Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 152: Toàn phong lưỡng cực trận

Sát trận cấp ba vừa mới được kích hoạt thì đã phát huy ra tác dụng của nó, sĩ binh cổ vừa mới lao vào bên trong trận pháp liền bị không gian sát mang chém qua, “cổ linh đan” cũng rơi đầy trên mặt đất.

Tuy nhiên bởi vì số lượng sĩ binh cổ ập tới quá nhiều khiến cho không gian sát mang cũng không thể nào ôm hết được toàn bộ, sát trận cũng bắt đầu bị những sĩ binh cổ này công kích vào.

-Ầm..ầm..ầm…

Sát trận bị sĩ binh cổ công kích vào vang lên những tiếng ầm ầm liên tục, cứ với cái đà này thì chẳng mấy chốc trận pháp cũng sẽ bị hủy hết. Tuy nhiên Hồng Mông cũng không quá lo lắng về việc sát trận sắp bị phá vỡ bởi vì nhiệm vụ của sát trận chỉ tới đấy là kết thúc mà thôi, còn lại nhóc sẽ làm tất.

Hồng Mông vừa mới chém ra một kiếm ngay lập tức hình thành lên những kiếm quang xung quanh, từ ban đầu chỉ có một kiếm quang sau đó cứ theo bội số mà nhân lên, ngay lập tức liền có hai trăm năm mươi sáu đường kiếm quang liền được hình thành sau đó lao thẳng về phía những sĩ binh cổ kia.

-Phốc…phốc…phốc…

Hai trăm năm mươi sáu đường kiếm quang vừa mới lao qua thì liền vang lên những tiếng xé rách liên tục, gần một trăm sĩ binh cổ bị một kiếm này xé nát toàn bộ, mà theo đó kiếm quang cũng đã biết mất không còn.

“Cổ linh đan” giống như mưa đá rơi xuống kêu lộp bộp ở dưới mặt đất, Hồng Mông cũng không có thời gian rảnh để thu lấy những viên “cổ linh đan” này, nhóc đã thấy xung quanh mình bị bao phủ bởi đầy những đường kiếm quang và đao văn, vô số mũi thương nhọn cũng theo đó mà công tới.

Hồng Mông cười một tiếng cực kỳ khoái chí, đến hết đây a, hắn không ngại bất cứ một kẻ nào.

Thủy Yên bây giờ cũng không có thoải mái hơn Hồng Mông là mấy, trên người nàng cũng đã xuất hiện khá nhiều những vết thương, sĩ binh cổ trong này nhiều quá khiến cho nàng cũng không thể nào chống lại hết toàn bộ. Mặc dù đã có sự trợ giúp của sát trận cấp ba, thế nhưng chỉ với ba cái sát trận cũng không thể ngăn cản lại mũi tấn công hung bạo của đám sĩ binh cổ kia.

Vũ Thủy Yên bây giờ cũng không có sự lựa chọn nào khác, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn xông vào giữa vòng vây mà đánh tới thôi. Thanh Uyên Kiếm trên tay Vũ Thủy Yên vừa mới chém qua cũng khiến cho không ít sĩ binh cổ cấp thấp phải bỏ mạng, tuy nhiên con số đó cũng ít tới đáng thương.

Vũ Thủy Yên nuốt vào mấy viên đan dược kiếm được từ chỗ mấy chiếc nhẫn lần trước mà Vô Danh đại ca cho nàng, dược lực ấm áp vừa mới lan tỏa trong cơ thể thì các vết thương cũng đã từ từ lành lại, linh lực cũng đang từ từ khôi phục.

Vũ Thủy Yên biết bây giờ nàng bắt buộc phải đánh tiếp, nếu như nàng chạy thì bản thân sẽ không bao giờ mạnh lên được, nàng chỉ có thể ở trong đám sĩ binh cổ này mà ma luyện chính bản thân mình, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Có thể nói đây vừa là khổ nạn mà cũng vừa là cơ duyên. Thanh Uyên Kiếm lại lần nữa chém ra, lần này Vũ Thủy Yên nàng nhất quyết không lùi bước, nếu như nàng lùi bước thì sẽ mãi thụt lùi mà thôi.

Vũ Thủy Yên vừa mới nghĩ tới đây thì tu vi bất chợt nới lỏng, khí thế của nàng đang chậm rãi tăng lên. Vũ Thủy Yên thấy vậy thì cũng hết sức là kích động, chính vì nàng lựa chọn thẳng tiến không lùi cho lên tu vi của nàng mới được nới lỏng ra, tu vi của nàng có thể tăng lên cũng chính là liên quan tới vấn đề giác ngộ, nếu như cái tâm kia mà cứ chọn đi lùi mãi thì bao giờ mới có thể tăng lên, chính vì vậy lựa chọn vừa rồi chính là một quyết định không thể chính xác hơn.

Vũ Thủy Yên khí thế vừa mới kéo lên thì lập tức liền cảm thấy hưng phấn, nàng không chút do dự nhảy thẳng vào bên trong đám sĩ binh cổ kia mà đánh tới, Thanh Uyên Kiếm chém ra từng dải kiếm văn xé nát toàn bộ những vật cản phía trước.

Vô Danh cũng phát hiện ra khí thế trên người của Vũ Thủy Yên, hắn cũng không thể không gật đầu khen ngợi cô bé này, trong chiến đấu ác liệt như vậy mà cũng có thể kéo tu vi tăng lên một bậc.

Vô Danh ánh mắt lạnh lẽo bỏ qua toàn bộ đao văn cùng với kiếm văn đang đánh tới cơ thể của hắn, thương khí ập vào trên cơ thể hắn cũng chẳng quan tâm, Vô Danh lại lần nữa chém ra một đao, không gian cũng vì vậy mà đóng băng hết thảy.

-ẦM…ẦM…ẦM…

Lại một con đường băng nữa được Vô Danh mở ra, hướng thẳng tới vị trí sĩ binh cổ Kim Đan tầng một, từng màn đao liên miên xé rách toàn bộ những mũi tấn công mà hướng thẳng về phía trước. Chỉ khi cách chỗ sĩ binh cổ Kim Đan tầng một kia khoảng gần mười trượng thì mới tản đi.

Xung quanh Vô Danh có không ít sĩ binh cổ bị đóng băng lại ở trên mặt đất, hắn vừa mới chém ra hai đao liền giải quyết xong gần một nửa số sĩ binh cổ trong tòa thành này.

Sĩ binh cổ Kim Đan tầng một kia hiển nhiên cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, nó gầm lên một tiếng vang vọng, âm thanh lập tức tác động tới những sĩ binh cổ còn lại.

Vốn những sĩ binh cổ kia đang đánh loạn không có bất kì một trật tự gì thì bây giờ chúng đột nhiên lui lại, không gian xung quanh Vũ Thủy Yên cùng với Hồng Mông lập tức thoáng hẳn đi, sau đó cũng không còn một sĩ binh cổ nào bao vây cả.

Vũ Thủy Yên biết mình không thể giúp gì cho Vô Danh đại ca cho nên cũng chỉ có thể rải linh thạch ra xung quanh bản thân sau đó liền bắt đầu vận chuyển công pháp mà tu luyện. Nàng cần phải thừa lúc tu vi được nơi lỏng mà trùng kích tới Tụ Khí tầng chín, nếu không thì sẽ phải mất nhiều thời gian hơn mới có thể tăng tới cấp độ ấy.

Vốn ở phía trước sĩ binh cổ Kim Đan tầng một kia đã bị Vô Danh bổ ra một con đường rộng rãi, thế nhưng sau khi sĩ binh cổ Kim Đan tầng một kia thét lên một tiếng thì những sĩ binh cổ xung quanh liền lập tức lui trở về sau đó liền lấp đầy khoảng trống ở phía trước.

Vô Danh thấy rõ ràng những sĩ binh cổ này từ thế trận tán loạn mà bắt đầu dung hợp lại, dần dần càng trở nên có quy tắc hơn trước, Vô Danh rõ ràng rằng đám sĩ binh cổ này đang bày trận.

Vô Danh vừa mới nghĩ tới đây thì liền thấy sĩ binh cổ Kim Đan tầng một kia liên tục phát ra âm thanh, sau đó những sĩ binh cổ ở phía trước liền bắt đầu xếp thành một loại trận pháp.

Quanh người Vô Danh liên tục có những sĩ binh cổ chạy qua, hắn thấy đám sĩ binh cổ kia đã mơ hồ hình thành một thế trận rồi. Vô Danh quả thực muốn thử xem đám sĩ binh cổ linh trí yếu ớt này thì có thể hình thành được trận pháp gì có thể vây khốn hắn đây.

Thần thức của Vô Danh phát hiện đám sĩ binh cổ này đang hình thành một thế trận khá lớn vây hắn vào giữa. Hơn năm trăm sĩ binh cổ đang xếp thành từng vòng nối tiếp nhau, mỗi bước chạy qua đều mờ mịt khói bụi, dần dần Vô Danh phát hiện mình đã bị bao lại bởi một vòng tròn binh sĩ cổ, đám binh sĩ cổ này đang theo hướng kim đồng hồ mà chạy quanh người hắn, Vô Danh đã mập mờ cảm nhận được một loại khí thế lan tỏa ra từ đội quân sĩ binh cổ kia.

Lúc này Vô Danh lại thấy đám sĩ binh cổ kia bắt đầu hình thành thêm một vòng tròn nữa bao lại vòng tròn ở bên trong, tuy nhiên giữa hai vòng tròn này lại có những lối thông đạo. Rất nhanh vòng tròn thứ hai rộng hơn vòng tròn thứ nhất đã được hình thành, Vô Danh rõ ràng nhìn thấy ở đây có một loại quy luật trận pháp. Vòng tròn thứ hai kia chẳng những liên kết với vòng tròn thứ nhất mà còn đang chạy ngược theo hướng của vòng tròn thứ nhất.

Vô Danh rõ ràng cảm nhận được một mối liên kết khá chặt chẽ giữa hai vòng tròn này, năng lượng liên tục được điều phối thông suốt, rất nhanh thế trận đã được hình thành.

Vô Danh lúc này phát hiện khói bụi xung quanh ngày càng dày đặc, chúng cứ như thế mà bốc lên tận trên cao sau đó hình thành hai vòng xoáy cát chạy ngược chiều nhau mà bao phủ hắn ở lại bên trong.

Vô Danh ánh mắt ngưng trọng nhìn trận pháp kia không ngừng biến đổi, hắn đang tìm quy luật cùng kẽ hở. Y phục cùng tóc của Vô Danh không ngừng bị thổi bay phần phật, nhưng gió càng lúc càng yếu đi, Vô Danh lúc này đã phát hiện mình bị vậy trong một ảo cảnh rồi.

Ảo cảnh xung quanh Vô Danh bây giờ chẳng khác gì như lúc ban đầu, tuy nhiên hắn cũng chỉ nhìn thấy hai vòng xoáy lớn ngoài ra không còn nhìn thấy bất kể thứ gì khác, không gian xung quanh đều tối đen như mực.

Vô Danh phát hiện khí thế trận pháp này càng lúc càng mạnh, hiển nhiên trận pháp này đang duy trì ở trạng thái cao nhất. Vô Danh lúc này đột nhiên cảm nhận được bản thân bị công kích, thần thức vừa đảo qua hắn đã thấy những luồng xoáy nhỏ hình thành lên một loại thế trận mà tấn công về phía hắn.

Vô Danh nâng tay lên chính là bổ ra một đao, ngăn cản những luồng xoáy này hình thành thế trận tấn công về phía hắn. Vô Danh đã có thể đoán được trận pháp này tên là gì rồi, hắn chắc chắn đây chính là Toàn Phong Lưỡng Cực Trận. Trận pháp này đã tiếp cận cấp ba binh trận cơ sở rồi.

Ngay lúc này Vô Danh lại thấy hai vòng xoáy lớn ở ngoài bắt đầu di chuyển vào bên trong, chúng xoay ngược hướng khác nhau theo một loại quy luật, từ đó không ngừng thu hẹp và phát phóng năng lượng cùng không gian sát mang.

Vô Danh thấy hai vòng xoáy này càng lúc càng nhỏ lại và áp sát về phía hắn, theo hai vòng xoáy này nhỏ lại thì càng có nhiều không gian sát mang từ bên trong đó phóng thẳng ra, càng lúc càng nhiều và liên tục.

Vô Danh nâng đao lên không ngừng ngạnh kháng với không gian sát mang này, thế nhưng trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện không ít vết thương rồi, tuy nhiên đó đều là những vết thương không quá nặng.

Vô Danh thân trong ảo trận nhưng lại không hề mất đi sự tỉnh táo, hắn là một Đại Sư trận pháp cấp năm rồi, Toàn Phong Lương Cực Trận này làm sao có thể làm khó hắn được. Từ những quy luật biến đổi rất nhỏ bên trong trận pháp, Vô Danh đều có thể quan sát rõ ràng và tìm cách phá trận, chỉ trong mấy hơi thở hắn đã có thể tìm ra chỗ sơ hở của trận pháp này.