Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 185

La Giản kỳ thật trước khi tiến vào mộ của thần cũng đã họp mặt với tên hề.

Tốc độ làm việc của tên hề rất nhanh. La Giản vừa mới tới cổng mộ thần, tên hề cũng vừa vặn đi từ bên trong ra, vừa chạm mặt, hai người liền thương nghị một lát, tên hề trước đó đã lợi dụng đạo cụ La Giản cho hắn mà khảo vấn cặn kẽ nhân vật cốt truyện kia một phen.

"Bên trong còn có đội ngũ đã đi vào giao chiến cùng nhân vật cốt truyện kia, hiện tại quả thực hỗn loạn, tôi nhân cơ hội này chạy ra định báo tin cho cậu, không nghĩ tới cậu cũng vừa tới."

La Giản liền thản nhiên hỏi, "Anh hỏi được cái gì từ miệng nhân vật cốt truyện?"

Tên hề thành thật trả lời, "Cửa ra mật thất này nằm ở dưới gốc cây cổ thụ trong mộ thần, dưới rễ cây có một huyệt động có thể đi vào, sau khi tiến vào huyệt động có thể chui vào bên trong thân cây lớn kia, sau đó đi theo cầu thang lên phía trên, liền có thể ra ngoài."

"Nhưng, nếu chúng ta muốn đi vào huyệt động dưới rễ cây, phải khởi động một số cơ quan trước, vì thế chúng ta phải xử lý nhân vật cốt truyện này trước, sau đó lấy được ngọc bội trên người hắn, nhưng ngọc bội này có hai khối, một khối trên người "thần", một khối trên người "quỷ"."

"Thuận tiện nói luôn, mật thất này có một bản đồ chỉ sai đường, bản đồ này là giả, sẽ dẫn người chơi tới mạch nước ngầm không có đường ra..."

La Giản làm thủ thế bảo dừng, "Được rồi, tôi cũng biết được phần lớn, khối ngọc bội của quỷ kia đã trong tay tôi."

Tên hề kinh ngạc nhìn thoáng qua La Giản, "Rất hiệu suất nha."

"Không phải tốn nhiều sức." La Giản nói, "Ngay trên người chơi suýt nữa bị anh xử lý lúc trước, tôi mượn gió bẻ măng cầm luôn."

"Vậy tiếp theo chúng ta chỉ cần gϊếŧ chết nhân vật cốt truyện "thần" này." Tên hề xoa xoa tay, tựa hồ nóng lòng muốn thử.

La Giản lại lắc đầu, nói, "Không vội, chúng ta hoàn toàn có thể giao cho người khác, mình chỉ cần ngồi thu lưới."

Vì thế sau khi hai người thương nghị xong, La Giản và tên hề liền tách nhau ra, tên hề lại một lần nữa tiến vào mộ thần để thám thính tình huống, mà La Giản thì đợi tên hề vào trước một lúc lâu, sau đó mới tiến vào.

Vì thế liền xảy ra chuyện bị nụ hoa kia một ngụm nuốt vào, còn sau khi ra khỏi nụ hoa, gặp được A Lam.

Đôi khi khống chế một người cũng không phải là do La Giản cố ý, mà không biết từ khi nào, đã trở thành bản năng của hắn.

Đương nhiên, hắn rất ít khi khống chế đối phương làm một số chuyện họ không tình nguyện. Đa số tình huống đều là La Giản vận dụng công năng thôi miên của cây dù kia, khiến người khác theo bản năng quên mất sự tồn tại của hắn.

Thông thường, hắn sẽ khiến bản thân duy trì trạng thái "người trong suốt" như vậy, điều này giúp hắn dù đi bất luận đâu cũng thuận tiện như chốn không người. Chỉ là hắn dùng kỹ năng đó quá nhiều, dùng mãi, liền cảm thấy bản thân mình dường như thật sự không tồn tại, là một người trong suốt, không tồn tại, mọi người đều nhìn không thấy.

Đây có thể nói là một thói quen, một thói quen đáng sợ.

Nhưng ngẫu nhiên, La Giản cũng rất muốn nói vài câu với người nào đó, tốt nhất để người này không xem nhẹ sự tồn tại của hắn, tốt nhất để người này chú ý tới mình, bọn họ có thể thân mật đứng cạnh nhau, vứt bỏ khoảng cách bị kéo dãn kia, vứt bỏ những tấm mặt nạ treo bên ngoài, để nội tâm La Giản một lần nữa cảm nhận được ấm áp trước kia.

A Lam chính là người như vậy, La Giản nhớ rõ khi hắn và A Lam vẫn là bạn, quả thực không có gì giấu nhau, mọi chuyện phiền não đều có thể chia sẻ với đối phương, mọi khổ sở không thể biểu đạt trước mắt người khác, đều có thể lộ ra trước mặt bạn bè, mà bạn bè hắn lại là một người ôn nhu như vậy, nguyện ý lắng nghe mọi phiền não của hắn.

Chỉ là sau khi La Giản thay đổi một thân thể khác, hắn đột nhiên không biết nên kể phiền não của hắn để A Lam tới lắng nghe như thế nào, mọi tình cảm muốn biểu đạt ra đều quân lính tan rã.

Mà La Giản sớm xưa không bằng nay, hắn không còn là một người mới mềm yếu, hắn đã là kẻ mạnh trải qua muôn vàn thử thách, vào lúc cần, cho dù đối mặt đồng bạn phi thường quan trọng của mình, lợi dụng một chút thì có sao? Huống chi, hiện tại bọn họ không còn là đồng bạn, mà là địch nhân.

La Giản vây quanh A Lam dạo một vòng, cuối cùng vẫn nội tâm rối rắm mà khống chế A Lam làm theo một số mệnh lệnh của hắn, còn lấy mất tùy thân không gian trên người A Lam, đương nhiên, La Giản chỉ lấy trong tùy thân không gian một bộ áo sơ mi và một số đồ dùng chữa bệnh, cuối cùng còn trả lại tùy thân không gian cho A Lam.

Quần áo là bản thân mình cần, còn đồ dùng chữa bệnh hẳn cũng sẽ phải dùng đến.

Bởi vì La Giản đã cảm giác được mấy đội viên lâm thời của mình ở ngay gần đó, trong đó có một hơi thở mỏng manh yếu ớt, rõ ràng là bị thương.

Tuy nói là đội viên lâm thời, nhưng nói thế nào cũng là một đội ngũ, La Giản có thể chiếu cố chút nào liền chiếu cố chút đó, không chiếu cố được thì cũng không cố.

La Giản rất nhanh đã trở lại đội ngũ lâm thời của mình, nữ nhân trong đội ngũ quả nhiên bị thương, hoàn toàn bị biến dạng vì vụ nổ, vì thế dựa vào thủ đoạn chữa bệnh học từ nhỏ, La Giản bắt đầu tiến hành sơ cứu cho nữ nhân này, hắn cầm dao phẫu thuật mô phỏng của tên hề mà cắt thịt cháy của nữ nhân kia, sau đó lại dùng một số đạo cụ và vật phẩm chữa bệnh để cầm máu.

Xử lý qua loa cho nàng một chút, La Giản nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cô ta, cảm thấy mình phải công đạo một số chuyện.

Đội ngũ lâm thời này của hắn... thực ra, mấy thành viên trong đội ngũ ngoại trừ tên hề, những người khác đều không tin tưởng La Giản, La Giản cũng không rảnh đi cầu tín nhiệm của bọn họ, dù sao hắn biết mình cũng sẽ không ở trong đội ngũ này lâu, hơn nữa mật thất khiến La Giản gia nhập một số đội ngũ, mục đích cuối cùng của việc này đều là để ép chết đội ngũ đối phương trong mật thất đoàn chiến.

Bản thân La Giản cũng không quá tin tưởng người khác, cho nên thời điểm hắn gia nhập đoàn đội nào đó, đều sẽ kéo tên hề cùng nhau tham gia, hắn đảm đương vị trí người trong suốt trong đội, tên hề đóng vai ngựa đen trong đội, trà trộn như vậy một thời gian, rồi rời đi, gia nhập đội ngũ tiếp theo, lại trà trộn một thời gian, rồi lại rời đi, lại tới đội ngũ tiếp theo.

Sau đó ngày tháng cứ như vậy mà trôi đi.

Nữ nhân trước mắt La Giản là quân sư của đội ngũ này, nàng kỳ thật là một nhân vật cực kỳ thông minh, nàng có thể xoay sở rất tốt trong một số mật thất cần suy luận, trên chiến trường cũng có thể làm quân sư, nhưng sức chiến đấu của bản thân quá yếu, phòng ngự cũng kém, chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của người khác, người chơi như vậy ngoại trừ bày mưu tính kế ra thì không có tác dụng gì, trong đoàn chiến, đội đối phương phái ra một thích khách là có thể giải quyết nàng trong vòng một giây.

Năng lực nói mạnh không mạnh nói yếu không yếu, ít nhất La Giản không nhìn ra sức mạnh đặc biệt gì từ cây bút kia của nàng, cây bút này có thể biến những điều được viết ra thành sự thật, nhưng ứng nghiệm cụ thể thế nào, La Giản thiệt tình nhìn không ra.

Thế nhưng phục chế xuống một chút cũng được, có lẽ sẽ có tác dụng gì đó.

Trong khoảng thời gian nữ quân sư ngã xuống, La Giản quyết định trở thành quân sư lâm thời của đội ngũ này, thế nhưng đội trưởng Quỷ Hút Máu đại nhân bất mãn nghiêm trọng, hắn dùng các phương pháp thử mà quyết đấu chính diện với La Giản, nhưng La Giản dễ dàng hóa giải nguy cơ lần này...

Đương nhiên, La Giản vẫn dùng phương pháp cũ, một ám chỉ thôi miên đơn giản là có thể thu phục được đối phương.

La Giản đã sớm biết cốt truyện cùng hướng đi đại khái của gian mật thất này, mà hắn cũng biết bản thân mình không cần nhúng tay quá nhiều, sự tình rất nhanh sẽ xảy ra giống như dự đoán của hắn.

Trên thực tế, La Giản hiện tại sớm đã quên mất rằng ban đầu, mình đã từng gặp qua "mình tương lai", đối phương đến tột cùng sử dụng thái độ nào để nói chuyện, dùng thái độ nào mà đối mặt.

La Giản tuy rằng đã quên, nhưng hắn có thể sử dụng một phương pháp đặc thù để nhớ lại, khi hắn tự mình trải qua hết thảy mọi chuyện này, hắn liền nhớ ra.

La Giản nhớ ra mọi chuyện liền quyết định quay trở về bên người A Lam, đứng ở vị trí trước đó bọn họ đứng, dùng góc độ đã từng đối mặt trong quá khứ, đi đối mặt hết thảy chuyện này.

Vì thế rất nhanh, A Lam liền phát hiện, đứa nhỏ mượn dùng tùy thân mật thất của hắn sau đó đã biến mất một lúc lâu, hiện tại, lại một lần nữa trở về bên cạnh hắn.

Giờ khắc này, A Lam đang thương nghị cùng đội viên mình về một số vấn đề liên quan tới mật thất, bọn họ định sau khi đồng thời xử lý nhân vật cốt truyện sẽ đuổi theo tập kích đội ngũ quân địch. Mỗi người đều nhịn không được mà phát biểu ý kiến cá nhân, La Giản tại thời điểm này liền kích động phát hiện, mọi người hắn quen đều đứng ở đây, mỗi một khuôn mặt, mỗi một cái tên đều khiến La Giản kích động.

Chỉ là, khi La Giản tới bên người A Lam, lại phát hiện vẻ mặt A Lam hoảng hốt, hắn tựa hồ đang nhìn chăm chú vào đội viên của hắn, trên mặt là biểu tình muốn nói nhưng lại nói không nên lời, La Giản chú ý tới vẻ mặt này của A Lam, cho nên hắn kìm lòng không nổi hỏi một câu –––

"Cậu muốn nói gì?" La Giản nói như vậy.

A Lam bên kia nghe thấy La Giản đặt câu hỏi, cả người dường như run lên, quay đầu nhìn La Giản một cái, hắn phát hiện đứa nhỏ thần bí này trắng trợn đứng bên người hắn, nhưng đội viên của hắn đều có mắt như mù, một đám đều bắt đầu theo bản năng mà xem nhẹ sự tồn tại của đứa nhỏ này.

Thấy A Lam nghĩ như vậy, La Giản cảm thấy có chút buồn cười, "Bọn họ không nhìn thấy tôi."

La Giản nói, "Tôi luôn khiến người ta dễ dàng mà xem nhẹ mình, cho dù tôi mặc trang phục diễm lệ cỡ nào, cầm một cây dù dễ thấy cỡ nào, bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay mà bỏ qua sự tồn tại của tôi."

Sắc mặt A Lam cứng đờ, tuy hắn đang nhìn chăm chú vào La Giản, lại không nói một lời.

La Giản đột nhiên nghĩ tới, A Lam là một ma pháp sư tinh thần cực mạnh, hơn nữa, La Giản đã từng thôi miên toàn diện ký ức hắn một lần khi hắn còn nhỏ. Để khiến A Lam quên đi một đoạn quá khứ cùng Đoạn Ly kia.

Hơn nữa, thứ gọi là thôi miên này, khi lặp lại nhiều lần với một người, người kia sẽ dần dần có kháng thể, thế nhưng, chỉ cần năng lực La Giản đủ mạnh, hắn vẫn có thể tiến hành lặp lại nhiều lần thôi miên và ám chỉ với cùng một người, để đạt tới mục đích khống chế người nọ.

Thế nhưng, đối với A Lam hiện tại, thôi miên và mệnh lệnh của La Giản, tuy quả thật có sinh ra tác dụng khống chế, nhưng chỉ sợ trong tiềm thức đối phương vẫn còn một phần lý trí thanh tỉnh, nói cách khác, A Lam có thể bảo trì tỉnh táo trên một mức độ nhất định, hơn nữa phản ứng lại với lời nói của La Giản.

Mà phản ứng của A Lam hiện tại cũng rất rõ ràng, hắn đề phòng La Giản, sợ hãi La Giản.

La Giản bỗng nhiên cảm thấy trái tim từng đợt đau nhói, hắn cảm thấy mình đây là tự làm tự chịu, hắn vừa làm một chuyện phi thường ngu xuẩn, mà hiện tại, nội tâm hắn cũng tràn ngập sợ hãi và thống khổ... Hắn thậm chí cảm thấy bản thân mình đang run lên. Vì thế, La Giản đành phải ép bản thân nở ra một nụ cười, vô thức chuyển động dù đỏ, đáp lại A Lam –––

"Cậu không cần sợ hãi, loại trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu..."