Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 21: Sách ma

La Giản không biết, ngay lúc cậu rời khỏi mật thất, nước biển ồ ạt chảy vào khoang thuyền, kẻ truy sát đứng trong nước khẽ nhắm mắt, chờ đợi cảm giác khó thở bao phủ lấy anh, chờ đợi bản thân sống lại lần nữa.

La Giản bị cảm giác lạnh băng trên cổ tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ tỉnh lại, cậu mờ mịt mở to mắt, nâng tay nhìn, lập tức nhìn thấy một con rắn nhỏ trắng vằn đen đang quấn trên cổ tay, còn thường xuyên nhúc nhích vẫy đuôi. Vừa tỉnh lại thì thấy một con rắn quấn trên người, cảm giác đúng là đáng sợ.

La Giản giật mình, muốn kéo nó xuống khỏi tay, nhưng vừa đυ.ng vào đuôi của nó La Giản lại bỏ ra, con rắn này gần như đã cứu cậu một mạng, kéo cậu từ chỗ chết trở về nên La Giản rất biết ơn.

Với lại, khi La Giản nhìn nó thì lại nhớ đến kẻ truy sát, cậu nhớ đến vẻ mặt của anh ta khi đem con rắn quấn lên cổ tay cậu, cực kỳ nghiêm túc, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy dịu dàng.

Bỗng nhiên tim cậu run lên, La Giản đứng dậy, phát hiện trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ trước khi cậu đi vào giấc ngủ, cây đao vẫn còn nằm trong vỏ như chưa từng đυ.ng qua.

Nhưng bên gối đầu xuất hiện thêm một thứ. La Giản nhíu mày, vươn tay lấy cuốn sổ tay tiếng anh cậu tìm được trên thuyền ma, cuốn sổ tay của hung thủ, mặt trên cực kỳ thô ráp. La Giản nhớ mình luôn đặt nó ở trong áo, không ngờ còn có thể mang ra khỏi mật thất.

Boss từng nói, các loại đạo cụ trong mật thất không thể mang ra ngoài, trừ khi đó là vật phẩm đặc biệt. Đương nhiên, vật phẩm đặc biệt không có gì khác với những thứ bình thường, không ai nói với bạn cái nào có thể mang ra ngoài và cái nào không thể, tất cả đều dựa vào vận may và trực giác.

Vật phẩm đặc biệt có công dụng đặc biệt, cụ thể là gì thì phải tự tìm ra, với lại, có thể trao đổi vật phẩm đặc biệt với người chơi khác, có một số người không dùng có thể bán ra đổi lấy thứ mình cần, đây là sàn giao dịch của mật thất.

La Giản mở sổ tay ra, bên trên vẫn dùng tiếng anh viết loạn xạ, Cậu bất đắc dĩ lắc đầu đành đặt sổ tay lên bàn, đến phòng bếp rót nước, sau đó nhìn thấy một mảnh giấy mới được dán trên tủ lạnh, vẫn là kiểu chữ bằng bút máy đó:

Kính chào La Giản tiên sinh:

Chúc mừng bạn đã hoàn thành cửa

ải thứ

hai, sức mạnh và trí tuệ

của bạn đã chứng minh giá trịcủa bạn, bạn có tư

cách được gọi là ‘Người chơi lâu năm’. Bây giờ, hãy đến nhận phần thưởng của mình! Phần thưởng nằm trong tủ

quần áo của bạn.

Tái bút: Chú ý thời gian, đừng quên

ước định mười ngày sau.

Như

trên, chúc bạn may mắn.

La Giản bỏ qua mảnh giấy, trở về phòng ngủ mở tủ quần áo, cười nhạo: “Sau vũ khí là trang bị à?”

Trong tủ quần áo xuất hiện thêm một bộ quần áo, thần kỳ hơn nữa là, bộ đồ này rất giống với bộ chiến phục của kẻ truy sát, chỉ là nó có màu xanh đen, áo dài và quần dài, thậm chí có cả giày và bao tay, dây lưng có thể treo vũ khí của La Giản. Quần áo có rất nhiều túi, có thể đựng không ít đồ vật.

La Giản sờ lên vải, rất cứng, không thể dễ phá hỏng, hoặc nói… bộ quần áo này cũng giống như cậu, khi rời khỏi mật thất, dù có rách nát thế nào cũng trở lại như cũ?

La Giản còn đang bối rối về trang phục của mình thì di động trên bàn vang lên, thấy Phong Vũ Lam gọi đến cậu mới thở ra một hơi. Lúc cậu rời khỏi mật thất cậu vẫn nhớ mình kéo A Lam cùng bơi ra ngoài, nhưng dù vậy, La Giản vẫn thấp thỏm, giờ khắc này đã chứng minh Phong Vũ Lam không có chuyện gì, tảng đá trong lòng La Giản mới buông xuống.

“A Lam, cậu không có chuyện gì chứ? Cậu đang ở đâu?” La Giản nhìn sắc trời bên ngoài, chỉ mới rạng sạng, ngày mới vừa đến.

“Tớ còn đang ở bệnh viện.” Phong Vũ Lam đầu dây bên kia bắt đầu khóc lóc, kể khổ với La Giản: “Tớ phát hiện vết thương trên người mình đã quay lại, đau quá đau quá à!”

La Giản cười nhẹ: “Ngoan đi, nằm đợi một lát tớ đến bệnh viện tìm cậu, sẵn tiện mang thức ăn sáng cho cậu, muốn ăn gì?”

“A Giản, chúng ta thật sự trở về được sao?” Phong Vũ Lam tựa như còn chưa xác định được, nhiều lần hỏi La Giản như thế.

“Cậu ngốc thế, không phải miệng vết thương lại đau sao? Còn chưa đủ chứng minh cậu thoát rồi à?”

Phong Vũ Lam hít sâu một hơi, đáp: “Tớ cúp đây, y tá kiểm tra phòng rồi, cậu nhất định đến thăm tớ đó!”

“Ấy! Khoan” La Giản gọi Phong Vũ Lam, nói: “Chú ý xung quanh cậu xem có mảnh giấy nào không? Người qua được ải đầu tiên sẽ được tặng vũ khí, cậu tìm thử đi.”

Sau khi nói điện thoại với Phong Vũ Lam xong, La Giản thả lỏng nằm lên giường, một lát sau lại đứng lên thử bộ quần áo kia, kích cỡ vừa y thân thể của cậu, mặc vào chẳng chút khó chịu. La Giản vui đùa, mặt quần áo xoay mấy vòng, còn tự sướиɠ vài pô ảnh, sau đó đổi một bộ quần áo thường ngày, đặc biệt chọn áo có tay để che cái đuôi rắn quấn trên tay mình, sau đó vui tươi rời khỏi nhà.

Ở một nơi khác, Phong Vũ Lam cũng tìm được mảnh giấy in hoa văn tím trên giường.

Kính chào Phong Vũ Lam tiên sinh:

Qua khỏi cửa

ải khó khăn lần này, bạn đã tìm được một

đồng đội đáng kính và được một phần thưởng, phần thưởng được đặt trên tủ

giường, bạn có thể

nhận lấy hoặc từ

chối, nhưng nó có liên quan đên sự

tồn tại của bạn sau này, xin hãy lựa chọn thật cẩn thận.

Tái bút: Cuộc hẹn sẽ

diễn ra vào giấc ngủ

mười ngày sau,

hãy cố

gắng giữ

trạng thái tốt nhất.

Như

trên, chúc bạn may mắn.

Phong Vũ Lam xem xong, xoay người kéo ngăn tủ đầu giường, động tác này đánh thức bệnh nhân bên cạnh cậu ấy, ông chú hay ngáy ngủ lầm bầm một câu rồi xoay người tiếp tục ngủ, làm Phong Vũ Lam sợ đến toát mồ hôi, vừa thoát khỏi mật thất nên cậu ấy vẫn còn cảnh giác, chỉ cần gió thổi qua cũng làm Phong Vũ Lam có loại cảm giác trông gà hoá cuốc.

Phong Vũ Lam run rẩy, cẩn thận mở ngăn tủ đầu giường, phát hiện bên trong xuất hiện một thứ không nên có… là một quyển sách!

Sao lại là sách, không phải A Giản nói có vũ khí sao? Phong Vũ Lam khó hiểu cầm nó lên, quyển sách này rất dày tựa như lấy hai quyển từ điển ra gộp lại! Không chỉ dày mà còn rất lớn, gần như bằng cuốn bách khoa toàn thư bản lớn! Theo lý mà nói, quyển sách lớn thế này phải rất nặng mới đúng, nhưng khi Phong Vũ Lam cầm lên mới ngạc nhiên, quyển sách cực kỳ nhẹ, so với lông chim thì cũng chẳng nặng hơn là bao nhiêu.

Quyển sách được bọc bằng da, ngoài lớp bìa xanh dính đầy bụi thì không có hình vẽ hay chữ viết gì, Phong Vũ Lam mở ra xem, cậu mới bực bội vì phát hiện mình xem không hiểu nội dung bên trong!

Thật ra không phải xem không hiểu chỉ là Phong Vũ Lam không biết hình dung thế nào, ngôn ngữ cậu chưa hề học qua nhưng cậu lại có thể hiểu những từ đơn lẻ, nhưng khi ghép lại với nhau thì ngu luôn, cảm giác tựa như đang đọc thiên thư vậy, khiến Phong Vũ Lam sợ hãi không thôi, nhưng miệng lại không nhìn được mắng.

“Vì cái lông gì vũ khí của mình lại là quyển sách?”

Sau đó Phong Vũ Lam nhớ đến lần cậu dùng cuốn nhật ký biển cả đánh bay quái vật, chẳng lẽ bởi vì nó, nên mật thất mới tặng quyển sách này cho cậu làm vũ khí? Quyển sách này có khả năng gì chứ? Dùng nó đánh quái vật sao? Chắc không phải đang chơi mình chứ!

Phong Vũ Lam thật sự rất bực bội, cậu xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng nội dung vẫn làm một đống chữ vặn vẹo nhìn chẳng ra, hình như là viết bằng tay, chứa đầy cả quyển sách không sót nơi nào, Phong Vũ Làm cứ lật cho đến trang cuối cùng, mới tìm thấy một nơi khác lạ.

Trang cuối cùng, lại được viết bằng tiếng Trung:

Quyển sách này hiến tặng cho người kế

thừa kế

tiếp của sách ma, Phong Vũ Lam tiên sinh.

Phương thức ký kết khếước, cần dùng máu của ngài nhuộm lên.

“Là sao?” Phong Vũ Lam đọc lại nhiều lần, cậu đọc nhưng chẳng hiểu nổi, người thừa kế sách ma là gì? Ký kết khế ước thì thôi, còn dùng máu nhuộm? Chẳng lẽ đây là nhỏ máu nhận thân trong truyền thuyết?

Từ từ? Lấy máu nhận thân?

Phong Vũ Lam nghĩ đến gì đó, lấy con dao gọt trái cây trên đầu tủ cắt lên đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra, Phong Vũ Lam nhịn đau nhỏ lên trang sách. Thật ra cậu ấy muốn dùng máu từ vết thương trên lưng, dù sao cũng là hàng có sẵn không cần phải cắt ngón tay, nhưng vết thương đã được băng bó, nếu cậu ấy tháo băng gạc ra sẽ bị y tá phát hiện, chắc chắn sẽ bị mắng đến máu chó đầy đầu.

Vì để y tá không mắng, Phong Vũ Lam đành nhịn đau cắt ngón tay. Nhưng khi máu nhỏ xuống trang giấy, cậu ấy thấy trang giấy hấp thụ giọt máu của mình, nhưng mãi cũng chẳng thấy có gì xảy ra, bên trong vẫn là một đống chữ vặn vẹo, xem không hiểu thì vẫn là xem không hiểu.

“Chơi mình!” Phong Vũ Lam giơ ngón giữa lên, sách ma với chả quỷ.

Nhưng ngay sau đó, một chuyện kỳ lạ xảy ra, cuốn sách tự động thoát khỏi tay Phong Vũ Lam bay giữa không trung, cách bàn tay cậu mấy centimet, trang sách còn tự lật! Phong Vũ Lam thấy từng con chữ như được sống dậy, chúng tựa như có mạng sống không ngừng nhảy nhót! Cuối cùng từng chữ hợp lại với nhau tạo thành một dòng chữ, không phải tiếng trung cũng không phải tiếng anh, không phải loại ngôn ngữ nào cậu ấy biết, nhưng cậu ấy lại hiểu nó có nghĩa gì:

Tôi không có chơi ngài!

Phong Vũ Lam nhìn những lời này, vẻ mặt cứng đờ.