Lận Diễm Trần đẩy xe nôi vào thang máy, có người giúp ấn mở cửa, những người khác dồn dập đứng hai bên, nhường ra vị trí ở giữa, để cho xe nôi có thể tiến vào.
Mặt Thu Thu xoay ra ngoài lưng dựa vào trên người Lận Diễm Trần, khuôn mặt nhỏ bé tròn tròn, đôi mắt to chớp chớp nhìn mấy cô chú, xinh đẹp như là một con búp bê.
Thu Thu ngưỡng mặt lên, chỉ nhìn thấy cằm ba ba, bi bô mà nói: "Daddy... Bú sữa..."
"!!!"
Lận Diễm Trần lập tức móc ra núʍ ѵú cao su, nhét vào trong miệng bé, Thu Thu hài lòng, ngậm núʍ ѵú cao su, tiếp tục tò mò háo hức nhìn chung quanh.
Thật ra đáy lòng những nhân viên trong thang máy đang điên cuồng thiêu đốt lửa bát quái, nhưng mà trên thực tế không một ai dám manh động, ngay cả ngẩng đầu nhìn bảo bảo tổng tài ôm cũng không dám.
Cũng không dám thở mạnh a.
Cuối cùng, thang máy cũng đến tầng cao, để cho Lận tổng đi ra ngoài trước, đi ra năm, sáu bước, những người khác mới dám ra khỏi thang máy.
Ngày hôm nay Lận Diễm Trần vô cùng kiêu ngạo, quả thực vênh váo đắc ý, nghĩ thầm: Các người ước ao đi! Con trai của tôi cực kỳ đáng yêu!
Không bao lâu, chuyện Lận tổng dẫn theo một đứa bé tới lập tức lặng lẽ truyền khắp công ty, ngay cả công ty bên cạnh cũng biết.
Lận Diễm Trần vô cùng quá phận, không chỉ mang con tới công ty, còn mang đi họp!
Trong phòng họp, yên tĩnh quỷ dị.
Lận tổng cầm dụng cụ điều khiển từ xa, nghiêm trang giảng giải bố trí sắp xếp nhiệm vụ tuần này, tiếp theo đề ra phương hướng phát triển và kế hoạch chiến lược của công ty.
Giọng nói Lận tổng rất dễ nghe, trầm thấp tao nhã, tuy rằng nghe nói hắn lớn lên ở nước ngoài, thế nhưng phát âm vô cùng đạt chuẩn, so với rất nhiều người nói tiếng phổ thông lớn lên ở trong nước còn muốn tốt hơn nhiều.
Lận tổng: "Tuần này công việc chủ yếu là..."
"Y ê a..."
Lận tổng: "Cho nên, tiếp theo chúng ta nên..."
"Daddy... Ba ba..."
Lận tổng: "Trong vòng nửa năm tới, hi vọng tôi có thể..."
"Đến đến..."
Người đàn ông nhìn qua lạnh lùng khác thường như vậy, bên cạnh để một chiếc xe nôi, trong xe có một bảo bảo nhỏ đang nói ngôn ngữ của bảo bảo, thỉnh thoảng còn vỗ tay cười ngây ngô.
Hình ảnh quá đẹp, thật sự làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.
Lận tổng ngược lại thần thái tự nhiên, nhưng tất cả mọi người không nhịn được ngắm trộm tiểu bảo bảo thần bí nọ. Tiểu bảo bảo này biết nói chuyện nha, lớn lên thật là đáng yêu a...
Lận Diễm Trần ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tôi và người yêu tôi đều rất bận rộn, tạm thời không tìm được người giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ, cho nên mang con tới công ty, làm ảnh hưởng tới các người, xin lỗi a."
Mọi người dồn dập nói:
"Không có, không có."
"Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, Lận tổng ngài cứ tự tiện."
"Bảo bảo của ngài rất ngoan, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa nhỏ ngoan như vậy."
Hai tháng trước Lận tổng kết hôn, còn tới công ty phát bánh kẹo cưới, cho dù khi đó lập tức mang thai, cũng không sinh được đứa nhỏ lớn như vậy... Xem ra Lận tổng tuổi còn trẻ đã bước vào phần mộ hôn nhân là có ẩn tình khác, tuyệt đối là phụng tử thành hôn a, sinh ra rồi sau đó mới kết hôn, nói không chừng là dẫn theo con uy hϊếp để được gả vào hào môn, mẹ của đứa bé quá mưu mô a.
Hoàn toàn không thể nghĩ tới, Lận tổng còn có thể dẫn đứa nhỏ tới công ty, không ai dám mở miệng hỏi... Hơn nữa cuối cùng Lận tổng sao lại hồn nhiên không bị ảnh hưởng a? Không hổ là Lận tổng, núi Thái sơn ngã ở trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt a. Bội phục bội phục.
Ngày hôm nay Lận Diễm Trần làm việc đặc biệt nỗ lực, bởi vì hắn mang Thu Thu đến a! Hắn muốn để Thu Thu nhìn thấy dáng vẻ ba ba bé đẹp trai nghiêm túc nhất khi làm việc.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của Thu Thu, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập sức mạnh!
Lận Diễm Trần tràn ngập tự tin nghĩ rằng, ngày hôm nay hắn đẹp trai như vậy, Thu Thu nhất định sẽ càng sùng bái người ba ba là hắn!
Sở Tấn nói không sai, Thu Thu ở nhà không có chuyện gì để làm, hơn nữa có Sở Tiểu Béo gây sự khuyến khích Thu Thu làm trò, hai tên nhóc tập hợp lại cùng nhau đúng là rất ầm ĩ, dẫn Thu Thu ra ngoài, bé có rất nhiều cái để xem, trái lại an tĩnh, bé lập tức ngoan ngoãn ngồi trong xe đẩy.
Nghỉ trưa ăn cơm, thư ký Hoài đưa món ăn Lận tổng gọi tới, còn có một phần đồ ăn phụ cho bé.
Còn chưa đi tới, đã nhìn thấy văn phòng Lận tổng luôn luôn mở rèm giờ lại kéo kín. Không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì.
Thư ký Hoài khẽ gật đầu, ừm, xác thực không nên để người khác tùy tiện nhòm ngó bảo bảo của Lận tổng.
Trước tiên anh gõ cửa: "Lận tổng, cơm trưa của ngài đến rồi."
Lận Diễm Trần trầm giọng trả lời: "Vào đi." Lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ.
Thư ký Hoài mở cửa, liếc mắt nhìn qua, dừng bước lại, sửng sốt một hơi: "?"
Trong văn phòng không có ai a?
Tiếng cười lanh lảnh của bảo bảo truyền đến từ phía dưới, anh cúi đầu, cuối cùng cũng thấy được, Lận tổng cởϊ áσ khoác, chống tay trên đất, trên lưng một bảo bảo nhỏ dang tay hình chữ "Đại", như một con chuột bay nhỏ víu ở trên lưng hắn.
Lận tổng lắc lư một chút, bé lập tức phát ra một chuỗi tiếng cười, hiển nhiên là rất hài lòng với trò chơi này.
Thư ký Hoài: "..."
Anh... Anh không dám đi vào.
Suy nghĩ một chút... Nghĩ đi nghĩ lại... Nghĩ tới nghĩ lui... Mới nói: "Tôi chờ ngài chơi xong rồi trở lại."
Lận Diễm Trần vướng tiểu quỷ trên lưng, không thể đi xuống, hắn tâm huyết dâng trào, trong văn phòng không có đồ chơi, hắn lại nghĩ đến cho Thu Thu lên lưng chơi, ai ngờ Thu Thu chơi vui vẻ như vậy.
Lận Diễm Trần đỏ mặt nói: "Anh đặt đồ lên bàn đi..."
Lận Diễm Trần nằm sấp chống tay mệt mỏi, thực sự không thể nhúc nhích, nghỉ ngơi một hồi, mới ôm Thu Thu chuẩn bị ăn cơm trưa.
Thu Thu cầm lấy quần áo của hắn, lóng ngóng nhìn hắn, bi bô mà xin hắn: "Chơi nữa, chơi nữa."
Lận Diễm Trần nói: "Ăn cơm."
Nhắc đến ăn cơm Thu Thu mới hơi hơi do dự một chút, bé rất thích ăn cơm, nhưng gần đây cơm ăn cũng không quá ngon.
Lận Diễm Trần nhìn xuống, thư ký Hoài còn rất có lòng, đặc biệt dùng hộp đồ ăn gấu nhỏ rất đáng yêu đựng thức ăn trẻ con, mở ra, hình như là cháo hoa quả sữa chua. Hắn không để ý mình đang bụng đói cồn cào, múc một muỗng đút cho Thu Thu nếm thử, nhìn thấy Thu Thu vỗ tay nhỏ bé.
Thu Thu vui vẻ sẽ thích vỗ tay nhỏ, xem ra rất thích. Hắn để thư ký Hoài chuẩn bị ghế dựa cho trẻ, Thu Thu ngồi vào ghế cho trẻ, tự mình cầm muỗng ăn.
Thu Thu ăn rất chậm, Lận Diễm Trần ăn cơm xong rồi, trong chén Thu Thu còn nửa phần chưa ăn xong.
Sau đó Lận Diễm Trần gọi thư ký Hoài đến, hỏi thư ký Hoài mua thức ăn cho bé ở đâu.
Thư ký Hoài nói: "Món này không phải mua, là tôi tự mình làm."
Lận Diễm Trần: "..."
Lận Diễm Trần ngại ngùng nở nụ cười: "Anh còn biết làm thức ăn cho trẻ con a..."
Thư ký Hoài ngượng ngùng khiêm tốn nói: "Thực đơn tôi tìm trên internet, lần đầu tiên làm, không biết làm có ngon không."
Lòng Lận Diễm Trần đều nát, hắn vốn nghĩ mình làm cơm rất ngon, Thu Thu lại không thích ăn món hắn làm...
Lúc này, Thu Thu múc một muỗng cháo sữa chua trái cây, giơ lên, đưa cho ba ba: "Daddy, ăn."
Trong nháy mắt Lận Diễm Trần cảm thấy rất cảm động, con trai hắn đối với hắn quá tốt rồi! Có đồ ăn ngon đều nhớ tới ba ba!
Nói tóm lại, ngày hôm nay trông con thật là sung sướиɠ.
Đặc biệt Lận Diễm Trần được khoe con trai, lòng hư vinh cảm thấy vô cùng thõa mãn —— các người có con trai đáng yêu ngoan ngoãn như thế sao?! Các người không có!
Chạng vạng về đến nhà.
Thu Thu một ngày không gặp được Sở Tiểu Béo, nên rất nhớ Sở Tiểu Béo, ôm Sở Tiểu Béo, kêu "Mập mạp, mập mạp", thân thiết không để yên.
Sở Tấn nói: "Mệt không, ngày mai đến lượt em trông."
Lận Diễm Trần thẳng thắn từ chối A Tấn thân mến: "Không sao, để cho anh."
Sở Tấn kỳ quái: "A? Không mệt mỏi sao?"
Lận Diễm Trần: "Không mệt, anh còn có thể trông thêm mười ngày, đúng, anh phải nói với ba ba lão Trác bọn họ một chút, đừng tới đây cướp con trai của anh..."
Sở Tấn: "..."
Lận Diễm Trần như hiến vật quý mang ảnh chụp Thu Thu ngày hôm nay cho Sở Tấn xem, hắn cố ý cho thư ký Hoài chụp!
Trong hình là dáng vẻ kinh điển của hắn, Thu Thu được dùng dây nịt treo ở trước ngực hắn, một tay đẩy xe đẩy trẻ, trong xe để mấy cái túi, bên trong là một ít đồ dùng cho bé.
Quá ngu ngốc!!! Sở Tấn chỉ liếc mắt nhìn lập tức cười ra tiếng.
Lận Diễm Trần dương dương đắc cố ý nói: "Tổng tài bỉm sữa ba ba! Khốc hay không?"
Sở Tấn nói: "Tại sao không mang kính râm, rồi mang cho Thu Thu luôn, càng khốc hơn."
Lận Diễm Trần không nói hai lời, trực tiếp tìm một cặp kính mát đến mang lên, lại tìm một cặp kính râm nhỏ cho trẻ, gọng kiếng hình hoa hướng dương.
Lận Diễm Trần mặc móc treo bảo bảo, đặt Thu Thu vào, lại mang kính mắt nhỏ khốc khốc cho Thu Thu, Thu Thu không rõ vì sao, bé sững sờ, cái đồ chơi kính mắt này có hơi lớn, Thu Thu cúi đầu xuống kính mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống, lệch qua trên mặt bé.
Sở Tấn cười đến đau bụng: "Ha ha ha ha ha ha."
Lận Diễm Trần dùng khóe mắt liếc anh, giục anh: "A Tấn, chụp ảnh a. Chụp nhanh lên a."