Cũng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, lại trải qua một đêm yên giấc, giờ dần (3-5h sáng) ngày hôm sau lúc Lạc Kiêu đưa thuốc cho Văn Nhân Cửu, tinh thần người kia thoạt nhìn tốt lên rất nhiều.
Buổi sáng có lẽ bởi vì có nhiều người, Văn Nhân Cửu ngược lại uống thuốc đến thành thật. Dùng thuốc xong, thời gian vừa đúng, cũng không nghỉ ngơi nữa, xốc chăn đứng dậy để Mặc Lan thay quần áo cho y. Bên đây đang mặc đồ, nhìn thẳng phía trước, chỉ là khóe mắt rồi lại đột nhiên nhìn thoáng qua Lạc Kiêu đang đưa lưng về phía y, đưa tay hý hoáy làm gì đó ở bên giường. Vì thế hơi quay đầu, hỏi người kia: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Lạc Kiêu quay người nhìn y một cái, cười nói: “Trong phủ làm mấy túi thơm, đêm qua đi gấp, tiện tay liền mang theo tới. Buổi chiều lúc chỉnh lại quần áo, đúng lúc nhìn thấy,” lại tiếp tục treo một túi thơm thêu tịnh đế liên lên rèm giường nói, “Nghĩ đến gian phòng này của Điện hạ mùa đông không mở cửa sổ, tuy ấm, nhưng cũng không tránh được có chút bí. Này là vừa mới làm liền mang theo tới đây. So với uống thuốc thuần túy, đầu giường thêm chút hương hoa, lại khiến tâm tình thoải mái, không chừng có thể khiến cho thân thể Điện hạ khôi phục mau một chút.”
“Ngươi ngược lại là có lòng.” Văn Nhân Cửu nói, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng nghe không ra khen hay chê. Nhưng Lạc Kiêu nghe vào tai, coi như đây là lời tán dương, mỉm cười hưởng thụ.
Thấy Mặc Liễu vén rèm bưng chậu rửa mặt vào, liền nói: “Nếu như Điện hạ bên này không có việc gì, thần đây liền về Hầu phủ, đợi tảo triều xong lại tới nơi này của Điện hạ.”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn, rồi lại không cảm kích: “Thân thể Cô đã lanh lẹ không ít, sau khi tảo triều ngươi không cần đến.”
Lạc Kiêu liền cười: “Không thấy tận mắt Điện hạ khỏi bệnh, thần chính là không yên lòng. Lại nói, thần an phận ở chỗ này, lại chưa từng gây thêm phiền toái gì cho Điện hạ, khi cần còn có thể thay Điện hạ xử lý chính vụ, cho cái hỗ trợ, Điện hạ dù sao cũng không đến mức chặn thần ngoài cửa đi?”
Văn Nhân Cửu cụp mắt xuống, không trả lời, thoạt nhìn là thái độ cách xa người ngàn dặm, nhưng Lạc Kiêu cũng ngầm hiểu này chính là ý tứ đồng ý, cười xòa nhìn y nói: “Vậy Điện hạ rửa mặt đi thôi, hiện tại thần liền xin cáo từ trước.”
Nói xong, cũng không đợi Văn Nhân Cửu đáp lại, đưa tay vén rèm rồi đi ra ngoài.
Đối thoại của hai người bị Mặc Lan, Mặc Liễu thu vào mắt, song song liếc nhau, đều là nhìn thấy ý cười từ đáy mắt đối phương. Điện hạ nhà bọn họ, cũng chỉ ở trước mặt Thế tử gia mới có thể bày ra dáng vẻ thiếu niên như thế. Nhìn qua, so với phần thâm trầm thông minh từ sớm trước giờ, lại bỗng dưng thêm mấy phần đáng yêu.
Mặc Liễu hầu hạ Văn Nhân Cửu rửa mặt, Mặc Lan liền qua bên kia sắp xếp lại giường. Chờ đến khi trải gọn đệm chăn rồi, đứng dậy nhìn hai túi thơm treo ở trên rèm giường, cười quay đầu nói với Văn Nhân Cửu: “Điện hạ, kiểu dáng của túi thêu Thế tử mang tới đây thật là đẹp mắt, tay nghề tinh xảo không hề thua kém mấy tú nương trong cung.”
Văn Nhân Cửu súc miệng, cầm khăn sạch lau vài giọt nước còn vương trên mặt, không ngẩng đầu thản nhiên nói: “Nếu ngươi thích, thì lấy đi a.”
Mặc Lan mở to mắt, bị dọa nhảy dựng, vội vàng đi tới để che đậy, bưng chậu đồng đựng nước ấm qua đây, miệng nói thẳng: “Cũng không có lá gan kia!” Sau đó mới lại nở nụ cười, nói, “Hơn nữa, nếu như nô tỳ lấy, cho dù Điện hạ không trách tội, sợ là Thế tử bên kia cũng không cho nô tỳ sắc mặt tốt a.”
Văn Nhân Cửu lại nhận khăn sạch nhúng nước ấm từ tay Mặc Liễu lau lau mặt, thản nhiên nói: “Cô ngược lại cũng không biết Thế tử ở trong lòng người, lại nhỏ nhen như thế?”
Xong, lời lúc trước nàng không nên nói, hiện tại có vẻ càng nói càng sai rồi. Mặc Lan nhấp miệng cười cười, cầm ngọc bội đeo lên hông Văn Nhân Cửu, cũng không nói gì nữa.
Lạc Kiêu trở về phủ đã là hơn nửa giờ dần, đi về phòng mình Tầm Đông thấy hắn vội gọi một tiếng: “Thế tử.”
Một hồi trở về thời gian đã có chút gấp, Lạc Kiêu gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp nói: “Lấy triều phục ra, giúp ta thay quần áo a.”
Tầm Đông đáp lời, ôm tới triều phục đã dùng huân hương hun xong, tay chân lanh lẹ đổi quần áo trên người Lạc Kiêu.
“Tối hôm qua Thế tử cũng chưa dùng cơm liền đi, lúc này có ăn chút gì không?”
Lạc Kiêu lắc đầu, tự mình chỉnh lại ống tay áo nói, “Không cần, đừng để trễ giờ vào triều.” Nghĩ một chút hỏi: “Phụ thân đã đi chưa?”
Tầm Đông đáp: “Nghe động tĩnh, Hầu gia là trước khi Thế tử về cỡ thời gian uống cạn chung trà đã đi rồi.”
Lạc Kiêu “Ừ” một tiếng nói, “Được rồi, ngươi trông ở đây cả đêm, đi nghỉ ngơi đi, ăn trưa ta cũng không dùng trong phủ, nếu phu nhân hỏi, nói với bà một tiếng.” Nói xong, xỏ áo khoác rồi lại mặc triều phục bên ngoài, sau đó liền ra khỏi phòng.
Tầm Đông “Ài” một tiếng, thấy Lạc Kiêu về vội vàng, nói không đến ba câu đã lại vội vàng rời đi, hơi nghiêng đầu.
Như thế nào cảm thấy từ khi Thế tử nhà mình trở thành thư đồng của Thái tử, liền bắt đầu trở nên càng ngày càng bận rộn rồi? Nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu, sau đó mới đưa tay đóng cửa lại.
Lạc Kiêu đuổi tới ngoài Ngọ Môn ngược lại cũng không tính là trễ, nghe tiếng chuông vang lên từ trên cổng thành Ngọ Môn, theo đó bách quan cùng nhau tiến vào cổng cung, bên ngoài Kim Lưu Điện xếp thành một đội ngũ, tiến vào điện, bóng dáng màu vàng trên bảo tọa mạ vàng kia rồi lại chậm chạp chưa đến.
Chúng đại thần đứng trong điện trọn vẹn nửa canh giờ, sau đó, mới thấy Phúc công công nâng phất trần đến điện, hạ mắt nhìn xuống bách quan bên dưới, hắng giọng chậm rãi nói: “Hôm nay thân thể Thánh thượng không tốt, tạm thời miễn triều một ngày. Các đại nhân xin mời trở về a.”
Lý Ngự Sử đứng đầu ngôn quan đổi sắc mặt đầu tiên.
Từ khi Đức Vinh Đế bệnh nặng một trận sau thọ yến năm trước, về sau liền thường xuyên thoái thác thân thể không khỏe, chối không lên triều, ngược lại sa vào Tần phi trong hậu cung. Đợi đến sau khi Nhã quý phi được sủng ái, chuyện miễn triều liền càng lúc càng nhiều lần. Cho đến hơn ba tháng trước, sau khi trong cung truyền ra chuyện Nhã quý nhân mang long thai được phong lên Tần, Đức Vinh Đế ngược lại khôi phục tảo triều.
Chẳng qua là không nghĩ tới, tình trạng chỉ kéo dài hơn ba tháng, này chính là lại chứng nào tật nấy sao?
Lý ngự sử không chờ Phúc công công rời đi, tiến lên một bước hỏi thẳng: “Xin hỏi Phúc công công, Thánh thượng là bị bệnh gì, đêm qua còn chưa nghe thấy tin tức gì, hôm nay lại không thể vào triều?”
Phúc công công đang định xoay người bước đi liền dừng lại, tung phất trần trong tay, đưa mắt liếc nhìn Lý ngự sử, cười nói: “Cái này, nô tài nhưng là không biết. Thái y vẫn chưa xem, nô tài cũng chỉ là thay Thánh thượng đến đây truyền lời cho các vị đại thần mà thôi. Lý đại nhân nếu như thật sự muốn biết, sợ là phải đi hỏi Ngự y xem bệnh cho Thánh thượng rồi.” Nói xong, lại giống như còn chưa đủ bổ sung một câu: “Hay là nói, các vị đại nhân đều muốn biết, là vị ngự y nào xem bệnh cho Thánh thượng?”
Lý ngự sử đứng phía trước, bị câu này của Phúc công công khiến nghẹn họng. Ông ngẩng đầu nhìn Phúc công công, giận đến mức cắn răng, nhưng cũng biết lúc này so đo với hoạn quan cũng không có ích gì, dứt khoát phất ống tay áo một cái, buồn bực không nói tiếng nào lại trở về hàng ngũ của mình,
Chúng đại thần còn lại hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng có so đo, nhưng thấy Lý ngự sử không hé răng, lúc này cũng không có ai nguyện ý đi ra làm chim đầu đàn, cũng không tiếp tục ra mặt hoài nghi.
Phúc công công nhìn quanh điện một vòng, dường như đã hài lòng, cười híp mắt, nhẹ nhàng lắc lắc phất trần, nói: “Mọi người bãi triều a.”
Mắt thấy chúng quan lại nhao nhao lui ra khỏi Kim Lưu Điện, Phúc công công lại đứng thêm một chốc, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, cùng mấy tiểu thái giám trở về Bàn Long Điện.
Trong điện nhưng cũng không thấy bóng dáng của Đức Vinh Đế. Phúc công công hỏi cung nữ hầu hạ trong điện: “Thánh thượng còn chưa về?”
Cung nữ gật đầu nói: “Vẫn chưa.”
Phúc công công liền hiểu. Ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu phân phó: “Từng người các ngươi ở trong điện làm tốt việc của mình, ngoài cái đó, cho dù là ai tới hỏi, cũng chớ ở sau lưng nói luyên thuyên, nếu không —— “
Cung nữ cùng tiểu thái giám trong điện vội vàng đáp lại, nói thẳng “Không dám”, Phúc công công lại nhìn bọn họ một cái, sau đó gật đầu rời đi.
Đi một đoạn, rồi lại tới hậu cung, lại vòng vèo qua mấy hành lang, nâng mắt đã thấy hai ngự y cầm hòm thuốc từ bên kia được mấy tiểu thái giám tiễn ra, mắt lóe lên, liền cười híp mắt nghênh đón.
“Vương thái y, Triệu thái y.”
Hai vị Thái y nhìn thấy Phúc công công cũng vội vàng gật đầu chắp tay nói: “Phúc công công.”
Đuôi mắt Phúc công công quét qua hai tiểu thái giám có phần quen mắt ở phía sau hai vị Thái y, cười híp mắt hỏi: “Hai vị Thái y chắc hẳn mới đi ra từ Nhã Hương Các? Cũng không biết thân thể của Nhã tần như thế nào?”
Triệu thái y liền nói: “Cũng chỉ là trước đó gặp kinh sợ mà thôi, đã kê cho Nương nương thuốc an thai, dựa vào phương thuốc uống một ngày, ngày sau nếu cung tỳ chăm sóc kỹ lưỡng, cũng không còn gì đáng ngại.”
Phúc công công gật đầu, cười nói: “Nếu đúng như Thái y nói, vậy liền rất tốt a.” Lại nói: “Vậy ta cũng không nên trì hoãn chuyến đi của hai vị, mời hai vị Thái y.”
Nói xong, liền tách khỏi hai người, lại đi thêm một đoạn, đã đến Nhã Hương Các.
Quả nhiên, tiến vào Nhã Hương Các, đưa mắt liền nhìn thấy cỗ kiệu của Đức Vinh Đế nằm ở trong sân, cung nữ ở một bên đưa ông vào phòng của Tri Nhã, liền thấy trên giường, Tri Nhã đang nằm trên người Đức Vinh Đế thút tha thút thít, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
“Thánh thượng… Thánh thượng, thần thϊếp biết mệnh mình tiện, không nguyện cũng không có khả năng tranh đoạt cái gì với Thục phi tỷ tỷ, nhưng… nhưng hài tử của thần thϊếp và Thánh thượng người là vô tội… ô, ô ô….”
Đức Vinh Đế bị Tri Nhã khóc nháo khiến cho trên mặt hiện lên vài phần không kiên nhẫn, chẳng qua giọng điệu vẫn miễn cưỡng xem như ôn hòa: “Trẫm biết, trẫm biết. Nàng cũng đừng khóc như thế nữa, cẩn thận lại động đến thai khí. Hiện tại còn sớm, lại ngủ một hồi nữa đi.” Đặt Tri Nhã xuống giường, “Lại nói, đều là thϊếp của thiên tử, như thế nào lại nói mệnh tiện không tiện gì đó? Lời này của nàng mà được sao.”
Tri Nhã khóc đỏ bừng hai mắt, sắc mặt ủy khuất, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ ngửa mặt đưa tay kéo ống tay áo của Đức Vinh Đế, làm nũng nói: “Thần thϊếp nghe lời Thánh thượng, không dám nói thế nữa —— Vậy Thánh thượng ở lại đây, cùng thần thϊếp một lúc nữa có được không?”
Đức Vinh Đế nhưng là không hiểu phong tình, nhíu mày giật tay của Tri Nhã ra khỏi tay áo mình, nói: “Đã cùng nàng một buổi sáng, vẫn còn muốn thế nào? Trẫm cũng không phải Thái y!” Xoay người nói: “Chờ chút nữa thuốc an thai nấu xong rồi, uống hết là được, mấy ngày này cũng chớ dây dưa gì với Thục phi, Thục phi bên kia, trẫm sẽ tự mình đòi công đạo cho nàng.”
Nói xong, đi đến trước mặt Phúc công công: “Đã đến?”
Phúc công công gật đầu, cũng không hỏi nguyên nhân hậu quả, chỉ cười híp mắt nói: “Lúc trước thấy Thánh thượng vẫn chưa quay về Bàn Long Điện, liền tự tiện làm chủ đến Kim Lưu Điện tuyên bố miễn triều một ngày, mong rằng Thánh thượng thứ tội.”
Đức Vinh Đế nghe thấy Phúc công công vượt quá chức phận*, nói miễn triều giúp ông, trên mặt nhưng lại không hề có nửa điểm tức giận trách tội, ngược lại gật đầu đáp: “Miễn triều thì miễu triều, cũng bớt ngày ngày lên điện nghe đám người kia khuyên can*, khiến trẫm đau đầu nhức óc.”
(*Nguyên văn 越俎代庖 việt trở đại bào: người phụ trách bày mâm cúng lại đi nấu nướng.
Ý nói thay người khác làm những việc vượt quá chức phận của mình.)
(**Nguyên văn 进谏 tiến gián: lời góp ý đối với quân chủ, bề trên, hoặc bạn bè; hoặc chỉ phương thức khuyên bảo đề nghị của hạ cấp đối với thượng cấp, thần tử đối với quân chủ, người trẻ đối với trưởng bối.)
Phúc công công theo sau Đức Vinh Đế ra khỏi phòng của Tri Nhã, cười nói: “Vậy hiện tại Điện hạ đi đến Phong Hà Điện hay là
—— “
Đức Vinh Đế có chút mệt mỏi day day ấn đường, nói: “Đến Hà Phong Điện làm gì? Vẫn ngại trẫm chưa đủ phiền? Quay về Bàn Long Điện, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút.”
Phúc công công gật đầu, đáp “Vâng” một tiếng, cười híp mắt đi theo Đức Vinh Đế.
Tri Nhã trong phòng trơ mắt nhìn Đức Vinh Đế cùng Phúc công công đi xa, trên khuôn mặt điềm đạm đáng yêu hiện lên chút căm hận. Trừng mắt quay đầu nhìn hương lô đang tỏa ra hương hoa thơm ngát trên bàn, trên khuôn mặt rõ ràng còn mấy phần ngây ngô lại xẹt qua một tia cay nghiệt không hề hợp.
Quả nhiên, chỉ cần thiếu đi loại hương này, ở trước mặt Đức Vinh Đế, nàng liền trở thành một tiểu cung nữ thảm hại*, không chút nổi bật như trước kia.
(*Nguyên văn 灰不溜秋 hôi bất lưu thu: nhếch nhác, thảm hại…)
Không được, không được, nàng không thể kết thúc như vậy được! Tri Nhã cắt chặt môi, lại nhìn phần bụng có chút nhô lên của mình, hồi lâu, dùng sức nắm chặt đệm giường phía dưới.
Đông Cung, thư phòng.
Lạc Kiêu đang cùng Văn Nhân Cửu tại thư phòng phê duyệt tấu chương, liên tục uống mấy lần thuốc, hiện tại một mình làm những thứ chính vụ này đã không còn việc gì, nhưng Lạc Kiêu vẫn không yên lòng, chính là cùng tới đây.
Văn Nhân Cửu ở một bên phê duyệt, Lạc Kiêu liền lấy ghế đẩu ngồi phía đối diện, giúp y phân loại những tấu chương chưa phê duyệt dựa theo vấn đề khác nhau, để bên kia dễ dàng kiểm tra. Làm tốt phân loại, Lạc Kiêu chống cằm nhìn Văn Nhân Cửu, nhịn không được hỏi: “Lại nói tiếp, Điện hạ đọc mấy tấu chương này, cũng không thấy bọn họ dùng từ lộn xộn thừa thãi sao?”
Văn Nhân Cửu không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi: “Tử Thanh cảm thấy?”
Lạc Kiêu đưa mắt nhìn đầu bút của Văn Nhân Cửu qua lại cực nhanh trên tấu chương, qua hồi lâu, cười nói: “Dĩ nhiên là cảm thấy. Lúc nãy cũng chỉ lật lên mấy tấu chương này một lần, hành khải* đập vào mắt liền khiến thần cảm thấy ăn không tiêu.”
(*Chữ hành (hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷)
Văn Nhân Cửu liền hỏi ngược lại: “Ngươi cũng chỉ lật một lần, đã phàn nàn như vậy rồi. Vậy ngươi đoán Cô cho rằng thế nào?”
Lạc Kiêu nghe vậy cũng không khỏi bật cười, sau đó lại thở dài một hơi, tùy ý cầm lên một tấu chương đã phê xong: “Hiện trạng trước mắt nhưng là như thế, không chỉ có văn thần, võ tướng cũng tương đồng. Rõ ràng đa số tình huống chỉ cần dùng mấy từ ngắn gọn liền trình bày rõ ràng, không cần dùng tới mấy lời thừa thãi rườm rà như vậy? Nếu như những thứ này lược bớt những lời ca tụng đối với quân chủ, có lẽ thời điểm phê duyệt cũng sẽ càng thuận lợi hơn nhiều.”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Có lẽ bách quan đều cảm thấy, chỉ cần người cầm quyền bị những lời ca tụng này mê hoặc đầu óc, về sau những toan tính nhỏ nhặt trong lòng bọn họ lại càng thêm dễ dàng đạt được phê chuẩn từ phía trên. Dần dà, thừa kế mấy trăm năm, ngược lại liền thành truyền thống.”
Lạc Kiêu nghĩ một chút, thấy cũng có đạo lý, không khỏi cười khổ.
“Đúng vậy a.”
Lạc Kiêu nói một câu như thế, hai người lại lâm vào trầm mặc.
Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Lạc Kiêu đi ra mở, đã thấy bên ngoài là Trương Hữu Đức đang đứng.
Trương Hữu Đức hô một tiếng “Thế tử,” Lạc Kiêu gật đầu cho người vào, Trương Hữu Đức tiến vào thư phòng, quay người đóng cửa lại, lúc này mới nói: “Đã cho bên ngoài nghe nghóng, sáng nay trong cung là có người mời Thái y, chỉ có điều, không phải Hoàng thượng, nhưng là Nhã tần.”
Lời này nói ra, Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu thật sự cũng không có gì ngoài ý muốn. Văn Nhân Cửu hạ bút trong tay xuống, nâng mắt nhìn Trương Hữu Đức, ý bảo ông nói tiếp.
Trương Hữu Đức liền tiếp tục nói: “Nghe nói, là sáng hôm qua Nhã tần cùng Thục phi không biết như thế nào, trên đường đi gặp phải nhau. Trong lúc đó hai bên dường như nổi lên chút tranh chấp, Thục phi cũng thật sự ra tay, đẩy Nhã tần một cái, chỉ có điều hẳn là không có bao nhiêu trở ngại, ban ngày cũng không nghe nói có gì. Chẳng qua là đến giờ sửu (1-3h sáng), trong Nhã Hương Các lại đột nhiên truyền ra tin tức Nhã tần đau bụng, khẩn cấp tìm Thái y qua nhìn.
Tiếp đó, Nhã tần cho người đến Bàn Long Điện tìm Thánh thượng, Thánh thượng vốn muốn lên triều, nhưng sau khi nghe xong chuyện này, liền trực tiếp đi đến Nhã Hương Các. Chuyện sau đó, Điện hạ cùng Thế tử cũng đã biết.”
Văn Nhân Cửu cười một cái, nói: “Nhã tần dựa vào phương thức không đâu vào đâu* để nhận chuyên sủng của phụ hoàng, hiện tại lại mang long thai, dĩ nhiên chính là thời điểm đắc ý, muốn đến chỗ chủ tử bên kia mượn uy phong cũng không có gì lạ. Cùng lắm chỉ là tiết mục tranh giành tỉnh cảm của chúng phi tử hậu cung.”
(*Bất nhập lưu(不入流): Chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viển vông; đẳng cấp thấp; không xứng để quan tâm, để xếp loại. Không hợp thời. Lời nói, trang phục không phù hợp thời điểm. Hành động và lời nói không được phần đông xã hội chấp nhận. Không theo trào lưu; rất thanh cao. Thời Minh, Thanh chức chia làm 9 phẩm 18 cấp, không đến cửu phẩm gọi là “bất nhập lưu”.)
Lạc Kiêu nghĩ một chút, hỏi tiếp: “Thánh thượng bên kia chưa có hành động gì?”
Trương Hữu Đức lắc đầu: “Này rồi lại không nghe nói. Sau khi Thánh thượng rời khỏi chỗ Nhã tần, liền trực tiếp được Phúc công công đón về Bàn Long Điện, cũng không thấy làm gì Phong Hà Điện.”
Văn Nhân Cửu lại chấp bút, lạnh lùng nói: “Cũng không kỳ lạ. Nhã tần vốn không phải loại hình ưa thích của phụ hoàng, miễn cưỡng dựa vào hương phấn do Như Mạt dùng tình cổ luyện ra để nhận sủng, lúc này không dùng, dĩ nhiên là không lọt được vào mắt phụ hoàng.”
Nâng mắt nhìn Lạc Kiêu, tiếp tục nói: “Mà Thục phi tuy không được thịnh sủng, nhưng thế lực đang mạnh, Nhị hoàng tử không lâu trước đây mới được phong làm thống lĩnh cánh phải quân tiên phong, ngay cả Hoàng hậu muốn động vào bọn họ cũng động không được a, huống chi là một phi tần xuất thân từ cung tỳ?”
Lạc Kiêu trầm ngâm một hồi, nói: “Lời tuy là thế, nhưng Tri Nhã nhìn cũng không giống như một người lương thiện, thấy Thánh thượng như thế, sợ là sẽ hành động.”
Văn Nhân Cửu lạnh lùng nói: “Như Mạt muốn lợi dụng Tri Nhã đối phó với Thục phi, Cô cũng không can dự đến chuyện này. Chỉ có điều nếu như Tri Nhã không muốn tự tìm đường chết, liền tùy ý nàng ta can thiệp thôi, Cô đây cũng không cứu được a.”
Trong Phong Hà Điện, Thục phi nhưng là giận không hề nhẹ.
Mặc dù biết rõ mấy tháng này Tri Nhã mang thai, Đức Vinh Đế cũng dần đến trong điện của nàng qua đêm, chẳng qua là chỉ dựa theo quy củ, mỗi tháng chỉ có mấy ngày đến phiên nàng mà thôi, hoàn toàn không còn cảnh tượng ba nghìn mỹ nhân, độc sủng một một mình nàng trước khi có Tri Nhã kia.
Một chuyện này vốn đã khiến nàng bực mình, thật vất vả ở trươc mặt Hoàng thượng thụ phong* cho Chử nhi của mình, kiêu ngạo đè ép một phe Văn Nhân Cửu mà cảm thấy dễ chịu một chút, hôm qua cũng chỉ ra ngoài một lát, thông khí một hồi, nhưng lại khiến nàng đúng lúc gặp phải Tri Nhã.
(*受封 nhận ban thưởng của Hoàng đế.)
Cừu nhân gặp mặt dĩ nhiên là hết sức đỏ mắt, Tri Nhã bên kia nói chuyện đâm móc, Thục phi cũng không phải cái loại có sức chịu đựng, hai người ầm ĩ một chỗ, qua lại một hồi liền động tay.
Nhưng cho dù là nàng ra tay, nhưng thực sự so đo, nàng một không có đυ.ng phải bụng của tiện phụ kia, mà cũng không để cho nàng ta đυ.ng vào đâu, lúc tách ra vẫn còn tốt, như thế nào trong đêm liền truyền ra tin tức nàng thiếu chút nữa hại tiện phụ kia sẩy thai rồi hả?! Rõ ràng là độc kế của tiện phụ kia, mưu đồ mượn cơ hội này làm hại nàng!
Thật sự là khiến nàng tức chết rồi!
Như Mạt ở một bên nhìn, liền thấp giọng khuyên: “Dù sao đi nữa Thánh thượng dường như cũng không tin lời của Nhã tần, đã nửa ngày trôi qua, bên kia rồi lại không có động tĩnh gì không phải sao? Nương nương không làm việc gì trái lương tâm, cần gì phải tức giận nha.”
Thục phi cắn răng, vỗ bàn một cái tức giận nói: “Bổn cung tiến cung những năm này, ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng khiến Bổn cung hưởng qua nhục nhã như vậy. Tiện phụ kia, cùng lắm chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ của Bổn cung, hiện tại bay lên đầu cành cũng chỉ là cắm vào một thân lông gà, nhưng lại xem mình như Kim Phượng Hoàng rồi! Phì, nàng ta cũng không nhìn xem mình có xứng đáng hay không!”
Như Mạt ra sau lưng Thục phi, xoa bóp hai vai cứng ngắc của nàng, nhẹ nhàng nói: “Cho dù thế nào, mong Nương nương nhẫn nại thêm chút thời gian nữa. Nhã tần tuy rằng được sủng ái, nhưng sau khi có thai, Thánh thượng tuy rằng phong nàng ta là ‘Tần’, nhưng cũng không tiếp tục qua lại bên ấy. Đợi tiếp qua mấy tháng, Thánh thượng sợ là sẽ quên ngươi này. Đến lúc đó, đối mặt với một Tần không có thân gia bối cảnh, cùng Hoàng tử của một mẫu phi thấp hèn, Nương nương còn sợ không cầm được sao?”
Thục phi nghĩ như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn chưa thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn là tạm thời nhịn lại sát ý, gật đầu thấp giọng đáp: “Ngươi nói cũng có lý.”
Như Mạt cười cười hỏi: “Nương nương tức giận một ngày, bữa trưa cũng chưa dùng qua, hiện tại có đói bụng không? Cần nô tỳ phân phó xuống dưới?”
Thục phi khoát tay áo nói: “Bổn cũng giận cũng giận no, ở đâu còn muốn dùng bữa? Ngươi lui ra đi, Bổn cung ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, một canh giờ sau ngươi đi vào gọi Bổn cung dậy.”
Như Mạt cúi người nói “Vâng”, hầu hạ Thục phi lên giường, giúp nàng buông rèm, sau đó mới mỉm cười, chậm rãi lui ra ngoài.