Thẩm Thanh Huyền biết rõ vẫn cố hỏi: “Sao lại mờ ám?”
Hạc giấy béo đáp không chút khách khí: “Ngươi xem hắn là bằng hữu, hắn lại chỉ muốn hôn ngươi, làm chuyện quá đáng với ngươi.”
Có bản lĩnh đừng chỉ nói chứ không làm nha! Thẩm Thanh Huyền rất chờ mong hắn sẽ viết loại chuyện này cho y xem như thế nào?
Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh nói: “Nói hưu nói vượn!”
Hạc giấy béo thâm trầm: “Ngươi hoàn toàn không biết mình quyến rũ thế nào đâu.”
Thẩm Thanh Huyền chống đỡ hết nổi, bị hắn chọc cười thành tiếng.
Y sợ nếu tiếp tục dây dưa sẽ không kìm được tháo vỏ bọc của hắn, cho nên ngừng lại: “Ta phải nghỉ ngơi.”
Hạc giấy béo cũng biết một vừa hai phải, không đến đυ.ng cửa quấy rầy y nữa.
Mấy ngày tiếp theo, hai người vẫn duy trì quan hệ vi diệu này.
Ban ngày, Cố Kiến Thâm đứng đắn du ngoạn cùng Thẩm Thanh Huyền, muốn bao nhiêu đàng hoàng thì có bấy nhiêu, không để lộ chút cảm xúc vượt rào nào.
Đến tối lại lắc mình hóa thành hạc giấy béo, liếng thoắng chửi bới bản thân “mặt người dạ thú” vào ban ngày.
Đúng vậy, mưu đồ gây rối, tệ hại … Những từ này không đủ để hình dung hắn, mà phải dùng mặt người dạ thú. Gì mà ra vẻ đạo mạo, chứ thực chất vô cùng hạ lưu; gì mà trông như thể nghiêm trang, bản chất lại chẳng ra làm sao … làm cho Thẩm Thanh Huyền cười không ngừng.
Thật ra chiêu này của hắn rất thông minh, ban ngày bày ra mặt phong độ của hắn, liều mình giành thiện cảm với Thẩm Thanh Huyền; ban đêm lại chửi bới mình, để Thẩm Thanh Huyền thiên vị hắn trong vô thức; quan trọng hơn là hắn thông qua ngôn từ buổi tối kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thẩm Thanh Huyền, chôn hạt mầm nhỏ vào sâu trong tiềm thức y.
Thẩm Thanh Huyền không biết năm đó mình thế nào, chứ hiện giờ y sắp kháng cự hết được rồi đó.
Tên khốn này càng nói càng hăng, tự cho mình sắm vai rất thành công, lại còn mượn thân phận hạc béo làm “người hướng dẫn tình cảm” cho y.
Chẳng hạn như đêm nay …
Hạc giấy béo: “Nếu ngươi không thích hắn, thì đừng gặp mặt hắn, như vậy sẽ không ngừng cho hắn hy vọng, lỡ đâu hắn nhịn không được thì sao?”
Nhịn không được thì nhanh làm gì coi! Thẩm Thanh Huyền trả lời hắn: “Tất cả toàn do ngươi đoán mò.”
Hạc giấy béo: “Có phải ta đoán mò hay không trong lòng ngươi rõ nhất, nếu không phải hắn có tình ý với ngươi, hà cớ gì ngày nào cũng tìm ngươi, ngày nào cũng dẫn ngươi chơi này dạo kia?”
Không tìm ta ngươi muốn tìm ai, không dắt ta đi chơi ngươi muốn dắt kẻ nào đi chơi? Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền vẫn viết: “Đừng áp đặt suy nghĩ xấu xa của ngươi lên bọn ta.”
Hạc giấy béo vô cùng đau đớn: “Sao ngươi không tin ta?”
Thẩm Thanh Huyền: “Dựa vào đâu bảo ta tin một người ngay cả mặt cũng không dám lộ?”
Hạc giấy béo lại bay tới: “Dù sao ta nói gì ngươi cũng không tin, chi bằng tự ngươi thăm dò thử xem.”
Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, trả lời hắn: “Thử kiểu gì?”
Hạc giấy béo nói với vẻ nghiêm túc: “Ngày mai ngươi có thể mời hắn đi đâu đó thật xa, càng xa càng tốt, tốt nhất là nơi hẻo lánh, chân không thèm in vết, sau đó ngươi cố tình làm dơ xiêm y, thay quần áo trước mặt hắn, ngươi coi hắn sẽ làm gì.”
Lão lưu manh này! Sắp đặt kịch bản cho mình như thế, có thấy xấu hổ không!
Trên mặt Thẩm Thanh Huyền ngập tràn ý cười, trả lời lại ngây thơ vô số tội: “Hắn có thể làm gì?”
Hạc giấy béo thần bí nói: “Ngươi thử rồi biết.”
Thẩm Thanh Huyền không dễ dàng mắc mưu: “Ta không cần làm mình vừa ướt vừa rối đâu.”
Hạc giây béo dùng phép khích tướng: “Thật ra ngươi vốn tin lời ta đúng không? Ngươi vốn biết hắn có tâm tư khác với mình.”
Thẩm Thanh Huyền thuận theo mà cắn câu: “Không có!”
Hạc giấy béo mau chóng trả lời: “Vậy ngươi thử xem, người trong lòng thoát y trước mặt mình, ai cũng sẽ không nhịn được, bình thường hắn ra vẻ đạo mạo, nhưng chỉ cần ngươi vừa làm thế, hắn sẽ bại lộ ngay thôi!”
Thẩm Thanh Huyền “tuyệt đối không thỏa hiệp”: “Ta chẳng có thời gian nói nhảm với ngươi.”
Hạc giấy béo tiếp tục nói: “Sợ gì, nếu hắn coi ngươi là bằng hữu, vậy thay đồ trước mặt bằng hữu có gì đâu? Hoàn toàn chẳng sao cả.”
Ngụy biện kiểu này … tính ra có lý lắm chứ!
Hạc giấy béo lại viết cho y: “Ta chỉ cách cho ngươi rồi đó, thử hay không là chuyện của ngươi, ta ngủ đây.”
Thế mà hắn dám ngủ trước! Thẩm Thanh Huyền rất muốn xách hắn lại đây, xếp một chồng hạc giấy đập lên người hắn!
Thẩm Thanh Huyền “trăn trở” một đêm, hôm sau tinh thần khá uể oải.
Cố Kiến Thâm đúng giờ tới tìm y, thấy y mặt nhăn mày nhíu bèn quan tâm hỏi han: “Sao thế, ngủ không ngon à?”
Thẩm Thanh Huyền: Ha ha, ta mà ngủ ngon thì ngươi khóc được rồi đó.
Cố Kiến Thâm nhộn nhạo trong lòng, ngoài mặt vẫn không dám để lộ sơ hở, hắn nói: “Ta pha cho ngươi bình trà đề cao tinh thần.”
Thẩm Thanh Huyền cảm kích: “Đa tạ.”
Cố Kiến Thâm tặng cho y một nụ cười vô cùng đẹp trai.
Tôn chủ đại nhân cực kỳ hưởng thụ, tiếp tục hồ nháo với hắn rất chi là thích ý.
Uống trà xong, tinh thần Thẩm Thanh Huyền đã tốt hơn nhiều. Nào ngờ hạc giấy béo lẳиɠ ɭơ tối qua hôm nay lại ‘vòng vo hết mười tám khúc sơn đạo’.
Cố Kiến Thâm lo lắng: “Nếu ngươi không thoải mái, hôm nay chúng ta đừng ra ngoài.”
Thật sự không ra ngoài? Thẩm Thanh Huyền sợ hắn hối hận xanh ruột.
Y ngập ngừng, rồi thấp giọng: “Ở đây mãi cũng chẳng có gì vui, chúng ta vẫn nên ra ngoài đi.”
Trong đối mắt sâu thẳm của Cố Kiến Thâm bùng lên ngọn lửa nhỏ, hắn hỏi y: “Có nơi nào muốn đi không?”
Thẩm Thanh Huyền do dự, cuối cùng vẫn nói: “Tùy tiện đi thôi, hôm nay không muốn tới mấy chỗ ồn ào.”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm run rẩy rất khẽ, động tác này cực nhỏ, người bình thường nhất định không phát hiện được, nhưng thân làm người bên gối, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên nhìn ra.
Y biết người này đang mừng, đang cưỡng chế vui sướиɠ sắp tràn ra.
Thẩm Thanh Huyền rất tò mò, rốt cục trong hồ lô hắn bán cái gì? Chỉ muốn xem y cởi y phục thôi à? Sau đó thì sao? Hay là muốn kéo vẻ đạo mạo này xuống, lộ ra bản tính lưu manh?
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền ngược lại có chút chờ mong, ờm, chỉ một xí thôi, một tí tẹo ấy mà!
Hai người “tâm sự nặng nề” ra ngoài, luận hành động, Thẩm Thanh Huyền không so bằng bạn học lão Cố, nhưng Thẩm Thanh Huyền có kịch bản hết rồi, trước tiên theo nội dung vở kịch, phối hợp tí là xe nhẹ đường cũ thôi.
Không cần phải sốt sắng hay do dự, chưa quyết định chắc chắn được mà, không khó!
Thấy càng đi càng lệch, Cố Kiến Thâm vẫn còn giả đò: “Phía trước là vùng cấm.”
Thẩm Thanh Huyền làm như giật mình hoàn hồn, y ngừng lại, môi mỏng khẽ nhếch: “Không biết đằng trước có gì nhỉ.”
Trái tim Cố Kiến Thâm đập mạnh, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hắn nói: “Nếu ngươi tò mò thì chúng ta vào xem, tóm lại không có gì nguy hiểm đâu.”
Với tu vi hai người hiện giờ — chỉ cần đừng sơ ý bước vào tiểu thế giới khác thì sẽ không có gì nguy hiểm.
Mi mắt Thẩm Thanh Huyền cụp xuống, thấp giọng: “Được, vào xem đi.” Sắc mặt của y trông không giống tò mò, mà càng giống như đang cố gắng che giấu tâm sự.
Y như thế chỉ càng làm cho trái tim Cố Kiến Thâm ngứa ngáy, chỉ tiếc hắn phải nhịn, nhất định phải chống đỡ cho bằng được!
Cái gọi là vùng cấm, chính là chẳng thấy dấu chân người đâu, vì ít người nên không có đường, nơi nơi đều là bụi cây, căn bản không biết đằng trước có gì.
Hai người họ vốn có thể ngự kiếm, nhưng nếu ngự kiếm, làm sao khiến y phục ướt và ngổn ngang đây?
Thẩm Thanh Huyền nói: “Chúng ta cứ vậy đi về trước đi, dù sao cũng không có gì.”
Cố Kiến Thâm tất nhiên đồng ý.
Đi khoảng một khắc, Thẩm Thanh Huyền tìm được cơ hội.
Bụi cây đằng trước ẩn giấu một đầm nước, độ sâu phải chừng, vừa khéo có thể để y bước hụt làm ướt cả người.
Cơ mà có vẻ không thỏa đáng lắm?
Y đường đường là một tu sĩ cấp cao, lẽ nào lại giẫm hụt vào đầm nước?
Mặc kệ, y cố ý đó, dù gì Cố Kiến Thâm cũng không dám hỏi!
Thế là Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị bước hụt …
Cố Kiến Thâm nhanh tay lẹ mắt: “Cẩn thận.”
Tiếc rằng đã muộn, xiêm y bên trái của Thẩm Thanh Huyền ướt đẫm.
Thẩm Thanh Huyền lúng túng: “Không để ý chỗ này có đầm nước.”
Thanh Thâm đ*o quân ban nãy không kéo được Thẩm Thanh Huyền, lúc này nắm tay y nhảy dựng lên: “Y phục ướt hết rồi, ta đưa ngươi đến chỗ thoáng.”
Thẩm Thanh Huyền lười phỉ nhổ với hắn …
Thôi thôi, dù sao mục đích cũng hoàn thành, về phần quá trình vẫn đừng nên nghiên cứu sâu! Dù gì hai bên cũng biết xảy ra chuyện gì mà!
Y giả vờ, mà hắn cũng giả vờ, vì thoát y mà phải bày vẽ nhiều như vậy, cũng chỉ có đôi tình nhân bọn họ!
Đến một nơi sạch sẽ, Cố Kiến Thâm nói: “Mau thay xiêm y đi.”
Chẳng phải dùng thuật tẩy trừ sẽ dễ dàng hơn sao? Hai vị nguyên anh lão tổ thế mà quên triệt để cái thuật này luôn.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ừ …”
Y vừa cởi vạt áo, vừa liếc trộm Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt, trông đàng hoàng vô cùng.
Thẩm Thanh Huyền cởϊ áσ ngoài, đến lúc cởi áσ ɭóŧ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác là lạ.
Đừng nói là cởi đàng hoàng, y phục của y bị Cố Kiến Thâm xé không biết bao nhiêu bộ, hiện giờ lại quay về như hồi mới gặp lần đầu, mang theo chút thăm dò, cố gắng đè nén nhịp tim rộn ràng, chờ mong rồi lại sốt sắng mà cởi đai hông.
Sau đó … xiêm y rơi xuống đất, Thẩm Thanh Huyền không thấy lạnh, chỉ có hơi ngượng ngùng mà thôi.
Y không hề biết dáng vẻ này của mình còn đẹp hơn mỹ ngọc thượng đẳng ngàn vạn lần.
Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt, hoàn toàn ngây người.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập như nổi trống, nếu cứ bị hắn nhìn như vậy hoài y sẽ không kiểm soát được mất!
Xấu hổ quá!
Thẩm Thanh Huyền vội vàng lấy túi càn khôn ra, muốn tìm một bộ xiêm y khác.
Kết quả trong túi càn khôn của y không có gì, đừng nói là y phục, ngay cả mảnh nội khố cũng không có!
Bị đánh tráo rồi … khi nào đấy? Nhất định là đại hỗn đản Cố Kiến Thâm này làm!
Rốt cục Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu rõ kịch bản của bạn học lão Cố rồi.
Thì ra là ở ngay đây.
Cố Kiến Thâm nhìn muốn trợn mắt cả lên cuối cùng tìm về được một tia lý trí: “Sao vậy?”
Thẩm Thanh Huyền không dám xoay người, lí nhí: “Ta … không mang y phục.”
Cố Kiến Thâm nhắm mắt, dùng sức nắm chặt quyền giữ vững thanh tỉnh: “Chỗ ta … ấy …” Hắn tỏ ra kinh ngạc, “Ta cũng không mang.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm vội vàng cởi y phục mình, phủ lên người Thẩm Thanh Huyền: “Không sao, ngươi mặc tạm của ta đi.”
Tu vi hiện giờ của họ sao có thể sợ lạnh? Đương nhiên, công năng của y phục vốn không chỉ để giữ ấm.
Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt y phục của Cố Kiến Thâm.
Vừa ngoảnh đầu, y mới chính thức thấy rõ mưu kế của bạn học lão Cố.
Huyết ấn …
Từ thắt lưng rắn chắc hướng lên, tụ thành cấm ấn đỏ tươi trên bả vai.
Khi vạn vạn tuổi, từ ánh nhìn đầu tiên Thẩm Thanh Huyền đã bị bắt giữ tâm thần, giờ này khắc này … y lại ngắm đến ngẩn ngơ.
Nói đi nói lại, người này muốn sắc dụ y à?
Không thể không nói chiêu này rất thỏa đáng, ăn chắc rồi!
Thẩm Thanh Huyền nhìn chòng chọc, đến khi hoàn hồn thì ngón tay đã chạm vào cấm ấn đỏ tươi trên vai hắn.
Cố Kiến Thâm không giấu được cảm xúc trong mắt, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Thanh Huyền khẽ tán thưởng: “Thật xinh đẹp.”
Thanh tuyến êm tai, ba chữ mềm mại, cùng với vẻ mặt mê luyến không cách nào che lấp.
Cố Kiến Thâm liều mạng nắm chặt tay y!
Hắn chưa bao giờ nghĩ cấm ấn xấu xí này, lại có thể mang đến cho hắn may mắn như vậy!