- ẦM...
Quyền phong giao nhau một tiếng ầm vang lên sau đó cả hai đều lùi lại phía sau, cuối cùng thì Tô Khai hắn cũng đã tách được Vô Danh ra.
Ngay khi Tô Khai tiếp đất, hắn lật tay một cái một viên đan dược lại xuất hiện trong tay hắn. Tô Khai không chút do dự nuốt vào, mặc dù đây chính là viên đan dược cuối cùng mà hắn còn sót lại. Tô Khai đưa tay lên sờ mặt của chính mình, mắt hắn đỏ hoe, gằn từng chữ một:
- Ngươi...phải trả giá cho những tổn thương ngươi đã gây ra cho ta ngày hôm nay.
Ngày hôm nay đánh với Vô Danh một trận điên rồ như vậy, hắn đã phải bỏ ra rất nhiều thứ, đầu tiên là đan dược, hắn phải làm không biết bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có đủ điểm để đổi được mấy viên đan dược đó, cái thứ hai chính là khuôn mặt của hắn, bây giờ hắn cũng chẳng biết mặt mình thành cái dạng gì rồi.
- Được a, ta đang chờ ngươi đây, có ngon thì tới đi...
Giọng nói khàn khàn của Vô Danh truyền ra, linh lực của Vô Danh đã sắp cạn kiệt, khả năng hồi phục của linh lực từ Vô Cực quyết còn phải dựa trên tu vi của Vô Danh. Nếu như tu vi của hắn cao thì khả năng hồi phục cũng nhanh hơn, khi hắn đạt đến một trình độ nhất định thì hắn cũng sẽ gặt hái được thêm một số lợi ích khác. Mặc dù khả năng hồi phục mang lại từ Vô Cực quyết chưa cao nhưng nó cũng đã hơn rất nhiều loại công pháp bình thường rồi, nhưng như vậy vẫn không cung cấp đủ cho Vô Danh sử dụng.
Vô Danh bây giờ đã sức cùng lực kiệt rồi, hắn cố gắng nắm bắt thời gian, chỉ cần khôi phục được chút nào linh lực thì hay chút đó.
Cả người Vô Danh toàn là máu, cơn đau dữ dội truyền khắp toàn thân của hắn, nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng, hắn chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, chỉ cần chịu đòn thêm một lúc nữa, hắn sẽ tiến vào luyện thể tầng thứ nhất.
Bây giờ Vô Danh đã hoàn toàn không có khả năng đánh trả nữa rồi, hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ giả vờ cứng rắn mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Khai.
- Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Tô Khai sau khi nuốt viên đan dược cuối cùng kia, linh lực của hắn đã từ từ khôi phục tới mức có thể sử dụng được Phục Hổ quyền một lần nữa, bây giờ hắn sẽ dùng đòn này để dứt điểm Vô Danh.
Tô Khai nhếch lên một tia cười lạnh, hắn đoán bây giờ Vô Danh chỉ là đang cố gắng gượng mà thôi, còn bản chất thì không có chút nào khả năng đánh trả, bây giờ hắn dùng một đòn này thì chắc chắn có thể dứt điểm được Vô Danh.
Sau một hồi suy nghĩ, Tô Khai nhớ lại lúc Vô Danh dùng thân thể đỡ một chiêu Phục Hổ quyền này, chắc chắn Vô Danh cũng đã bị thương không nhẹ rồi, hắn không tin Vô Danh bị trúng một đòn như vậy lại không có vấn đề gì. Cho nên hắn đoán Vô Danh hoàn toàn là giả vờ, bây giờ hắn sẽ dùng một quyền này quyết định kết cục của Vô Danh.
- Đi chết đi...
Giọng nói của Tô Khai có chút lạnh lẽo, sau đó hắn lập tức nhảy lên tiến về phía Vô Danh đánh ra một quyền.
- Phục Hổ quyền.
Mọi người xung quanh giống như ngưng thở để chứng kiến giây phút quyết định trận đấu này, bây giờ có rất nhiều người đứng xem, vây thành một vòng tròn.
Vô Danh nhìn một quyền kia đánh tới, nhưng hắn không có bất kì động thái nào, hắn bây giờ hoàn toàn kiệt sức rồi bây giờ hắn chỉ chờ một quyền kia đánh tới mà thôi.
Một quyền kia dần dần trở lên to lớn trong mắt Vô Danh nhưng vẻ mặt của hắn rất thản nhiên, ánh mắt không chút vẩn đυ.c cùng lo lắng, mà bên trong đó dường như còn có một tia sáng.
- Ầm...
Một quyền kia trực tiếp đánh vào bụng của Vô Danh, khiến cho cơ thể của hắn chấn động.
- Phốc...
Vô Danh không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, cơ thể hắn giống như đạn pháo mà bắn mạnh về phía sau bảy tám mét. Ngay lúc dừng lại, Vô Danh lại phun ra một ngụm máu nữa, bây giờ hắn cảm thấy nội tạng trong cơ thể cứ như bị đảo lộn vậy cực kì khó chịu.
Xương ngực của Vô Danh cũng vì một quyền này mà vỡ nát, Vô Danh cảm thấy rất khó thở, hắn cố gắng mà chịu đựng, nhưng cảm giác này thực sự quá đau, hắn muốn ngất ngay tại chỗ rồi.
- Hộc....Hộc...
Vô Danh thở dốc liên tục, hắn cố gắng giữ lại một tia thần trí, bây giờ hắn không thể ngất được, nhưng đau quá, Vô Danh không thể chịu nổi nữa.
- Rắc...rắc...rắc
Ngay lúc Vô Danh sắp muốn ngất đi đột nhiên cơ thể hắn xảy ra phản ứng, từng khúc xương ngực bị gãy dần dần nối lại với nhau vang lên âm thanh răng rắc, sau đó từng chỗ da thịt bị đánh tới mức rách ra cũng dần dần hoàn thiện lại, những cơn đau cũng giảm dần, xương trên toàn bộ cơ thể của hắn được cường hóa, trở lên cứng chắc hơn, da dẻ của hắn cũng trở nên sáng mịn hơn, mọi vết thương đều đã liền lại. Nhưng mà quần áo cùng những vết máu đã che đi sự biến đổi đó.
Vô Danh nhếch miệng cười một cái, cuối cùng hắn cũng luyện thành công luyện thể tầng thứ nhất - Cốt cảnh.
- Phù....
Tô Khai sau khi đánh xong một quyền kia thì linh lực trong cơ thể cũng đã cạn kiệt, hắn không thể nào đánh tiếp được nữa, nhưng mà dù sao Vô Danh cũng đã bị hắn giải quyết rồi.
Tô Khai nhếch miệng lên, ánh mắt có chút âm độc, hắn tuy bây giờ không thể sử dụng linh lực nhưng đánh thường thì vẫn có thể, Vô Danh bây giờ cũng chẳng thể nào làm gì được hắn, cho nên hắn muốn hành hạ Vô Danh thêm chút nữa, hắn cũng muốn đánh cho cái mặt của Vô Danh cũng bị giống như hắn.
Tô Khai hơi cúi người mà đi về phía Vô Danh, ngay tại lúc hắn đứng sát ngay bên cạnh Vô Danh, hắn nhẹ nhàng giơ chân lên, giọng nói lạnh nhạt truyền ra:
- Ta đã nói rồi ngươi chắc chắn phải trả giá...
Tô Khai vừa giứt lời, thì chân của hắn giẫm mạnh xuống đầu của Vô Danh.
- Bộp
Nhưng ngay khi chân của Tô Khai chỉ còn cách đầu của Vô Danh một xăng ti mét thì chân của hắn không thể nào di chuyển được nữa, bởi vì chân của hắn đã bị tay trái của Vô Danh giữ lại.
- Vậy sao, không biết là ta phải trả giá hay là ngươi phải trá giá đây.
Vô Danh nói có vẻ giễu cợt.
- Ngươi....
Tô Khai nhìn chân của mình bị giữ lại mà k nói ra lời.
- ẦM...ầm...ầm
- Ta làm sao, ta làm sao, ngươi nói ta nghe coi ta làm sao...
Vô Danh đứng phắt dậy, hắn cầm lấy chân của Tô Khai mà giơ cả người Tô Khai lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Tô Khai giống như con chuột nhỏ bị Vô Danh tóm lấy đập đi đập lại sang hai bên.
Vô Danh sau khi tiến vào luyện thể tầng thứ nhất Cốt cảnh thì lực lượng thân thể cũng có sự gia tăng, cộng với một chút linh lực được trả lại sau khi thằng cấp, hắn có thể dễ dàng nắm Tô Khai mà ném đi không chút trở ngại.
- ẦM....
Tô Khai bị Vô Danh đập đi đập lại xuống đất cuối cùng cơ thể cũng bị gãy cả đống xương, nằm oặt ẹo dưới đất mà không có sức phản kháng, rất may là hắn tu luyện tới Tụ Khí tầng ba xương cốt cũng không phải người thường có thể so sánh được nếu không bị đập như vậy thì cũng đã xuống âm phủ gặp Diêm Vương rồi.
Tô Khai đã bị Vô Danh đánh tới mức bất tỉnh rồi.
Mọi người xung quanh nhìn một cảnh này mà há hốc mồm, họ cũng chẳng hiểu mình đang xem cái gì nữa, cảnh tưởng này cũng quá mức ảo diệu. Một người trong đám đông thốt lên:
- Trời ơi, ta bị người ta cho ăn cẩu lương a, cái này có phải là mơ không, ai đánh ta một cái đi ta muốn xem đây có phải là mơ hay không.
- Bốp....binh....binh...bốp.
Nam sinh kia vừa mới nói xong, thì mọi người xung quanh hắn đã lao vào nện cho hắn một trận giống như theo yêu cầu. Nam sinh kia bây giờ cả người toàn là giấu giày, hắn hổn hển nói:
- Cái...này...cũng...không...phải...phải...là....mơ...a
Lại một người khác thốt lên:
- Con mẹ nó, không xem một trận hôm này thì thật đúng là phí đời, đánh quá hay đi, ta đánh ngươi, ngươi lại đánh ta, sau đó ta lại đánh ngươi, con mẹ nó giống như đang đùa vậy.
Ở một chỗ khác có mấy nữ sinh lại bàn tán với nhau:
- Các tỷ muội đoán xem, vị học trưởng mặc áo trắng kia có phải rất soái, hình như ta đã yêu huynh ấy mất rồi...
- Các ngươi xem, vị học trưởng kia có phải là đang đùa chơi không, giống như là cố ý bị để cho người khác đánh mình vậy, đợi khi bản thân chán rồi thì mới nhẹ nhàng giải quyết đối thủ..
- Ây, ngươi đừng có nói bậy a, ai lại có cái sở thích bệnh hoạn như thế chứ, người ta còn tránh không được, đằng này lại thích bị bạo hành.
Đủ các thể loại bàn tán xung quanh, nhưng Vô Danh không có quan tâm. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, thò tay vào trong người của Tô Khai.
Mọi người đọc xong thì nhớ để lại một like ủng hộ tác nha.