Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Chương 14: Kèn xung phong

Cảnh tượng trước mắt rất ám muội, một chàng trai vóc người không tệ nhảy vào bồn tắm trước mặt mình, nước từ trong vòi hoa sen phun ra trượt xuống theo tóc cậu ta, lướt qua đường nét đẹp đẽ trên thân thể rắn chắc….

Thẩm Đông dựa vào bồn rửa tay bên cạnh, nhìn về phía Tào Mộc đang nhắm hai mắt mặt mày hưởng thụ quay về phía nước xối ra, mấy lần đã định tông cửa xông ra ngoài, hắn cảm thấy nếu như không tông cửa xông ra, hắn có thể sẽ làm ra chuyện vô liêm sỉ nào đó với Tào Mộc đang chẳng hiểu cái rắm gì.

“Vẫn sợ à?” Thẩm Đông cắn răng hỏi, nghe giọng nói đã hơi khàn của mình.

“Trơn quá,” Tào Mộc quay đầu nhìn hắn, mặt vẫn đang ở dưới vòi hoa sen, híp một con mắt chỉ dưới chân, “Vừa trơn lại vừa lạnh, tôi còn không dám nhúc nhích.”

Thẩm Đông rất bất đắc dĩ khom người, may mà đang mặc quần shorts, “Cậu cả ngày bơi, bơi trong biển…, sao lại không sợ?”

“Không giống nhau, thứ này tôi chưa từng thấy bao giờ, thứ gì trong biển tôi chả nhìn thấy rồi, có nhìn thấy cá mập tôi cũng không sợ,” Tào Mộc nhíu mày, “Anh bị ốm đấy à, giọng thay đổi.”

“Không, không sao.” Thẩm Đông phất tay, “Mẹ nó, mau biến thành cá đi.”

“Chưa đủ nước.” Tào Mộc đá một cái trong nước ngập nửa bồn tắm, bắn tóe lên một đợt nước, Thẩm Đông suýt nữa giật rách áo phông trên người.

“Tôi đi mua gói thuốc lá.” Hắn hắng giọng, không thể nào ở đây thêm được nữa!

“Thẩm Đông!” Tào Mộc đột nhiên gào lên rất to.

“A!” Thẩm Đông đang định xoay người đi mở cửa phòng tắm, sợ tới mức tóc tai gần dựng đứng cả lên, nếu như không phải quay lại nhìn thấy Tào Mộc vẫn bình yên vô sự, hắn đã nghĩ rằng vòi hoa sen đột nhiên phun ra nước sôi, “Làm sao!”

“Tôi ổn ngay rồi đây,” Tào Mộc cúi người xuống hất nước trong bồn, “Chốc nữa anh hẵng đi mua thuốc lá đi.”

“Tôi…” Thẩm Đông cúi đầu nhìn gạch dưới sàn, cuối cùng thở dài, dựa vào bồn rửa tay ngồi xuống sàn, “Được.”

“Cảm ơn.” Tào Mộc vui vẻ nói một câu.

Thẩm Đông rất bất ngờ với việc Tào Mộc lại có thể lịch sự như vậy, nhưng hắn vẫn dùng ý niệm ép mình tiếp tục nhìn chằm chằm gạch trên sàn, cũng không biết nên đáp lại thế nào: “Không cần khách sáo.”

Sàn gạch hoa hồng cũng rất đẹp, đẹp hơn nhiều sàn gạch đã phai ra không rõ vốn là hoa gì bên trong phòng trực ngọn hải đăng.

“Rồi,” Nước cuối cùng cũng đầy bồn, Tào Mộc nằm trượt vào bồn, “Anh đừng tự dưng xả nước đi đấy.”

“Tôi xả, xả nước của cậu làm…gì.” Thẩm Đông ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cả người Tào Mộc đã ngâm vào trong nước, hắn thở phào nhẹ nhõm, vô cùng muốn lau mồ hôi, mặc dù hình như không chảy mồ hôi.

Tào Mộc cười với hắn, chậm rãi trượt vào trong nước.

Thẩm Đông nhìn mặt cậu từng chút một biến mất khỏi mặt nước, hơi do dự nhưng vẫn rón rén tới gần, ở trong biển hắn không nhìn rõ, Tào Mộc lần nào cũng lặn xuống rất sâu, giờ chỉ có một bồn tắm nước như vậy, hắn muốn nhìn thử xem màn ảo thuật biến ra cá được tiến hành thế nào.

Có điều, mới vừa lại gần, Thẩm Đông đã sợ hết hồn, tay chống lên thành bồn tắm suýt nữa thì trơn trượt vào bên trong bồn tắm.

Tào Mộc đang yên ổn nằm trong nước, lại mở to hai mắt cười với hắn.

“Đệt!” Thẩm Đông đập một cái lên mặt nước.

Tào Mộc ló đầu ra từ trong nước, cười toe toét: “Biết ngay anh sẽ đến xem mà.”

“Tự cậu chơi đi,” Thẩm Đông rõ mất mặt, cảm giác nhìn lén người khác tắm rửa bị bắt tại trận khiến hắn muốn đập một cái lên đầu Tào Mộc, đứng dậy định đi, “Tôi mua thuốc lá.”

“Đừng,” Tào Mộc tóm lấy cánh tay hắn, “Đã bảo ở cùng tôi mà!”

“Cậu chơi, chơi tôi đấy à?” Thẩm Đông định rút tay ra, không thành, cứ lần nào tới thời khắc mấu chốt, là tay thằng nhóc này đều rất khỏe.

“Đã nói rõ ràng rồi!” Tào Mộc kéo hắn trở lại.

“Đừng có ép tôi đánh cậu!” Thẩm Đông hơi bực bội, chuyện này đã xấu hổ lắm rồi, Tào Mộc còn kéo hắn không buông.

“Anh không phải là muốn xem à, cho anh xem! Anh nổi nóng làm gì!” Tào Mộc nhíu mày.

Thẩm Đông không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cậu nửa buổi, cuối cùng liền ngồi xổm trở về bên cạnh bồn tắm: “Không nổi nóng.”

“Thật ra bồn tắm này vẫn nhỏ,” Tào Mộc lập tức cười, nhấc chân lên, “Tôi phải co lên mới làm được.”

“Co đi.” Lúc nhìn thấy Tào Mộc cong chân lên, Thẩm Đông cố gắng để mình không nghĩ ngợi gì khác, mà chỉ chuyên tâm suy nghĩ nếu như thuê phòng tổng thống liệu có thể có bồn tắm to hơn không.

Tào Mộc nằm xuống nước, chưa tới hai giây, trên da đã xuất hiện một lớp bong bóng li ti. Trong thời gian ngắn, bong bóng ngày càng nhiều, bắt đầu từng cái một trôi lên mặt nước.

Cho dù Thẩm Đông có vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tào Mộc, thì số lượng bong bóng trôi lên mặt nước vẫn nhanh chóng tăng lên một cách đáng sợ, không đợi Thẩm Đông nhìn ra được nguyên cớ, cả một bồn nước trong đã bị bong bóng biến thành nước viên sủi trắng.

Thẩm Đông định đưa tay vào sờ một cái, mà do dự rồi vẫn từ bỏ. Trong cách hiểu của hắn, quá trình này e rằng cũng tương tự với quá trình “phân tử chia tách rồi tổ hợp lại từ đầu”. Ngộ nhỡ hắn thò tay vào, bàn tay cũng bị phân giải, sau đó một lần nữa tổ hợp lại, trên thân cá hề nhỏ có thêm một bàn tay của hắn…

Hắn lắc đầu một cái, cảm thấy rất có lỗi vì đã tưởng tượng cảnh biến thân của Tào Mộc thành phim kinh dị…

Sau khi bong bóng tan đi hết, Thẩm Đông nhìn thấy cá hề trong bồn tắm.

“Chẳng thấy gì cả mà.” Thẩm Đông lấy ngón tay chọc chọc lên mặt nước.

Cá hề bên trong bồn tắm vẫy đuôi bơi tới đυ.ng một cái vào ngón tay hắn, sau đó bắt đầu…. dưới cái nhìn của Thẩm Đông, nó thế này là bắt đầu lên cơn động kinh.

Thẩm Đông nhìn cái bóng màu cam liều mạng quẫy đuôi bơi từ đầu này tới đầu kia của bồn tắm, tốc độ đáng sợ, hắn cũng coi như hiểu được tại sao con cá nhỏ như vậy lại có thể đuổi kịp tốc độ của thuyền lớn.

“Bơi chậm thôi, chỗ bé như thế, chốc nữa không phanh được lại đâm phải bồn tắm.” Thẩm Đông nói, nhìn vây lưng của cá hề, vốn là một vết sẹo lại trở thành hai vết.

Bạn cá hề cũng không biết có hiểu được hắn hay không, dù sao thì sau khi Thẩm Đông nói xong câu kia, nó cũng không hề chậm lại, vẫn nhảy nhót tung tăng trong nước, Thẩm Đông nhìn mà cũng hơi hoa mắt.

Con cá này bị thần kinh à….

Không có một người con trai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt mình, Thẩm Đông cuối cùng cũng có thể không cần căng thẳng nữa, cũng không cần vội vàng đi mua thuốc lá, vốn cũng không muốn hút.

Hắn ngồi bên cạnh bồn tắm, gác cánh tay lên thành bồn, ngón tay chống thái dương, rất nhẫn nại nhìn cá hề phát điên trong nước.

Thật ra nếu nhìn kỹ, cậu cá hề này vẫn có điểm khác nhau với những con cá hề hắn từng thấy. Ngoài hai vết sẹo trên lưng, Thẩm Đông cảm thấy nếu như là một con cá hề ba tuổi, con cá điên này có màu sắc đậm hơn đồng loại, màu cam sáng rõ rất chói mắt, cho dù là ở nhà tắm ánh sáng không hề rõ, Thẩm Đông vẫn có thể cảm nhận được trước mắt ngập tràn màu cam lấp lánh.

Phẩm tương rất tốt, đáng tiếc là lại có vết sẹo, Thẩm Đông cười, không biết ông nội và chị cậu trông thế nào.

Cá hề bơi điên cuồng qua lại trong bồn tắm phải gần hai mươi phút mới chậm lại, vẫy đuôi nhàn nhã vòng tới vòng lui, thi thoảng sẽ bơi lên mặt nước nhìn Thẩm Đông.

Thẩm Đông đưa tay vào trong nước, nó liền lại gần bơi vòng quanh bàn tay, Thẩm Đông xưa nay chưa từng có tiếp xúc như vậy với cá, lúc bơi lặn có thể nhìn thấy không ít cá, nhưng không con cá nào chịu lại gần chơi với hắn, hắn liền dùng tay nắm lấy đuôi cá hề.

Cá hề nhỏ quẫy vây ngực giật mấy lần, tránh thoát giữa ngón tay hắn, tiếp tục bơi vây quanh ngón tay hắn.

Thẩm Đông cảm thấy trên thân cá trơn tuồn tuột chơi rất thích, liền lấy ngón tay nắm lấy cái đuôi nó, cá hề nhỏ lại một lần nữa vỗ vây ngực lắc lư tránh thoát, hắn nắm tiếp, nó lại tránh thoát, liên tục mấy lần.

Như hai đồ ngu, Thẩm Đông không nhịn được tổng kết lại mình và Tào Mộc, sau đó lại tiếp tục nắm lấy đuôi.

Việc nhàm chán cũng có thể làm hăng say đến vậy.

Trò chơi nắm đuôi và bỏ chạy diễn ra gần mười phút, cá hề cuối cùng cũng không giãy dụa nữa, để mặc cho Thẩm Đông nắm lấy đuôi của nó trong nước, lắc lư.

“Ăn lẩu bao giờ chưa,” Thẩm Đông nắm lấy nó lắc như lắc miếng thịt nhúng lẩu, “Đợi tới nơi rồi, tôi đưa cậu đi ăn lẩu.”

Tào Mộc ở trong bồn tắm vừa bơi vừa bị nhúng lẩu giằng co gần một tiếng, mới biến trở về hình người.

“Dễ chịu chưa?” Thẩm Đông nhìn khuôn mặt cậu còn dính nước, chậm rãi đứng dậy, mông ngồi lâu trên sàn đã tê rần.

“Ừ,” Tào Mộc gật đầu, lười biếng bám lấy thành bồn tắm, “Nhưng mà nước này chẳng ra sao.”

“Không đủ mặn à?” Thẩm Đông cười, quay người ra ngoài.

“Có mùi gì đấy lạ, không dễ chịu như nước biển.”

“Chắc là mùi thuốc tẩy trắng,” Thẩm Đông suy nghĩ, hơi lo lắng, lại lùi trở lại buồng tắm, “Mùi này cậu, cậu chịu, chịu…được không?”

“Vẫn được, cảm giác không nhiều, chỉ là không thích lắm, cũng không khó chịu.” Tào Mộc đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm.

Thẩm Đông nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác: “Mặc quần áo đi.”

“Chốc nữa đi, giờ không muốn mặc,” Tào Mộc chạy vào trong phòng, đổ một cái lên giường liền kêu lên, “A, giường này mềm thật, còn mềm hơn cả giường của anh nữa, lún cả xuống!”

“Mẹ nó, cậu ít nhất cũng mặc cái qυầи ɭóŧ vào đi chứ!” Thẩm Đông đập một cái lên tường, gào lên một câu.

“Ui dời, mặc đây mặc đây,” Tào Mộc tìm quần siệp trong túi xách ra, mặc vào, cau mày nhìn Thẩm Đông, “Được chưa? Tôi đặt thêm cho anh mấy cái tên Nhật Bản đi, anh tên là Mặc Quần Áo Tử, Khó Tính Tử…”

Lúc Thẩm Đông vặn lấy gáy Tào Mộc, kéo cậu tới trước mặt mình, hôn lên môi cậu một cái, Tào Mộc còn chưa nói xong, liền ngây ngẩn, qua vài giây mới như thể nhớ ra được cái gì, cười, dùng sức hôn lên môi Thẩm Đông, rồi hỏi: “Anh làm gì thế?”

“Không biết.” Thẩm Đông đẩy mạnh ngực Tào Mộc ra.

Tào Mộc rất nghe lời, lùi về phía sau, nhảy nằm lên giường, bày thành hình chữ đại tươi cười hớn hở nói: “Cái giường này mềm thật đấy, còn nảy nữa, anh nhìn này.”

Cậu xoay lưng nhún nhún mấy cái trên giường: “Giống cái ghế sofa trong phòng trực của anh.”

Thẩm Đông đứng không nhúc nhích, cũng không nói gì, gắt gao nhìn người Tào Mộc chỉ mặc độc một cái qυầи ɭóŧ, cảm giác mình căng thẳng như thể muốn gϊếŧ người, cứ muốn đợi ai đó nã một phát súng lệnh cho hắn chuẩn bị, sau đó hắn nhảy lên xoay người nhào tới, đâm một dao….không, sờ một cái.

Đáng tiếc là bên trong phòng khách sạn hai sao này, thứ duy nhất có thể phát ra tiếng là một cái tivi, còn chưa bật.

“Thẩm Đông,” Ngón tay Tào Mộc chạm lên môi cậu, “Tôi hôn anh thêm một lần nữa được không?”

Mẹ nó, đây chính là tiếng kèn xung phong!

Trong giây phút này, Thẩm Đông cảm thấy trước mắt như thể bị xen xò hết, có cảm giác mơ mơ màng màng.

Đợi hắn lấy lại được tinh thần, có thể nhìn rõ mọi thứ, hắn đã ở tư thế chống tay lên giường đè lên người Tào Mộc.

“Anh nặng quá,” Tào Mộc vỗ lên eo hắn, “Đè lên bụng tôi.”

Thẩm Đông nghe thấy câu này, liếc mắt nhìn bụng Tào Mộc, nhưng trước khi nhìn rõ được tình hình bụng cậu bị đè ra làm sao, ánh mắt đã lướt qua l*иg ngực cậu, l*иg ngực không hề bị che đậy đang chập trùng.

Cho nên, Thẩm Đông lập tức quên mất chuyện bụng, cùng lúc bàn tay len lên ngực Tào Mộc, cũng cúi đầu hôn xuống.

Theo lý thì, đây cũng chỉ là một cái hôn, ngây ngô, trong sáng.

Thế nhưng mà.

Thẩm Đông chưa từng yêu đương, hôn môi hay gì đó đều là học từ phim xiếc, tuy rằng không thể nói là có kỹ thuật, nhưng cũng có biết động tác cơ bản, không có khó khăn gì lúc hành động thực tế.

Nhưng Tào Mộc lại khác, cá không hôn môi, chị gái kể cả có nói cho cậu biết có thể ôm bạn gái, cũng sẽ không nói cho cậu biết, nên đáp lại hôn môi thế nào.

Đầu lưỡi Thẩm Đông chạm vào giữa răng cậu hai lần, cậu cũng coi như là thông minh, không cắn răng thề chết không theo, nhưng lưỡi Thẩm Đông mới vừa tiến vào, còn chưa kịp dây dưa với cậu, đã bị cậu cắn cho một cái.

“…Ai.” Thẩm Đông bấm một cái trên thắt lưng Tào Mộc.

Tào Mộc khó hiểu thả lỏng miệng ra, Thẩm Đông nhanh chóng chống vững người, che miệng qua nửa buổi mới hỏi: “Cậu cắn tôi làm gì?”

“Lưỡi anh thò vào trong miệng tôi, tôi mới cắn một cái,” Tào Mộc kéo tay hắn, “Đau à?”

“Không phải,” Thẩm Đông vốn nói chuyện không trôi chảy, giờ cũng không biết phải giải thích thế nào, “Đừng, đừng cắn tiếp.”

“À,” Tào Mộc đáp một tiếng, đột nhiên sờ lên nửa người dưới hắn, “Cứng rồi.”

Tay Tào Mộc chỉ cách một lớp quần chạm phía dưới hắn rất nhẹ một cái, nhưng đối với Thẩm Đông, kí©ɧ ŧɧí©ɧ này hơi mãnh liệt.

Không chỉ bởi vì chạm tới cái bộ phận này, mà còn là bởi vì cho dù là nơi nào đi nữa, tiếp xúc xa lạ sẽ đều khiến hắn cảm thấy không ổn hơn người khác, hoặc là sẽ có… phản ứng.

“Đừng cắn tôi, tôi làm thế nào thì cậu làm như thế.” Thẩm Đông khàn giọng nói một câu, kéo tay Tào Mộc ra, một lần nữa cúi đầu hôn xuống.

Tào Mộc giờ đã học được hợp tác, làm theo động tác của Thẩm Đông, lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Tay Thẩm Đông lần mò theo bụng cậu đi xuống, hơi thở của Tào Mộc liền nặng nề lên, sau đó lại đột nhiên trở nên dồn dập, cánh tay ôm lấy Thẩm Đông, vuốt lên vuốt xuống trên lưng hắn.

Mãi cho tới lúc Tào Mộc đột nhiên lật người hắn lại trên giường, vươn mình đè lên, Thẩm Đông mới từ trạng thái trong đầu hỗn loạn cào cào chỉ có đúng bốn chữ “làm lớn luôn đi” vang vọng, lấy lại được tinh thần, dùng tay chống lên ngực Tào Mộc: “Được rồi, đến đây thôi.”

“Hả?” Hơi thở của Tào Mộc vẫn đang rất gấp gáp.

“Dậy,” Thẩm Đông đẩy cậu một cái, “Trước tiên đến đây đã.”

“Ơ,” Tào Mộc rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời đứng thẳng dậy, nhảy xuống giường, “Tại sao cơ?”

Thẩm Đông cảm thấy câu nói kia của mình như thể đang nói “các bạn học, tan học đi”, nhưng đúng là hắn không biết nên nói thế nào, giờ Tào Mộc hỏi hắn tại sao, hắn càng không biết nên nói ra sao.

“Anh không thích tôi đè lên người anh à? Nặng quá à?” Tào Mộc vẫn đang suy tư nguyên do Thẩm Đông tự dưng muốn dừng lại.

Đương nhiên không phải, Thẩm Đông liếc mắt nhìn cậu không nói gì, hai người bọn họ có chiều cao cân nặng không khác nhau lắm, không tồn tại vấn đề ai đè lên ai quá nặng, Thẩm Đông cũng chưa nghĩ tới vấn đề đè hay bị đè này.

“Không,” Thẩm Đông xuống giường, xoa đầu Tào Mộc, “Chuyện này không liên quan tới cậu.”

Hắn rót cho mình một cốc nước, đứng quay mặt vào tường, hắn không có cách nào giải thích cảm xúc hiện giờ cho Tào Mộc. Lúc hắn lên đảo bảy năm trước, mới vừa phát hiện ra mình thích con trai chưa được bao lâu, hắn không kịp suy nghĩ, càng không có cơ hội đi trải nghiệm, thậm chí còn chưa hề yêu phải ai đã cứ lên đảo như vậy, chuyện ở trên đảo tới cuối đời, hắn nhưng lại nghĩ tới rất nhiều.

Nói thật, nghẹn lâu như vậy, bắt hắn tên lắp vào cung rồi mà phải dừng lại, chính hắn cũng cảm thấy quá vô nhân đạo với bản thân, nhưng cũng giống như đang cô độc bảy năm lại trở về với quần thể, sẽ khiến hắn căng thẳng luống cuống, đối mặt với tiếp xúc thân mật xuất hiện bất chợt với Tào Mộc, hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn y như vậy.

Càng nhiều hơn áp lực, chính là cảm giác có lỗi, Tào Mộc chẳng hiểu điều gì, chỉ dựa vào bản năng mà đáp lại hắn, điều này khiến hắn cảm thấy mình như bọn khốn dựa vào một quả trứng kho đi trộm chó vậy.

“Thẩm Đông.” Tào Mộc gọi hắn.

“Ừ.” Thẩm Đông không nhìn lại cậu, tiếp tục ôm cốc giữ tư thế trầm tư ngắm tường.

“Anh không thích tôi à?” Giọng Tào Mộc lúc nói ra câu này rất buồn bã.

“A?” Thẩm Đông sửng sốt, quay đầu nhìn cậu.

“Tôi biết vừa nãy là đang làm gì mà.”

“….Ơ?” Thẩm Đông cảm thấy giọng mình cũng đang run lên.

“Ơ gì mà ơ, tôi cũng có ngu đâu!” Tào Mộc ngồi lên mép giường, “Thích người khác mới muốn làm như thế.”

Thẩm Đông còn muốn “Ơ” nữa, nhưng há miệng xong lại không phát ra tiếng.

“Tôi cảm thấy như vậy, nếu không thì tại sao tôi lại không làm vậy với ông nội, cũng không với chị gái…”

“Im nào!” Tóc tai Thẩm Đông đã dựng đứng hết lên, “Mẹ nó cậu nói gì đấy!”

“Tôi cũng không muốn làm như thế với thuyền trưởng mà,” Tào Mộc tiếp tục trình bày lý do, “Chỉ có lúc thấy anh tôi mới như vậy, muốn làm như vậy, đây chính là thích mà.”

Tào Mộc tự nhiên nhắc tới Hồng Kiệt khiến Thẩm Đông rất kinh ngạc, nhưng “lý luận về lý thuyết thích” của cậu lại càng khiến Thẩm Đông kinh ngạc hơn, cũng không còn để ý hỏi tại sao cậu lại đột nhiên nhớ ra được thuyền trưởng.

“Vậy à.” Thẩm Đông chỉ có thể nói ra hai chữ này.

“Anh không phải là vì thích tôi nên mới như thế à?” Tào Mộc nhìn theo hắn, “Không phải à? Cho nên giờ anh không muốn để ý tới tôi nữa?”

Thẩm Đông bị cậu nói đến mức hơi choáng váng, mãi đến lúc Tào Mộc nói ra câu cuối cùng này rồi, hắn mới ho khan một cái, hắn định nói, thật ra với người mình không thích cũng có thể như vậy, nhưng hắn không nói, Tào Mộc cho dù có khiến hắn kinh ngạc nhiều tới mức nào, cũng vẫn là một con cá trong sáng tựa như nước biển chưa hề bị ô nhiễm….

Huống hồ là, hắn cảm thấy mình cũng không đơn giản chỉ là vì bị dấy lên du͙© vọиɠ.

“Tôi không có ý này,” Thẩm Đông thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tào Mộc, thử giải thích, “Tôi là, là, như thế, thế hơi đột ngột quá, nhanh quá…”

“Không phải là không muốn để ý tới tôi nữa?”

“Không muốn để ý tới cậu thì cũng không cần đợi tới lúc dẫn cậu đi rồi mới không để ý chứ!”

“Vậy thì nhanh quá là có ý gì?” Tào Mộc suy nghĩ một lúc, rồi đập một cái lên đệm, “Hiểu rồi!”

“A?”

“Chúng ta phải yêu đương trước đã! Chị tôi bảo là, yêu đương!”

Thẩm Đông không nói gì, giờ hắn mà mở miệng, e là sẽ lạc giọng đi mất, Dư Tiểu Giai này rốt cuộc đã nói với Tào Mộc những thứ gì!