Tú cầu, sao lại là tú cầu!
Cố Kiến Thâm vạn vạn không ngờ sinh thời mình còn có thể nhận tú cầu của người khác, càng chết người hơn khi bắt tú cầu không biết là của ai ngay trước mặt người trong lòng …
Giờ phải làm gì đây?
Đưa cho Thẩm Thanh Huyền? Không được!
Vứt đi? Trễ rồi.
Đế tôn Tâm Vực tương lai đờ mặt ra, Thẩm Thanh Huyền lại còn không phúc hậu mà cười thầm trong lòng.
Bản lĩnh lắm đồng chí lão Cố à, mau đi thú thê sinh con, vươn tới đỉnh nhân sinh đi!
Nhận ra tầm mắt của Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm vội thanh minh: “Ta thấy là màu đỏ, nghĩ ngươi sẽ thích nên ta …”
Hắn còn chưa dứt lời, một đống người đã vây tới, thét to: “Tân lang quan, tân lang quan là một người rất anh tuấn.”
Thẩm Thanh Huyền rốt cục nhịn hết nổi, trong đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười.
Cố Kiến Thâm bị nụ cười của y làm cho ngẩn người, nhưng ngay sau đó càng thêm luống cuống, vội vã nói: “Ta không biết đây là tú cầu, ta chỉ …”
Đáng thương tiếng nói của hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi tiếng tranh cãi ầm ĩ từ đám đông, mọi người đẩy hắn vào tiểu lâu tráng lệ kia, sôi nổi hoan nghênh tân lang quan mới ra lò.
Thật ra với tu vi của Cố Kiến Thâm, hắn có thể dễ dàng quật ngã bọn người này.
Nhưng họ đều là tu sĩ cấp thấp, nếu hắn lấy bản lĩnh sắp thành thánh ra tay ngay tại đây, nếu không kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tai nạn chết người.
Hắn vốn che giấu thân phận tới hỗ trợ, nếu gây họa, sợ rằng khi về sẽ bị cấm túc.
Trước kia cấm thì cứ cấm, nhưng hiện giờ trong lòng hắn chỉ toàn là Thẩm Thanh Huyền, sao có thể phí thời gian ở Tâm Vực?
Lỡ đâu quay về người trong lòng đã bị tên nào đó bắt cóc thì phải làm sao?
Đương nhiên hiện giờ không phải lúc nghĩ những việc này, hắn nên mau chóng chứng tỏ sự trong sạch của mình.
Thẩm Thanh Huyền không hề có cảm giác sốt ruột khi lão công sắp trở thành vị hôn phu người ta, trái lại còn lấy làm hứng thú, hùa theo đám đông đi vào, mặt mày hóng hớt như chê chuyện chưa đủ lớn.
Vứt tú cầu gọi được con rể anh vĩ bất phàm như thế, chủ nhà mừng hết chỗ nói, cảm thấy mình lời rồi.
Cố Kiến Thâm che giấu tóc và mắt, nhưng chỉ với gương mặt này đã đủ cuốn hút rồi, chẳng trách em gái người ta vừa liếc một cái đã chung tình, còn ném tú cầu chuẩn đến thế.
Nên làm gì đây? Thẩm Thanh Huyền mang vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa mà nhìn hắn, chờ coi hắn thoát thân kiểu gì.
Ban đầu Cố Kiến Thâm định trực tiếp biến mất một cách bất ngờ, nhưng giương mắt thấy Thẩm Thanh Huyền cứ cười khúc khích, hắn bỗng dưng nảy sinh một kế.
Cố Kiến Thâm đứng thẳng giữa đám đông, rồi đột nhiên phóng thích khí tức khiến đám đông huyên náo an tĩnh lại trong thoáng chốc.
Bấy giờ, họ mới nhận ra Cố Kiến Thâm là tu sĩ cấp cao, cảnh giới không hề tầm thường.
Chủ nhân kén rể lập tức sáng mắt, càng cảm thấy mình đã nhặt được bảo.
Ông toan mở miệng, Cố Kiến Thâm bỗng khom mình hành lễ, đoạn nói: “Thật có lỗi, tình cờ qua đây thấy mọi người nhộn nhịp, không biết xảy ra chuyện gì, đến khi tú cầu rơi xuống mới hay hôm nay là ngày lành …”
Hắn không hề thu liễm khí thế, khí độ nói chuyện cũng thay đổi, người khác không dám thở mạnh, lại càng không dám nói tiếp, chỉ thành thật nghe.
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Được ưu ái như thế thật sự không có mặt mũi nào nhận, nguyên do tại hạ đã có đạo lữ, tình sâu nghĩa nặng, tại hạ không thể phụ y, cũng không thể phụ quý thiên kim.”
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt sợ ngây người, chủ nhân kia nói: “Ngươi … ngươi đã thành thân?”
Cố Kiến Thâm: “Nói tới cũng hoang đường, tại hạ đang đi dạo cùng ái nhân, thấy nơi này nhộn nhịp nên muốn vòng qua, nào ngờ tú cầu lại bay tới đây.”
Chủ nhân kia càng kinh ngạc: “Ái nhân ngươi cũng ở đây?”
Cố Kiến Thâm cười khổ: “Đúng vậy.”
“Vậy y đâu …”
Cố Kiến Thâm lập tức nhìn Thẩm Thanh Huyền, mọi người đều lần theo tầm mắt hắn, vừa nhìn đã thấy ngay Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm đi về phía y, đám đông tự động tách ra, ai nấy cũng mang vẻ mặt tò mò.
Thẩm Thanh Huyền phục luôn rồi, vậy mà cũng được hả? Bản lĩnh lắm bạn học lão Cố, quả nhiên là vua tâm cơ!
Cố Kiến Thâm truyền âm cho Thẩm Thanh Huyền: “Mạo phạm.”
Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng hắn định làm gì.
Cố Kiến Thâm đến gần y, nhỏ giọng: “Đừng giận, ta chỉ thích ngươi.” Dứt lời, hắn tháo bỏ ngụy trang trên mặt Thẩm Thanh Huyền, rồi cúi người hôn y.
Thẩm Thanh Huyền tròn xoe mắt.
Mọi người chung quanh đồng loạt hít khí.
Tim Cố Kiến Thâm đập rất nhanh, nhanh tới nỗi muốn văng ra, nhưng đồng chí Đại Thâm không hổ là người làm việc lớn, cực kỳ có bản lĩnh, thế mà nhân lúc Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc, hắn tách khớp hàm y ra hôn đến triệt để.
Thẩm Thanh Huyền vốn cự tuyệt hắn không được, bây giờ còn ngạc nhiên như thế, nên chẳng hề có ý phản kháng.
May mà Cố Kiến Thâm ngầm hiểu trong lòng, biết một vừa hai phải.
Hắn buông Thẩm Thanh Huyền, rồi lại nắm chặt tay y, xoay người nói với chủ nhân kia: “Thật có lỗi, làm rối loạn chuyện tốt của quý phủ.”
Dứt lời, hắn lấy một vật màu đen thẫm ánh kim quang: “Xin hãy nhận lấy, thay cho lời xin lỗi của tại hạ.”
Chủ nhân kia tập trung nhìn, ngay sau đó hết hồn: “Hắc, hắc … kim … ngọc …”
Nhân lúc tầm mắt mọi người đều bị thu hút, Cố Kiến Thâm nhanh nhẹn kéo tay Thẩm Thanh Huyền thoát khỏi đám đông, biến mất không còn tăm hơi.
Một viên hắc kim ngọc vô giá đổi lấy một nụ hôn với Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm bày tỏ: Cuộc mua bán này quá hời, xin cho thêm trăm ngàn vạn lần nữa!
Bọn họ biến mất, đám đông chậm nửa nhịp mới bùng nổ những tiếng kinh hô kinh thiên động địa.
“Trời ạ! Họ là ai thế?”
“Hắc kim ngọc kìa mẹ ơi! Sinh thời có thể nhìn thấy bảo bối này!”
“Trông trẻ tuổi thế kia, hóa ra là nguyên anh lão tổ ư!”
Lại nói về chủ nhân kén rể, ông đã mừng tới nỗi miệng không khép lại được, mặc dù cuộc hiểu nhầm hôm nay khá lúng túng, nhưng thu hoạch lại quá kinh người!
Con gái bảo bối của ông quăng tú cầu trúng một vị nguyên anh lão tổ! Vận may này! Thôi vẫn đừng kết hôn, mau mau tu luyện cho rồi!
Còn hắc kim ngọc này nữa, lão Vương gia ba đời nhà họ không cần phải sầu vì lo ăn lo uống nữa rồi!
Rời xa đám đông, Cố Kiến Thâm lập tức buông tay Thẩm Thanh Huyền, cực kỳ đứng đắn.
“Đa tạ giúp đỡ, nhờ ngươi mà ta mới thoát thân được.” Nói xong, hắn cúi mình.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Ta sống đã lâu, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nên nhất thời lúng túng, chỉ đành kéo đạo quân diễn cùng.”
Sợ Thẩm Thanh Huyền mất tự nhiên, hắn lại bồi tội: “Thật xin lỗi!”
Hắn đã nói tới vậy, đừng nói Thẩm Thanh Huyền căn bản không giận, mà nếu giận thật cũng không tiện phát tác với hắn!
Thẩm Thanh Huyền bỗng nảy ra ý định, y dời mắt bảo: “Ta chưa bao giờ hôn môi ai.” Dứt lời, hai gò má y ửng một lớp đỏ mỏng.
Cố Kiến Thâm ngây dại.
Bị dáng vẻ này của y mê hoặc, cũng bị nội dung câu nói của y kinh động, càng bị niềm vui sướиɠ mãnh liệt cuốn lấy.
Y chưa bao giờ hôn môi ai.
Hắn là người đầu tiên hôn y.
Hắn … may mắn quá đi!
Cố Kiến Thâm phải mất một lúc mới bật ra ba chữ: “Ta cũng vậy.”
Thẩm Thanh Huyền biết rõ đây là ảo cảnh, nhưng vẫn bị hình ảnh này làm rung động, y đỏ mặt nói: “Vậy huề nhau!”
Nói xong, y không đứng đó nữa, tiếp tục đi về trước, lướt nhanh về Lan Phất cung.
Trở về phòng đóng cửa lại, phải mất một lúc trái tim Thẩm Thanh Huyền mới bình ổn như thường.
Kể ra cũng buồn cười, y và Cố Kiến Thâm gì cũng làm hết rồi, vậy mà khi đi vào tâm cảnh, y vẫn bị Cố Kiến Thâm “trẻ tuổi” mê hoặc đến thất điên bát đảo.
Mặc dù hành vi trong tâm cảnh của hắn không có khả năng giống hoàn toàn lúc hai ngàn tuổi, nhưng thật ra cũng chẳng khác nhiều.
Tóm lại, Cố Kiến Thâm cố tình tiếp cận y, dùng mọi cách lấy lòng y … Y của lúc ấy làm sao chống đỡ được?
Tuy tu Phong Tâm quyết, nhưng y vẫn sống trong sự quan tâm của sư phụ và sư huynh, hoàn toàn không hiểu sự đời.
Bất thình lình gặp một Cố Kiến Thâm vừa thú vị vừa có ngoại hình đẹp như thế, y nhất định rơi vào tay giặc cực nhanh.
Còn quan tâm gì Phong Tâm quyết? Gì mà tẩu hỏa nhập ma? Gì mà phế toàn bộ tu vi?
Thẩm Thanh Huyền vẫn rất hiểu bản thân, việc gì đã xác định thì sẽ rất cứng đầu.
Nếu y thích Cố Kiến Thâm, y sẽ mặc kệ gì mà công pháp tu vi, mặc kệ gì mà tẩu hỏa nhập ma, nhất định khăng khăng muốn ở bên hắn.
Dù cho sắp thành thánh cũng chẳng sao, phế thì phế thôi, cùng lắm thì tu lại, bất kể thế nào y cũng sẽ không rời xa Cố Kiến Thâm.
Cho nên Phong Tâm quyết không phải nguyên nhân cản trở họ.
Vậy rốt cục năm đó còn xảy ra chuyện gì?
Suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền mau chóng bị thất sư huynh cắt ngang.
Sắc trời đã tối, bọn thất sư huynh đều trở lại, hệt như tối qua, hắn lại mang thuốc giải độc tới cho Thẩm Thanh Huyền.
Tuy rằng Thẩm Thanh Huyền không theo cùng họ, nhưng thất sư huynh cẩn thận đó giờ, sẽ không lơ là bất kỳ giây phút nào.
Thẩm Thanh Huyền thành thật uống hết, lại trò chuyện với thất sư huynh một hồi, hắn mới quay về.
Gần như thất sư huynh vừa đi, hạc giấy béo lại đâm vào cửa sổ.
Thẩm Thanh Huyền cong môi, phất tay thả nó vào.
Hạc giấy béo đậu trên lòng bàn tay y, mở ra thành trang giấy: “Ta lại tới thăm ngươi đây.”
Phí lời, chúng ta ở cùng nhau cả ngày, ngươi còn hôn ta, bây giờ còn ra vẻ người xa lạ!
Thẩm Thanh Huyền không vạch trần, nhẫn nại trả lời hắn: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Hạc giấy béo sao có thể lộ thân phận? Nó lại bay về, biết rõ còn cố hỏi: “Ngươi nói ta biết trước, người đi cùng với ngươi là ai?”
Chẳng phải là ngươi sao! Thắc mắc mình là ai thú vị lắm à?
Thẩm Thanh Huyền cùng hắn diễn trò: “Hắn là bằng hữu của ta.”
Hạc giấy béo quay lại rất mau, mở ra hiện một câu trắng trợn: “Ta thấy các ngươi hôn môi.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Ngươi thấy kiểu gì, rõ ràng ngươi tự cảm nhận mà!
Dựa theo tính tình Thẩm Thanh Huyền, hắn mà hỏi vậy y sẽ không tiếp tục trả lời, cho nên Thẩm Thanh Huyền không đáp lại hắn.
Qua một hồi, dường như nhận ra lời nói của mình hơi đường đột, cho nên hạc giấy béo lại quay về đυ.ng cửa.
“Ngươi đừng giận, chỉ do ta cảm thấy hắn mạo phạm ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn không trả lời hắn.
Không lâu sau, hạc giấy béo lại bay tới: “Ngươi sẽ không thích hắn chứ? Ta cho rằng hắn không xứng với ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền đọc câu này xong liền nhịn hết nổi, cười tít mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Tên đại ngốc này!
Đợi thoát khỏi tâm cảnh nhớ lại màn này, để coi hắn có xấu hổ hay không!
_____
Nói xấu bản thân chắc vui nhỉ._.