Lũ Mùa Xuân

Chương 63

Lận Diễm Trần bối rối, hắn cho rằng Sở Tấn ít nhiều cũng sẽ vui, không nghĩ tới Sở Tấn không chỉ không vui, còn giống như đang tức giận.

Tại sao a? Đầu óc hắn mơ hồ.

Sở Tấn ép hỏi hắn: "Cậu chỉ thuận tiện đến công tác rồi gặp mặt tôi một chuyến, hay là có ý định sau này sẽ phát triển nghiệp vụ ở Y thành."

Lận Diễm Trần thẳng thắn bàn giao: "Tập đoàn chúng tôi dự định tiến quân vào lĩnh vực điện tử khoa học kỹ thuật, dự định xây dựng công ty mới ở Y thành, tôi là người phụ trách."

Sở Tấn nghe xong, lập tức hiểu rõ: "Do cậu đề xuất ra chứ gì? Cậu nhất quyết phải làm đến mức này sao? Không phải tôi đã nói với cậu không nên đến đây nhiều sao? Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, tôi không thích gộp chung làm một. Cậu đang ở tổng bộ B thành làm rất tốt, phát triển thuận lợi như vậy, đột nhiên bỏ mặc không quan tâm, tới đây bắt đầu lại từ đầu? Đầu óc cậu bị cửa kẹp hả?"

Sở Tấn không vui thì thôi, lại còn mắng hắn, bất mãn trong lòng Lận Diễm Trần tích lũy càng ngày càng nhiều: "Tôi đã suy xét điều kiện gia đình trước tiên, để chọn phương pháp không làm lỡ công việc, có cái gì không đúng chứ? Tôi còn không phải vì em."

Chuyện này quả thật còn tưới dầu lên lửa, Sở Tấn càng tức giận hơn: "Cậu có thương lượng trước với tôi sao? Mở miệng ra lại nói là vì tôi."

Lận Diễm Trần rất có niềm tin: "Tôi đã nói với em."

Sở Tấn trả lời: "Tôi nói tôi không đồng ý. Bảo cậu đừng có đến."

Lận Diễm Trần lạnh mặt, một bước cũng không nhường: "Em nói như vậy không tính là từ chối, tôi muốn qua ở gần em, em lại còn không vui sao?" Hắn đã làm nhiều, lần này cũng không thể nhượng bộ.

Sở Tấn: "Tôi..."

Lận Diễm Trần một hơi bộc phát ra, nói năng hùng hồn: "Sở Tấn, em không thể như vậy, rốt cuộc em có để tôi ở trong lòng hay không? Tôi biết em không yêu tôi như vậy, nhưng tôi yêu em nhiều hơn, tôi cũng không tính toán, tôi cam tâm tình nguyện trả giá vì em. Em nói em không chịu đến B thành, tôi hiểu, cũng được, tôi không ép em, vậy tôi đến đây, em vẫn không đồng ý. Em còn ghét bỏ tôi, còn nói tôi làm không đúng, em có còn lương tâm hay không? Em thật sự yêu tôi sao? Đây là thái độ em muốn ở bên tôi sao?"

Sở Tấn bị hắn nói có chút chột dạ, nhưng vẫn cứ không phục: "Tôi cũng chỉ suy nghĩ cho tiền đồ công việc của cậu."

Lận Diễm Trần nói: "Trước đây ba tôi luôn đặt công việc trước mẹ và tôi, khi đó tôi nghĩ, tôi tuyệt đối sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn ổng, tôi không phải vì em mà không đi làm, tôi chỉ muốn ở gần em nhiều hơn. Chẳng lẽ là tôi sai rồi?"

Sở Tấn muốn nói chuyện, bên ngoài lại có người đến.

Lận Diễm Trần lôi kéo anh tiến vào một phòng riêng tận cùng trong toilet nam, khoá cửa lại.

Hai người lập tức ngừng há mồm cãi nhau, chỉ giận đùng đùng nhìn nhau.

Người bên ngoài cuối cùng cũng đi.

Sở Tấn hạ thấp giọng: "Cậu trở về cho tôi, không nên chìm trong trụy lạc."

Lận Diễm Trần tức giận đến gan đau: "Sao em có thể nói tôi ở bên cạnh em là chìm trong trụy lạc."

Sở Tấn nói: "Cậu không làm việc cho giỏi chính là chìm trong trụy lạc, cậu lý trí chút đi."

Lận Diễm Trần nghe đến hai chữ "Lý trí" lập tức nổi nóng: "Lý trí. Lý trí! Lý trí!! Mỗi lần đều là lý trí, em rất lý trí, em cũng rất tỉnh táo, trong chuyện tình cảm em cũng lý trí, Sở Tấn, rốt cuộc em có yêu tôi hay không?"

Lận Diễm Trần đầy bụng căm tức, hắn chịu đựng Sở Tấn rất lâu, thật sự là nhịn không nổi nữa! Hắn đè Sở Tấn lên tường, cúi người hôn lên, mang theo sự quyết tâm, dường như muốn nuốt Sở Tấn vào bụng.

Dục hỏa và lửa giận chẳng qua chỉ cách nhau một lằn ranh.

...

Lận Diễm Trần ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "Vẫn còn lý trí sao? Sở tiên sinh."

Sở Tấn mặt mày ửng đỏ: "Tên xấu xa cậu..."

Lận Diễm Trần không đáp lại anh, trực tiếp gỡ kính mắt của anh xuống, Sở Tấn mất đi kính mắt, bỗng trở nên mềm yếu hơn, anh muốn cướp lại, nhưng bị Lận Diễm Trần trói lại hai tay, ấn lêи đỉиɦ đầu, một tay khác của Lận Diễm Trần đem kính mắt của anh

bỏ vào túi quần của mình, một tay kéo xuống cà vạt của mình, trói chặt tay Sở Tấn.

Thân dưới Lận Diễm Trần đè chặt Sở Tấn, cố định anh ở trong ngực.

...

Lận Diễm Trần nói: "Trước đây em còn nói em thích tôi làm như vậy, giờ không thích nữa? Cũng không còn thích tôi sao? Tại sao em lại đối với tôi như vậy? Rốt cuộc có em có yêu tôi hay không? Hay em chỉ yêu thân thể của tôi?"

Sở Tấn khóc thút thít nói: "Nếu như tôi không yêu cậu, tôi sinh Thu Thu ra để làm gì? Thiếu chút nữa tôi đã chết rồi, Thu Thu cũng thiếu chút là chết. Khốn kiếp. Tôi chỉ là... Không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Người nhà của cậu nếu biết cậu bởi vì tôi mà từ bỏ công việc ở B thành chạy tới Y thành, vậy tôi sẽ thành người thế nào? Không phải tôi hại cậu sao? Cậu như vậy, là đang đặt tôi ở chỗ nào chứ?"

Lận Diễm Trần nghe anh khóc thì nhẹ dạ, hôn lên nước mắt trên mặt anh: "Em chớ khóc... Em nói chuyện rõ ràng với tôi không được sao? Chúng ta cũng sẽ không cãi nhau. Tôi đặt em ở đâu hả, tôi đặt em trên đầu quả tim a."

Sở Tấn cứng rắn nói: "Tôi luôn như vậy, tôi cứ làm người ta ghét như vậy, cậu có yêu có thích hay không. Không thích thì dẹp đi, cậu đừng yêu tôi nữa, vậy tôi cũng không cần thống khổ như vậy."

Lận Diễm Trần trầm giọng hỏi: "Tôi làm cho em đau khổ điều gì?"

Sở Tấn cũng nín rất lâu, anh nói: "Tôi biết chúng ta không xứng, tôi gia thế không tốt, công việc cũng vậy, tướng mạo bình thường, còn lớn hơn cậu sáu tuổi, tôi vốn không xứng với cậu, cũng do ma xui quỷ khiến cùng nhau hơn một tháng, cậu có thể yêu tôi bao nhiêu? Tôi lại còn tự ý sinh Thu Thu ra, không thương lượng với cậu, đột nhiên cho cậu lên làm ba ba."

"Tôi muốn để lại cho mình chút thể diện, chút tôn nghiêm, cậu còn so đo với tôi mấy thứ đó. Cậu cũng không thể giữ lại giúp tôi sao?"

Lận Diễm Trần không nghĩ tới Sở Tấn nghĩ như thế, hắn hỏi: "Em suy nghĩ vớ vẫn gì vậy? Tôi đã sớm nói, em nghi ngờ chuyện khác cũng thôi, em không thể nghi ngờ tôi không yêu em. Tôi còn chưa đủ yêu em sao? Em muốn tôi biểu đạt làm sao, em nói đi, tôi thực sự hận không thể móc trái tim ra cho em xem. Lúc trước chúng ta cùng nhau

sao em lại không nghĩ mấy thứ lung ta lung tung thế này?"

Khóe mắt Sở Tấn mang theo giọt nước mắt, anh nhíu mày mơ hồ nhìn Lận Diễm Trần, đúng lý hợp tình mà nói: "Kết hôn và yêu đương không giống nhau! Kết hôn là muốn sống hết đời, yêu đương lại không phải."

Lận Diễm Trần ngẩn người, tức cười: "Hóa ra khi đó em bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng để chạy trốn a, căn bản không muốn cùng tôi sống hết đời a. A? Ngủ với tôi xong lại chuẩn bị chạy a? Còn nói không phải bội tình bạc nghĩa với tôi, em còn mặt mũi mắng tôi là khốn kiếp sao? Em là người không có lương tâm nhất."

...

Sở Tấn có hơi giận: "Đã nói đừng bắn ở bên trong..."

Việc này đúng là hắn không đúng, giọng Lận Diễm Trần dịu dàng xuống, hoang mang nói: "Tôi... Tôi đi mua thuốc tránh thai cho em."

Khóe mắt Sở Tấn vẫn đỏ, mang theo giọt nước mắt, nhìn hắn chằm chằm, nháy mắt một cái, giọt lệ rơi xuống dưới, có một phen đặc biệt đáng yêu, anh sảng khoái xong lập tức trở mặt không quen biết, tàn bạo nói: "Cậu chính là cố ý."

Lận Diễm Trần ôm anh hạ xuống trên gương mặt vài cái hôn, không tính toán với anh: "Tôi thật sự không phải cố ý, đừng giận tôi, có được hay không, A Tấn, Tiểu Lận của em không phải là cố ý."

Sở Tấn chỉ trích hắn: "Cậu cố ý lột quần."

Lận Diễm Trần hôn khóe miệng của anh: "Đúng đúng, quần quả thật cố ý lột."

Sở Tấn rất tức giận: "Bây giờ cậu nói xem tôi làm sao đi ra ngoài gặp người?"

Lận Diễm Trần: "Nếu không tôi lén lút đưa em ra từ cửa sau, em nói với sư phụ đột nhiên bụng em không thoải mái đi."

Sở Tấn ngẫm lại, dáng vẻ mình rối tinh rối mù thế này, xác thực không có cách nào về bữa tiệc. Anh không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại nói với sư phụ thân thể mình không khỏe, sư phụ cũng không hỏi nhiều, còn bảo anh đi gặp bác sĩ.

Đôi cẩu nam nam bọn họ nhặt quần lên, quần áo ngổn ngang, cơ hồ là che mặt lén lút trực tiếp chạy ra cửa sau.

Sở Tấn lên xe Lận Diễm Trần, hỏi hắn: "Tôi tự mình lái xe trở về cũng được, cậu phải về tiệc rượu sao?"

Lận Diễm Trần nói: "Tôi chính là tới gặp em, trở vào làm gì? Tôi đưa em về nhà."

Sở Tấn mặt già đỏ ửng.

Vừa nãy vội vàng chạy, anh cảm thấy trên người vẫn dính nhơm nhớp, cũng không rảnh thanh lý.

Đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm thật ra là anh vừa mới bị Lận Diễm Trần câu ra chút tư vị, chưa có tỉ mỉ nếm thử, đã kết thúc... Bây giờ lòng còn hơi ngứa ngáy khó nhịn.

Sở Tấn do dự đã lâu, anh nhìn Lận Diễm Trần một lát, ngày hôm nay rất rất là đẹp trai, cuối cùng du͙© vọиɠ to lớn chiếm thượng phong, bỗng nhiên áp đảo lý trí, làm cho anh bị ma xui quỷ khiến bật thốt lên: "Đừng về nhà tôi, tối nay tôi không về nhà."

Lận Diễm Trần không phản ứng kịp: "Vậy đi chỗ nào? Không phải em còn chuẩn bị đến công ty tăng ca? Thân thể em không khỏe, không nên đi?"

Tim Sở Tấn đập không thôi, hàm hồ nói: "Phía trước bên kia có một khách sạn, thấy không? Cậu dừng ở đó, tôi muốn vào khách sạn."

Lận Diễm Trần vẫn chưa hiểu: "Em không trở về nhà mà vào khách sạn ở? Tại sao?"

Tiểu tử thúi này thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Anh đã nói tới như vậy vẫn chưa hiểu? Sở Tấn đỏ mặt, nói: "Cậu vào ở cùng tôi! Không muốn thì thôi."

Lận Diễm Trần run lên, hiểu ra... Quá hưng phấn, đôi mắt đều sáng lên. Hắn cũng cảm thấy chưa hết thòm thèm: "A? Được... Được a! Muốn, muốn, tôi muốn."

Sở Tấn ảo não cho bản thân bất chấp tất cả mà nói: "Ngược lại phải uống thuốc, chúng ta lại làm nhiều thêm mấy lần."

Sở Tấn gọi điện thoại về nhà: "Cha, tối nay con có công việc, trở về không được, nên ngủ ở công ty, hai người nhìn Thu Thu giúp con một chút... Ừm, được, con sẽ chú ý thân thể..."

Sở Tấn rất hổ thẹn: Thu Thu, ba ba có lỗi với con...

Lận Diễm Trần im lặng nghe xong, cười anh: "Chú ý thân thể nha."

Sở Tấn liếc hắn một cái, nổi trận lôi đình, cười lạnh: "A, vậy thôi đi! Bây giờ tôi nói với cha không làm thêm giờ nữa, tôi về nhà!"

Lận Diễm Trần cướp điện thoại di động của anh: "Ai, ai, A Tấn, tôi sai rồi, tôi nhận sai không được sao?"