Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Chương 30: Trở về

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói xong với Tào Mộc, trong lòng Thẩm Đông đã vững vàng hơn, hắn chỉ lo mình mấy ngày nay ở bên người nhà khiến Tào Mộc cảm thấy bị lạnh nhạt, đã vậy lần nào hắn cùng cô ra ngoài cũng không dám không dẫn Tào Mộc theo, phải bắt Tào Mộc theo cùng, hắn sợ, ngộ nhỡ lúc về không nhìn thấy Tào Mộc nữa.

Vậy thật sự sẽ khiến hắn phát điên.

Tào Mộc thì ngược lại, không trách cứ lời nào, mỗi lần ra ngoài đều như thể người vô hình, trước sau đều có cảm giác như thể chẳng phải nhân vật gì, nhưng chỉ cần Thẩm Đông nhìn về phía cậu, chắc chắn sẽ đón được ánh mắt của cậu.

Thẩm Đông mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cậu cười ngốc nghếch ha ha, trong lòng sẽ mềm nhũn đi, cho dù bà nội rất không nỡ để hắn về lại đảo, hắn vẫn mở miệng bảo phải trở về.

Nhắc tới chuyện phải quay lại, bà nội liền trào nước mắt: “Mới về được mấy ngày đã đòi đi, bao nhiêu năm như thế về mới có mấy ngày đã đòi đi…”

“Bà đừng khóc,” Chị họ ôm lấy bà, “Tiểu Đông trước kia là không nhớ mọi chuyện nên mới không về, giờ đã tốt rồi, vậy không phải là sẽ thường về à, cũng như con thôi, đúng không Tiểu Đông.”

“Vâng, bọn con cách hai tháng là lại được thay phiên nghỉ một lần, về gặp bà cũng không khó,” Thẩm Đông cố gật đầu, hắn không thể nhìn thấy nước mắt của bà nữa, trong lòng đau từng cơn.

“Nó không giống con, đó là cháu đích tôn của bà,” Bà nội vừa gạt nước mắt vừa ghét bỏ nhìn chị họ.

“Có ai như bà không, trọng nam khinh nữ ngay trước mặt, cháu ngoại giờ lại không được thương yêu nữa rồi,” Chị họ che mắt đi, “Ôi, con muốn khóc.”

Bà nội bị chị chọc cho cười, đẩy chị một cái: “Chỉ có mày là giỏi nói, bố mẹ mày sao lại không nói giỏi như mày kia chứ, học đâu ra.”

“Ai nuôi thì học theo người đó chứ, lúc còn bé không phải vẫn luôn ở cùng bà đó thôi,” Chị họ cười tít mắt ôm bà.

“Ai, con hồi bé đúng là đáng ghét…” Lực chú ý của bà đã thành công bị chuyển sang chuyện khác, bắt đầu chê trách với cô chú rằng chị họ lúc còn nhỏ khiến người ta lo lắng thế nào.

“Đông à, lại đây,” Chị họ kéo Thẩm Đông qua một bên, “Em cũng đừng nói đi nói lại với bà nữa, cứ mua vé luôn đi, bà cũng không khóc nữa rồi.”

“Vâng.” Thẩm Đông gật đầu, ký ức hắn vẫn hơi mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ tới hồi bé vẫn luôn bị chị họ bắt nạt, cướp đồ ăn, cướp đồ dùng học tập, xong còn bị bơm đểu, không ngờ rằng chị họ lớn rồi lại có thể giúp hắn đến vậy.

“Lúc nào nghỉ thì về thăm, bay về cũng dễ.”

“Vâng.”

“Lần sau về thì mang cho chị vòng cổ ngọc trai,” Chị họ vỗ vai hắn, “Cả phấn ngọc trai nữa, đừng có quên!”

Thẩm Đông cười, “Rồi, chắc chắn mang cho chị.”

“Đồng nghiệp kia của em,” Chị họ nhìn qua Tào Mộc, Tào Mộc đang đứng cách bọn họ mấy bước dựa vào tường, hai mắt vẫn nhìn Thẩm Đông, “Lần này cũng về cùng em à?”

“Đúng.” Thẩm Đông hơi sốt sắng, bao năm như vậy, hắn gần như không nói dối lần nào.

“Quan hệ của hai đứa tốt lắm à?”

“Cũng không tệ lắm.”

“Trông coi hải đăng trên đảo chỉ có hai đứa thôi à?” Chị họ lại liếc nhìn Tào Mộc, Tào Mộc vẫn đang nhìn Thẩm Đông.

Thẩm Đông cảm thấy mình hơi đổ mồ hôi, nếu như bị ai đó chú ý tới, biểu hiện này của Tào Mộc đúng là hơi kỳ quái, kể cả là đồng nghiệp quan hệ rất tốt đi nữa, cũng sẽ không có ai nhìn chằm chằm cả ngày không dời mắt như vậy cả.

“Không, còn một chú trung niên nữa, sắp về hưu.” Thẩm Đông muốn nháy mắt với Tào Mộc, mà chị họ đứng ngay cạnh hắn, Tào Mộc cũng chưa chắc đã hiểu được ý hắn.

“Ồ…” Chị họ kéo dài giọng, tim Thẩm Đông cũng treo lên, hắn chỉ muốn để người nhà an tâm, biết hắn vẫn sống ổn là được, chuyện khác thì hắn không muốn để người nhà biết, chị họ ồ nửa ngày xong, cuối cùng thở dài, “Chị bảo, thằng bé này cũng ở trên đảo lâu lắm rồi đúng không, không quen chỗ nhiều người?”

“A? À! Đúng!” Thẩm Đông nhanh chóng gật đầu.

“Chị thấy thế mà, chỉ có em là quen với cậu ta, cậu ta chỉ liên tục nhìn chằm chằm vào em, trông đúng là không có cảm giác an toàn,” Chị họ “chẹp” một tiếng rất khẽ, “Cả người nhà này cũng không ai để ý tới cậu ta.”

“Không sao,” Thẩm Đông nghe chị họ nói xong liền đột nhiên nhẹ nhõm trong lòng, “Về lại đảo là ổn thôi.”

“Nói đến chuyện này, chị nói đỡ hộ em với bà là đừng ép em, nhưng mà em cũng suy tính thử chuyện quay về đi, sau đó nhìn thử xem có trở về được không, chị sợ em ở trên đảo lâu cũng ngốc đi.”

“Ừm,” Thẩm Đông đáp bừa một tiếng, “Thật ra em còn ở trên đảo lâu hơn cậu ấy nữa, chị thấy em có ngốc không?”

“Chị thấy mày lúc nào cũng ngốc, chưa bao giờ thay đổi cả,” Chị họ nở nụ cười, vỗ lên người hắn, rồi đi nói chuyện với bà.

Tào Mộc “hơi hơi lạ” đã bị bà nội và chị họ nhận ra, Thẩm Đông không dám làm lỡ nữa, cứ thế dẫn Tào Mộc đi mua vé tàu trở về.

“Vẫn đi từng đoạn đi,” Thẩm Đông cầm vé, “Vốn định ở thêm mấy ngày, nhưng ở thêm mấy ngày tôi lại sợ ai cũng nhìn ra được hai chúng ta không bình thường.”

“Không bình thường?” Tào Mộc đứng ven đường, trên mặt hơi mê man, “Từng đoạn đi đến đâu?”

“Về đảo chứ đâu.” Thẩm Đông nhìn cậu.

“À, về đảo,” Mắt Tào Mộc sáng rực lên, “Giờ chúng ta đang ở đâu đây?”

“….Ở nhà tôi đó,” Thẩm Đông hơi lo lắng, sờ lên mặt Tào Mộc, “Cậu biết tôi là ai đấy chứ?”

“Anh à,” Tào Mộc nhìn hắn chằm chằm một lúc, nhìn đến mức lòng dạ Thẩm Đông cũng bồn chồn, cuối cùng cậu đưa tay ra sờ lên mặt Thẩm Đông, “Anh là con trai tôi.”

“Tôi đánh cậu bây giờ!” Thẩm Đông mắng cậu, tim cũng thả lỏng xuống, Tào Mộc giờ ngoài kiên trì không ngừng nghỉ quên mất Hồng Kiệt, chuyện khác kể cả có quên mất, nhắc một cái là gần như nhớ lại được ngay, cũng không tệ lắm.

Thật ra lúc không có mặt Hồng Kiệt, Tào Mộc cũng thường nhớ tới thuyền trưởng, nhưng mà….

Đây là số mệnh rồi, Thẩm Đông vừa cười, vừa yên lặng đau lòng thay cho Hồng Kiệt trong lòng một lần nữa.

Trước khi lên đường, bà nội, cô, chị họ, ôm thành một đoàn khóc ở ga tàu, thành ba người khóc sướt mướt, mấy hôm nay chú nói chuyện rất ít, giờ cũng bị mấy người họ khóc lây bệnh, vành mắt cũng hơi đỏ lên.

Thẩm Đông vốn không định khóc nữa, bao năm như vậy, hắn đều chưa khóc lần nào, giờ chỉ về nhà có một chuyến, đã khóc đến mấy lần, mà ngay lúc hắn đang kìm nén nước mắt mình, lại đột nhiên thấy trên mặt Tào Mộc có nước mắt.

Hắn không nhịn lại được nước mắt, tuy rằng hắn không biết Tào Mộc sao lại khóc giữa lúc này, thế nhưng, lúc nhìn thấy nước mắt trên mặt Tào Mộc, nước mắt của hắn cũng dâng trào.

Bà nội nhìn thấy mọi người cuối cùng cũng thành công khiến Thẩm Đông khóc theo, lau mặt một cái như thể hoàn thành xong nhiệm vụ: “Thôi, Tiểu Đông, con mau lên tàu đi, đừng để lỡ.”

“Nhớ thi thoảng phải gọi điện về!” Cô dặn dò hắn.

“Mẹ, hòn đảo kia của hai đứa nó không có tín hiệu điện thoại di động…” Chị họ khóc đến mức mascara và eyeliner cũng nhòe nhoẹt lại với nhau.

“Vậy thì lúc về đất liền gọi, nó không phải bảo là được lên bờ à.” Cô ôm cánh tay Thẩm Đông.

“Vâng, con về đất liền rồi sẽ gọi điện, nhất định.”

Đợi đến lúc tàu chạy rồi, Thẩm Đông mới nhắm hai mắt lại lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn Tào Mộc bên cạnh: “Tào cục cưng, vừa nãy cậu khóc đấy à?”

“Ừ.” Tào Mộc gật đầu.

“Cậu khóc cái gì?” Thẩm Đông cảm thấy rất kỳ lạ.

“Không biết nữa, ai cũng khóc cả,” Tào Mộc xoa mặt mình, “Tôi chỉ nghĩ, nếu như tôi giống như mọi người, cũng đi tiễn anh, sẽ khóc.”

“Cậu không có việc gì là lại nghĩ ngợi lung tung gì thế!” Thẩm Đông lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

“Rảnh rỗi mà, chỉ nghĩ thế thôi, không phải anh cũng khóc à.”

“Tôi vốn có định khóc đâu, nhìn thấy cậu khóc rồi tôi mới khóc.”

“Vậy tôi khóc rồi sao anh lại khóc, anh cũng có biết tại sao tôi khóc đâu.”

“Ai biết được,” Thẩm Đông khịt khịt mũi, nói một câu vô nghĩa, “Đau lòng thôi.”

Tào Mộc không nói gì, ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, cười ngây ngô với cửa kính rất lâu.

Mất thời gian hai ba ngày, Thẩm Đông cuối cùng cũng mang được Tào Mộc về tới trấn nhỏ bên biển.

Từ trên xe khách đường dài xuống dưới, không khí dính dớp mang theo chút mùi tanh của biển phả lên mặt, khiến hắn có cảm giác thân thiết không hiểu được.

Thực sự là….đã ở nơi này quá lâu rồi, một người lớn lên trong bầu không khí khô hanh, lại có thể sinh ra cảm giác này với không khí vừa tanh vừa dính trên bờ biển.

“Thoải mái thật.” Tào Mộc nhắm hai mắt lại, hít mạnh mấy hơi, một con xe nhà nông chạy qua cạnh cậu thải ra một tràng khói đen, sặc cho cậu ho khù khụ nửa ngày.

“Thoải mái không?” Thẩm Đông cười không ngừng được, lúc đi về phía bến tàu vẫn luôn cười, hắn còn không biết mình đến cùng đang cười chuyện gì.

“Hôm nay có thuyền lớn không?” Tào Mộc ngồi một bên bến tàu, thả chân xuống đung đưa trong nước, mặt hưởng thụ híp cả mắt lại.

“Không, sáng mai có, tôi ở nhà nghỉ bến tàu một đêm là được, dù sao cũng ngay cạnh biển, hoặc là…” Thẩm Đông suy nghĩ, ngồi xổm xuống bên cạnh Tào Mộc, “Tối nay chúng ta ở đây, tôi ngâm nước với cậu.”

“Được!” Tào Mộc vô cùng vui vẻ, duỗi tay cởi luôn áo phông trên người ra, “Anh cùng tôi ngâm cả đêm à?”

Ngâm cả đêm thì cả người nhăn nhúm lại mất!

“Tôi không ngâm được cả đêm, nhưng mà tôi có thể ở trên bến tàu nhìn cậu bơi, cậu đừng bơi lung tung là được,” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc đứng lên chuẩn bị cởϊ qυầи, nhanh chóng nhìn qua bốn phía, có lác đác vài người ở đằng xa, ngay bên bờ biển, hành vi cởϊ qυầи áo của Tào Mộc cũng không coi là lạ, chỉ cần đừng cởi sạch là được.

Tào Mộc coi như cũng tỉnh táo, mặc quần trong xuống nước.

Sau khi một đám bọt biển li ti tan đi, Thẩm Đông nhìn thấy qυầи ɭóŧ của Tào Mộc đang trôi trên mặt nước cùng với….. bé cá hề bị mắc vào bên trong qυầи ɭóŧ.

Thẩm Đông nhịn cười, định đưa tay lấy nó từ trong quần ra, mà nhìn bộ dạng nó đang đấu đá lung tung trong cái qυầи ɭóŧ bao lại, liền rút tay về, ngồi bên bến tàu cười ngặt nghẽo.

Bạn học Tào Tiểu Ngư biến về thành cá rồi, xem như là loại có cái đầu hơi nhỏ, một cái qυầи ɭóŧ đối với nó mà nói, có thể coi là hơi to, rất gian khổ đấu tranh với qυầи ɭóŧ tới hơn một phút, mới từ mép lưng quần xông ra ngoài được.

Thẩm Đông nhìn nó chạy tưng bừng như điên dưới nước, liền cười, vớt qυầи ɭóŧ lên để bên cạnh, cũng cởϊ áσ mình ra, nhảy xuống nước.

Trong nháy mắt nhảy xuống nước, hắn cảm thấy cả người dễ chịu, nước biển trong suốt, ánh nắng ấm áp, còn có tia sáng bị khúc xạ trong nước, làm cho hắn có cảm xúc vui vẻ như sắp bay lên.

Hắn nhắm mắt lại, lấy hơi lặn xuống mấy mét, mở mắt ra, cả thế giới trở nên an tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh lúc dòng nước xẹt qua tai, thích ý, mà thả lỏng.

Cái bóng nho nhỏ màu cam vẫy đuôi ra sức vọt tới phía trước hắn, đây không phải tốc độ của cá hề thông thường, đây là tốc độ của siêu ngư Tào Tiểu Ngư, Thẩm Đông không tránh đi, bị nó đâm một cái lên mũi.

Hắn đưa tay ra định tóm lấy, mà Tào Tiểu Ngư vẫy đuôi một cái, hả hê lắc lư bơi đi, hắn bắt hụt.

Nhìn hắn bắt xong rồi, bạn học Tào Tiểu Ngư lại lúc lắc lao tới, đuôi vẫy rất làm màu, dẫn theo một đống bọt nước nhỏ.

Đệt! Thẩm Đông lại tóm hai lần nữa, ngay cả vẩy cá cũng chẳng bắt được, hắn bơi lên mặt nước lấy hơi, cũng không bơi xuống nữa, chỉ trôi trên mặt nước.

Cảm giác này đúng là không tệ, Thẩm Đông híp mắt lại nhìn trời xanh mây trắng, gió biển thi thoảng lại thổi qua, sóng biển từng lớp đánh lên thân thể hắn, còn có một con cá hề vẫn luôn vây quanh hắn, không ngừng dùng đuôi cọ lên người hắn.

Cứ sống thế này đến cuối đời cũng không tệ mà.

Thẩm Đông ngâm mình trong nước biển đến hơi không chịu nổi rồi mới lên bờ, ngồi trên bến nhìn xuống biển.

Bến tàu rất yên tĩnh, mà cũng không phải loại yên tĩnh vì hoàn toàn không có ai, xa xa thi thoảng vang lên tiếng người đi tới, khiến người ta cảm nhận được bình lặng chân thật.

Thẩm Đông cả đêm đó đều trải qua trên bến tàu, trời tối rồi, Tào Mộc cũng lên bờ, hai người nằm trên bến tàu gối đầu lên cánh tay, ngắm sao.

“Chỗ nhà anh buổi tối không nhìn thấy sao.”

“Ừ, ô nhiễm.”

“Tôi thích ở dưới nước ngắm sao.”

“Vậy cậu xuống nước ngắm đi.”

“Không, giờ lại thích nằm bên cạnh anh ngắm.”

Thẩm Đông xoay mặt qua nhìn cậu: “Giờ cậu học được ở đâu mà biết nói những thứ này rồi.”

“Không học, muốn nói thì nói thôi, không muốn nghe thì tôi không nói.” Tào Mộc cười.

“Ồ, còn học được biết nói như thế nữa.” Thẩm Đông cảm thấy rất thần kỳ, nhìn cậu.

“Tôi vốn đã biết nói rồi, ông nội bảo tôi còn biết nói chuyện hơn chị tôi nữa,” Tào Mộc nghiêng người sang, hai mắt rất sáng, “Tâm trạng tốt một cái là nói cực giỏi, từ trước tới giờ chưa bao giờ nói lắp.”

“Đệt!” Thẩm Đông đập một cái lên thắt lưng cậu, “Im đi.”

Thuyền lớn tám giờ sáng đã xuất phát, Thẩm Đông lên thuyền, Tào Tiểu Ngư vẫn như trước đó, bơi theo thuyền.

Lúc thuyền đến đảo, Thẩm Đông từ xa đã thấy chú Trần đứng trên bến thuyền nhỏ, còn có Tiểu Trương đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh chú Trần.

Thẩm Đông không nói với chú Trần chuyện về lại đảo, có điều, từ đằng xa chú Trần đã thấy hắn, phất tay với hắn.

Hắn cũng nhanh chóng phất tay lại, tuy mấy năm nay, hắn và chú Trần tổng cộng cũng chẳng nói được mấy câu, mà một chuyến này ra ngoài trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ thấy chú Trần, có cảm giác không nói rõ được, như thể gặp lại chú ruột.

“Sao mày về cũng không nói trước,” Chú Trần nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười hỏi, “Chú còn nói với Tiểu Trương, cái thằng này bảy năm không về lại đất liền, chưa tới hai ba tháng có khi còn chưa muốn về đâu.”

Thẩm Đông cười không nói gì, giờ hắn không phải là nói lắp, chỉ là thấy chú Trần, vẫn theo như thói quen trước đây, không muốn nói chuyện lắm.

“Béo lên, về nhà ăn được lắm đúng không,” Chú Trần cười nói với Tiểu Trương bên cạnh, “Mày xem nó cũng béo lên đúng không?”

“Trước đây cũng không chú ý, chỉ gặp có một lần,” Tiểu Trương vẫn cúi đầu ủ rũ, “Lúc cháu mới đến, sợ ở đây ngay cả tín hiệu di động cũng không có…”

Tiểu Trương cúi đầu ủ rũ lên thuyền lớn giúp khuân đồ xuống, chú Trần nhìn Thẩm Đông: “Về một chuyến mà thay đổi nhiều, trông có tinh thần lên không ít đấy.”

“Cháu vốn, vốn…không có tinh thần lắm à?” Thẩm Đông cười, theo phản xạ có điều kiện lại nói lắp.

“Không nói được, chỉ là cảm giác giờ tinh thần mày không tệ,” Chú Trần vỗ vai hắn, “Tốt lắm.”

“Mang cho chú với Tiểu Trương ít đặc sản, đều là đồ ăn, hai người ăn thử đi.”

“Mày…” Chú Trần giật mình nhìn hắn nửa buổi, “Nói không như vậy nữa à?”

“A,” Thẩm Đông hơi ngại ngùng, quay người đi về phía thuyền, “Khỏi rồi.”

“Cho nên về nhà một chuyến vẫn tốt mà, về sớm có khi đã sớm khỏi rồi.” Chú Trần cười vui vẻ phía sau hắn.

Thẩm Đông ngây người bên trong phòng trực tới lúc trời tối, Tiểu Trương vẫn luôn cúi đầu ủ rũ, nhưng ngoài cúi đầu ủ rũ ra, dường như cũng không có cảm xúc gì khác, cũng không gào thét phải về.

Biết đâu lại có thể ở đây lâu dài, vậy thì chú Trần cũng coi như có thể về hưu.

“Hôm nay em trực ban, hai người nghỉ đi,” Tiểu Trương ôm một túi hạt thông* ăn hai tiếng, “Thẩm Đông, anh đúng là cứu mạng em, ăn ngon thật đấy, ngon hơn cá mắm nhiều.”

“Ăn tiết kiệm thôi, một ngày đã bị mày ăn hết sạch,” Chú Trần đứng lên cử động thắt lưng, “Thẩm Đông à, trò chơi mày cài trong máy cũng cứu mạng nó.”

Thẩm Đông cười, chuyện này phải cảm ơn Hồng Kiệt.

Về lại phòng mình, Thẩm Đông sờ soạng mỗi thứ trong phòng một lần, kể từ lúc hắn lên đảo tới giờ, còn chưa bao giờ rời khỏi căn nhà này quá 48 tiếng.

Hắn lấy điện thoại di động ra đặt lên bàn, mặt đồng hồ này có thể về hưu rồi, trên đảo không gọi được điện thoại, nhưng có thể xem giờ, dù ở đây thời gian chính xác cũng không có ý nghĩa gì.

Hơi mệt, nhưng Thẩm Đông nằm trên giường cũng không ngủ, tối nay Tào Mộc chắc chắn sẽ tới tìm hắn.

Mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà hơn một tiếng, Thẩm Đông nghe thấy có người đang gõ lên cửa sổ, hắn định bảo sao không vào luôn, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy trên cửa sổ là một cái bóng đen lớn, như thể quái vật không đầu, sợ tới mức suýt nữa lăn luôn xuống giường.

“Anh có vẻ mặt kiểu gì thế.” Bên ngoài có người nói.

Thẩm Đông nhìn chằm chằm vào cái bóng đen, nghe ra được đây là giọng Hồng Kiệt, nhưng vẫn sững sờ không nhìn ra được cấu tạo này của cậu ta là thế nào.

Hắn vẫn đang nghĩ ngợi, cửa đã bị đẩy ra, Tào Mộc mặt vui vẻ nhảy vào: “Thẩm Đông!”

“Cục cưng,” Thẩm Đông cười với cậu, xuống giường, rồi quay đầu nhìn bóng đen ngoài cửa sổ, “Cậu đến cùng thuyền trưởng à?”

“Ừ, thuyền trưởng gì thế? Người này cứ luôn đi theo tôi,” Tào Mộc nhào tới nằm sấp lên giường, “Cái giường này vẫn dễ chịu nhất.”

“Vậy à?” Thẩm Đông vẫy tay ra hiệu với bóng đen bên ngoài cửa sổ, ra hiệu cho cậu ta đi vào.

“Ừ, trên gối này có mùi của anh, gối khác đều không có.” Tào Mộc chôn mặt vào trong gối không động đậy nữa.

Lúc Hồng Kiệt đi từ ngoài cửa vào, Thẩm Đông cuối cùng cũng coi như nhìn rõ là thế nào, hắn chỉ vào đầu Hồng Kiệt, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải: “Thuyền trưởng, ngài đây là định làm gì, dự tiệc tối?”

“Làm sao!” Hồng Kiệt trông có vẻ rất chán đời, có lẽ là vì Tào Mộc lại không biết cậu ta là ai, cậu ta sờ mũ rơm trên đầu: “Mũ này tôi tự bện, không đẹp à?”

Ngư dân đều biết bện mũ rơm, nhưng chẳng ai lại làm ra cái mũ to như thế cả, ba người chui vào cũng đủ, còn là đỉnh bằng, Thẩm Đông đi tới giật mũ cậu ta ra: “Đây là mũ à, đây thật sự không phải là xoắn cái chiếu thành một vòng rồi đội lên đầu hả?”

“Anh thì biết gì!” Hồng Kiệt không phục lắm, giật lại mũi liền đội lên, thở dài, “Anh nói thế nào cũng được, tôi chỉ bện ra được phẳng.”

“Cậu chạy đến đây làm gì?” Thẩm Đông ngồi lên mép giường, tiện tay vỗ một cái lên mông Tào Mộc, đàn hồi lắm.

“Tần Vũ đang ở nhà tôi.” Hồng Kiệt lấy ngón tay chống lên vành mũ che mất đi cả mặt nhìn Thẩm Đông.

“Ai?” Thẩm Đông vểnh tai lên.

“Tần Vũ đó, Tần Vũ! Anh ta đang tìm Tào Tiểu Ngư.”

“Tìm Tào Mộc làm gì? Việc này còn chưa xong à, bọn họ định làm gì!” Thẩm Đông gằn giọng, trong lòng đã hoảng loạn, sao lại không thể nào sống yên ổn được kia chứ!

“Anh đừng có quát tôi, cũng có phải tôi bảo anh ta đến đâu,” Hồng Kiệt khó chịu liếc mắt nhìn hắn, thả vành mũi xuống che mất mặt đi, “Không thì tôi quay về gϊếŧ anh ta là được.”

“Thần kinh,” Thẩm Đông cau mày, hít vào một hơi, bình ổn lại tâm trạng, “Nói đi, anh ta tìm Tào Mộc làm gì?”

“Dư Tiểu Giai bị bệnh, muốn gặp Tào Tiểu Ngư.” Hồng Kiệt nói phía sau mũ.

Tào Mộc vẫn luôn chôn mặt mình trong gối đột ngột vươn mình ngồi dậy: “Cái gì?”

___________________________________________________________________________________

*hạt thông:*edit đến đoạn thấy chú Trần cũng nghĩ, ôi lâu lắm mới gặp lại chú Trần thật.

*Tại sao Hồng Kiệt và Thẩm Đông một người gọi Tào Tiểu Ngư một người gọi Tào Mộc lại không bị lẫn nhỉ?!