Nói thật, dù Tào Mộc có tiềm năng đáng kinh ngạc ở phương diện đánh nhau gϊếŧ người, nhưng kỹ năng trên phương diện giường chiếu này thật sự chẳng hề tiến bộ tí nào.
Ngón tay vẫn không biết nặng nhẹ như trước, lúc tiến vào trong thân thể Thẩm Đông khiến Thẩm Đông hít vào một hơi.
“À… bệ hạ, động tác của ngài có thể chậm chút không,” Thẩm Đông đè tay cậu lại, hắn vốn định một phát đá bay Tào Mộc, mà vết thương trên người vẫn chưa khỏi, hắn không lấy sức nổi.
“Đau à? Tôi nhẹ lắm mà, anh sao lại sợ đau vậy chứ?” Tào Mộc nhíu mày, tay đã hơi run rẩy.
“Vậy cậu chậm lại chút thôi được không,” Thẩm Đông nhắm mắt lại, hắn biết giờ Tào Mộc đang cố nén du͙© vọиɠ, nếu không phải đang săn sóc người già yếu bệnh tật và cho rằng nhất định phải nghiêm ngặt làm một lần đúng quy trình lần đầu tiên, cậu có khi đã sớm cắm thẳng vào, “Không phải đau, là hơi không thoải mái lắm.”
“Được,” Tào Mộc cắn môi, động tác chậm lại, chậm rãi đưa ngón tay từng chút từng chút một tiến vào.
Chuyện lần trước làm cho Thẩm Đông mềm nhũn đối với cậu đã là chuyện không thể tha thứ, lần này nhất định phải khiến Thẩm Đông thoải mái.
“Vậy được không?” Tào Mộc nằm, nhỏ nhẹ hỏi bên tai Thẩm Đông, ngón tay nhẹ nhàng cử động.
“…Ừm,” Thẩm Đông đáp một tiếng, thân thể đã dần dần quen với sự tồn tại của ngón tay, chuyển động ra vào nhẹ nhàng chậm rãi đã không khiến hắn cảm thấy khó chịu nữa, mà hô hấp và tiếng trầm thấp của Tào Mộc phả lên cổ hắn lại khiến lòng hắn rung động, hơi thở như bị ghìm giữ lại.
“Không chặt như vừa nãy nữa,” Tào Mộc tiếp tục ghé vào tai hắn nói khẽ, đầu lưỡi liếʍ lên vành tai hắn, rồi từ từ bỏ thêm một ngón tay vào.
Đầu lưỡi ẩm mềm xẹt qua tai, một cơn mềm mại ngứa ngáy lan ra toàn thân, hô hấp của Thẩm Đông dừng lại ngắn ngủi, sau đó phát ra một tiếng rêи ɾỉ thấp đến gần như không nghe rõ.
Động tác này của Tào Mộc chỉ đơn giản là làm theo Thẩm Đông, trước đây Thẩm Đông hôn lên tai cậu khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, mà phản ứng của Thẩm Đông lại khiến cậu cảm nhận được cơn hưng phấn, hai mắt nhắm nghiền cùng với hơi thở dần gấp gáp cũng làm cho ngọn lửa trong lòng cậu càng cháy càng vượng.
Cậu chậm rãi rút ngón tay ra: “Tôi muốn đi vào.”
Thẩm Đông không lên tiếng, mãi tới tận lúc Tào Mộc nâng chân hắn lên, hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của Tào Mộc đẩy tới người mình, mới mở hai mắt ra: “Chậm một chút.”
“Ừ.” Tào Mộc rõ ràng có gì đó khác với trạng thái trước đó, tay đang nâng chân Thẩm Đông có run rẩy nhè nhẹ, giọng nói cũng vì hưng phấn mà hơi khàn đi.
Tào Mộc lại thoa thêm chút lotion, chuyện sau đó không ai nói cho cậu biết phải làm thế nào, Thẩm Đông cũng chưa bao giờ làm mẫu cho cậu, cậu hoàn toàn chỉ làm theo bản năng.
Chính là… muốn tiến vào thân thể Thẩm Đông, muốn ôm anh ấy vào lòng mình, muốn nghe tiếng anh ấy thở dốc bên tai mình, muốn nghe thấy rêи ɾỉ trầm thấp mà ngột ngạt ban nãy của anh ấy.
Kể cả bây giờ muốn thả lỏng cũng chẳng hề dễ dàng, nhất là lúc đối mặt với con cá dã man chẳng hề biết khống chế mạnh nhẹ, một chút kinh nghiệm cũng không có như Tào Mộc, Thẩm Đông vẫn chậm rãi lấy hơi để mình bình tĩnh lại…
Mà cho dù là vậy, lúc Tào Mộc chậm rãi tiến thẳng vào thân thể hắn, hắn vẫn hít vào một hơi, nhíu mày không biết nên tiếp tục thở ra hay phát ra âm thanh gì đó.
Chuyện này hoàn toàn khác với ngón tay.
Sau khi Tào Mộc tiến vào một chút liền dừng lại, bởi vì Thẩm Đông nói, “Chậm một chút.”
Thế nhưng… nơi mẫn cảm nhất đột nhiên bị ôm lấy chặt chẽ, mềm mại chèn ép, đây là cảm thụ cậu chưa bao giờ được trải nghiệm, lửa trong thân thể lập tức chạy đi, đốt cho cậu cảm thấy chẳng cần thở nữa.
Cậu cắn răng dừng lại một quãng ngắn đến mức gần như có thể bỏ qua không tính, rồi giữa kɧoáı ©ảʍ khổng lồ không thể nào cưỡng lại, tiếp tục tiến vào.
Theo động tác của cậu, Thẩm Đông đột nhiên tóm lấy cánh tay cậu, bàn tay cậu đang bám trên đùi Thẩm Đông có thể cảm nhận được biến đổi căng thẳng rất nhỏ trên cơ bắp Thẩm Đông.
Biến đổi này khiến cơn hưng phấn của Tào Mộc không thể nào hình dung nổi, cậu không nhịn được mạnh tay hơn, đè chân Thẩm Đông xuống, hoàn toàn tiến vào trong người Thẩm Đông.
“A…” Thẩm Đông cuối cùng cũng rên lên một tiếng rên rõ ràng, hông hơi ưỡn lên, xâm nhập không hề dừng lại của Tào Mộc khiến hắn không chịu nổi, hắn muốn trốn, nhưng tư thế bị Tào Mộc đè chặt lại cùng với xương sườn đáng thương chỉ hơi dùng sức là đau đã khiến hắn chẳng thể thành công.
“Đừng nhúc nhích.” Tào Mộc nói bằng giọng khàn khàn lẫn trong tiếng thở dốc dồn dập, đè bàn tay Thẩm Đông đang tóm lấy cánh tay cậu để sang bên cạnh, cả người đè ép tới, gác chân Thẩm Đông lên vai mình.
“Không nhúc nhích,” Thẩm Đông thở hổn hển, nhìn ánh hưng phán lóe lên trong mắt Tào Mộc, “Tôi mẹ nó…nhúc…”
Tào Mộc dừng lại trong thân thể hắn một lúc, bắt đầu chậm rãi lui ra ngoài.
Cảm giác này, không nói rõ được là tư vị gì, bên trong căng mỏi ngứa ngáy lại lẫn theo thứ gì đó chẳng biết có phải là kɧoáı ©ảʍ hay không, khiến hắn chẳng thể phát ra được âm thanh nào.
Đợi đến lúc Tào Mộc tiến thẳng vào một lần nữa, hắn mới giữa thất thần thở dốc phát ra một tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.
Mà nếu như cậu lại tiến thêm một lần nữa, hắn nhất định sẽ cắn chặt răng không để lọt tiếng, tiếng rêи ɾỉ không kìm nén được của hắn như thể bật trúng công tắc của Tào Mộc, khiến cậu đột nhiên đâm thẳng vào.
“Đ…” Thẩm Đông phát ra tiếng rêи ɾỉ khó kìm nén được một lần nữa, vì không để cho ngọn lửa du͙© vọиɠ trong thân thể bạn học Tào Mộc bùng lên thêm dữ dội, hắn cắn chặt răng, muốn ngăn lại âm thanh của mình, mà âm thanh vẫn tuột ra từ trong kẽ răng như cũ, “Ừm..”
Nghe thấy âm thanh của mình, Thẩm Đông chỉ muốn đấm một cái lên xương sườn mình.
Tiếng rên vốn muốn bị kìm nén nhưng hiệu quả lại bị biến đổi đa dạng đã cắt đứt dây thần kinh cuối cùng của Tào Mộc.
Cậu đột nhiên ngồi dậy, ôm chân Thẩm Đông mạnh mẽ đâm thẳng vào, tiếp đó lui ra ngoài, rồi lại tàn nhẫn cắm vào.
Giờ Thẩm Đông đã thật sự không phát ra được âm thanh hoàn chỉnh nữa, không cần kiềm chế, chỉ còn lại hô hấp dồn dập cùng âm răng đứt quãng tình cờ phát ra.
Mấy lần này, không biết Tào Mộc đã đâm vào nơi nào, khiến cả người hắn đều như nhũn ra, bên trong ma sát cùng với va chạm nghiền ép còn lẫn cả đủ loại… kɧoáı ©ảʍ không nói nên lời.
…
(Hehe)
“Kêu gọi thuyền trưởng Jack, kêu gọi thuyền trưởng Jack, đây là hải đăng đảo Bình Sơn, thuyền trưởng nghe thấy không?” Trương Tam gọi bằng tốc độ nói rất nhanh, trước mặt chú Trần cậu ta không dám tìm Hồng Kiệt, chú Trần không cho dùng radio cho việc tư, tuy radio của bọn họ có mười ngày nửa tháng cũng chẳng vang lên một lần, nhưng cậu ta cũng chỉ dám nhân lúc chú Trần đi vệ sinh để gửi lời kêu gọi, không dễ dàng gì đợi hơn một tiếng mới đợi được chú Trần đi vệ sinh.
Gọi mấy lần, lại thêm mấy phút, mới nghe thấy có âm thanh vang lên: “Nhận được, tôi là thuyền trưởng Jack vĩ đại! Hải đăng đảo Bình Sơn, hôm nay chú Trần không trực ban à?”
“Chú đang đi nhà vệ sinh,” Trương Tam nghe thấy giọng Hồng Kiệt, nhanh chóng lao tới, “Ngài thuyền trưởng, thuyền anh có ở gần đây không? Tôi muốn lên trấn một chuyến.”
“Có ở, anh là ai?” Nghe giọng Hồng Kiệt có vẻ lười biếng, không có giọng điệu hùng hồn như bình thường.
“Trương Tam, gọi tôi Tiểu Trương là được.”
“Ồ Tiểu Tam à, anh lên trên trấn làm gì?”
“…Là Tiểu Trương,” Trương Tam hơi sốt ruột, chú Trần mà nhìn thấy cậu ta dùng radio tìm Hồng Kiệt, nhất định sẽ mắng, “Tôi sửa máy tính, có thể giúp chuyện này không?”
“Sửa máy tính à…” Hồng Kiệt kéo dài giọng, suy nghĩ rất lâu mới nói, “Trả công.”
“A?” Trương Tam giật mình, nhưng cậu ta hình như đã nghe thấy tiếng chú Trần lên tầng, cũng không thèm nhiều lời nữa, “Được, tôi chờ anh ở đâu?”
“Phía đông rặng đá ngầm này, chỗ gà của các anh hay nhảy xuống biển đấy.”
“Nhận được rồi, tôi đi ngay, kết thúc.” Trương Tam nén giọng vội vàng nói xong, lúc xoay người lại, chú Trần vừa đúng lúc quẹo vào một đoạn cầu thang cuối cùng.
“Đi nghỉ đi.” Chú Trần đi vào phòng trực, cầm tẩu thuốc của mình qua chuẩn bị châm.
“Vâng, chú Trần chú vất vả rồi.” Trương Tam nhanh chóng chạy ra ngoài.
Phía đông đảo. Chỗ gà nhảy xuống biển.
Gà trên đảo còn có đam mê nhảy xuống biển kia à?
Trương Tam không biết rõ, chỉ để ý chạy chậm một mạch về phía đông đảo.
Lúc đi qua cửa phòng Thẩm Đông, cậu ta đang nghĩ ngợi xem có nên nói với Thẩm Đông một tiếng không, chưa kịp dừng bước, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Cậu ta quay đầu liếc mắt nhìn, một chàng trai trẻ tuổi mặc quần shorts từ trong nhà đi ra.
Không phải là Thẩm Đông.
Là… bạn trai Thẩm Đông.
“Này.” Trương Tam hơi lúng túng phất tay với Tào Mộc.
Tào Mộc không trả lời, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Trương Tam vừa chạy vừa nhảy tới khiến cậu ngẩn người.
“Đến gặp anh Thẩm à?” Trương Tam nói bừa một câu, Tào Mộc không nói câu nào, cũng không có vẻ mặt gì, điều này càng khiến cậu lúng túng hơn.
“Ừ.” Tào Mộc tiện tay đóng cửa lại, Thẩm Đông vẫn đang mặc quần áo, cậu không thể để cho Trương Tam này nhìn thấy băng bó trên người Thẩm Đông được.
Có điều động tác này hình như đã khiến Trương Tam hiểu ra được gì đó, mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng dùng tay đẩy mặt đi: “A, tôi đi…đi… đi xem gà.”
“Anh chưa nhìn thấy gà bao giờ à?” Tào Mộc hơi bất ngờ.
“A? Thấy rồi, không phải, tôi là xem…” Trương Tam ngại nhìn thêm Tào Mộc, “nhảy xuống biển, gà nhảy xuống biển.”
“Ồ.” Tào Mộc không hỏi gì thêm.
“Tôi đi đây.” Trương Tam không quay đầu lại, chuẩn bị chạy đi.
Thẩm Đông ở trong phòng nghe thấy đối thoại của hai kẻ này, gấp tới mức mất nửa ngày mới mặc được quần áo, cùi chỏ còn suýt nữa chọc phải xương sườn mình.
Giọng điệu của Trương Tam rõ ràng cho thấy đã hiểu ra gì đó, hắn phải nhanh chóng xuất hiện, nếu không với trí tưởng tượng của Trương Tam, không chắc sẽ liên tưởng ra nội dung gì nữa, hắn giằng co với quần áo hai cái, mở cửa đẩy Tào Mộc qua một bên, gào về phía gáy Trương Tam: “Tiểu Trương!”
“A! Anh Thẩm!” Trương Tam quay đầu lại, không hiểu Thẩm Đông gào lớn tiếng như vậy là có ý gì, “Làm sao thế?”
Phải đấy, làm sao thế?
Thẩm Đông ngây người: “…Không làm sao cả, chào thôi.”
“À, chào.” Trương Tam liền phất tay với hắn.
Không khí này quả thực là càng làm càng hỏng bét, Thẩm Đông cũng chẳng có hơi sức chữa ngượng nữa, cũng phất tay: “Đi nhảy xuống biển đi.”
“Ừ.” Trương Tam quay người chạy đi.
Tào Mộc vẫn nhìn theo bóng lưng Trương Tam, hình như hơi mông lung, Thẩm Đông túm cậu về lại phòng ôm một cái: “Mẹ nó, làm ông đây sợ chít.”
“Sao vậy, anh ta cũng có vào đâu.” Tào Mộc cũng ôm lấy hắn, hương vị trên người Thẩm Đông khiến cậu thư thái, trải nghiệm tốt đẹp như bay lượn trước đó một lần nữa bao phủ người cậu, cậu không nhịn được cắn một cái lên cổ Thẩm Đông, rồi nhắm hai mắt lại hít mạnh một hơi.
“Nào nào nào đừng cắn lung tung.” Thẩm Đông đẩy mặt cậu ra, nói nhỏ giọng, “Cậu ta không vào, cậu ta không cần vào cũng đã đoán ra được rồi! Cậu ta mà chạy tới sớm mười phút là đoán cũng không cần đoán, có thể nhìn thấy luôn!”
“Vậy giờ anh ta cũng không thấy mà.” Tào Mộc cười.
“Tâm thái ngài đúng là tốt thật,” Thẩm Đông đẩy cậu ra, chậm rãi đi về phía giường, muốn nằm sấp một lúc, lại cảm thấy sẽ đè lên xương sườn, do dự không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, mà mới vừa ngồi xuống đã đứng dậy, “A——”
“Sao vậy?” Tào Mộc nhìn hắn, có chút lo lắng đi tới sờ lên mông hắn.
“Không sao.” Thẩm Đông vỗ bỏ tay cậu ra.
“Không thoải mái à?” Lông mày Tào Mộc cau lại, có vẻ rất áy náy.
“Không.” Thẩm Đông nhanh chóng ôm cậu một cái, “Chỉ là nóng quá thôi.”
“À,” Tào Mộc vẫn cau mày, “Vậy lúc làm thì sao? Có không thoải mái không?”
“Không có, không có, thoải mái lắm,” Thẩm Đông xoa nhẹ tóc cậu mấy lần, thoải mái lắm thì cũng không phải, dù sao cũng là lần đầu tiên, nhưng không đến nỗi rất khó chịu, hơn nữa còn có cả kɧoáı ©ảʍ khác biệt lần đầu tiên được cảm nhận, “Sao cậu nghĩ nhiều vậy cơ chứ, không thoải mái tôi đã mắng cậu từ lâu rồi.”
“Anh mắng kiểu gì được,” Tào Mộc đột nhiên nở nụ cười, “Anh còn nói không nên lời.”
“Cút,” Thẩm Đông đẩy cậu ra, “Tôi đi tắm.”
“Thẩm Đông,” Tào Mộc lập tức dính lại từ phía sau ôm lấy hắn, “Nếu không thì…”
“Nếu không thì sao?” Thẩm Đông không đẩy cậu ra nữa, ôm cánh tay cậu đi tới bên tủ, hai người lắc qua lắc lại đi tới.
“Nếu không thì lần sau để tôi thử xem?”
“Sao? Thử gì?” Thẩm Đông mở tủ ra lấy quần áo.
“Hai chúng ta thay đổi, tôi muốn biết xem rút cuộc là cảm giác thế…”
“Được!” Thẩm Đông không đợi cậu nói xong đã trả lời, nếu không phải hắn đang bị thương, hôm nay không thể nào để cho Tào Mộc dễ dàng thu thập mình như vậy được.
“Vậy lúc nào thì?” Tào Mộc hỏi, trông có vẻ rất có hứng thú.
“Sau khi treo rèm cửa sổ lên.”
“Tại sao?”
“Gì mà tại sao? Vì không để bạn học Trương Tam xem truyền hình trực tiếp chứ sao!” Thẩm Đông quay đầu lại hôn lên chóp mũi Tào Mộc một cái, “Không thì lần tới trước lúc muốn làm cậu đi đánh cho Trương Tam ngất xỉu đã, được không?”
“Được.” Tào Mộc gật đầu.
Hồng Kiệt dừng thuyền cách bờ mười mét, một chân đạp lên mũi thuyền một tay cầm ống nhòm dùng một con mắt nhìn Trương Tam đang đứng trên đá ngầm từ trên xuống dưới một lần: “Tiểu Tam, máy tính của anh đâu?”
“A!” Trương Tam hô một tiếng, xoay người chạy, “Tôi quên mất cầm, anh chờ tôi một lúc.”
Hồng Kiệt xốc bịt mắt lên, híp mắt lại nhìn Trương Tam đang chạy một mạch trở về rồi cười: “Chạy nhanh vậy mà, trên đất đá lô nhô mà còn chạy được như vậy…”
Hai phút sau, Trương Tam ôm máy tính xách tay chạy vội vàng trở lại, đứng trên đá ngầm thở hổn hển nửa ngày, nhìn Hồng Kiệt có vẻ như không định nhúc nhích gì, đành phải hỏi một câu: “Thuyền trưởng, tôi lên kiểu gì?”
“Bơi.” Hồng Kiệt nói.
“Bơi?” Trương Tam sửng sốt, “Vậy máy tính của tôi thì làm sao giờ?”
“Ném qua chứ sao.”
“Rơi xuống nước thì sao.”
“Vừa khéo không cần sửa nữa luôn.” Hồng Kiệt cười híp mắt nói.
“Làm phiền anh bắt lấy.” Trương Tam giơ máy tính lên.
Máy tính được dùng một động tác ném rổ rất đúng tiêu chuẩn ném tới, vẽ ra một đường vòng cung trên không, Hồng Kiệt còn chẳng thèm động đậy, chỉ duỗi tay, máy tính xách tay đã rơi chính xác vào tay cậu ta.
“Rồi, bơi đi.” Hồng Kiệt đặt máy tính xách tay lên sàn thuyền.
Trương Tam hơi do dự cởϊ áσ và quần ra rồi, nhìn chằm chằm mặt nước mấy giây, cậu hơi ngượng ngùng cười với Hồng Kiệt: “Anh có thể đừng nhìn tôi được không? Tôi không muốn chốc nữa lên bờ phải mặc quần sịp ẩm.”
Hồng Kiệt xoay người, đưa lưng về phía cậu ta.
Âm thanh lúc Trương Tam xuống nước có thể nghe ra được kỹ năng bơi lội của cậu ta cũng chẳng ra sao, nhưng không phải kém, vẫn có thể giơ quần áo đạp nước tới đây.
Hồng Kiệt nghe âm thanh, ngay lúc Trương Tam vừa tới một bên thuyền liền bất thình lình xoay người lại, nắm lấy quần áo trong tay cậu ta ném lên thuyền, sau đó liền ấn đầu Trương Tam xuống nước.
Trương Tam kiểu gì cũng không ngờ được Hồng Kiệt sẽ làm như vậy, bị Hồng Kiệt dễ dàng nhấn xuống nước rồi mới phản ứng được, giãy dụa bám lên thành thuyền.
Động tác giãy dụa này trong mắt Hồng Kiệt, quả thực là dốt vô cùng tận, cho nên cậu buông lỏng tay ra.
“Anh làm gì thế!” Trương Tam bám lên thành thuyền ho khù khụ nửa ngày mới hô một tiếng.
“Tiền đâu?” Hồng Kiệt ngồi xổm xuống hỏi cậu ta.
“Đòi tiền thì anh cứ nói, làm như vậy mà được à.” Trương Tam cảm thấy chú Trần bảo người này là người thần kinh chẳng hề quá đáng chút nào, còn là người điên bạo lực nữa!
“Chưa thấy cướp biển bao giờ à! Đây đã coi như dịu dàng lắm rồi đấy, không lấy đinh ba xiên anh xuống nước là tốt lắm rồi!” Hồng Kiệt cũng hô to, “Trên quần áo anh đến cái túi cũng không có, tiền ở đâu ra!”
“Kẹp bên trong máy tính xách tay mà!” Trương Tam phí sức nửa ngày mới lật được tới thuyền, chẳng thèm đoái hoài tới gì nữa, đầu tiên là vơ lấy quần áo tròng lên người.
“Ừ, 50 đồng,” Hồng Kiệt mở máy tính xách tay ra, thấy trên bàn phím có một xấp tiền, rút một tờ một trăm ra bỏ vào trong ví mình, “Có tiền lẻ rồi thì trả lại anh.”
“Anh…” Trương Tam sững sờ, cuối cùng bất lực đập lên boong tàu một cái, “Lái thuyền đi!”
Ngày hôm nay trời đẹp, không có gió to, mặt biển rất bình lặng, Hồng Kiệt đứng ở mũi thuyền hóng gió, được gió thổi thật thư thái.
Trương Tam dựa vào thành thuyền ngồi trên boong thuyền nhắm hai mắt lại tắm nắng.
“Thuyền trưởng, anh ngày nào cũng lái thuyền trên biển thế à?” Cậu ta hỏi.
“Ừ, có điều bình thường không cần dùng động cơ, dùng buồm, nhìn thấy mục tiêu mới…”
“Mục tiêu? Mục tiêu gì?” Trương Tam hơi tò mò.
“Hỏi thừa! Đương nhiên là mục tiêu cướp bóc rồi! Căng buồm không đuổi kịp thì thay sang động cơ!” Hồng Kiệt giơ tay lên rất có khí thế.
Trương Tam nghe câu này xong, không biết nên đáp lại thế nào, nghẹn một lúc lâu mới nhỏ giọng nói một câu: “Ồ, anh siêu thật đấy.”
Hồng Kiệt không để ý tới cậu ta, vẫn đứng ở mũi thuyền oai phong hóng gió như trước.
Một cơn sóng đánh lên mạn thuyền, nước biể lành lạnh bắn lên mặt Trương Tam, cảm giác này lại rất thích thú, Trương Tam hít một hơi thật sâu: “Thật ra, thi thoảng đi trên biển cũng rất tốt.”
“Đúng!” Hồng Kiệt nói, rồi hô một tiếng với phía trước, “Yahooo——”
“Thế nhưng mà ngày nào cũng như vậy sẽ chán mất nhỉ,” Trương Tam liếc mắt nhìn cậu ta, bịt tai, “Chẳng có gì cả.”
“Ai bảo chẳng có gì, nhiều cá như vậy mà.”
“Chơi với cá?” Trương Tam quay đầu nhìn lên mặt biển.
“Ừ, cá thú vị hơn con người nhiều.” Hồng Kiệt nhếch miệng cười.
“Có lẽ vậy,” Trương Tam cũng cười theo.