Lũ Mùa Xuân

Chương 13

Người yêu nhỏ tức giận thật là đáng sợ.

Lận Diễm Trần nói là làm, nói sẽ cho Sở Tấn không xuống giường được, Sở Tấn thật sự mệt đến làm ổ trên giường khách sạn cả ngày.

Con mẹ nó hút dương bổ dương đâu, anh sắp bị tên nhóc thúi này ép khô.

Cái mông đau quá, ui. Sở Tấn ảo não mà nghĩ.

Sau khi tiểu cầm thú phát tiết xong, trở nên biết điều hơn rất nhiều, còn cố ý đi mua thuốc bôi cho Sở Tấn.

Còn xoa bóp eo cho anh, Tiểu Lận hiện tại biết chột dạ: "A Tấn, em đang giận tôi sao?"

Sở Tấn kỳ thực rất sảng khoái, chẳng qua anh muốn trêu chọc Lận Diễm Trần một chút, muốn cố ý giả dạng mình tức giận, nên sừng sộ lên.

Lận Diễm Trần nghĩ ở trong lòng, không ra cửa được cũng tốt lắm, sẽ ở cùng với anh, Sở Tấn không có cơ hội đến xem soái ca khác, nhưng là Sở Tấn không phản ứng hắn, hắn vẫn có chút hoảng loạn.

Sở Tấn thấy hắn như chó con phạm lỗi vây quanh chính mình, phí công nở nụ cười, sờ sờ tóc Lận Diễm Trần: "Không có, không giận cậu, chỉ là eo và cái mông đau. Cậu dùng quá sức, eo của tôi đều sắp bị cậu bẻ gãy, thiếu chút nữa eo cũng trật khớp rồi."

Lận Diễm Trần nói: "Cơ thịt của em có chút cứng."

Cả ngày ngồi văn phòng, ngồi đến ba mươi tuổi, anh lại không luyện yoga, thân thể có thể không cứng sao? Sở Tấn nói: "Há, cậu còn ghét bỏ tôi?"

Lận Diễm Trần vội vàng nói: "Không có không có, tôi là người thích ăn cứng, không ăn mềm."

Sở Tấn: "..."

Sở Tấn thật sự không được ra cửa, thân thể cũng không chống đỡ nổi để làm chuyện vui sướиɠ với anh chàng đẹp trai, hai người buồn chán ở trong phòng tán gẫu xem ti vi chơi game.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại s1apihd.com, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài s1apihd.com, sweek: HuynhJJ}

Sở Tấn lung ta lung tung tán gẫu với hắn: "Nhớ lúc trước tôi có xem tư liệu, cậu là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nha. Tôi nghe nói làm nghề như các cậu cũng xem học lực, học lực cao lương sẽ cao, hiện tại cuộc sống thật không dễ dàng, không quản làm nghề nào ở thủ đô bây giờ phải có học mới kiếm được nhiều tiền a, nhất định phải học cho giỏi a. Ôi chao, nói mãi tôi lại quên mất, tôi muốn hỏi gì nhỉ?... Nhớ ra rồi, tôi muốn hỏi cậu tốt nghiệp trường đại học nào."

Lận Diễm Trần không có nói dối, ăn ngay nói thật, báo tên trường cũ, thoải mái nói là vinh dự tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.

Sở Tấn nghe là một trường học ánh vàng rực rỡ, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Lừa người khác chứ gì? Cậu tốt nghiệp Y đại, còn lưu lạc tới..." Nói phân nửa cảm thấy câu nói kế tiếp quá khó nghe, nên nuốt trở vào.

Lận Diễm Trần không để ý lắm, nói với anh: "Không có lừa em, em có thể lên mạng điều tra, trên đó có tên tôi."

Trong khách sạn có máy vi tính, Lận Diễm Trần tra cho anh xem, Sở Tấn nhìn nhiều lần: "Sẽ không phải là trùng tên trùng họ chứ?"

Lận Diễm Trần chém đinh chặt sắt nói: "Không, chính là tôi, bổn thiếu."

Sở Tấn đột nhiên cảm thấy, số tiền thuê... Hèn chi đắt như vậy a? Mà Tiểu Lận làm sao lại đi đến một bước này? Không khỏi quá thảm...

Sở Tấn lựa lời hỏi một cách uyển chuyển: "Nếu học lực của cậu cao như vậy, sao lại thế..."

Lận Diễm Trần bịa chuyện nói bậy: "Bởi vì tôi ham ăn biếng làm, hết ăn lại nằm."

Sở Tấn vừa nghe đã biết hắn đang nói linh tinh, nghiêm túc nói: "Tôi không cảm thấy cậu là người như vậy." Ít nhất trong thời gian ngắn Tiểu Lận có thể an bài ổn thỏa nhiều hành trình như vậy, tìm đủ các loại phương pháp, cũng rất có thủ đoạn.

Lận Diễm Trần thu liễm lại thái độ đùa giỡn, tính cách hắn quật cường phản nghịch, những năm đó huyên náo với ba ba đặc biệt dữ dội, ba ba muốn hắn làm, hắn cố tình không làm. Ba ba bảo sau khi tốt nghiệp đại học vào tập đoàn gia tộc, hắn cũng không cần, chạy đi lôi một nhóm anh em tốt gây dựng sự nghiệp, làm đến vui vẻ sung sướиɠ, khởi đầu ba ba chỉ khoanh tay đứng nhìn, hắn còn tưởng rằng ba ba đã không quản hắn hoặc là tán đồng hắn, đợi đến khi làm được rất lớn, dương dương tự đắc cảm thấy mình đã tự lập môn hộ thành công. Ba ba hắn bỗng nhiên ra tay, đàn áp hắn, "Đánh" hắn đến vô cùng bi thảm. Hắn khổ sở chống đỡ nửa năm cũng không có kết quả, thật vất vả làm ra sự nghiệp nhỏ nhoi cứ như vậy xong đời, bị công ty lớn của ba ba hắn thu mua.

Suy cho cùng hắn còn lấy được một số tiền lớn, là tiền bán công ty, khi đó cảm thấy coi như bị thâu tóm phá sản rồi cũng không lấy được tiền, không bằng cứ thúc đẩy việc thu mua, từ chỗ của ba ba lấy ít tiền về. Nhưng cuối cùng, hắn cảm thấy mình vẫn là bị ba ba đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hắn còn tưởng rằng chính mình ghê gớm lắm, thế nhưng trong mắt người khác chỉ là một thằng nhóc còn chưa dứt sữa.

Lận Diễm Trần lập tức chán chường, cảm thấy không còn mặt mũi gặp bạn cũ, trốn tránh mọi người chạy về nước giải sầu, trầm mê sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng.

Nghĩ tới những chuyện này, Lận Diễm Trần cảm thấy mất mác: "Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài."

Sở Tấn gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Lận Diễm Trần nhào lên trên giường, ôm eo anh: "Tôi rất vui vẻ, không thì không thể gặp được em."

Nghe một chút, lời nói này thật êm tai. May là Sở Tấn còn nhớ bọn họ chỉ bên nhau một tháng, hiện tại đã qua một tuần, còn lại ba tuần, thời gian tiếp theo, có lẽ hắn sẽ nói lời ngon tiếng ngọt với một khách hàng khác.

Lận Diễm Trần rất lâu không có nói hết với người khác, được Sở Tấn ôn nhu an ủi, hắn lại nói ra một cách tự nhiên: "Tính tình tôi không tốt... Sau khi mẹ qua đời, khi đó tôi còn nhỏ, ba ba tôi cũng còn trẻ, ổng không phải chưa từng tìm phụ nữ, ổng dẫn từng người từng người phụ nữ về. Tôi nghĩ những người đàn bà xa lạ đó sẽ ngủ giường của mẹ, mặc váy của mẹ, tôi thật sự không thể nào tiếp thu được, đến một người bị tôi đuổi đi một người, ổng mắng tôi trời sinh tính cách hẹp hòi đố kị, ổng chán ghét tôi."

"Vậy thì làm sao? Tôi cũng không thích ổng!"

"Ổng nói chỉ yêu mẹ, thì nên toàn tâm toàn ý, tại sao có thể lại yêu thích người khác chứ?"

Lận Diễm Trần càng nói càng cảm thấy tức giận, quan hệ giữa hắn và ba ba trở nên tồi tệ nhất là năm hắn mười lăm tuổi, hắn giam mình ở trường nội trú đọc sách, bạn gái ba ba lúc đó đã đi tới bước cuối cùng sắp trở thành nữ chủ nhân mới của ngôi nhà đó, giáo đường để cử hành hôn lễ

cũng đã đặt xong, cuối cùng vẫn là bị hắn phá nát.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại s1apihd.com, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài s1apihd.com, sweek: HuynhJJ}

Qua mấy năm sau, dù ba ba lại có thêm bạn gái, cũng không đến mức muốn kết hôn, Lận Diễm Trần nhìn thấy có chút hả hê, nói không chắc là bởi vì ổng đã là nửa ông lão, có phụ nữ nào lại muốn gả cho ổng chứ?

Sở Tấn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, ba ba Lận Diễm Trần không phải một người đáng tin cậy, lại có rất nhiều phụ nữ muốn gả cho ông ấy? Nhưng anh nhìn mặt Lận Diễm Trần, suy nghĩ một chút, cha con bọn họ lớn lên sẽ có mấy phần tương tự, ba ba Tiểu Lận

khi còn trẻ chắc cũng là một mỹ nam. Trên cõi đời này, sắc đẹp trời sinh là hiếm thấy nhất, cho nên, phụ nữ người trước ngã xuống, đã có người sau tiến lên mà yêu ông ấy tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Anh còn bị Tiểu Lận mê hoặc đến móc sạch bóp tiền đây.

Sở Tấn hỏi: "Vậy cậu có mẹ kế?"

Lận Diễm Trần đắc ý nói: "Không có, tôi mới không cần gọi một phụ nữ xa lạ là "Mẹ", bọn họ không một ai thành công lên làm mẹ kế tôi"

Sở Tấn cảm thấy mình như đang sờ một con chó bự, vuốt ve một phút chốc, anh nói: "Thật ra, tôi cảm thấy, nếu như một người đàn ông quyết tâm muốn tái hôn,

dù cho con cái làm sao phản đối cũng là vô dụng."

Nói không chừng ba ba Tiểu Lận

vẫn quan tâm hắn, nhưng ba ba hắn cũng không giống người tốt lành gì, cũng có thể có nhiều ẩn tình trong đó.

Lận Diễm Trần bị lời nói của Sở Tấn đánh thức, sửng sốt, hắn nhớ mình có mấy anh em họ, trong đó có ba ba của một người nɠɵạı ŧìиɧ, trong nhà có vợ có con còn một lòng một dạ kết tân hoan, ly hôn tái giá, gia đình hắn chỉ có một đứa con độc đinh là hắn, mẹ mất nhiều năm, thật sự tất cả đều do trò đùa dai của hắn nổi lên hiệu quả? Những người đàn bà đó cũng không phải là không nguyện ý cắn răng chăm sóc đứa con riêng ác độc là hắn.

Có thể hắn vẫn không hề muốn suy nghĩ tốt về ba ba, hắn chán ghét ông già kia nhiều năm như vậy rồi.

Sở Tấn cho là hắn đang khổ sở, an ủi hắn: "Cha mẹ tôi ngược lại không có mâu thuẫn quá lớn, bọn họ là một đôi vợ chồng mẫu mực, sỉ nhục duy nhất cả đời này chính là tôi."

Lận Diễm Trần ngẩng đầu lên: "Làm sao em có thể nói mình là sự sỉ nhục?"

Sở Tấn hiện tại đã có thể bình tĩnh nói ra: "Nơi tôi sinh ra, yêu thích đàn ông là chuyện đại nghịch bất đạo. Thời kỳ trưởng thành tôi phát hiện chuyện này, nên chưa bao giờ dám để lộ, sau hai, ba năm công việc cuộc sống ổn định, cha mẹ tôi thúc giục tôi tìm phụ nữ kết hôn sinh con, tôi thực sự không muốn lừa người khác, nhẫn không được, mới nói cho bọn họ biết tôi thích đàn ông... Ai, trước đây tôi là sự kiêu ngạo của bọn họ, hôm nay lại là một đứa con bất hiếu, cuối cùng sau đó tôi còn không được bước vào gia tộc, cha tôi hận đến muốn tôi chết đi cho rồi."

Lận Diễm Trần hoàn toàn không bắt đúng trọng điểm, lần trước hắn đã muốn hỏi, lần này Sở Tấn nhắc đến, hắn không thể không hỏi: "Tên đàn ông kia là ai?"

Sở Tấn không phản ứng kịp: "Người đàn ông nào?"

Lận Diễm Trần nắm tay Sở Tấn, chua xót hỏi: "Chính là tên đàn ông làm em vì hắn come out với cha mẹ."