Trao Quyền Duy Nhất

Chương 131

Ý kiến...

Trong nháy mắt có thể sinh ra rất nhiều ý kiến, nhưng một khi từ từ ngẫm lại, hầu hết ý kiến đều sẽ biến mất, bởi vì nó không thực tế.

Tề Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt: "Tôi chẳng có ý kiến gì."

Chí ít, không có bất cứ ý kiến thực tế nào.

Cửu cô nương ở đầu bên kia "à" một tiếng, dường như không quá bất ngờ với câu trả lời của anh, chỉ nói: "Em thì... hai, ba năm nay vẫn tập trung lấp hố kịch dài kỳ, định lấp xong sẽ rút lui khỏi giới, không làm kịch mới nữa. Em ít khi lên diễn đàn, không quen biết nhiều CV và STAFF mới, đào hố mới chẳng khác nào tự ngược đãi mình... Nhưng nếu Ngày Về muốn, em nhất định sẽ không từ chối tới giúp anh từ đầu tới cuối."

Tề Tĩnh nghe những lời này, trong lòng bỗng thấy ấm áp, ba năm làm CV không lãng phí, có được những người bạn rất tốt: "Cảm ơn."

Cửu cô nương nói thẳng: "Em đã nói đến thế, chắc anh cũng đoán được ý em."

Tề Tĩnh im lặng, chỉ mỉm cười, một lúc lâu sau mới khẽ bảo: "... Trao quyền của "Cạm bẫy" là trao quyền duy nhất à?"

"Em không biết, nhưng điều đó đâu quan trọng." Cửu cô nương kiên định nói: "Nếu như không phải trao quyền duy nhất, vậy thì quá đơn giản, có thể hỏi xin tác giả trao quyền lần hai. Nếu là duy nhất, cùng lắm thì cướp trao quyền."

"Cướp". Từ này thật khó nghe.

"Nếu muốn cướp, chắc phiền phức lắm nhỉ?"

"À... Cũng không phải quá phiền, nhưng có lẽ phải giở vài thủ đoạn dơ bẩn, để người trên diễn đàn có ấn tượng xấu là được."

Trong giới võng phối, chuyện cướp trao quyền này rất không vẻ vang, ít nhiều gì cũng phải giở trò sau lưng người khác. Cửu cô nương làm chuẩn bị luôn chủ trương tránh xa lục đυ.c nội bộ giữa các STAFF, làm kịch lành mạnh, không dùng âm mưu thủ đoạn. Cho nên khi cô đưa ra ý kiến "giở vài thủ đoạn dơ bẩn"... chứng tỏ cô cho rằng chuyện này rất khó giải quyết.

Nhưng Tề Tĩnh không muốn cô phải vi phạm nguyên tắc làm chuẩn bị của mình chỉ vì chuyện này.

"Được rồi." Anh thản nhiên nói. "Làm bẩn tay mình vì những người đó có đáng không? Trong cuộc thi "Tru thiên lệnh", anh đã trừng trị Đồng Tước Đài rồi, không cần thiết phải tranh giành với hắn thêm nữa."

"Vậy nếu có thể nhận trao quyền lần hai thì sao? Anh có muốn không?" Cửu cô nương vẫn kiên trì hỏi.

Tề Tĩnh thở dài một hơi.

"Trước tiên, anh rời khỏi tổ kịch này lại lập tức lao vào tổ kịch khác, rõ ràng để cho người ta nhận ra động cơ của anh là đối đầu với Đồng Tước Đài, sẽ bị người ta chỉ trích rằng anh đặt nặng vấn đề trả thù đại thần hơn là nghiêm túc phối âm "Cạm bẫy"... Còn nữa, em là chuẩn bị, em hiểu rõ khó khăn khi làm kịch hơn anh nhiều. Chẳng phải em vừa nói hiện tại muốn một người nửa lui giới như em đảm nhiệm vị trí chuẩn bị chính là tự ngược đãi mình hay sao?"

Sản xuất một vở kịch, ngoại trừ hai CV phối vai chính, còn cần rất nhiều nhân vật phụ và diễn viên quần chúng.

Dù cho vai chính phối vô cùng xuất sắc, nếu vai phụ và quần chúng không theo kịp trình độ, sẽ tạo ra hiệu quả so sánh, để lộ chênh lệch về diễn xuất.

Người ngoài đều biết ân oán giữa "Đồng Tước Đài" và "Chẳng hỏi ngày về, các CV trong giới mà tham gia vào tổ kịch của anh chẳng khác nào công khai đối đầu với đại thần, cho nên sẽ có rất nhiều người lo sợ, không dám hợp tác, việc tìm được CV càng trở nên khó khăn hơn.

Đồng Tước Đài có sẵn tài nguyên CV, còn anh mà muốn lập một tổ kịch khác, nhất định phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

Nghe tới đây, Cửu cô nương cũng thở dài một hơi: "Về việc tìm CV thì em có thể nhờ người quen thử xem. Tìm STAFF thì dễ hơn, chỉ có khó tìm hậu kì thôi. Chuẩn bị đương nhiệm kiêm hậu kỳ của "Cạm bẫy" – Khóa một đời có trình độ vô cùng cao, em đã từng nghe nói về cô ta. Em đã nghe kỳ một, cũng từng nghe rất nhiều tác phẩm khác của cô ta, quả thật cực kì xuất sắc. Xử lí tiếng người và nhạc bối cảnh đều không thể chê, BGM rất phù hợp. Nếu chỉ bàn về năng lực, không bàn về nhân cách, thì em chấm cô ta 90 điểm."

Lúc trước, Yên Chi Hoa cứ phải nhẫn nhịn Khóa một đời và Đại Kiều, thậm chí cầu xin những người khác cũng phải nhịn, chỉ bởi vì muốn tìm được một hậu kì giỏi như cô ta là quá khó.

Mặc dù tất cả là nhờ vào Đồng Tước Đài nhận vai chính thì Khóa một đời mới nhận làm kịch này, nhưng ngoại trừ diễn viên chính phối OOC ra, kỹ thuật của hậu kì không thể nào bắt bẻ được. Dẫu nhân cách của Khóa một đời thối nát, kỹ thuật lại quá cứng, trước mắt có thể coi như chất lượng hậu kì số một giới võng phối, không thể không thừa nhận cô ta đã đưa "Cạm bẫy" lên một tầng cao mới.

Đúng vậy.

Sản xuất kịch và cuộc thi phối âm không giống nhau, không thể chỉ dựa vào diễn xuất của CV, mà kịch bản và hậu kì cũng là một trong số điều mấu chốt, ba cái thiếu một cũng không được.

Cửu cô nương hiểu rõ điều này.

"Mặc dù em có thể coi như lão làng, nhưng thật ra không quen biết nhiều hậu kỳ giỏi, hậu kỳ có thực lực sánh ngang được với Khóa một đời lại càng ít, nhiều năm qua em chỉ gặp được ba người. Người đầu tiên có nhân cách còn thối tha hơn Khóa một đời, năm đó bị ném đá tới mức bốc hơi khỏi thế gian luôn. Người thứ hai đã chìm vào thế giới game sâu như biển, từ đây chỉ còn là người qua đường trong giới võng phối. Nghe nói hai năm trước, một vở kịch bị cô ta nhận nhưng chậm chạp mãi không làm đã bị drop. Em không bao giờ tin vào loại người này. Người thứ ba,... kết hôn, sinh con, cuộc sống bận rộn, không thể nhận kịch mới."

"... Vậy thì khác gì "không có hậu kỳ tốt hơn" hả?"

"... Chẳng khác gì."

Tề Tĩnh yên lặng đỡ trán.

"Cho dù nhận được trao quyền lần hai, nếu như bản mới không vượt qua được bản cũ, thì còn ý nghĩa gì nữa?" Anh cười khổ nói. Dựa theo hiểu biết của anh về đám fan hâm mộ của Đồng Tước Đài, lúc đó chắc bị họ mỉa mai đến chết.

"Đúng vậy." Cửu cô nương hiếm khi dùng giọng điệu rầu rĩ nói, "Không tìm được hậu kì giỏi, phần thắng quá nhỏ..."

"Ha ha, đừng buồ nữa, vốn anh cũng chẳng có ý định tự làm bản mới." Tề Tĩnh cười an ủi. Người bị tổn thương là anh, hiện tại nghe cứ như Cửu cô nương còn tổn thương hơn anh, khiến anh thấy băn khoăn.

Bọn họ trò chuyện tán ngẫu thêm một lúc, bởi vì bị lệch múi giờ nên đã tới lúc cô phải đi ngủ, chẳng mấy chốc đã logout.

Sau khi cô out, Tề Tĩnh nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng mới phải đi làm, anh nhìn chằm chằm danh sách bạn bè trên QQ mà ngẩn người.

Nhẹ nhàng nhấn mở cột "Nhóm thảo luận", có một nhóm được lập ra trước cuộc thi.

Anh hơi do dự, cuối cùng vẫn nhấn vào đó, gõ một câu gửi đi.

Chẳng hỏi ngày về: Tôi đã nghe nói về chuyện "Cạm bẫy". Xin lỗi, trong đó cũng có lỗi của tôi... Hy vọng mọi người đừng quá buồn, tiếp tục làm kịch vui vẻ ^_^

Tin nhắn này vừa gửi đi, anh định tắt QQ, không ngờ trong nhóm có người đáp lại.

Múa rối: A a a a a Ngày Về đại nhân!!

Cắm đao bốn phía: A a a a, Ngày Về, không ngờ anh lại chủ động liên hệ với bọn em... QAQ (thật cảm động)

Biên kịch và đạo diễn đều đang online, chỉ có avatar của chuẩn bị vẫn tối đen.

Tề Tĩnh di chuột tới, xem phần kí tên của Yên Chi Hoa, nhìn thấy câu "Đã lui giới, acc này không dùng nữa" mà trong lòng chợt đắng chát, nghẹn lời.

Múa rối: Hôm qua Yên Chi Hoa lui giới... Không biết đại nhân biết chưa... ┭┮﹏┭┮

Chẳng hỏi ngày về: Ừ... Tôi biết rồi, chỉ không ngờ cô ấy bỏ cả tài khoản QQ.

Múa rối: Acc này là acc chuyên dùng cho giới võng phối của cô ấy, lui giới rồi thì không cần nữa ┭┮﹏┭┮

Chẳng hỏi ngày về: Nghe nói hai cô cũng rời khỏi tổ kịch.

Múa rối: Trước mắt em chưa định rời khỏi, bởi vì kỳ hai chưa phát hành, mà kịch bản vẫn là cái em đã viết... ┭┮﹏┭┮

Cắm đao bốn phía: Ha ha, em đã khuyên Múa rối dứt khoát thu hồi kịch bản đi, nhưng cô ấy như quả hồng mềm, bị hậu kì bóp một cái đã nghe theo ╮(╯__╰)╭

Múa rối: Cắm đao... Cô đừng cằn nhằn nữa, cô đã cằn nhằn rất nhiều lần rồi... /(ㄒoㄒ)/~~

Cắm đao bốn phía: Đúng rồi, Ngày Về, em đã nghe cuộc thi "Tru thiên lệnh".

Chẳng hỏi ngày về: Thật à? ^_^

Cắm đao bốn phía: Không ngờ... Chú Nhạn cũng tham gia!!!! Chú Nhạn còn là song quán quân nữa!! Thật quá giỏi!! Em biết thực lực của chú rất mạnh mà!! QAQ

Múa rối: Á á á á á chú Nhạn!! Nhắc tới chú Nhạn, Ngày Về đại nhân, hóa ra anh vẫn giữ liên lạc với chú Nhạn sao???

Múa rối: Quả nhiên từ lần chú Nhạn hỏi số QQ của anh, hai người đã bí mật thành bạn bè sao??

Múa rối: Anh có biết lúc em nghe trận chung kết, dù giọng rất quen nhưng không dám thừa nhận (độ nhận biết của giọng anh ấy không cao, không phải lỗi của em... _(:з" ∠)_) Đợi tới lúc anh ấy tiết lộ ID thật, em kích động tới rú lên!!

"Ha ha..." Tề Tĩnh bất giác cười.

Họ có thể được coi như nhóm STAFF đầu tiên nghe giọng thanh niên của Nhạn Bắc Hướng, cho nên so với những người "lần đầu nghe", cảm xúc khi "nghe lại" mới mãnh liệt hơn, kích động hơn.

Huống hồ, đó là lần thứ hai Nhạn Bắc Hướng và Chẳng hỏi ngày về đối kịch trước mặt họ.

Anh lẳng lặng cười một hồi, quyết định thẳng thắn tiết lộ một phần sự thật cho họ.

Chẳng hỏi ngày về: Ừ, chúng tôi sống cùng thành phố... Ngoài đời cũng thường xuyên liên lạc...

Múa rối: Σ(っ °Д °)っ

Cắm đao bốn phía: Σ(っ °Д °)っ

Cắm đao bốn phía: Ngoài, ngoài, ngoài đời, các anh vẫn hay liên lạc?? Còn ở cùng một thành phố?? (trời ạ, trái tim nhỏ bé của em đang co quắp)

Múa rối: Em biết ngay mà!! Em biết ngay hai người có liên lạc với nhau, đó là duyên phận!! Nhất là lời dạo đầu hôm chung kết... Em suýt nữa phát bệnh đau tim!! °. °(((p(≧ miệng ≦)q)))°. °

Không để lộ chuyện hai người có thân phận người yêu, dừng lại ở đây chắc là không sao.

Bởi vì Tề Tĩnh rất tin tưởng họ, dù sao chuyện anh và Thẩm Nhạn đối kịch chưa từng để cho người ngoài biết, nhất là trong cơn sóng dư luận về "Tru thiên lệnh" cũng không ai nhắc tới, chứng tỏ hai cô luôn giữ kín như bưng, đối mặt với dư luận vẫn có thể khóa chặt miệng mình.

Chẳng hỏi ngày về: Chuyện này xin hãy giữ bí mật, đừng nói với bất cứ người nào.

Cắm đao bốn phía: Anh yên tâm! Chuyện xảy ra trong "Cạm bẫy", sau trận chung kết đã có rất nhiều staff và người nghe tới hỏi bọn em, nhưng em, Múa rối và Yên Chi Hoa đã thống nhất từ trước rồi, tuyệt đối không nói ra. (May mà hậu kỳ không biết ai là người đã đối kịch với anh, phù...)

Múa rối: Đúng vậy, đúng vậy. Xin đại nhân cứ yên tâm, bọn em sẽ không gây thêm phiền phức cho các anh đâu.

Chẳng hỏi ngày về: ^_^ Cảm ơn.

Cắm đao bốn phía: Ngày Về, em biết anh đang nghĩ gì. Hiện tại danh tiếng của hai anh càng ngày càng lớn, nhưng chuyện thay thế Đồng Tước Đài đối kịch mà lộ ra sẽ bị ném đá. Cho dù không bị ném đá, trong tình hình này mà công bố cũng rất nguy hiểm... Bọn em ít nhiều gì cũng biết rõ quy củ trong giới võng phối, sẽ không lỡ lời mà kéo các anh vào vũng bùn.

Chẳng hỏi ngày về: Thật ra tôi thì chẳng sao cả. Nhưng anh ấy là người rất khiêm tốn, dám tham gia dự thi đã là chuyện khó khăn. Tôi mong anh ấy không bị người ngoài làm phiền, có thể yên tĩnh phối âm ^_^

Cắm đao bốn phía: Ừ! Một CV tốt như anh ấy mà không nổi tiếng thì thật đáng tiếc, nhưng đây là lựa chọn của anh ấy, bọn em sẽ tôn trọng.

Múa rối: Đúng vậy! Tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy!! (nắm tay)

Cắm đao bốn phía: Nhưng em không thể không nói... Phần đối kịch trong "Tru thiên lệnh" của hai anh thật quá, quá, quá, quá hoàn hảo!! Thân là đạo diện, cấp bậc diễn xuất như này khiến tai em cực kì sung sướиɠ, nghe tới mức khóc rưng rức... 〒▽〒

Múa rối: Cực kì tán thành, hay chết mất!!

Cắm đao bốn phía: Phần đối kịch đó còn tỉ mỉ hơn lần đầu tiên đối kịch của hai anh, không ngờ chú Nhạn phối nhân vật phản diện mà cũng tuyệt vời tới vậy. Ngày Về, anh cũng cực kì giỏi (chỉ lấy được hai giải á quân, thật đáng tiếc). Em rất muốn xông ra ngoài rú lên rằng "Tôi quen hai CV này" (nhưng mà em đã nhịn xuống)... 〒▽〒

Chẳng hỏi ngày về: Ha ha, cảm ơn hai người, giờ tôi cũng bỏ ý định lui giới rồi. Sau này tôi sẽ tiếp tục nhận kịch, tập trung phối âm. Có cơ hội thì lại hợp tác nha ~(づ ̄ 3 ̄)づ

Cắm đao bốn phía: Nhất định!! ┭┮﹏┭┮

Múa rối: Nhất định!! ┭┮﹏┭┮

Sau khi tán ngẫu cùng hai cô, tiếc nuối của anh với "Cạm bẫy" lại từ từ dâng lên...

Đột nhiên rất muốn mở tổ kịch mới...

Có người phối âm vì danh lợi, ví dụ như Đồng Tước Đài, có người phối âm để khắc phục bệnh tật, ví dụ như Thẩm Nhạn, có người phối âm để quên đi nỗi cô đơn, ví dụ như anh. Có rất nhiều lí do để trở thành CV, nhưng cuối cùng điều mà anh nhận ra cũng giống như những lời mà Bồ Ngọc Chi từng nói.

Khi thấy giọng nói của mình có thể mang tới sự vui vẻ và sung sướиɠ cho người nghe, mới nhận thấy bao nỗi khổ cực, vất vả sáng tạo của mình có giá trị, cũng cảm thấy tự hào hơn.

Ở điểm này, anh và Thẩm Nhạn có thể thoải mát nói với Đồng Tước Đài: "Tôi thắng rồi."

Thắng bại đã định, không cần tranh chấp nữa.

Nếu được phối "Cạm bẫy" thì tốt, không được phối cũng không sao. Anh biết sau khi mất đi vở kịch này, anh đã thu hoạch được điều quý giá hơn: Tự tin, tôn kính, thầy giáo, bạn bè, và người nhà – Vậy là đủ.

Thậm chí, lúc ngồi trên máy bay đi Bắc Kinh, Thẩm Nhạn ngồi cạnh anh, hỏi vì sao hai ngày nay anh thường ngẩn ngơ, trầm tư một mình rồi tự mỉm cười.

"Đang nghĩ gì mà vui như vậy?"

"Không nghĩ gì hết." Anh lấy lại tình thần, đáp trả hắn bằng một nụ cười tươi sáng. Dưới tấm chăn được phát trên máy bay, anh kéo ngón tay của hắn. Anh không nói gì về biến cố xảy ra trong nội bộ tổ kịch "Cạm bẫy" cho Thẩm Nhạn, bởi vì anh cảm thấy không cần thiết phải biến phiền não của một người thành hai người, huống hồ anh đã không còn thấy phiền não nữa rồi.

Hiện tại, bọn họ có thể tập trung vào chuyến đi tới Bắc Kinh.

"Cứ tới đó rồi chúng ta tách nhau ra hành động sao?" Tề Tĩnh vừa cúi đầu xem bản đồ mà ban tổ chức gửi tới, vừa nghiêm túc ngẫm nghĩ mình có nên đi cùng Thẩm Nhạn hay không.

"Không cần." Thẩm Nhạn nhẹ nhàng trả lời. "Đi cùng anh đi."

"Giọng của em dễ bị nhận ra lắm. Anh không sợ các fan hâm mộ của anh nghe được, sẽ tạo ra tin đồn sao?" Các diễn viên l*иg tiếng "Tru thiên lệnh" sẽ tham gia họp báo ra mắt công khai, có lẽ sẽ có rất nhiều fan tới xem. Tề Tĩnh không sợ mình bị nhận ra, anh chỉ đang cố ý đùa giỡn để xem Thẩm Nhạn phản ứng thế nào.

Hắn chậm rãi lắc đầu, cầm ngược lại tay anh: "Em không sợ, anh chẳng có gì phải sợ."

Nếu như không phải hai bên vẫn còn hành khách khác, tiếp viên hàng không cứ đi đi lại lại, Tề Tĩnh cực kì muốn vươn người tới hôn lên mặt hắn mấy cái.

Hôm nay, Bắc Kinh đổ tuyết, lớp tuyết mỏng phủ một mảnh trắng xóa. Lần trước khi Tề Tĩnh tới, tuyết đã ngừng rời, bây giờ thì tuyết vẫn đang rơi, bay bay trong không trung, vài bông tuyết dính vào hai gò má rồi tan biến, rơi lên khăn quàng cổ và cổ càng giống như bột trắng được lọc qua rây, phủ kín mềm mại.

May mà khách sạn mà công ty game "Tru thiên lệnh" đặt phòng rất gần ga tàu, đi thẳng từ sân bay rất tiện, không cần phải đi trong tuyết quá nhiều.

Tầng hai của khách sạn này cung cấp phương tiện giải trí và phục vụ ăn uống, còn có phòng tiệc riêng cho thuê, một trong số đó chính là nơi sẽ tổ chức chương trình họp báo tuyên truyền giới thiệu lần này của công ty "Tru thiên lệnh". Từ tầng ba trở lên là phòng khách sạn, cũng là chỗ nghỉ của thí sinh.

Tề Tĩnh đã chuẩn bị tinh thần phải đi thuê phòng khác, không ngờ khi Thẩm Nhạn đưa giấy tờ của mình cho lễ tân để check in, lễ tận lại cho họ biết rằng công ty đặt phòng đôi tiêu chuẩn cho họ, cho phép hai người cùng ở một phòng.

"Bất kể ai cũng có thể ở được sao?" Tề Tĩnh kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, trong danh sách đặt phòng chỉ có mình ngài Thẩm, không nêu tên người khác, vì vậy chỉ cần có thẻ căn cước là có thể đăng kí." Lễ tân dùng nụ cười doanh nghiệp tiêu chuẩn đáp lại anh.

Thẩm Nhạn không tỏ ra kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nói: "Vé máy bay dành cho hai người, đương nhiên phòng cũng phải của hai người, không có gì kỳ quái."

Nghe cũng có lý, nhưng vẫn thấy hơi... khó hiểu. Một công ty thương mại mà chu đáo tới mức độ này thật khiến người ta không thể tin nổi.

Kỳ lạ hơn nữa là khi vào phòng, giường tiêu chuẩn trong phòng là một cái giường đôi. Tề Tĩnh khó tin trợn mắt nhìn: "... Rốt cuộc ban tổ chức nghĩ cái gì nhỉ? Nhỡ đâu người tới cùng anh không phải em mà là một người bạn bình thường hoặc một fan hâm mộ thì phải làm sao?"

Thẩm Nhạn yên lặng cười, không trả lời.

Hai người sắp xếp hành lí, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian vẫn còn nhiều, Tề Tĩnh nhớ ở cạnh đây có một tiệm cà phê, hôm nay trời đông giá rét, anh muốn uống đồ uống nóng, vì vậy cùng Thẩm Nhạn đi xuống mua cà phê nóng, tiện thế ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh trang trí dịp lễ Giáng Sinh.

Đi dạo bên ngoài một lúc, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu họp báo, nhưng ở ngoài cửa khách sạn chẳng biết từ lúc nào đã đặt biển tuyên truyền hoạt động giới thiệu game "Tru thiên lệnh". Xem ra người của ban tổ chức đã đến rồi.

"Có lẽ người của công ty game đang chuẩn bị hội trường, anh muốn vào luôn không?" Tề Tĩnh cười hỏi. Khác với người dùng danh nghĩa "fan" như anh, Thẩm Nhạn là một trong số các thí sinh, nếu tới sớm có thể để lại ấn tượng tốt cho ban tổ chức.

Thẩm Nhạn đứng yên trong tuyết, im lặng không nhúc nhích, dường như không muốn đi ngay.

Tề Tĩnh để ý thấy hơi khói bên môi hắn trầm hơn, dày hơn, che đi ánh mắt hơn, không thể nhìn rõ ràng.

"Sao vậy?" Mặc dù không nhìn rõ, nhưng anh nhận ra được hắn đang mất tự nhiên.

"Không sao." Thẩm Nhạn thở dài, hơi khói màu trắng vỡ òa trong không khí khi hắn hốt hoảng nói, bông tuyết bám vào hắn cũng tung bay, nhưng vẫn không ngừng rơi xuống, "... Đi thôi, chúng ta vào."

Tới cửa khách sạn, Tề Tĩnh phủi sạch tuyết bám trên quần áo hai người, sau đó mới bước vào thang máy.

Lúc thang máy từ từ đóng cửa, Tề Tĩnh bỗng nhìn thấy có một người bước tới, dường như cũng muốn đi lên tầng trên, vì vậy anh vội vã vươn tay ra chặn cửa lại.

Đối phương thấy cửa mở ra lần nữa, đôi mắt đang rũ xuống nhẹ nhàng nhấc lên, đúng lúc nhìn thẳng vào Tề Tĩnh, gật đầu với anh tỏ ý cảm ơn.

Tề Tĩnh cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, nhấc chân nhường chỗ cho cậu.

Người này bước vào, Tề Tĩnh hiếu kì quan sát người ta từ đầu đến chân.

Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng thon dài, trên mặt đeo kính vuông gọng đen, kết hợp với đôi mắt hơi lạnh lùng tạo nên phong cách không thể diễn tả được bằng lời, tóm lại là một vẻ ngoài vô cùng xuất sắc. Hiển nhiên cậu ta mới từ bên ngoài vào, trên giày da bóng loáng vẫn còn tuyết đọng, áo khoác được gấp lại treo trên cánh tay, mặc một bộ âu phục màu đen tiêu chuẩn, chắc đã được là kỹ nên áo rất phẳng phiu, nhìn qua có vẻ là một người có học và rất gọn gàng.

Đây là nhân viên của công ty game "Tru thiên lệnh" chăng? Hay là khách hàng tới nghỉ ở khách sạn này?

Nhất thời Tề Tĩnh không đoán được, vì vậy lễ phép cười cười, vươn tay định giúp cậu ta chọn tầng: "Xin hỏi ngài muốn lên tầng mấy?"

Anh vừa cất tiếng, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu sững sờ, nhìn anh không nhúc nhích. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng gọi hai từ.

"Ngày Về?"

Đúng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của đối phương, Tề Tĩnh ngẩn người ngay lập tức, mắt trợn to.

Hoàn toàn không ngờ được sẽ gặp thanh âm mình vô cùng quen thuộc ở nơi này. Bởi vì ấn tượng của anh về giọng nói đó và người trước mặt bây giờ hoàn toàn không hợp nhau, cực kì khác biệt.

"Á..." Anh lúng túng nở nụ cười, sợ mình gọi nhầm ID, rồi lại muốn xác nhận rõ ràng. "... Bún à?"