Cánh tay y dán sát vào tay của hắn, da thịt hơi lạnh tựa như một lớp tuyết mỏng, Cố Kiến Thâm rất sợ nhiệt độ tay mình sẽ nóng hóa y.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế thầm buồn cười, nhưng mặt vẫn tỏ ra không hay biết rồi hỏi: “Con nóng hả? Tay nóng hổi luôn này.”
Tim Cố Kiến Thâm càng nóng hơn, dường như nó đã biến thành thái dương nơi chân trời, nóng đến mức suýt làm bốc hơi tất cả huyết dịch trong hắn.
Hắn không muốn thất thố, bèn rút tay lại: “Không có gì, con không sao.”
Thẩm Thanh Huyền lại để tay mình dán sát vào tay hắn, cười nói: “Tay bố lạnh, giải nhiệt cho con này.”
Thế này làm sao giải nhiệt? Đây rõ ràng là lửa cháy thêm dầu! Thấy Cố Kiến Thâm dại mặt ra mà Thẩm Thanh Huyền vui quá chừng, rất muốn quay lại để sau này về Tâm Vực cho Cố lưu manh xem trăm lần.
Tên phim Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ xong rồi, gọi là – lịch sử ngây thơ của lão lưu manh.
Thẩm Thanh Huyền cố gắng ép mình không cười ra tiếng, may mà Cố Kiến Thâm không để ý nên không thấy ý trêu tức trong mắt y.
“Đi thôi.” Thẩm Thanh Huyền giục hắn, “Đi ăn cơm.”
Hai người vào nhà ăn, nhân viên phục vụ từng gặp Thẩm Thanh Huyền, thấy y đột nhiên dẫn theo một cậu đẹp trai, còn có cử chỉ thân thiết như thế, không khỏi giật nảy mình.
Chẳng qua họ được rèn luyện rất tốt, nhìn không chớp mắt, không hề biểu lộ ra gì.
Cố Kiến Thâm rốt cục phục hồi tinh thần, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể khiến bản thân không đi cùng tay cùng chân đã tốt lắm rồi.
Sau khi vào chỗ, nhân viên phục vụ đi tới: “Tiên sinh, xin hãy gọi món.”
Thẩm Thanh Huyền ra vẻ lơ đãng hỏi: “Đây là món ăn sao?”
Nhân viên phục vụ đáp: “Đúng vậy, đây là phần ăn mới nhất cho đêm thất tịch.”
Thẩm Thanh Huyền lại cố ý hỏi: “Phần ăn tình nhân à?”
Nhân viên phục vụ gật đầu.
Thẩm Thanh Huyền cong mắt bảo: “Vậy chọn cái này đi.”
Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu, há mồm định nói: “Chúng ta …”
Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Thử xem, dù gì cũng không có ai ăn cùng bố.”
Cố Kiến Thâm sửng sốt, nhưng rất nhanh đã buông mi, đáp: “Dạ.”
Thẩm Thanh Huyền âm thầm hả hê, cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn hảo, dự là biên kịch cũng không thể soạn ra kịch bản lãng mạn đến thế, nhất định Cố Kiến Thâm sẽ cảm thấy ngọt như được bôi mật cho coi.
Đáng tiếc Tôn chủ đại nhân vẫn đánh giá thấp lão công nhà y.
Mạch não của Đế tôn Tâm Vực ấy à, chỉ có thể nói … đừng đoán, đừng đoán ta, đừng đoán!
Hắn chẳng hề thấy ngọt, một chút cũng không ngọt, trái lại còn chua xót như nốc một bình rượu Thập Ngũ Niên Trần.
Mười tám năm.
Cố Phi hôn mê đã lâu, Thẩm Thanh Huyền luôn giữ mình trong sạch, rõ ràng thân ở địa vị cao, rõ ràng sống trong thế giới ngầm phóng túng nhất, có vô số cám dỗ dâng trước mặt, vậy mà y đều làm như không thấy, không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, cũng không làm ra một chuyện xấu gì.
Vì sao? Còn trẻ như thế, dễ dàng như thế, lại cự tuyệt tất cả?
Bởi vì Cố Phi, vì tình cảm y đối với cô sâu như biển.
Hiện giờ y thà rằng cùng con mình ăn phần ăn tình nhân, cũng không muốn hẹn người khác.
Nghĩ đến đây, Cố Kiến Thâm cảm thấy bản thân như đang chơi vơi dưới đáy biển, bị nước biển cực nặng ép tới thở không nổi.
Thẩm Thanh Huyền đã nghiên cứu thức ăn ở nhà hàng này từ sớm, mà chọn phần ăn thất tịch này cũng đã trải qua cân nhắc kĩ càng.
Vì là phần ăn tình nhân nên nhà hàng làm rất kĩ, có một món tên là “mật ngọt”, có thể coi là điểm tâm ngọt, bên ngoài là một lớp bơ xốp giòn, bên trong là vị sữa ngọt ngào.
Phần điểm tâm ngọt không nhỏ, rõ ràng là dành cho hai người, nhưng lại chỉ cho một cái ống hút.
Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ mặt tui không biết gì hết mà hút mấy hớp, đoạn nói: “Hương vị rất tuyệt, con nếm thử xem.” Nói xong, y đẩy điểm tâm ngọt đến trước mặt Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm nhìn cây ống hút duy nhất ở trước mặt, chưa kể còn được Thẩm Thanh Huyền dùng qua, làm thế nào cũng không dám đυ.ng vào.
Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra, nói: “Sao thế, chê bố đã dùng à?”
Cố Kiến Thâm trả lời theo bản năng: “Không có!”
Thẩm Thanh Huyền cười cong mắt nói: “Vậy nếm thử đi, ngọt lắm đó.”
Cố Kiến Thâm nhìn chòng chọc ống hút, cứ nghĩ Thẩm Thanh Huyền đã dùng, hắn mà chạm vào chẳng khác nào hai người gián tiếp hôn môi, lại nghĩ đến cái hôn trộm không thể phơi bày khiến hắn hồn oanh mộng nhiễu.
Phừng, máu vọt tới đại não, nhờ rèn luyện hàng năm nên Cố Kiến Thâm có một làn da màu tiểu mạch, bằng không lúc này đã lộ hết rồi!
Thẩm Thanh Huyền giục hắn: “Nhanh lên, để nguội sẽ không ngon nữa.”
“Dạ …” Cố Kiến Thâm ấp úng đáp, tới gần ống hút kia như gặp phải đại địch, cứ như bản thân sắp uống phải độc dược chết người.
Thẩm Thanh Huyền nhìn ra được hết, nghẹn cười trong lòng sắp điên, đúng là vui quá chừng, cứ muốn tiếp tục trêu hắn. Sao có thể thú vị đến vậy, Cố Kiến Thâm muốn yêu nhưng không dám yêu thật là thú vị mà!
Cố Kiến Thâm rốt cục vẫn ngậm ống hút, chỉ tiếc suy nghĩ trong hắn đã loạn cào cào, bị ảo tưởng của mình biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Thẩm Thanh Huyền cố tình hỏi hắn: “Ngọt không?”
Cố Kiến Thâm dùng sức hút một hơi, vị sữa ngọt ngào xộc vào khoang miệng, ngọt tới mức cổ họng hắn như muốn nhũn ra, đoạn hắn gật đầu.
Chẳng ngờ Thẩm Thanh Huyền kéo đĩa lại: “Hút một ngụm là được, phần còn lại của bố.”
Cố Kiến Thâm ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Huyền ngậm ống hút của hắn, chưa kể còn hóp hai má, dùng sức hút.
Không biết vì lẽ gì … một màn cực kỳ bình thường này, lại mang hàm nghĩa sâu xa khác.
Có vẻ Thẩm Thanh Huyền hút quá mạnh, dịch sữa màu trắng vẩy trên môi, thế là … thế là … trở nên cực kỳ sắc tình.
Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể va chạm với tốc độ cao, sau cùng … dồn hết xuống bụng dưới.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, bảo: “Giúp bố lau với.”
Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, tay chân luống cuống cầm khăn ăn, sau khi nhận ra mình định làm gì, hắn lại ngây ngẩn cả người.
Thẩm Thanh Huyền hơi dựa sát vào hắn: “Nhanh lên, sắp nhiễu xuống rồi.”
Cố Kiến Thâm hoàn toàn bị đốt lửa, hắn đưa tay, cố gắng khiến cho mình thôi run rẩy, ổn định hơn, cố gắng khiến mình giúp y lau dịch sữa bên môi như người bình thường.
Nhưng mà y cách hắn gần quá, đôi mắt y đẹp quá, da y còn trắng hơn sữa, cánh môi y đẹp tới nổi khiến hắn muốn cắn một miếng …
Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền lại là người không chống đỡ được.
Bị người yêu nhìn chằm chằm
bằng ánh mắt rực cháy như thế, trái tim của y cũng nóng lên, tính kĩ lại thì hai người đã lâu làm, ừm, thật là muốn hắn quá.
Ngặt nỗi phải chờ thêm chút nữa, đợi khi hắn hoàn toàn trưởng thành, mọi thứ thuận lý thành chương, nếu không Cố Kiến Thâm sẽ phát điên.
Thẩm Thanh Huyền lui về, cầm khăn ăn của mình lau miệng: “Bố không dám ăn ngọt nhiều, phần còn lại cho con đó.”
Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, vừa thấy mất mát vừa âm thầm may mắn, hắn buông mi nói: “Vâng.”
Giữa chừng Thẩm Thanh Huyền đi toilet, khi trở về thì “mật ngọt” đã bị mang đi.
Cố Kiến Thâm nói: “Con ăn hết rồi, nên kêu họ mang xuống.”
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không nghĩ nhiều. Cố Kiến Thâm lại chột dạ hết sức, hắn đã làm một chuyện vô cùng hoang đường – lén giấu ống hút kia – cái mà hắn và Thẩm Thanh Huyền cùng nhau ngậm.
Hắn cũng không biết vì sao mình phải giữ nó, chờ khi kịp phản ứng thì đã giấu đi rồi, tựa như nó là tâm sự không thể phơi bày, cẩn thận cất vào nơi sâu nhất trong hộp, chỉ có thể lén lấy ra trong đêm thâu vắng lặng, một mình thưởng thức.
Đợi sau khi ra nước ngoài … đây sẽ là báu vật của hắn.
Dùng phần ăn tình nhân xong, Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Xem phim nhé?”
Cố Kiến Thâm lại bị dọa sợ thấy rõ.
Thẩm Thanh Huyền: “Chiều nay bố rảnh, về nhà cũng không có gì làm, chúng ta đi xem phim nhé?”
Cố Kiến Thâm sao có thể từ chối? Hắn như đang nằm mơ, còn mong có thể ngủ mãi không tỉnh trong giấc mộng tuyệt đẹp này.
Ở trong xe, Thẩm Thanh Huyền lướt di động hỏi Cố Kiến Thâm: “Con muốn xem phim gì?”
Cố Kiến Thâm biết sở thích của Thẩm Thanh Huyền, đoạn nói: “Phim khoa học viễn tưởng mới ra khá hay.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Hết chỗ rồi.” Thật ra đã bị bao hết, mà người bao hết chẳng ai khác ngoài Thẩm đại lão.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Con sao cũng được, bố chọn phim mình thích đi.”
Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ mặt phiền não: “Chỉ còn lại phim 《Quỷ ảnh kinh hồn》này thôi.” Mấy phim khác đều hết chỗ rồi, đương nhiên vẫn là kiệt tác của Thẩm đại lão.
Mingtian921118
Cố Kiến Thâm vừa nghe cũng biết là phim kinh dị, hắn không dám chắc mà hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Muốn xem không?”
Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng.
Mặc dù Cố Kiến Thâm tiếc nuối vì không thể xem phim cùng y, nhưng không muốn ép y nên đành nói: “Thôi vậy, chúng ta về nhà tìm phim khác …”
Thẩm Thanh Huyền: “Nói ra sợ con cười … bố sợ lắm.”
Cố Kiến Thâm lộ vẻ kinh ngạc, mắt mở to: “Bố sợ à?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Mấy chuyện quỷ quái ấy … hmm, không làm chuyện đuối lý không sợ quỷ gõ cửa, nhưng từ mấy năm trước bố đã …”
Y còn chưa nói xong nhưng Cố Kiến Thâm đã hiểu, từ mấy năm trước tay Thẩm Thanh Huyền dính không ít máu, thậm chí gϊếŧ rất nhiều người, cho nên …
Cố Kiến Thâm: “Nếu sợ thì đừng xem.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Mẹ nó, tên đầu gỗ này!
Y đành nói tiếp: “Có người xem cùng sẽ không sao.”
Cố Kiến Thâm rốt cục nhận ra: “Bố muốn xem bộ phim này?”
Thẩm Thanh Huyền sợ hắn lại phá kịch bản, thế là vội nói: “Muốn xem, nhưng không muốn một mình.”
Cố Kiến Thâm thấy lòng nóng lên: “Con xem với bố.”
Thẩm Thanh Huyền lập tức giãn mặt cười: “Được!”
Thu phục! Phim kinh dị đúng là thứ tốt!
Thẩm Thanh Huyền sợ quỷ á? Đùa gì thế … nói ra cả giới tu chân sẽ cười rụng răng cho xem!
Nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn có thể vờ sợ quỷ, thời điểm này rất cần kỹ năng diễn xuất, Tôn chủ đại nhân rất có lòng tin về mình!
Hai người vào rạp chiếu phim, mới phát hiện hầu như chẳng có ai.
Cố Kiến Thâm thì nghĩ, có lẽ mọi người xem phim khác hết rồi, dù gì mấy đại sảnh khác đều hết chỗ …
Thật ra vẫn do Thẩm Thanh Huyền bao hết, hai ba con mèo nhỏ trong phòng cũng là thủ hạ của Thẩm Thanh Huyền.
Sau khi bộ phim bắt đầu, âm nhạc âm trầm vang lên, Thẩm Thanh Huyền lập tức co rút.
Cố Kiến Thâm nhận ra, nào từng thấy một Thẩm Thanh Huyền như thế bao giờ? Thế là cõi lòng cứ nóng lên, hận không thể ôm y vào ngực mà chở che.
Thẩm Thanh Huyền cũng từ từ nhích lại gần hắn, cực kỳ gần.
Bộ phim cực kỳ tẻ ngắt, vẫn chỉ là kiểu phim ma báo thù cũ rích …
Toàn bộ quá trình Cố Kiến Thâm luôn tỏ ra bình tĩnh, Thẩm Thanh Huyền thì cứ bị “dọa”, khi đến đoạn cao trào, y nắm chặt tay Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm làm gì mà sợ? Hắn sắp bay lên trời luôn rồi.
Tay Thẩm Thanh Huyền lành lạnh, trông có vẻ sợ lắm, Cố Kiến Thâm mềm lòng, cẩn thận nắm chặt tay y, an ủi rằng: “Không sao đâu, tất cả đều là giả.”
Thẩm Thanh Huyền hít sâu, chỉ lo nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình.
Cố Kiến Thâm thấy y chuyên chú như thế, tầm mắt nhịn không được dao động trên người y, mới đầu là lén lút, sau đó thì càng trắng trợn lộ liễu.
Lại đến đoạn cao trào, Thẩm Thanh Huyền hít sâu, tay bám Cố Kiến Thâm càng thêm dùng sức.
Cố Kiến Thâm cảm thấy cả lòng đầy ngọt ngào, khẽ bảo: “Đừng sợ, con ở đây.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu, dù sợ nhưng vẫn muốn xem, đúng là đáng yêu vô địch!
Cố Kiến Thâm nhận định hôm nay là ngày may mắn của mình, cực kỳ cực kỳ may mắn, nói là may mắn nhất cả đời cũng chẳng ngoa.
Thấy bộ phim đã chiếu được hơn nửa, Thẩm Thanh Huyền thấy độ lửa cũng bén lắm rồi, sau đó lại thêm một cảnh dọa người, Thẩm Thanh Huyền liền bảo: “Dựng tay vịn ở giữa lên đi.”
Cố Kiến Thâm chưa kịp phản ứng, Thẩm Thanh Huyền đã bỏ tay vịn ngăn giữa hai người ra, cả người đều dán lên Cố Kiến Thâm.