Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 55: Thần Thức Tăng Mạnh

Vô Danh đứng dậy sau đó thở ra một hơi, trọc khí từ trong miệng thổi ra ngoài, lúc này hắn cảm thấy cơ thể của mình đã nhẹ hơn trước rất nhiều. Vô Danh quét thần thức một vòng xung quanh cơ thể, ngay lập tức hắn liền kinh ngạc:

- Cái gì, tu vi của ta lại tăng tới Tụ Khí tầng năm trung kỳ rồi. Đây là chuyện gì xảy ra a.

Vô Danh sau khi biết tu vi của bản thân đã có một bước tiến lớn thì liền cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tu vi của hắn tăng liền hai cấp, từ Tụ Khí tầng ba sơ kỳ tăng lên tới Tụ Khí tầng năm trung kỳ rồi. Chuyện này cũng không phải chỉ đơn giản là tăng hai cấp, đây là từ giai đoạn Tụ Khí sơ kỳ mà tiền vào Tụ Khí trung kỳ a.

Từ Tụ Khí tầng thứ nhất tới Tụ Khí tầng thứ ba được gọi là giai đoạn Tụ Khí sơ kỳ, còn từ Tụ Khí tầng thứ tư tới tụ khí tầng thứ sáu được gọi là Tụ Khí trung kỳ, từ Tụ Khí tầng thứ bảy tới Tụ Khí tầng chín được gọi là Tụ Khí hậu kỳ. Hắn tăng từ Tụ Khí tầng thứ ba tới Tụ Khí tầng thứ năm tức là từ giai đoạn Tụ Khí sơ kỳ tiến tới giai đoạn Tụ Khí trung kỳ. Khoảng cách sức mạnh giữa hai giai đoạn này có thể nói là rất lớn, như vậy hắn tăng liền hai cấp cũng không chỉ đơn giản là tăng hai cấp thôi đâu, hắn đây là tiến vào giai đoạn Tụ Khí trung kỳ rồi.

Vô Danh nắm tay lại, cảm nhận nguồn năng lượng lưu chuyển trong cơ thể, hắn cảm thấy hoàn toàn khác biệt so với trước kia, cảm giác này quả thật rất thoải mái. Nhưng sau khi tằng liền hai cấp như vậy, hắn vẫn còn chưa nắm được sức mạnh mới một cách hoàn toàn. Vô Danh nghĩ bản thân sau khi tăng cấp như vậy cần ra ngoài luyện tập một phen để có thể nắm giữ hoàn toàn sức mạnh mới, sử dụng nó một cách lô hỏa thuần thanh.

- Cái này là mọc tóc rồi sao.

Vô Danh đưa tay lên cầm một nắm tóc phía sau, không ngờ tóc của hắn đã mọc dài tới như vậy rồi, mà điều khiến cho hắn còn ngạc nhiên hơn chính là tóc của hắn không ngờ lại là màu trắng.

- Xoẹt...xoẹt...xoẹt....

Vô Danh lấy Nguyệt Đao từ bên trong nhẫn trữ vật ra, sau đó liền cắt qua một vài đường trên tóc của mình, chỉ một lát sau mái tóc dài tới ngang hông đã bị cắt ngắn lại chỉ tới ngang vai.

Vô Danh từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một sởi vải, sau đó búi tóc của mình lên cao. Kiểu tóc mới này của Vô Danh nhìn vừa có nét cổ điển lại vừa hiện đại, nhìn Vô Danh bây giờ cực kỳ phong trần.

Vô Danh mặc vào một bộ quần áo mới, hắn cũng không thích đề trần cơ thể như vậy mặc dù để như vậy rất thoải mái.

- Không biết bây giờ đã qua bao nhiêu lâu rồi.

Vô Danh thì thào, hắn không biết suốt quãng thời gian tái tạo lại cơ thể này của hắn đã mất bao nhiêu thời gian, Vô Danh bây giờ cũng không biết mình đang ở chỗ nào nữa, hắn cũng chỉ nhớ rằng sau khi bản thân nhảy xuống vực thì liền tiến nhập vào bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục, sau đó là quá trình tái sinh lần hai của hắn bắt đầu, và có lẽ đây chính là lần cuối cùng hắn có thể sống lại nhờ Hỗn Độn Thiên Mục. Nếu như lần sau hắn còn bị người khác gϊếŧ như vậy một lần nữa thì hắn sẽ thật sự lìa đời.

Bây giờ sau khi đã tăng cấp tới tu vi Tụ Khí tầng thứ năm trung kỳ, thần thức của Vô Danh cũng đã có một bước tiến xa so với lúc trước rồi. Vô Danh thả thần thức của mình ra bên trong thế giới hỗn độn hắn muốn xem thử thần thức của bản thân đã cường hãn tới mức nào.

Một trăm mét...một dặm...hai dặm...bốn dặm.....năm dặm....mười dặm...hai mươi dặm...

Sau khi thần thức của Vô Danh có thể quét xa tới hai mươi dặm thì liền dừng lại, Vô Danh thầm cảm thán, sau khi hắn tỉnh lại không chỉ tu vi được đề cao rất nhiều mà ngay cả thần thức cũng là lớn mạnh như thế, đã vượt xa không biết bao nhiêu lần so với lúc trước. Vô Danh nghĩ với thần thức bây giờ của hắn có lẽ cũng đã ngang ngửa với một tu sĩ có tu vi Tụ Khí hậu kỳ rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hắn cũng có thể sánh ngang với tu sĩ có tu vi Tụ Khí hậu kỳ.

Vô Danh không biết mình bây giờ đang ở đâu cho nên hắn phóng thần thức ra bên ngoài thế giới hỗn độn xem bản thân mình sau khi rơi xuống vực thì đã tiến tới chỗ nào rồi.

- Cái gì...

Vô Danh giật mình ngẩng đầu lên, thật không thể tin được rằng, sau khi thần thức của hắn phóng ra ngoài liền bị biến mất không thấy đâu.

- Đây là chuyển gì xảy ra...

Vô Danh phóng thần thức ra ngoài một lần nữa, ngay sau đó hắn lập tức cảm nhận được thần thức của bản thân giống như bị một thứ gì đó cắn nuốt ngay lập tức, tốc độ cũng khá là nhanh. Vô Danh cũng phóng thần thức của bản thân ra thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả cũng đều là như vậy...

- Hử, có gì đó không đúng.

Vô Danh đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó không được đúng cho nắm, hắn lại phóng thần thức của mình ra bên ngoài. Ngay lập tức Vô Danh phát hiện được, thần thức của hắn đã có thể phóng ra bên ngoài một chút, không còn như lúc đầu vừa mới ra thì đã bị cắn nuốt sạch. Vô Danh nhận ra rằng dường như tốc độ căn nuốt của thứ này đang chậm hơn trước.

Vô Danh lại tiếp tục phóng thần thức của mình ra, hắn không có ngắt quãng nữa mà liên tục phóng ra thần thức của bản thân, một lúc sau Vô Danh liền kinh dị kêu lên:

- Cái này có thể tăng cường cường độ của thần thức sao.

Sau một quãng thời gian phóng thần thức ra bên ngoài như vậy, Vô Danh cảm nhận được rằng, mặc dù thần thức của bản thân không ngừng bị cắn nuốt nhưng cũng là càng lúc càng mở rộng ra bên ngoài, mặc dù thần thức có chút uể oải nhưng lại có thể duy trì liên tục không ngừng. Vô Danh nhận ra rằng thần thức của hắn đang tăng lên và mạnh hơn lúc trước. Phát hiện ra điểm này Vô Danh kinh hỉ không thôi, không ngờ ở đây lại có một chỗ có thể giúp cho hắn tu luyện được thần thức, như vậy thì thần thức của hắn sẽ cường đại hơn rất nhiều.

Vô Danh phát hiện ra nơi này có thể tu luyện thần thức, giúp cho cường độ thần thức của bản thân tăng cường, nhưng hắn cũng phát hiện ra một điều nữa đó chính là khi thần thức của hắn không ngừng lớn mạnh thì tác dụng của thứ giúp cho hắn có thể tu luyện thần thức cũng giảm đi, đến khi thần thức của hắn đã đạt đến một giới hạn nhất định thì công hiệu của thứ này cũng không còn nữa.

Theo thời gian thần thức có thể phóng ra bên ngoài xa hơn một chút, Vô Danh cũng đã xác định được rốt cuộc thứ gì đang không ngừng cắn nuốt thần thức của hắn. Thứ đang không ngừng cắn nuốt thần thức của hắn với tốc độ chậm dần chính là lớp vụ khí ở bên ngoài.

Lớp vụ khí này giống như là sương mù chẳng những có thể ngăn cản tầm nhìn mà còn cắn nuốt cả thần thức, nơi đây giống như một nơi mù mịt khiến cho người khác không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là mãi mãi không thể nhìn thấy được, nơi này cũng không phải là một nơi hoàn toàn xấu, đây có thể nói là một nơi tu luyện thần thức cực kì tuyệt vời. Chỉ cần ở tại nơi này tu luyện thần thức khiến cho cường độ thần thức tăng lên thì liền có thể đơn giản nhìn xuyên qua lớp vụ khí này.

Vô Danh cứ như vậy liên tục phóng thần thức ra bên ngoài, thần thức của hắn mặc dù uể oải suy yếu nhưng lại không bị mất đi mà liên tục được duy trì, nhờ đó hắn có thể liên tục tu luyện thần thức khiến cho cường độ thần thức của bản thân không ngừng tăng cao.

Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua, Vô Danh tu luyện thần thức cũng đã dần dần tiến tới cực hạn, hiệu quả mang lại từ lớp vụ khí kia đã không còn mạnh mẽ như ban đầu nữa, càng lúc càng chậm lại.

Sau một quãng thời gian Vô Danh thở ra một hơi, hắn ngừng lại quá trình tu luyện thần thức này bởi vì cường độ thần thức của hắn cũng đã đạt tới giới hạn, lớp vụ khí kia không còn tác dụng gì đối với hắn nữa.

- Cường độ thần thức của ta đã tăng lên gấp đôi sao.

Vô Danh âm thầm kinh hãi, không ngờ sau một đoạn thời gian tu luyện như vậy thần thức của hắn đã là tăng lên gấp đôi. Vô Danh nghĩ cường độ thần thức của hắn bây giờ có lẽ đã mạnh hơn tu sĩ tụ khí tầng bảy rất nhiều rồi, thậm chí có thể là hơn cả tu sĩ tụ khí tầng thứ tám nữa.

Vô Danh mang theo kinh hỉ rời khỏi bên trong thế giới hỗn độn Của Hỗn Độn Thiên Mục, ngay lập tức thân hình của hắn đã hiện ra ở bên dưới đáy vực.

Mọi người đi qua để lại một like ủng hộ tác với nha.