Chờ hai người ngọt ngào xong mới có thời gian xem xét ngọc giản, thế rồi nhìn thấy nhiệm vụ mới.
Ghen?
Làm Thẩm Thanh Huyền ghen?
Vì sao không phải ngược lại? Cố Kiến Thâm ngẫm lại bản thân không có gì cũng ăn giấm bậy bạ … ờm … mấy trăm nhiệm vụ có thể hoàn thành dễ như bỡn.
Thẩm Thanh Huyền cũng thấy, y im lặng một lúc, lấy ngọc giản trắng ra, lại hỏi Cố Kiến Thâm: “Có phải nhiệm vụ của ngươi là ghen vì ta không?”
Dựa theo lý luận qua lại thì đúng là thế, cơ mà lúc Cố Kiến Thâm móc ra, Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
“Vì sao cả hai đều bắt ta ghen?”
Cố Kiến Thâm sao có thể không biết xấu hổ vạch trần bản thân lúc nào cũng tùy tiện ăn cả tấn giấm chua, chỉ bảo: “Không rõ.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu đôi mày xinh đẹp, nói: “Vậy cũng tốt, hai nhiệm vụ có thể làm cùng lúc, nếu làm ngươi ghen phải tốn thêm sức rồi.”
Huynh đệ ngọc giản rất muốn hô to một tiếng: Không … không tốn sức đâu, đó còn là chuyện cỏn con rất dễ hoàn thành.
Cố Kiến Thâm vô cùng không biết xấu hổ mà nói: “Có lý.”
Thẩm Thanh Huyền thế mà nghiêm túc lo âu: “Rốt cục nên ghen thế nào?”
Cố Kiến Thâm cũng ra vẻ trầm tư, băn khoăn hết sức.
Thẩm Thanh Huyền chợt ngẩng đầu nhìn hắn: “Hay là buổi tối ngươi làm khoai tây thái sợi chua ngọt cho ta đi?”
Cố Kiến Thâm bật cười: “Nếu em muốn ăn có thể thử xem.”
Thẩm Thanh Huyền lí nhí: “Ta ghét nhất ăn chua.”
Nét cười của Cố Kiến Thâm càng sâu: “Ta cảm thấy không cần thử, nhất định không được.”
Hai ngọc giản này nghịch ngợm vừa thôi, sao khó lừa cho qua vậy chứ.
Thẩm Thanh Huyền cũng biết không có khả năng, nếu muốn thật, y bóp mũi uống mấy ngụm giấm chua cũng không phải không được.
Nhưng rốt cục nên ăn giấm (ghen) kiểu gì?
Thẩm Thanh Huyền nhớ lại vô số thoại bản mình đã xem, châm chước nói: “Hay là … ngươi đi thân thiết với ai đi?”
Vừa thốt ra lời này hai người đã cảm thấy khó chịu.
Ngọc giản rách nát, không phải bảo bọn họ yêu nhau sao, yêu đương cần gì phải ghen?
Tôn chủ đại nhân giận, muốn đập nát ngọc giản Tiểu Bạch cho bỏ tức.
Tiểu Bạch: QAQ!
Tiểu Hồng: Hí hí!
Thói đời này không chỉ có người với người khác biệt, ngay cả ngọc giản với nhau mà cũng bị phân biệt đối xử, quá ngược.
Tuy giận thì giận thật, nhưng hiện giờ Thẩm Thanh Huyền rất đặt nặng nhiệm vụ chữa trị thang trời, y suy tư, cắn răng nói: “Thử luôn đi!”
Cố Kiến Thâm bật cười: “Em sẽ không tin đâu.”
Hắn có thể giả vờ giả vịt, nhưng đừng nói là ghen, sợ rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ trực tiếp cười bò ra mất.
Còn nếu làm thật, Cố Kiến Thâm hoàn toàn không qua được vách ngăn này. Chưa kể nếu hắn thực sự làm gì đó, hắn cảm thấy Thẩm Thanh Huyền sẽ không ghen, mà trực tiếp diệt hắn luôn.
Ở chung càng lâu hắn càng hiểu tính Thẩm Thanh Huyền, cũng ngày càng thích cái tính thị phi rõ ràng này của y.
Yêu chính là yêu, không yêu thì không yêu, vô cùng thuần túy.
Cho nên, để khiến Thẩm Thanh Huyền ghen thì khó lắm: Y thương hắn nên tin hắn, sẽ không biết ghen; nếu y ghen thật, sợ là Cố Kiến Thâm phải xong đời.
Cố Kiến Thâm cảm thấy hai ngọc giản này ngu hết thuốc chữa!
Tuy bảo giữa người yêu ghen tuông với nhau là tình thú, nhưng có một số người … Mỗi ngày hắn lén nuốt mười tấn giấm chua cũng chẳng thành vấn đề, nhưng Thẩm Thanh Huyền thì tuyệt đối không thể chạm vào dù chỉ là một giọt.
Thẩm Thanh Huyền buồn rầu: “Vậy phải làm sao?”
Cố Kiến Thâm thở dài: “Đi thôi, đến thế gian một chuyến.”
Thẩm Thanh Huyền ngớ ra, lúc này đã có chủ ý: “Đúng, lần này ta khóa ký ức, ngươi sớm tìm đến ta, khiến ta yêu ngươi, đến lúc đó ngươi lại tìm đại một người giả vờ ân ái trước mặt ta, ta nhất định tin ngay, thế là có thể ghen rồi!”
Cái logic này phải nói là được điểm tối đa, hiện giờ y không tin Cố Kiến Thâm sẽ phản bội mình, cho nên không ghen, nhưng khóa ký ức thì khó mà nói, Cố Kiến Thâm chỉ cần diễn một chút làm y ghen là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Cố Kiến Thâm châm chước: “Thực ra ta định khóa ký ức, vậy thì ta với người khác …”
Thẩm Thanh Huyền liền trừng hắn: “Người khóa ký ức xong thì sẽ thích người khác à?”
Cố Kiến Thâm mau chóng nói: “Không có khả năng!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức hớn hở: “Cho nên lần này phải dựa vào ta.”
Y suy tư rồi bảo: “Ngươi đưa hạt châu kia cho ta, dạy ta pháp môn để ta chọn thân thể.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta làm là được, hà tất nhọc công em.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn kiên trì: “Trong lòng ta đã có kế sách, cứ giao cho ta là được.”
Cố Kiến Thâm mơ hồ cảm thấy có vấn đề.
Thẩm Thanh Huyền lại giục hắn: “Tin ta đi, thân thể ta chọn nhất định vô cùng tốt!”
Cố Kiến Thâm nhịn không được mở miệng: “Em sẽ không chọn cho ta thể xác vừa vàng vừa đỏ chứ?” Mắt đỏ da vàng, ờm … mới nghĩ thôi đã thấy da đầu tê tái rồi.
Thẩm Thanh Huyền mất hứng: “Ta đã nói ta yêu con người ngươi rồi, chứ không phải vì đỏ với vàng đâu.”
Cố Kiến Thâm tin y yêu hắn thật, nhưng y cũng thật sự thích đỏ với vàng.
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu giận: “Ta đảm bảo, tuyệt đối chọn cho ngươi thể xác cực kỳ bình thường!”
“Vậy …” Cố Kiến Thâm thấy y cứ khăng khăng mãi, đành nghe theo: “Được rồi.”
Thẩm Thanh Huyền hào hứng học pháp môn, lúc này hỏi: “Chúng ta xuất phát nhé?”
Dù sao hai người cũng rảnh, muốn đi thì đi.
Trước khi đi Thẩm Thanh Huyền trấn an hắn: “Ngươi yên tâm, điều kiện ta đặt ra tốt lắm.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Nói ta nghe thử xem?”
Thẩm Thanh Huyền cong tít mắt: “Bí mật, cho ngươi kinh hỉ.”
Cố Kiến Thâm sợ rằng chỉ có kinh chứ không có hỉ.
Nguyên thần hai người rời thân thể, không lâu sau Cố Kiến Thâm đã tiến vào thịt thai, hắn vừa lấy lại hơi, bên tai bỗng truyền đến tiếng thét chói tai: “Vương tử cử động rồi! Ngón tay vương tử vừa động rồi!”
Ừm, có được tin tức đầu tiên, thể xác này là một vương tử.
Ngay sau đó là hàng loạt tiếng bước chân, Cố Kiến Thâm chậm rãi mở mắt ra, nhưng vừa mới nhìn thoáng qua đã nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.
Chói.
Quá chói.
Sau đó là một trận huân hương nồng nặc đập vào mặt, một người cầm cổ tay hắn, hình như đang … bắt mạch.
Lại mở mắt ra … tuy đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng mắt hắn vẫn bị đau.
Màn vàng, phòng vàng, một vòng người quỳ chung quanh, nam nữ có đủ, tất cả đều mang trang sức màu vàng.
Hay lắm … quả nhiên là thẩm mỹ của sư thúc hắn.
Hắn đi tới trước gương, may mà bản thân không phải màu vàng.
Thẩm Thanh Huyền quả thật chọn cho hắn thể xác rất bình thường, trông cường tráng hữu lực, oai hùng bất phàm, tố chất cực kỳ không tồi.
Nhưng quốc gia này … thật đúng là một lời khó nói hết.
Cố Kiến Thâm ở đó mấy ngày, cơ bản đã hiểu được tình huống.
Quốc gia này tên là Ấn quốc, vì sùng bái thần mặt trời cho nên nơi nơi đều vàng rực.
Kiến trúc quan trọng của thủ đô được quét đầy bột vàng, trang sức toàn là đỏ thẫm hoặc vàng rực, vì điền sản phong phú cộng thêm hoàng kim dồi dào, quả thật xa xỉ vô cùng.
Cố Kiến Thâm tùy tiện tham quan, phát hiện mọi thứ đều làm từ vàng thật.
Thân phận hắn cực kỳ tôn quý, là vương tử một nước, tuy vị quốc vương này có mười sáu con trai mười ba con gái, nhưng thân xác của Cố Kiến Thâm thuộc dạng thông minh cường tráng, dũng mãnh thiện chiến, cho nên được sủng ái vô vàn, mơ hồ có phong phạm thái tử.
Cố Kiến Thâm chả buồn để ý việc này, hắn chỉ muốn biết Thẩm Thanh Huyền đang ở đâu.
Hắn phải nhanh chóng tìm được bảo bối của mình, dỗ y rồi thương y.
Hiện giờ xem ra không khó lắm, dù Thẩm Thanh Huyền không có hứng thú với hắn thì vẫn sẽ thích tòa cung điện này.
Đến lúc đó hắn tạo cho y một ổ kim ngân, biết đâu chừng y sẽ “không phải hắn quyết không lấy chồng”.
Cẩn thận ngẫm lại, Đế tôn đại nhân chua xót đầy lòng, không có mắt đỏ chỉ có thể dụ vợ bằng cách này …
Hắn không làm lỡ thời gian, sau khi thân thể khôi phục liền bắt đầu tu luyện, hắn luyện cho tố chất cơ thể này mạnh hơn, lại nâng cao năm giác quan, thế thì có thể mau chóng tìm được Thẩm Thanh Huyền.
Dù thể xác này có tí thế lực, nhưng muốn tìm một người không biết tên cũng chẳng biết dạng giữa biển người mờ mịt, đám thuộc hạ của hắn chắc chắn làm không nổi.
Cho nên phải dùng vài thủ đoạn không bình thường để tìm.
Đang nghĩ thế, ngờ đâu cửa phòng vang lên, thị hầu nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, muốn nghỉ ngơi chưa ạ?”
Cố Kiến Thâm không muốn ai quấy rầy lúc hắn tu luyện, thế là đáp: “Ừ.”
Chẳng ngờ hắn vừa lên tiếng, cửa phòng liền mở toang, sau đó một luồng hương khí gay mũi tràn vào, một đám nữ nhân ăn mặc rực rỡ đi tới.
Đế tôn đại nhân: “…” Tình huống gì thế này?
Nữ tử dẫn đầu trang điểm cực đậm, xiêm y lại là voan mỏng, nàng bảo: “Điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi.”
Nói xong liền tới gần hắn, mấy nữ nhân khác cũng xáp lại, chuẩn bị cởi y phục hắn.
Lúc này Cố Kiến Thâm đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, vội quát: “Đi xuống!”
Một chuỗi nữ nhân đều ngơ ngác, trong đôi mắt to có nét mờ mịt.
Cố Kiến Thâm híp mắt, không khí chung quanh đột nhiên lạnh xuống, đám nữ nhân này hoảng sợ, đều lui hết ra sau khom người ra ngoài.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, nhưng mùi hương gay mũi kia vẫn cứ quẩn quanh không tan.
Cố Kiến Thâm không thể tiếp tục ở trong này, lập tức đẩy cửa đi ra, thị hầu bên ngoài thấy hắn tức giận, sợ hãi nói: “Điện hạ không thích sao? Đám mới tới vẫn còn đang dạy dỗ, tạm thời chưa có …”
Cái thể xác hỗn loạn gì thế này.
Cố Kiến Thâm cứ tưởng mình có thể thở ra một hơi, kết quả …
Chẳng lẽ thể xác này không sạch? Không có khả năng, Thẩm Thanh Huyền sẽ không tìm cho hắn thể xác như thế.
Chờ đã …
Trái tim Cố Kiến Thâm nhảy dựng, một ý niệm cực kỳ hỏng bét hiện ra trong đầu.
Hắn mơ hồ đoán được hai điều kiện Thẩm Thanh Huyền đặt ra.
Thứ nhất, thể xác của hắn là một hoa hoa công tử có tiếng xấu, như vậy sau này mới dễ ghen.
Thứ hai, thể xác hắn phải sạch.
Hai điều kiện xung đột đặt cùng lúc dẫn đến …
Cố Kiến Thâm câm nín trở về phòng, nghiên cứu một hồi mặt đã mất hết cảm xúc.
Hắn có một ‘cậu chàng’ to lớn, nhưng không – giơ – được.
……
Thẩm Thanh Huyền vừa tỉnh lại thiếu chút nữa đã đau ngất đi, sau lưng y đau rát, cổ họng cũng mất tiếng, mồ hôi đầy trán dầm ướt miệng vết thương, khiến đau đớn càng thêm mãnh liệt.
Không thể chết được.
Bất kể thế nào cũng phải sống sót.
Không tiếc trả giá mọi thứ, y cũng phải sống sót!
_____
Tiểu kịch trường:
Thẩm Thanh Huyền:
Vào chỗ, trò hay mở màn.
~~
Đúng rồi mọi người không nhìn lầm đâu, thế giới này Bệ hạ bị bất-lực