ ràng, mãi cho đến khi cảm nhận được khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt thì tất cả mới nhận ra rằng hắn vừa mới sử dụng Bạo Nguyên Đan.
Ngay cả Hoàng Văn Trác nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm không được tốt:
- Tiểu tử này có chút tà môn, bị thương như vậy mà vẫn còn có thể dùng Bạo Nguyên Đan cho được, sắp chết tới nơi mà vẫn còn muốn chống cự.
Ngay cả Lạc Hàn Tịnh nhìn thấy cảnh này thì cũng có chút bất ngờ, nàng cũng không ngờ là Hồng Mông còn có chiêu này:
- Tiểu tử này là gan không nhỏ, bị thương nặng như vậy rồi mà vẫn còn sử dụng Bạo Nguyên Đan, Lạc Hàn Tịnh ta coi thường ngươi rồi.
Lạc Hàn Tình cảm thấy chuyện này diễn ra như vậy ngược lại là có chút thú vị. Nàng thật muốn xem thiếu niên trước mắt kia sẽ làm sao thoát ra được khỏi chỗ này hay sẽ là tại đây gϊếŧ chết toàn bộ kẻ địch.
Hồng Mông bây giờ cũng là bất chấp tất cả hậu quả, đám người này cho hẳn một bài học đắt giá, và hắn cũng phải hảo hảo trà ơn thật tốt. Hồng Mông quả thực không hề quan tâm thương thế trên người của hắn một chút nào, với vết thương này thì còn không có gϊếŧ chết được hắn, cái đáng sợ nhất là hắn không còn thực lực để chống cự mà thôi. Chỉ cần cho hắn đủ sức lực thì gϊếŧ chết đám người này tại đây có là điều gì khó khăn.
Hồng Mong sau khi sử dụng Bạo Nguyên Đan cùng với Phục Thần Đan thì thực lực đã tăng lên nhiều, hắn cảm thấy cơ thể tràn ngập năng lượng, thần niệm bây giờ có lẽ cũng đủ để đánh vài chiêu nữa. Hắn lần này nhất định sẽ để bản thân bị thủng một lỗ trở ra, hẳn không muốn có thêm một cái lỗ thủng như vậy ở ngực trái của mình.
Vừa nãy chính là do hắn quá mệt mỏi cùng đau nhức lên mới không thể tiếp tục chống đỡ khiến cho bản thân gần ngất đi, nếu hắn ngất đi thật sự thì hắn nhất định sẽ bị đám người kia gϊếŧ chết. May mắn trước đó cảm giác đứng trước cánh cổng sinh tử kia đã làm cho hắn tỉnh ngộ ra, giúp hắn minh bạch rõ ràng mình là vì cái gì, giúp cho hắn tỉnh táo.
Hồng Mông một tay cầm trường thương một tay chống dưới đất nâng bản thân mình đứng dậy. Hôm nay hắn nhất định sẽ biến đám người xung quanh hắn đây thành những hạt mưa, hạt mầm nhỏ như hẳn chính là cần những hạt mưa như vậy rơi xuống để khiến cho bản thân mạnh lên. Để có thể trở thành cây cổ thụ thì cái giá phải trả nhất định không hề nhỏ, đám người này tại đây sẽ là một phần trong quá trình trở thành cây đại thụ của hắn.
Hồng Mông cả người ướt nhẹp đứng lên, đôi mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Bạch Phi Vũ rồi nói:
- Vừa nãy ngươi nói một quyền của ta trước đó quá yếu đuối, vậy lần này ta sẽ cho ngươi cảm nhận cái gì mới là yếu đuối.
Hồng Mông nói xong câu này thì lại tiếp tục nhìn về phía Hoàng Văn Trác, hắn vừa nói vừa chỉ vào cái lỗ ở trên ngực phải của mình:
- Lần này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái lỗ giống như vậy, nhưng không phải ở đây, mà là ở đây.
Tay của Hồng Mông sau khi chỉ vào bên ngực phải của mình bị đánh ra một cái lỗ thì lại chỉ về phía tim của hắn mà gằn từng chữ một.
Hoàng Văn Trác nghe vậy thì cũng lạnh lùng đáp lại:
- Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cho ta một cái lỗ giống như vậy, ta sẽ chống mắt lên mà nhìn.
Hoàng Văn Trác nói xong lời này thì lại nhìn về phía Bạch Phi Vũ rồi nói:
- Bạch huynh đệ, tiểu tử này có chút tà môn, ta với huynh tốt nhất là cùng nhau liên thủ gϊếŧ chết tiểu tử này.
- Hoàng huynh đã có ý như vậy thì Bạch Phi Vũ ta cũng không có lý do gì để từ chối, hai chúng ta cùng nhau gϊếŧ chết tiểu tử này, có bao nhiêu chúng ta chia đều.
Bạch Phi Vũ nói xong lời này thì cả hai người cùng cười ha hả. Bạch Phi Vũ sau khi cười lớn mới lại nhìn Hồng Mông rồi nói:
- Tiểu tử, ta lần này muốn xem ngươi làm sao chống lại được Phi Vũ Song Kiếm của ta. Cái đầu của ngươi ta chắc chắn sẽ dùng thứ này cắt xuống.
Bạch Phi Vũ vừa nói vừa gõ keng keng hai thanh kiếm cầm trong tay vào nhau, sắc mặt hết sức ngạo mạn.
- Cũng chỉ là hai thanh sắt gỉ, lại có thể làm gì được ta.
Hồng Mông cười khẩy. Mà Bạch Phi Vũ sau khi nghe xong câu này thì cũng đã hoàn toàn tức giận:
- Được, được, để xem cái đầu của người có cứng như cái miệng của ngươi không.
- Bớt nói nhảm..
Không đợi Bạch Phi Vũ nói hết câu, Hồng Mông liền phun ra ba chữ sau đó tay phải của hắn liền vung lên rồi đánh ra một quyền. Một quyền này của Hồng Mông vừa mới đánh ra liền tụ lại sát thế xung quanh sau đó khóa Bạch Phi Vũ kia lại vào trong một quyền này. Chân nguyên của Hồng Mông ồ ạt tuôn vào trong nắm tay, một quyền của hắn vừa mới đánh ra lập tức kéo theo ba toà núi lớn từ trong hư không đổ ập xuống ngay phía trên đầu của Bạch Phi Vũ.
Bạch Phi Vũ còn chưa nói hết câu thì đã bị Hồng Mông cắt đứt, không những vậy hắn còn bị tiểu tử kia ra tay trước khiến cho hắn cảm thấy hết sức tức giận, đây rõ ràng là đang đánh vào mặt hắn. Nhưng Bạch Phi Vũ vốn còn muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy cả người nặng đi, không gian xung quanh cũng trở nên chậm chạp, khiến cho hắn khó cử động, sát khí xung quanh vậy mà tăng lên một cách nhanh chóng.
Ngay sau đó Bạch Phi Vũ liền nhìn thấy ba toa núi lớn hư ảo xuất hiện trên đầu của hắn đánh xuống. Bạch Phi Vũ lập tức kinh ngạc nhìn một quyền này đánh xuống, một quyền này rõ ràng khác xa so với một quyền lúc đầu mà hắn đỡ.
Bạch Phi Vũ lập tức phóng chân nguyên của bản thân ra ngoài để phá đi cảm giác nặng nề xung quanh sau đó hắn liền từ trong nhẫn trữ vật của mình lấy ra một cái Ngũ Vương Đỉnh. Ngũ Vương Đỉnh vừa mới được Bạch Phi Vũ lấy ra thì lập tức biến thành lớn hơn, so với mấy toà núi kia cũng không kém là mấy. Ngũ Vương Đỉnh lập tức được Bạch Phi Vũ che ở trên đầu của mình, chống đỡ lại ba tòa núi lớn đổ ập xuống như thái sơn áp đỉnh kia.
Hoàng Văn Trác ở một bên thấy cả hai đều đã động thủ thì bản thân cũng không hề chậm trễ đánh ra một kiếm. Kim Xà kiếm của hắn vừa mới cuốn lên thì lập tức tạo ra bóng ảnh của một con Kim Xà to lớn uốn éo đánh về phía của Hồng Mông.
"Lần này cũng không cần tới lượt mấy người chúng ta phải ra tay rồi."
"Hai vị kia cùng nhau liên thủ lại, lần này ta xem tiểu tử kia làm sao chống đỡ đây."
"Hai người kia nghe nói đều là thực lực Kim Đan tầng tám và Kim Đan tầng chín, một khi cả hai đã cùng nhau liên thủ thì tiểu tử kia còn có thể thế nào.."
Đám người ở bên ngoài được dịp nhàn rỗi lại tiếp tục nhìn về phía ba người đang đánh nhau mà bàn luận.
………….
Hồng Mông sau khi sử dụng Bạo Nguyên Đan thì thực lực đã sớm ở một cái cấp độ mới, đồng thời thần niệm của hắn được Hàn Tủy Vạn Niên bồi dưỡng qua cho nên rất là cô đọng. Sau khi hắn vừa mới đánh ra một quyền thì lại lập tức đánh ra thêm một thương, Khuyết Nguyệt.
Sau khi nhìn thấy con Kim Xà hư ảo đang uốn éo trong đêm kia từ một bên đánh tới thì Hồng Mông cũng không dám chậm trễ đánh ra một thương, chân nguyên của hắn ồ ạt tuôn vào bên trong Hỏa Long trường thương sau đó lập tức vẽ ra một đường cong đỏ rực trong đêm tối.
Hỏa Long trường thương vừa đánh ra lại lập tức cuốn lên bốn đạo thương văn hình khuyết nguyệt đánh về phía Kim Xà hư ảo kia. Kim Xà kia đột nhiên rít lên một tiếng sau đó liền lao thẳng cái đầu nhọn hoắt của nó đâm vào bốn đạo khuyết nguyệt thương văn kia.
- Rầm! Rầm! Rầm!
Con Kim Xà này mặc dù có chút hư ảo thế nhưng cũng có chút cứng cáp, nó giằng co một lúc lâu với bốn đạo khuyết nguyệt thương văn mà vẫn chưa phân thắng bại.
Oanh!
Cả hai đang giằng co thì đồng thời nổ oanh một tiếng, chân nguyên nổ tung tạo ra từng luồng xung kích đánh ra phía ngoài, mưa mặc dù rơi rất lớn nhưng cũng bị loại lực lượng xung kích này xẻ ra hai nửa nhìn hết sức rõ ràng.
Hồng Mông sau khi xuất ra một chiêu không giành được lợi thế gì thì lập tức lùi lại phía sau mấy bước, đồng thời hắn liền làm cho đầu ngón tay của mình chảy máu, sau đó liền vẽ ra trên không trung một loại ký tự, nhìn thật giống như vẽ bùa.
Máu của Hồng Mông vừa mới chảy ra liền được thần niệm của hắn bao bọc lại mà cố định ở trên không trung, chỉ trong nháy mắt liền hình thành một chữ "Lôi". Hồng Mông vừa mới vẽ xong chữ Lôi này thì trong tay liền xuất hiện một tấm Phù. Tấm Phù này vừa lấy ra liền lơ lửng ở trên không trung, chỉ thấy Hồng Mông làm ra vài đạo thủ ấn sau đó lập tức chữ Lôi được viết bằng máu kia hướng về phía tấm Phù kia mà nhập vào.
Tấm Phù này sau khi có máu của Hồng Mông in phía trên thì lập tức sáng lên sau đó biến thành rất lớn, ước chừng phải to như là toà nhà ba tầng bay ở ngay phía trên đầu của Hoàng Văn Trác.
- Rầm! Rầm! Rầm!
Tấm Lôi Phù này vừa mới dừng lại ở phía trên đầu của Hoàng Văn Trác thì lập tức truyền ra từng tiếng sấm rất lớn, rõ ràng còn nhìn thấy cả lôi điện vờn quanh, mỗi một tia lôi điện đều đen xì xì.
- Đoàng! Đòang! Đòang!
Hắc Lôi rốt cục cũng đã rơi xuống ở trên đầu của Hoàng Văn Trác.