Lận Diễm Trần bận rộn nhiều việc, miễn cưỡng bỏ ra thời gian hơn một ngày, đến gặp Sở Tấn và Thu Thu, buổi chiều chủ nhật
lập tức phải lên máy bay về B thành.
Trong lúc này không phải thời gian trốn tránh, nhất định phải trở về công tác.
Lận Diễm Trần lưu luyến không rời, làm phiền kéo dài đến giây phút cuối cùng, còn hỏi Sở Tấn: "Em sẽ nhớ tôi sao?"
Sở Tấn thấy buồn cười: "Anh cũng không phải bị bắt đi nhốt lại, còn có thể gọi điện thoại gởi tin nhắn cho tôi, trước khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay đều phải nói với tôi một tiếng, đi đường cẩn thận."
Lận Diễm Trần lại đến hỏi Thu Thu: "Thu Thu, con có muốn ba ba hay không?"
Sở Tấn nói: "Sao nó hiểu được?"
Thu Thu đang chơi một bộ đồ chơi mở khóa gỡ rối đơn giản, bé không giải được, nên bỏ vào trong miệng liếʍ, nghe giống như có người đang gọi tên của mình, bé hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lận Diễm Trần.
Sở Tấn lấy đồ chơi từ trong miệng bé ra: "Không thể ăn."
Lận Diễm Trần ngồi chồm hổm xuống, đau lòng mà nói: "Ba ba đi nha, tạm biệt, Thu Thu."
"Tạm biệt" từ này Thu Thu nghe hiểu nha, ông nội đã dạy bé, Thu Thu giơ một bàn tay nhỏ lên, giơ
lên, vẫy vẫy, giơ lên còn cười khúc khích với Lận Diễm Trần.
Lận Diễm Trần khó có thể tin, Thu Thu lại không chút do dự phất tay tạm biệt hắn!
Sở Tấn an ủi hắn: "Anh đến thường xuyên, nó sẽ luyến tiếc khi anh đi. Tuần sau có đến không?"
Lận Diễm Trần thở dài: "Tuần sau phải đến New York, có một buổi hội thảo giao lưu. Trễ nhất là tháng 8, tôi sẽ điều chỉnh lại."
Sở Tấn nói: "Tiểu Lận tổng anh cũng bận trăm công nghìn việc nha."
Sở Tấn không tiễn xa, đi tới giao lộ đưa Lận Diễm Trần lên xe, đợi đến khi không nhìn thấy xe Lận Diễm Trần nữa, Sở Tấn mới đi về nhà.
Sở Tấn không phát hiện ở đường cái đối diện, có người đang cầm camera chụp anh.
Người kia lật xem những bức ảnh
mình vừa chụp được, Sở Tấn vịn cửa xe, cúi đầu nói chuyện với Lận Diễm Trần.
Lận Diễm Trần trở lại B thành.
Lữ Hạo là người đầu tiên tìm tới hắn: "Tôi muốn đi xem con nuôi của tôi, con nuôi tôi ở chỗ nào? Cũng phải sớm lên tiếng chào hỏi anh Sở chứ? Ông người này, không có nghĩa khí gì cả, có con cũng không nói với chúng tôi. Thu Thu đã lớn như vậy rồi."
Lận Diễm Trần không khách sáo với y: "Ông còn gọi "Thu Thu" nhanh như vậy?"
Lữ Hạo không hề coi ai ra gì: "Con nuôi tôi tại sao tôi không thể gọi? Tôi đã đặt cho con nuôi tôi một bộ trang sức, có vòng tay, vòng đeo chân, khóa trường mệnh."
Lận Diễm Trần nở nụ cười: "Sao ông tích cực quá vậy?"
Lữ Hạo: "Tôi không giống như mấy người bọn họ, tôi rất muốn làm ba, nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là thời cơ tốt, giờ không thích hợp kết hôn sinh con. Tôi không cần kết hôn, không cần nuôi con, vô duyên vô cớ kiếm được một đứa con nuôi, quả thực rất có lời có biết không?"
Lận Diễm Trần hỏi: "Các ông ở sau lưng nói xấu tôi sao? Mấy người bọn họ nói thế nào?"
Lữ Hạo không chút do dự đã bán đứng anh em: "Là Trác Lâm Huy, chính là hắn, ở sau lưng cười nhạo ông tuổi còn trẻ đã hồ đồ, tự mình bước vào phần mộ hôn nhân, bản thân nhảy vào trong chỗ chết mà vẫn vui vẻ."
Lận Diễm Trần không cho là đúng: "Ha ha ha ha, do các ông không gặp gỡ được người thích hợp mà thôi."
Lữ Hạo nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, các ông khi nào
làm lễ cưới? Tổ chức ở đâu? Cần tôi giúp đỡ không?"
Nói đến chuyện này, Lận Diễm Trần không khỏi lúng túng, ngượng ngùng nói: "Tôi... Tôi còn chưa giới thiệu Sở Tấn và Thu Thu với ba tôi."
Lữ Hạo: "!!!"
Lữ Hạo trợn mắt há hốc mồm: "Không ngờ ông lại là một người không tử tế như vậy! Con đã có, ông còn không dẫn người về ra mắt với ba mình."
Lận Diễm Trần phiền lòng mà nói: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Lữ Hạo không thể nào hiểu được: "Chuyện này cần gì phải chuẩn bị? Không phải chỉ cần nói hai câu, gõ cửa hỏi "Ba ở đâu?", sau đó mở cửa đi vào, nói "Ba, con có bạn trai, chúng con đã có đứa nhỏ, con muốn kết hôn". Cần phải chuẩn bị cái gì nữa?"
Lận Diễm Trần nói: "Nếu như ba ba tôi không đồng ý thì sao?"
Ba ba không đồng ý, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong lòng Lận Diễm Trần tràn ngập bóng ma.
Nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ, dù lúc đó ba ba không đồng ý,
sau khi hắn và Sở Tấn chạy trốn vẫn có thể duy trì cuộc sống.
Thứ sáu, Lận Diễm Trần bay tới New York, bàn công việc, mở hội nghị, xã giao, liên tục suốt ba ngày.
Thêm một ngày nữa coi như chấm dứt.
Chờ công việc lần này kết thúc, hắn trống lịch một ngày, có thể nghỉ ngơi một chút rồi, ý nghĩ đầu tiên trog đầu hắn tất nhiên là đi tìm Sở Tấn khanh khanh ta ta, lần trước hắn nghĩ phải đi đánh Quý Thiên Trạch một trận, cũng đã để cho thư ký Hoài điều tra rõ ràng.
Nhưng nếu chọn vế sau, cũng không thể có thời gian rảnh ở cùng Sở Tấn Thu Thu, Lận Diễm Trần cảm thấy trả thù tra nam không quan trọng bằng gặp Sở Tấn, nhưng cũng không thể khiến người khác thay hắn đi đánh người.
Lận Diễm Trần bưng một ly rượu, ngẩn người.
Không biết bây giờ Sở Tấn đang làm gì?
Lữ Hạo đến gặp Sở Tấn, lái một chiếc xe sang dừng lại ở trong tiểu khu, còn làm nhiều người vây xem.
Lữ Hạo có khuôn mặt đẹp trai mang nét trẻ con, mặt tròn, nhìn qua hàm hậu thành thật, trời sinh làm người yêu thích, đặc biệt là trưởng bối, Lận Diễm Trần tuy đẹp trai hơn so với y, nhưng cũng không khiến người cảm thấy gần gũi như y.
Sở Tấn vốn đang lo lắng sẽ rất lúng túng, Lữ Hạo không nói mấy câu, đã làm không khí thay đổi, cứ như là người quen thuộc.
Nhưng khi y lấy ra quà tặng mang theo, thầy Sở lại cảm thấy có chút áp lực.
Lữ Hạo nói nghe rất dễ dàng: "Lần đầu gặp con nuôi con, nói chung cũng phải đưa quà? Chỉ là chút quà mọn, tùy tiện mang chơi, đợi đến Thu Thu tròn một tuổi, con sẽ mang đến thứ tốt hơn."
Thầy Sở không hiểu về châu báu đồ trang sức lắm, nhưng ông nhớ bạn già có một ít đồ trang sức quý giá... So sánh với nhau, thì quà ra mắt tùy tiện đưa cho Thu Thu còn muốn quý giá hơn, nói không chừng còn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.
Lữ Hạo đeo cái vòng cổ nhìn có vẻ là quý nhất ở trên cổ Thu Thu, trên vòng cổ có một cái mặt dây chuyền bằng ngọc, lại đeo trên tay của bé một cái vòng bạc nhỏ, trên vòng tay còn có chuông nhỏ.
Thu Thu không biết đây là cái gì, nhưng khi lắc lắc tay nhỏ sẽ có tiếng chuông, rất thú vị, bé rất vui vẻ.
Lữ Hạo cũng vui vẻ, nói với Sở Tấn: "Anh Sở, anh xem, Thu Thu rất thích đó!"
Y ở nhà Sở Tấn chơi với đứa nhỏ một lúc, ăn bữa cơm, rời khỏi trước khi trời tối.
Thầy Sở chờ sau khi Sở Tấn tiễn Lữ Hạo trở về, mới lôi Sở Tấn nói: "Cha lên mạng tra một chút, người kia là Lữ Hạo, là cháu nội của người sáng lập ra châu báu xx?"
Sở Tấn gật đầu: "Đúng a."
Anh trấn an thầy Sở đang hoảng hốt rống lên: "Cha, người cứ nghĩ đi, đó là bạn tốt của Lận Diễm Trần, có thể làm bạn tốt với cậu ấy... Đều là người gần giống như cậu ấy vậy."
Thầy Sở nhíu chặt mày hỏi: "Mấy lời cậu ta vừa nói cha càng nghĩ càng thấy không đúng, Lận Diễm Trần còn có mấy người bạn như thế? Muốn tới làm ba nuôi Thu Thu."
Sở Tấn nói: "Còn có... Hai người, bọn họ nói rảnh rỗi cũng sẽ tới."
Thầy Sở che ngực: "Sao con không lo sợ chút nào vậy?"
Sở Tấn nở nụ cười: "Con giống như đã chết một lần, thứ con sợ không nhiều."
Nếu anh quyết định ở bên Lận Diễm Trần, chút can đảm nói chung cũng phải có a.
Trong một quán cơm gần nhà Sở Tấn.
Một người đàn ông đội mũ đang kiểm tra album trong camera, mỗi tấm hình đều có Sở Tấn, mà người cùng với anh trong hình lại không giống nhau.
Có Trang Hãn Học, có Lận Diễm Trần... Còn có người mới vừa tới là Lữ Hạo.