Trao Quyền Duy Nhất

Chương 58

Đương nhiên Tề Tĩnh còn nhớ rất rõ.

Nhưng hồi ức này giống như một bức ảnh cũ kĩ bạc màu trong cuốn sách trí nhớ, phủ đầy bụi bặm, trên trang sách viết về một Tề Tĩnh đã từng rất ngây thơ, lạc quan, và ngu xuẩn – Hiện tại xem ra chỉ là một trò cười nhưng không cười nổi mà thôi.

Mỗi lần khi anh muốn bắt đầu lại lần nữa, quyển sách kia sẽ tự động mở ra, lật tới trang đó, buộc anh phải quay đầu lại nhìn.

Bây giờ, Thẩm Nhạn đã giúp anh khép quyển sách đó lại, những tưởng anh có thể hoàn toàn quyên nó, cất nó vào đáy hòm, không bao giờ mở ra nữa.

Nhưng không ngờ bức ảnh trong đó lại đột nhiên xuất hiện, bất chợt rõ ràng đứng trước mặt anh.

Tề Tĩnh nhớ lại lần đầu tiên mình đứng trước ống kính quay phim. Cứng nhắc như thế, chuẩn bị thiếu sót như thế, tóm lại là rất nực cười.

Rốt cuộc tay anh cũng động đậy, chậm rãi ôm rương chứa mèo đặt bên người mình. Tư thế như vậy cho anh thêm chút tự tin.

"Đã lâu không gặp." Tề Tĩnh quay đầu lại, lịch sự đồng thời cũng không kém phần xa lạ chào hỏi người kia. Cho dù ở trước mặt không có cái gương nào, anh cũng biết nụ cười của mình chính là nụ cười bình thường anh hay dùng trước ống kính, ôn hòa mà xa cách. "Bạn học cũ, gần đây vẫn ổn chứ?"

Người đàn ông kia nghe thấy anh dùng ba chữ "bạn học cũ" để xưng hô với mình, sắc mặt trắng hơn, bước chân cũng bất giác dừng lại, không tiến gần thêm nữa.

Sau rất nhiều năm, Tề Tĩnh mới gặp lại con người này. Đã lâu không gặp mặt, ngoại hình không khác với trước đây, chỉ là ra ngoài xã hội vài năm, trông hắn càng thêm khí thế của người làm truyền thông, giày da với vest, tóc chải bóng mượt. Khi trở thành chồng, thành cha, hắn bắt đầu bước trên con đường của một người đàn ông thành thục, chắc hẳn hắn của hiện tại còn được phái nữ yêu thích hơn hồi còn đi học.

"Anh vẫn bình thường, cũng làm việc ở đài truyền hình giống như em vậy." Hắn ngừng một chút, dường như cố gắng giải thích sự xuất hiện của mình không phải do cố ý, "Lần này hai đơn vị tổ chức giao lưu, anh sang bên này công tác hai ngày... Anh nghe bạn học nói em cũng làm việc ở đây... Không ngờ thật sự có thể gặp được em."

Nói đến đây, ánh mắt hắn rơi vào cánh tay bị bó thạch cao của Tề Tĩnh, muốn nói lại thôi.

"Kia... là bị làm sao vậy?"

"Tại nạn giao thông." Tề Tĩnh trả lời vô cùng ngắn gọn, không nói thêm bất kỳ chi tiết nào, giọng nói bình thản như đang báo cáo công tác. "Trên đường đi công tác, tay trái bị gãy xương, cần phải nghỉ ngơi ở nhà nên không đến đơn vị được."

"Thương tích có nghiêm trọng không?" Hắn vẫn hỏi chuyện về cánh tay, đường nhìn cũng chuyển lên mặt anh, kinh ngạc bất động, dường như nhìn tới mất hồn.

"Có nghiêm trọng tới mấy thì cũng sắp khỏi rồi." Cho dù có để lại di chứng cũng không gây trở ngại trong sinh hoạt.

Tề Tĩnh thong dong trả lời.

Anh đã từng nghĩ mình sẽ không nói ra được những lời này, không ngờ hôm nay có thể thuận lợi nói được. Đây là điều mà trước đây anh không tài nào tưởng tượng nổi. Khi anh mở miệng, anh chợt phát hiện đối mặt với quá khứ thật dễ dàng, không khỏi có cảm giác nhẹ nhõm vui sướиɠ khi được giải thoát. Dù cho sự giải thoát này phải trả giá bằng gánh nặng trong lòng đối phương, anh cũng không cảm thấy áy náy.

Người kia không ngờ anh lại trả lời như thế, hai người đều là người thông minh, ám chỉ không cần giải thích, vì vậy sắc mặt càng xấu thêm.

Tề Tĩnh trong trí nhớ của hắn không phải như vậy.

Tề Tĩnh trong trí nhớ của hắn rất nhiều năm trước là một người sạch sẽ và sáng sủa, quan hệ rộng, trước mặt ai cũng nở nụ cười chào đón. Khi đối với hắn, anh sẽ ngại ngùng không ngờ, tích cực không ngờ, lại không dây dưa lằng nhằng như đàn bà. Sự tương phản kỳ diệu này khiến hắn nhịn không được mà lén lút thử xem. Hơn nữa, bất kể hắn có làm sai điều gì, chỉ cần hạ mình xin lỗi sẽ được anh tha thứ.

Còn bây giờ, cách nói chuyện giấu kim trong bông như này làm hắn không thích ứng được.

Hắn vẫn cực kì hoài niệm một Tề Tĩnh ngây ngô, ngoan ngoãn trước đây.

Hai bên cùng im lặng.

Tề Tĩnh nghĩ cái gì cần nói đều đã nói, nhưng người kia không nghĩ vậy, dù sao trước đây bọn họ còn có quan hệ tình cảm.

"Chúng ta quả thật đã lâu không gặp, từ lúc đám cưới tới giờ." Người kia do dự trong chốc lắt, cuối cùng vẫn quyết định nhắc tới chuyện không nên nói. Khi một người nhận ra trong lòng đối phương mình chỉ còn là chút vết tích nhàn nhạt, hắn sẽ bất giác muốn tô thêm vài đường nét – Đó chính là lòng hiếu thắng đáng sợ của đàn ông.

"Hối hả ngược xuôi kiếm tin tức, công việc bề bộn nhiều việc." Tề Tĩnh không muốn hắn đi sâu vào vấn đề này, nói một câu nhẹ nhàng cản lại.

Người kia nhìn anh một lát, dường như hoài nghi người trước mắt mình không phải Tề Tĩnh.

Nhưng đáng tiếc là bề ngoài của anh không thay đổi mấy, ngoại trừ phong cách chuyên nghiệp, ổn trọng hơn trước đây, đường nét anh tuấn mà cứng cáp hơn. Tuy rằng anh đang bị thương, nhưng mà toàn thân gọn gàng, sạch sẽ, thoải mái, không hề chật vật. Ánh mắt không chứa ý cười, xóa tan cảm giác nhẹ nhàng mềm mại ngày xưa, hơi lộ ra sự sắc bén.

"Em, có còn nhớ anh không vậy?" Hắn không cam lòng, hỏi lại lần nữa.

"Chẳng phải tôi đã chào hỏi anh rồi sao?" Tề Tĩnh nhìn thấy hắn tiến tới, cằm hơi nâng lên, dùng câu hỏi ngược để cản hắn tiếp cận mình.

"Em biết không phải anh đang hỏi điều này." Nhớ không chỉ là "ghi nhớ" đơn thuần, mà còn là "thương nhớ".

Tề Tĩnh không trả lời ngay, nhíu mày đứng bất động.

Dường như người kia cảm thấy có cơ hội, vội vã tiến thêm hai bước nữa, dịu dàng tạ lỗi: "Anh biết lúc đám cưới không liên lạc với em đúng lúc là anh sai. Lúc ấy kết hôn nhiều việc ngổn ngang, còn phải thăm hỏi cha mẹ vợ, chờ tới lúc anh rảnh rỗi thì không gọi được cho em nữa rồi..."

Không gọi được bởi vì anh đã đổi số.

Khi đó, anh đã bỏ nhà, một mình đi tới thành phố xa lạ, sống một mình, để làm lại cuộc đời. Số điện thoại cũng không ngoại lệ.

Tề Tĩnh yên lặng nghe, ngón tay đang xách rương bất giác xiết chặt, vỏ rương cứng rắn bị anh nắm tới mức hơi lõm.

Không phải do bất kì tâm trạng gì, chỉ là vô thức mà thôi.

"Sau đó anh nghe nói em đi làm, rời khỏi nhà, không biết đã đi đâu, lại không tham gia họp lớp. Trong một khoảng thời gian rất dài, anh không hề biết em sống thế nào, cho nên..."

"Tôi biết anh sống thế nào." Lúc này Tề Tĩnh đột nhiên ngắt lời hắn. "Sau khi anh kết hôn, hết thảy đều thuận lợi, năm đầu tiên được thăng chức, năm thứ hai sinh cho các cụ một thằng cu mập mạp, hiện tại chắc đang học tiểu học rồi nhỉ? Đúng là tôi không đi họp lớp, nhưng mà chuyện của anh, mọi người thường hay nhắc tới."

Nếu như thật sự muốn biết được tin tức của một người, có rất nhiều cách, huống chi bọn họ đều là người làm truyền thông.

Người đàn ông kia nghe vậy, hơi sững sờ.

Sau đó, trong mắt hắn không giấu đực sự mừng rỡ: "Quả nhiên... em còn nhớ anh."

Khóe miệng Tề Tĩnh khẽ nhếch, bất thình lình tạt cho hắn một chậu nước lạnh: "Bởi vì tôi với anh là bạn học thân thiết, đương nhiên muốn biết tin tức của anh. Trong công việc, tuy rằng tôi không được nổi tiếng như anh, nhưng lãnh đạo đơn vị rất quý tôi, đồng nghiệp đối xử với tôi không tệ. Hơn nữa, tôi đã tìm được một người bạn trai rất tốt, hiện nay tiến triển rất thuận lợi— Nói không chừng, sau này sẽ là anh nhớ thương tôi."

Vẻ mặt người kia cứ như bị sét đánh, ngạc nhiên nhìn Tề Tĩnh, dường như rất khϊếp sợ khi nghe thấy Tề Tĩnh nói câu cuối cùng.

"Em... còn chưa sửa được sao..."

Tề Tĩnh giật mình.

Khi anh hiểu được ý của đối phương, chậu nước lạnh đã hắt đi kia lại đổ lên đầu anh, lạnh lẽo tới cực điểm, khiến anh có lỗi giác đau đớn. Đáy lòng bốc lên cơn giận, giận dữ cười ha ha hai tiếng trước mặt hắn.

Sửa?

Cái gì gọi là sửa? Giống như hắn ư? Lấy vợ sinh con, rửa sạch "lịch sử đen tối" mà người đời không chấp nhận được, triệt để trở lại làm "người bình thường" ư? Ở phương diện này, hắn có cùng quan điểm giống bố mẹ hắn.

"Người không có tư cách hỏi câu nhất chẳng lẽ không phải anh sao?" Tề Tĩnh cười, lạnh lùng đáp. "Xu hướng tìиɧ ɖu͙© của tôi là gì, năm đó anh biết rất rõ ràng. Cho dù qua bao nhiêu năm, tôi vẫn tìm bạn trai, không cần bạn gái."

Dường như người đàn ông kia cảm thấy khó xử, vội vã nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới tiếp tục nhỏ giọng nói: "Tề Tĩnh... Anh không có ý gì khác, anh chỉ nghĩ cho em thôi. Thật ra... sau này anh có tra tư liệu, hiểu thêm về cái giới kia. Em cứ tiếp tục như vậy... không tốt cho cơ thể."

— Không tốt cho cơ thể.

Suy nghĩ kỹ mà nói, đó thật sự là một câu nói vô cùng có nội hàm.

Tề Tĩnh nghe tới đó, khẽ cười phì một tiếng, đột nhiên bước một bước dài tới trước mặt hắn.

Người kia không kịp đề phòng, bị anh làm cho lùi về sau một bước, nhưng Tề Tĩnh đã tới thật gần, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, giọng điệu ai oán: "Hóa ra anh biết à — Đúng vậy, từ sau khi anh kết hôn, tôi không gượng dậy nổi, nhưng bản tính không đổi được, đành phải ra ngoài tìm trai mỗi ngày, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, lạm giao, qua lại với không biết bao nhiêu người, hơn nữa vì đều là đàn ông nên không cần tránh thai, ngay cả bαo ©αo sυ cũng không cần. Kết quả đúng như anh nói, hiện tại tôi đã bị dương tính với HIV rồi."

Sắc mặt người kia trắng bệch như tờ giấy.

Nghe thấy hai chữ "dương tính", hắn còn hít sâu một hơi, nhận ra Tề Tĩnh đang ở rất gần mình, hắn vội vã thất thểu lùi vài bước, suýt nữa trượt chân.

Lúc này, vẻ ai oán của Tề Tĩnh đã biến mất không thấy bóng dáng, hơi nhướng mày lạnh lùng cười: "Sao nào, anh tưởng rằng tôi sẽ nói như vậy sao?"

Mồ hôi lạnh của hắn đang túa ra bị trở mặt này làm cho dừng lại.

Hắn kinh sợ nhìn Tề Tĩnh, còn anh thì bình tĩnh nhìn hắn.

Thấy bộ dạng tay chân luống cuống của hắn, Tề Tĩnh mỉm cười, lùi thân thể đang hướng về phía trước lại, khôi phục dáng đứng đoan chính bình thường của mình. Tháo bỏ gánh nặng trên vai, dùng vẻ mặt thoải mái tự nhiên, tươi cười của mình mà nói: "Thật đáng tiếc, tôi quý trọng chính mình hơn anh nghĩ đấy. Những chuyện tôi vừa nói, tôi chưa từng làm."

Trong giới đồng tình, quả thật quan hệ rất hỗn loạn, nhưng anh không phải như vậy,

Thành thật chăm chỉ làm việc kiếm tiền, nuôi sống chính mình, sinh hoạt độc lập, chẳng khác gì người lúc nào cũng oang oang khoe khoang mình là "người bình thường".

"Còn thân thể, bởi vì công việc nên thỉnh thoảng bị chút bệnh vặt, nhưng không nặng. Lần này bị tai nạn giao thông cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sau này tôi sẽ bỏ thói quen làm việc và nghỉ ngơi không đúng quy luật, để sức khỏe tốt hơn."

Tề Tĩnh tiếp tục nói.

Nhận thấy trong mắt đối phương có sự khó xử, tâm trạng hoảng loạn khi gặp lại hắn ban đầu đã biến mất hoàn toàn, thậm chí còn sinh ra chút thương hại với kẻ ngu xuẩn kia.

"Tề Tĩnh..." Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra anh cố ý lừa mình, vội vã tiến thêm vài bước. Nhưng Tề Tĩnh lắc đầu.

"Anh chỉ đang để ý địa vị của mình trong lòng tôi, muốn biết anh có thể ảnh hưởng đến tôi tới mức nào —- tính cách hư vinh này của anh bao năm rồi vẫn không thay đổi." Giọng anh hơi khàn, nhưng phát âm rõ ràng, từng câu xé mở vết thương cũ nhưng lại không thấy đau đớn mà còn thấy sung sướиɠ. "Bây giờ tôi sẽ không lừa anh nữa — Cuộc sống của tôi quả thật vì anh mà xảy ra nhiều chuyện, come out sớm, bỏ nhà, bị người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, anh chỉ khiến nó xảy ra nhanh hơn mà thôi. Vậy nên tôi không trách anh. Cũng vì anh mà tôi biến thành một kẻ nhát gan, không dám dễ dàng yêu ai nữa, mấy năm nay vẫn cô đơn một mình. Nhưng hôm nay nghe anh nói mấy lời này xong, tôi thấy mình đúng là đồ ngu."

May thay anh không vì bóng ma mà hắn lưu lại trong lòng mà từ chối nắm lấy hai tay Thẩm Nhạn.

May thay... Anh kiên cường đi tới tận bây giờ, gặp được người thật sự yêu thương mình, đau lòng vì mình.

"Tôi không biết có phải anh còn đang hoài niệm tôi của trước đây không, nhưng tôi khẳng định với anh, tôi của trước đây đã chết rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến về phía trước, vui vẻ sống cùng bạn trai tôi. À, đúng rồi, gần đây tôi còn đang xin thăng chức làm biên tập viên, tuy rằng chỉ là mong muốn nhưng có thể thử cố gắng." Tề Tĩnh nói một lèo tới đây, trong lòng rũ bỏ hết phiền muộn, nhẹ nhõm vô cùng, nở nụ cười tươi sáng với hắn. "Thế nên anh cũng nên sống sao cho tốt đi. Bạn học cũ, hẹn gặp lại."

Dứt lời, anh xoay người bước về phía đường cái.

Thời gian giao ban của taxi đã qua, đã tới lúc về nhà. Thẩm Nhạn còn đang chờ anh về ăn cơm.

Lúc này, cánh tay trái đột nhiên bị người phía sau mạnh mẽ giữ lại: "Tề Tĩnh."

Tề Tĩnh kinh hãi, không thể động đậy.

Tay phải đang ôm rương chứa mèo con nên không thoát ra được, tay trái là tay bị gãy xương. Nếu như cố gắng giãy dụa, tất nhiên sẽ bị động tới vết thương, nhỡ đầu khớp xương vừa lành lại bị gãy tiếp, cái được không bù nổi cái mất.

"Tề Tĩnh, đừng đi." Người đàn ông kia thở hổn hển, nghe thật không cam lòng. Bàn tay hắn xiết chặt lấy tay Tề Tĩnh, chặt tới mức đau đớn." Anh chỉ muốn nói chuyện với em, em khoan đi đã. Anh ở khách sạn cách đây một con phố, em đi theo anh đi. Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, theo anh về, anh không thể để em đi như vậy."

"Anh điên rồi à, buông tay!" Tề Tĩnh bị đau, mày chau lại, lạnh lùng bảo hắn buông. Nhưng đối phương không chịu.

"Em đừng lộn xộn... Nhỡ đâu ảnh hưởng đến chỗ gãy xương thì không có lợi." Người kia vươn tay nắm lấy cánh tay phải của anh, ép buộc hắn xoay người lại nhìn hắn. Tề Tĩnh nghe vậy, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt của hắn có gì đó kỳ lạ, hoàn toàn không có ý cười. Trong lòng anh hoảng hốt nhưng thân thể không thể cựa quậy. Người kia nhỏ giọng nói: "Ở đây là trước cửa đơn vị của em, người đến người đi, chắc em sẽ không muốn làm to chuyện đâu nhỉ. Chẳng phải em đang muốn thăng chức sao?"

Đúng là như vậy.

Đứng trước cửa đơn vị của anh, không phải của hắn, làm lớn chuyện sẽ có hại cho anh. Hắn quả là thông minh, biết cách uy hϊếp người khác.

"Anh đang uy hϊếp tôi sao?" Tề Tĩnh tức giận tới mức thanh âm có chút run rẩy, cười giận.

"Không phải." Hắn vừa đấm vừa xoa, nhẹ nhàng dỗ dành anh như trước đây, "Lâu lắm mới gặp nhau, anh không ngờ em bất mãn với anh như vậy... Anh rất khó chịu. Có nhiều việc khiến em hiểu lẫm, anh muốn nói rõ ràng với em."

"Tôi không muốn nghe, buông tay."

"Tề Tĩnh, theo anh về." Hắn hoàn toàn không quan tâm tới sự chống cự của anh, lực ngón tay mạnh thêm. Cánh tay trái của Tề Tĩnh mấy ngày nay không cần dùng tới, nhẹ nhàng che chở còn không kịp, lúc nào cũng được Thẩm Nhạn cẩn thận chăm sóc, bây giờ bị hắn kiềm giữ, nửa cánh tay đau tới tê dại.

Tề Tĩnh hơi hối hận.

Anh quên mất bản tính kẻ này rất hiếu thắng, những lời anh vừa nói đã tát thẳng vào mặt hắn, hiển nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Nếu như bây giờ bất chấp mặt mũi mà kêu lên, có khi kẻ kia sẽ đẩy anh ngã xuống, khiến tay lại gãy thêm lần nữa.

Tề Tĩnh rối loạn bước theo hắn.

Rõ ràng điện thoại nằm ở trong túi, nhưng không có cơ hội gọi. Còn kẻ kia, chắc chắn sẽ không cho cơ hội.

Chuyện tới nước này, chỉ có thể hành động tùy theo hoàn cảnh —-