Tiểu Hầu Gia

Chương 48: Dị biến

Đức Vinh Đế cùng Hoàng hậu đồng thời ngồi vào

bàn,

ngồi

ở chủ vị,

tinh

thần

thoạt nhìn so

với ban ngày ngược lại phấn chấn hơn mấy

phần.

Nghe phía dưới

các Hoàng

tử,

Công

chúa

chúc

thọ,

trên

mặt Đức Vinh Đế

cũng

lộ

ra ý

cười,

đưa

tay ôm Thập

tam

công

chúa

từ

tay Hiền phi đặt

lên đùi

mình,

một bên đùa

nàng,

một bên

cất

cao giọng: “Được

rồi,

không dễ dàng

trẫm

mới

có được

một buổi

thọ

thần

(*sinh

nhật),

các

ngươi

cũng khôngcần

câu

nệ

như

thế.”

Quay đầu

nhìn Hoàng

hậu,

hỏi: “Thái phi

cùng Thái

hậu đâu?”

Hoàng

hậu mỉm cười,

đưa

tay xoa xoa đầu Thiệu Nghi,

nhìn Đức Vinh Đế đáp: “Đã để cung nữ qua mời rồi,

chẳng qua là cung điện của Thái

hậu có chút xa,

nhìn lộ

trình,

có lẽ một

hồi nữa mới có

thể đến nơi.”

Đức Vinh Đế gật

đầu,

vung

tay

lên:

“Đã như vậy, hiện tại cũng không còn sớm, khai tiệc đi.”

Hoàng

hậu nghe vậy,

lên

tiếng đáp

trả,

quay đầu về phía Đại cung nữ

hầu

hạ

bên cạnh

thấp giọng phân phó một câu,

ngay sau đó,

Đại cung nữ kia liền nhanh chóng lui xuống

bắt đầu

truyền lệnh.

Tiệc

buổi

tối không

giống

với

ban ngày,

bởi vì chú

ý đến mấy

vị Công chúa và Hoàng tử

vẫn

chưa

trưởng thành, bỏ đi

phần

lớn đồ ăn

mặn nhiều

dầu mỡ, ngược lại tăng thêm mấy thứ

bánh

ngọt

hình

dạng

mới

lạ. Thiệu

Nghi

là Công chúa Đức Vinh Đế

thương yêu

nhất, ông

cúi

đầu thấy Thiệu

Nghi

trong

ngực

ăn đến vui vẻ,

tâm

tình

cũng

nhịn

không

được

tốt

lên,

nói với Hiền phi: “Yến hội lần

này

ái phi ngược lại là

dụng

tâm rồi.”

Hiền

phi được tán thưởng,

nhẹ

nhàng

cong

môi,

nâng

mắt

liền

nhìn

sang

chỗ Hoàng

hậu bên kia, chẳng qua là

ngoài miệng vẫn là

khiêm

tốn:

“Bệ

hạ thật sự

quá

khen.

Yến

tiệc

hôm nay có

thể

vừa mắt, vẫn là

do chỉ bảo của

Hoàng hậu. Bằng không thì rất

nhiều thứ, thần thϊếp lần đầu

tiên

tiếp

xúc,

quy

củ đều chưa hiểu hết, sợ

là phải tay chân luống cuống rồi.”

Đức Vinh Đế cười to:

“Ái

phi không

cần nói như vậy! Cho

dù là ái

phi hay vẫn là

Hoàng

hậu,

lần

này cũng đều không phí tâm phí

lực,

trẫm

dĩ nhiên

rõ ràng các nàng vất

vả,

yên tâm đi, lúc

sau

chắc

chắn

sẽ được trọng thưởng!”

Hiền phi nghe vậy,

hai mắt rũ xuống,

che miệng cười: “Thân là

thϊếp của

thiên

tử,

làm việc cho Hoàng

thượng vốn là

bổn phận,

nào dám đòi phần

thưởng!

Chỉ có điều —— “

Văn Nhân Cửu ngồi bên dưới uống trà, nhàn nhạt ngẩng đầu liếc nhìn mấy

vị phi tần đang nói

chuyện bên cạnh Đức

Vinh

Đế,

khóe

môi khẽ nhếch lên thành một đường cong,

quay

đầu nhìn thoáng

qua

Lục hoàng

tử Văn Nhân Thư

đang

ngồi

bên

cạnh

mình

bực bội không lên tiếng, mở miệng hỏi: “Thọ yến của Phụ

hoàng, ngày đại hỉ,

như

thế nào không thấy Tiết Tần tham dự?”

Văn Nhân Thư mở

to mắt, nhìn Văn Nhân Cửu mỉm

cười, sau

đó lại nâng chung trà lên, nói: “Không

khéo

Thân

thể mẫu phi hôm

nay

không

được

tốt,

sáng

sớm

chính

là rời giường

cũng

không

thể.

Vừa

rồi có hơi

tốt

một chút,

nhưng

sợ đi qua

lây

bệnh

khí cho mấy vị

Hoàng

tử,

Công

chúa,

liền

dứt

khoát

đóng

cửa

dưỡng

bệnh. Ngược lại làm

phiền Thái tử

nhớ đến.”

“Sinh bệnh sao?”

Văn Nhân Cửu

nhìn Văn Nhân Thư,

lập

tức

như



như không

cong

môi,

nói: “Vậycũng đúng.

Ngồi ở

chỗ

này,

chỉ sợ

hứng

chút gió,

bệnh

tình

ngược

lại

càng

thêm

nặng.”

Ngay sau đó

hai

người

nhìn

nhau,

như

là đạt đến sự ăn ý

nào đó,

ngược

lại

cũng không

nói

ra

miệng,chỉ

lặng

lặng uống

trà.

“Nhưng



cái gì

a?”

Đức Vinh Đế đưa

tay gạt vụn bánh bên

môi Thiệu Nghi,

sau đó

cọ

cọ

chóp

mũinàng,

tâm

tình vô

cùng

tốt.

“Chỉ có điều,

nếu Hoàng

thượng

ban cho

thần

thϊếp phần

thưởng này,

thần

thϊếp

thật là có một chuyện muốn nhờ Hoàng

thượng.”

Hiền phi mỉm cười,

nhẹ nhàng nói.

Hiền phi vừa nói ra lời này,

Thục phi ngồi sát

bên Hiền phi sắc mặt lập

tức

trầm xuống một chút,ánh mắt

theo

bản năng nhìn lướt qua chỗ các vị Hoàng

tử,

nhưng ngược lại cũng không nói cái gì,

vội vàng cúi đầu xuống.

“A?

Ái phi có việc cầu

trẫm?”

Đức Vinh Đế nhướng mày,

sau đó cười nói: “Hiếm khi ái phi mở miệng,

trẫm phải nghe xem ái phi là cầu chuyện gì.”

Hoàng

hậu cũng nhìn

thoáng qua Hiền phi

bên này,

trên mặt mang

theo

thong dong mà đoan chính vui vẻ: “Nhưng mà,

trước giờ muội muội vẫn là không

tranh không cướp,

ngày

hôm nay nếu như đã mở miệng,

chắc

hẳn cũng là vì Đại

hoàng

tử điện

hạ đi?”

Nói xong ngừng lại một lúc,nói,

“Nghe nói,

muội muội đã chọn cho Đại

hoàng

tử một vị

tiểu

thư?”

“A?

Lại có chuyện này sao?”

Đức Vinh Đế nhìn Hiền phi,

mặt lộ vẻ

hứng

thú.

Hiền phi nở nụ cười,

trả lời,

“Ngược lại không

biết

tin

tức của

tỷ

tỷ lại nhanh nhạy như vậy!”

Nói xong,

hướng về phía Văn Nhân Hiên vẫy vẫy

tay,

“Hiên nhi.”

Văn Nhân Hiên nâng mắt nhìn Hiền phi, lập tức

đứng

lên,

chậm

rãi

đi đến trước mặt Đức

Vinh

Đế cùng Hiền phi, mỉm cười chắp tay với

hai

người: “Phụ hoàng, mẫu phi.” sau đó

mới

nhìn

lên Hiền phi, “Không

biết

mẫu

phi gọi nhi thần có

chuyện gì?”

Đức Vinh Đế cười nói: “Lời này

trẫm

nên

hỏi ngươi

mới phải!”

Quay

đầu

nhìn Hiền

phi,

“Mẫu

phi ngươi

hôm nay đã

làm

rất tốt, trẫm ban cho nàng một

phần

thưởng. Nhưng

mà vừa rồi, nàng thế

nhưng có

ý để

trẫm

nhường lại

phần

thưởng này cho

ngươi.” Cười cười nghiền

ngẫm, hỏi: “Ngươi lúc này, chẳng lẽ không nói ra

suy nghĩ của mình cho trẫm nghe hay

sao?”

Văn Nhân Hiên nhìn đến ánh mắt

của

Hiền

phi,

con ngươi

khẽ động,

trong

lòng

lập

tức hiểu rõ, chắp tay cười cười với

Đức

Vinh

Đế, chậm rãi nói: “Nếu như phụ

hoàng đã

hỏi,

vậy nhi thần cũng liền nói thẳng.”

“Hai

tháng

trước,

nhi

thần cùng

tiểu

thư Trần gia lần đầu gặp gỡ

tại Hoàng miếu.

Trần

tiểu

thưbăng

thanh ngọc khiết

(*thuần khiết như ngọc),

huệ chất lan

tâm* khiến nhi

thần vừa gặp đãthương.

Nhi

thần

hiện

tại,

cố ý cầu phụ

hoàng

ban cho

thánh chỉ

tứ

hôn,

đợi đến khi nhi

thần được phong vương,

liền lập

tức cưới vị

tiểu

thư Trần gia kia làm chính phi của nhi

thần.”

(*người

mang khí

chất

của

hoa

huệ,

tâm

của

hoa

lan,

thường



những

người

cao quý,

thanh khiết.)

“Tiểu

thư Trần gia?”

Đức Vinh Đế suy

nghĩ

một

lát,

sau đó

mới bừng

tỉnh đại

ngộ,

hỏi: “Chính

là Nam Lăng

của Trần gia?”

“Đúng vậy.”

Hiền phi dựa vào Đức Vinh Đế,

nói giúp Văn Nhân Hiên,

cười khẽ: “Thần

thϊếp

từngthấy

bức

họa của

tiểu

thư Trần gia kia,

chính là song

bát niên

hoa

(*hình như 16t),

cô nương

tựa như

hoa.

Vả lại Trần gia là

thế gia đại

tộc,

tiểu

thư được giáo dưỡng ra đương nhiên sẽ không có sai sót gì.

Nếu như

tiểu

thư Trần gia kia có

thể gả cho Hiên nhi làm vợ,

nghĩ đến cũng có

thể xem như một đoạn nhân duyên mỹ mãn.”

Thiệu

Nghi

đang

ăn bánh ngọt cũng ngửa đầu, chớp chớp mắt giọng điệu giòn tan: “Thiệu

Nghi

cũng

muốn

có một Hoàng tẩu xinh đẹp! Thiệu Nghi đã xem

qua

bức họa, tẩu tẩu là

một tỷ tỷ

vô cùng xinh đẹp, phụ hoàng, phụ hoàng,

đáp ứng ca

ca đi!”

Đức Vinh Đế nghe thấy giọng nói ngọt ngào của

Thiệu Nghi, nhịn không được nhéo nhéo má Thiệu Nghi, cười trêu ghẹo nói: “Chuyện này

ngươi thế

mà cũng biết được!”

Ngẩng đầu

nhìn

Văn

Nhân

Hiên,

“Yểu

điệu

thục

nữ,

quân

tử hảo cầu. Đại

hoàng tử

của trẫm rốt cuộc đã

đến

tuổi

này rồi. Yên tâm đi,

việc

hôn

sự này trẫm nhất định sẽ

thành

toàn.”

Hai mắt Văn Nhân Hiên sáng lên, vội

vàng

cúi

đầu thật sâu, chắp tay nói: “Nhi thần đa

tạ phụ hoàng.”

Bên

này đang

nói

chuyện,

Hoàng

thái

hậu bên kia

cùng Điệp

thái phi được

ma

ma

thϊếp

thân

hầu đỡ vào

ngự

hoa viên,

nâng

mắt

nhìn

tình

cảnh

trong điện,

Điệp

thái phi

cười

cười

lên

tiếng

hỏi: “Điện

hạnhư

thế

nào đến

trước

mặt Hoàng

thượng,

này

là xảy

ra

chuyện gì?”

Đức Vinh Đế đưa

lại

Thiệu

Nghi

vào

trong

lòng

Hiền

phi,

đứng

dậy

đón Thái hậu cùng Thái phi, nói: “Cũng không

có gì, chẳng qua là

Đại hoàng

tử của chúng ta

hướng trẫm ân

điển

tứ hôn a.”

“Là cô nương Trần gia kia?”

Thái

hậu vừa

tưởng

tượng,

liền nghĩ

tới đây,

mỉm cười,

một

bên đi về phía

trước,

một

bên nói với Đức Vinh Đế: “Cô nương kia ai gia đã

từng nghe qua,

đức

hạnh nghe nói không

tệ,

nếu như gả cho Đại

hoàng

tử,

ngược lại cũng

thích

hợp.”

Đức Vinh Đế gật

đầu:

“Trẫm cũng cho

rằng

như

thế.”

Điệp

thái

phi chậm rãi đi

về phía trước,

bỗng

nhiên ánh

mắt

quét

đến trên người

Văn Nhân Cửu đang ngồi một bên, dừng chân, sau đó

đi qua vài

bước, nhẹ

giọng hỏi: “Nghe nói mấy

ngày

trước Thái tử

lại bị bệnh một

trận? Hiện tại

thân

thể

đã tốt chưa?”

Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn thoáng qua Điệp thái phi, cong môi mỉm

cười, gật

đầu

nói:

“Lúc

trước

được

một

vị thần y

trị liệu,

đã tốt rồi.”

“Vậy

thì

tốt.”

Điệp

thái phi

thở phào

một

hơi,

đưa

tay

nhẹ

nhàng xoa xoa đỉnh đầu Văn Nhân Cửu,

“Cố gắng dưỡng

thân

cho

tốt,

đừng để

cho

mẫu

hậu

ngươi

lo

lắng.”

Mẫu

hậu này dĩ nhiên không phải là Hoàng

hậu.

Lúc Hoàng

hậu Duệ Mẫn vẫn còn,

cùng Thái

hậu và Điệp

thái phi chung đυ.ng vô cùng

tốt.

Nhất là Điệp

thái phi,

vốn là có quan

hệ

họ

hàng xa,

về mặt

tình cảm dĩ nhiên là không giống nhau,trong cung cũng giống như mẹ con.

Năm đó lúc Hoàng

hậu Duệ Mẫn qua đời,

Điệp

thái phi ngày ngày rơi lệ,

cũng là

thương

tâm

bệnh nặng một

hồi.

Chỉ có điều Điệp thái phi

tuổi

tác

đã lớn, từ

trước đến

nay

lại không

màng

thế sự, mặc dù

biết

rõ Văn Nhân Cửu

bởi

vì tiên Hoàng hậu mất sớm

mà mỗi ngày trong cung đều trải qua không được như ý,

nhưng

ngược lại

một

chút

biện

pháp

cũng

không có.

Văn Nhân Cửu rũ

mắt

xuống, sau

đó hướng

về phía Điệp thái phi nở

một nụ cười cực

nhẹ,

nói:

“Tôn

nhi

đã biết.”

Đức Vinh Đế thấy Điệp thái phi

đứng

nói

chuyện với

Văn

Nhân

Cửu,

cũng

nhanh

chóng đi

tới,

nhìn

Văn Nhân Cửu cười nói: “Lời Thái phi nói

ngươi phải nghe cẩn

thận, hiện tại thân

thể

đều đã yếu

ớt như vậy, đợi đến

tháng sau

vào

triều

lại

như thế nào chịu đựng được?”

Lời này vừa nói ra,

toàn

trường không khỏi ngẩn người,

Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn Đức Vinh Đế,

trong con ngươi cũng

hiện lên một chút chấn động: “Vào

triều?”

Đức Vinh Đế dìu

Hoàng thái hậu

cùng

Điệp

thái

phi

đến bàn tiệc, sau đó

ngồi

về chỗ của mình, cúi đầu

nhìn

Văn

Nhân

Cửu,

nhẹ gật đầu, cười nói: “Nghiêm

thái

phó

đã nói qua

với

trẫm,

Thái

tử thông

minh,

dựa

vào học thức, ông ấy

đã sớm không còn nhiều thứ có

thể

dạy cho ngươi.”

“Huống

hồ còn chưa

tới nửa năm,

Thái

tử liền đến chí

học chi niên

(*lập chí học

tập,: hoặc chỉ người

tới

tuổi mười lăm.).



tuổi này,

có nhiều

thứ,

cũng nên chậm rãi đảm nhận.”

Thục

phi nghe thấy Đức Vinh Đế

nói,

sắc

mặt bỗng nhiên

thay

đổi,

mấy vị phi

tần

cùng

các Hoàng

tử còn lại

tuy

rằng

không

đến

nỗi biểu hiện tâm tình lên trên mặt, nhưng biểu lộ

vẫn

có chút không được tự nhiên.

Tuy rằng dựa theo lệ

cũ mà nói, Thái tử

đã đến độ

tuổi

này,

chỉ cần có

thể

thông

qua

Hoàng

đế thẩm tra việc học, ngừng việc lên lớp tiến vào

triều đình ngược lại cũng chỉ

là chuyện

sớm

hay muộn,

nhưng

có lẽ bởi

vì Đức Vinh Đế

đối

với Văn Nhân Cửu vẫn

luôn

không có

ý tứ

biểu

hiện

phương diện này

ra ngoài,

hoặc

là bởi vì

Văn

Nhân

Cửu kia thân mình yếu ớt

dường

như

chỉ còn một hơi, khiến cho tất

cả mọi người đều không nghĩ tới, Đức Vinh Đế

vậy

mà sẽ

ở tại thời điểm này

nói

ra việc y

có thể chính thức tiến vào triều.

—— Này cũng không

tránh khỏi có chút đột ngột.

“Hoàng

thượng,

Thái

tử…

không phải nói Thái

tử không

thể đảm nhiệm,

chỉ có điều vội vàng cho Thái

tử

tiếp nhận

triều chính như vậy,

thần

thϊếp chỉ sợ

thân

thể Thái

tử…

Hơn nữa,

Thái

tử

tuổitác còn nhỏ…”

Thục phi nũng nịu dùng giọng điệu mềm mại nói với Đức Vinh Đế,

tuy rằng chọntừ

hết sức uyển chuyển,

nhưng lo lắng

bên

trong đáy mắt rồi lại

thế nào cũng không

thể che lấphết.

Chẳng qua

là Đức Vinh Đế

rồi

lại không để ý,

khoát

tay áo

liền

nói: “Điểm

này Thục phi

cũng khôngcần để ý,

Trẫm

nghĩ Thái

tử

hẳn





chừng

mực.

Nếu

như

thật sự không

thành,

đến

lúc đó

lại

nói

tỉ

mỉcũng không

muộn.”

“Còn về

tuổi

tác…”

Quay đầu quan sát Thục phi cùng Hiền phi,

trầm ngâm một lúc,

nói: “Trẫm nhớ rõ,

Đại

hoàng

tử cùng Nhị

hoàng

tử vào

triều cũng là

tại chí

học chi niên a?

Lúc đó Trẫm không

thấy nàng sốt ruột như vậy,

như

thế nào đến Thái

tử

bên này,

nàng lại nghĩ nhiều nhưthế?”

“Thần

thϊếp…”

Lời này vừa nói ra,

Thục phi cùng Hiền phi nhìn nhau một cái,

sắc mặt

tuy rằng có chút mất

tự nhiên,

nhưng cũng không

thể

tiếp

tục lên

tiếng.

Nhưng Đức Vinh Đế

rồi

lại không để ý

nhiều

như vậy,

vỗ

tay

một

cái,

hướng về phía Hoàng

hậu

liềntràn đầy phấn khởi

nói: “Không phải

nói yến

hội

lần

này



mời gánh

hát sao?

Như

thế

nào vẫn

chưamời

người

lên?”

Hoàng

hậu vẫn là vẻ mặt

bình

thường như

trước,

hướng về phía Đức Vinh Đế cười nhạt,

nhẹ gật đầu,

liền nói: “Gánh

hát này

tại

trên phố có

thanh danh rất lớn,

thần

thϊếp cũng rất mong đợi.”

Nói xong,

nhìn về phía cung

tỳ

bên cạnh,

cung

tỳ kia gật đầu,

liền nhanh chóng lui ra ngoài.

Chỉ

chốc

lát sau,

một

tốp đào kép ăn

mặc đủ

loại

trang phục sặc sỡ

liền

lần

lượt

lên đài.

Vừa

ra

liền xướng

một khúc Quý phi say

rượu vô

cùng đặc sắc,

thanh y

(*đồ xanh)

hát quý phi kia

chất giọngcũng

thật sự xuất sắc,

chỉ

có điều —— Văn Nhân Cửu

nhìn quanh

một vòng,

lập

tức

chậm

rãi

hạ

mắtthổi

thổi



trà



lửng

trong

chung: không biết

hiện

tại,

toàn bộ

chỗ

này

rốt

cuộc



mấy

người

theo dõi vở



này.

Nhấp

một

ngụm

trà,

ngẩng đầu

nhìn Như Mạt không biết đã xuất

hiện

từ

lúc

nào,

chậm

rãi

từ phía sau đi

tới bên

cạnh Thục phi,

trong

con

ngươi

hiện

lên ý

cười: Hoặc



nói,

bọn

họ

hiện

tại đều đangtham dự

một vở kịch

lớn,

nhìn qua,

ngược

lại so với

những

thứ

trên đài kia,

còn

muốn

thú vị

hơnnhiều.

Thục

phi thấy Như Mạt đã

tới,

mặt xanh mét liền nhìn qua phía nàng, thấy Như Mạt

khẽ

mỉm cười gật đầu với

mình, sắc

mặt

vẫn luôn khó coi thoáng cái dịu đi

mấy phần.

Nhếch

môi

nhìn

Hiền

phi,

lại hạ mắt

nhìn

mấy

vị Hoàng tử bên

dưới, sau

đó,

mới thu liễm lại cảm

xúc

đã phát ra

ngoài, một lần

nữa

tập trung

vào phần biểu diễn đã sắp

đến

cao trào.

Chỉ thấy thanh

y trên đài

biểu

diễn

quý

phi say rượu xoay tròn một vòng, hạ

eo,

cực quyến

rũ mà

nhìn

về phía Đức Vinh Đế

bên

kia,

sau đó chậm rãi

đứng

lên,

tư thái lười biếng

dùng

miệng

ngậm

ly rượu,

múa từng bước di chuyển lên bậc thang.

Thanh

y kia sinh ra

một khuôn

mặt trái xoan,

một đôi mắt ẩn

tình,

dáng

người uyển chuyển,

bộ bộ

sinh

liên

(*mỗ

i bướ

c châ

n sin

h ra

một đ

óa se

n), trực tiếp khiến

người

tâm

thần

nhộn

nhạo.

Đức Vinh Đế có

vài phần si mê

nhìn

thanh

y kia, thấy nàng chân thành hướng

đến gần mình, sau đó

miệng ngậm ly

rượu

đưa về phía ông, hiển nhiên là

muốn

dùng

cách

đó đưa rượu.

Thái

hậu

cùng Điệp

thái phi

thấy

tình

cảnh

này đều



chút bất

mãn,

nhưng

nhìn Đức Vinh Đế vẻ

mặtthích

thú,

Hoàng

hậu

cũng không

mở

miệng,

nhưng

cũng không biết

nói gì

thêm,

lắc đầu,

đành phải quay qua

chỗ khác không

nhìn.

Đức Vinh Đế rồi

lại

vô cùng vui vẻ,

theo

tư thế thân mật của

thanh y kia nhận lấy ly

rượu,

một

hơi cạn sạch rượu trong ly, nhưng mà, ngay khi ông

đặt

ly rượu xuống muốn ôm thanh y

vào ngực,

rồi lại đột nhiên xảy ra

dị biến, chỉ thấy thanh y

kia

lúc trước

vẫn còn xấu hổ

rụt rè, đôi mắt

tình

ý vô

hạn

rồi lại đột nhiên sắc bén, bàn

tay

giấu

trong

ống

tay áo giương lên cao, một vòng hàn

quang bỗng nhiên lóe lên, chói đến

độ Đức Vinh Đế

không khỏi nheo mắt

lại.

“A —— Hoàng Thượng!

Cẩn

thận!!”

Hoàng

hậu ở cách xa Đức Vinh Đế nhìn

thấy

tình

huống nhịn không được kêu lên một

tiếng sợhãi,

cũng không kịp làm ra phản ứng nào khác,

đứng im

tại chỗ,

trơ mắt nhìn

thanh y kia cầm chủy

thủ đâm về phía Đức Vinh Đế.

Chỉ có điều, cảnh tượng máu me

trong tưởng tượng rồi lại không xuất hiện.

Chủy

thủ kia còn chưa kịp

đâm

vào,

lại đột nhiên bị một

cây

phất

trần

cản lại, thanh

y kia

hơi

ngẩn

ra, sau đó

chính là

bất ngờ không kịp chuẩn bị đã

trúng

một

chưởng, bị

một

lực đạo cực lớn

đánh

ra ngoài.

Sau khi bị

một

chưởng kia đánh

trúng

lui sau vài bước,

mất

trọng

tâm quỳ

rạp xuống đất,

một

taychống đất,



chút

chật vật phun

ra

một búng

máu,

đau đớn

mãnh

liệt

lập

tức đánh

tới,

nhưng



lúcnày

thật sự

hoàn

toàn không để ý

tới.

Đưa

tay

lau

môi,

kinh

hoàng

ngẩng đầu

nhìn Phúc

công

công không biết

lúc

nào đã

cầm phất

trần

ngăn

tại

trước

người Đức Vinh Đế,

hai

mắt

thanh y

trầm xuống,nhưng không

tiếp

tục

tấn

công,

chỉ quả quyết

ném

chủy

thủ kia về phía

lão,

sau đó

thừa

lúc Phúc

côngcông



chủy

thủ kia

tạo

ra kẻ

hở,

hai

chân

nhún

một

cái,

nương

theo bóng đêm biến

mất ở

trước

mặtmọi

người.

“Hoàng

thượng!

Hoàng

thượng người sao rồi!



bị

thương?

Hoàng

thượng!”

Mọi

người vốn

là giật

mình

trong

chốc

lát,

sau đó

lập

tức vội vàng

nhìn về phía Đức Vinh Đế,

trên

mặt đều

mang

theo vẻ

lo

lắng kinh

hãi.

Sắc

mặt Đức Vinh Đế khó

coi,

thô

lỗ đẩy

ra

mấy phi

tần

chen

lấn bên

người,

đầu

tiên

liếc

mắt

nhìn Hoàng

hậu

cùng Hiền phi,

sau đó

mới

lạnh

lùng phân phó Phúc

công

công: “Bắt

lại

toàn bộ

ngườitrong gánh

hát

này

cho

trẫm!

Phúc Hải,

ngươi

mang

theo Cẩm Y Vệ,

phong

tỏa

toàn bộ Hoàng

cung,đào ba

thước đất

cũng phải bắt

tên

tặc

tử kia về

cho

trẫm!”

Nói xong,

dường

như vẫn

còn

chưa

hết giận



cau

mày gằn

từng

chữ: “Bất

luận sống

hay

chết!”

Phúc

công

công vội quỳ gối gật đầu đáp

lại: “Vâng!:



ràng



thọ yến vui vẻ,

lại

nháo

ra

một

hồi ám sát khôi

hài

như vậy.

Mặc dù Phúc

công

công đã

cứu giá kịp

thời,

không để

cho Đức Vinh Đế bị

thương,

nhưng

nếu Hoàng đế

thật sự

muốn so đo,

Hiền phi

cùng Hoàng

hậu đã

mời gánh

hát

này đến

rồi

cũng không

thoát khỏi

tội.

Phúc

công

công giao

nhiệm vụ điều

tra

thích khách xuống dưới,

sau đó

hộ

tống Đức Vinh Đế đangnổi giận đùng đùng về Bàn Long điện.

Một đám phi

tần,

Hoàng

tử

còn sót

lại ở

ngự

hoa viên,

nhìnthấy

tình

cảnh

này,

nhất

thời



chút

lo

lắng,

nhưng

mà ánh

mắt

nhìn qua Hiền phi

cùng

hoàng

hậu

thật sự không khỏi

mang

theo

chút

hả

hê.

Văn Nhân HIên cùng Văn Nhân An

tách

ra đi đến

bên

cạnh

Hiền

phi cùng Hoàng

hậu,

nhưng

cũng

không biết nên

nói

cái gì, ngược lại là

Thục

phi

đứng

cùng

một chỗ với Văn

Nhân

Chử

nhìn

hai người

nhịn

không

được

cong

môi,

cười

nói:

“Hai

vị đại tỷ

cũng

đừng

lo lắng,

có lẽ

sẽ không

trách

tội

hai vị tỷ

tỷ quá nặng a.”

Nói

xong,

con

ngươi

khẽ

động,

nhìn

Hiền

phi

che miệng

cười,

“Ai

nha,

chỉ có điều hiện tại

xảy

ra chuyện

này,

cũng

không

biết

chuyện tứ

hôn

của Đại hoàng tử…”

Hiền phi nhìn vào khuôn mặt Thục phi,

trong con ngươi

hiện lên chút ác liệt,

thế nhưng lập

tức giấu đi

tia dị sắc kia,

đưa

tay ôm lấy Thiệu Nghi đang co quắp ở phía sau mình sợ

hãi đến sắp sửa khóc lên,

cười khẽ: “Cũng không

biết Hoàng

thượng gặp

thích khách,

muội muội như

thế nào còn có

thể cười đến vui vẻ như vậy.”

Quay người lại,

nhàn nhạt nói: “Để cho người nào đó nhìnthấy,

còn

tưởng rằng lần

hành

thích này là do muội an

bài nữa nha.”

“Ngươi

cũng đừng

ngậm

máu phun

người!”

Thục phi

trừng

mắt,

lập

tức

cau

mày

nói,

“Tuồng vui

này

là do

ai sắp xếp,

Hoàng

thượng

tự

mình

hiểu

rõ!”

Liếc xéo Thục phi

bỗng nhiên

thay đổi sắc mặt,

cười lạnh một

tiếng,

cũng không nói

thêm lời nào,

ôm Thiệu Nghi cùng Văn Nhân Hiên ra khỏi ngự

hoa viên.

Hoàng

hậu đưa

tay kéo Văn Nhân An,

cũng nhìn

thoáng qua Thục phi,

nhưng cái gì cũng không nói,

cũng cùng Văn Nhân An chậm rãi rời khỏi ngự

hoa viên.

Thục

phi thấy phản ứng của Hiền phi

cùng

Hoàng hậu, lại

nhìn

quanh một

vòng, lập

tức

đắc ý

cong

khóe

môi,

đưa

mắt về phía Như

Mạt,

quay

người, vênh váo tự

đắc đi ra.

“Thái

tử.”

Thấy

người

trong

ngự

hoa viên đã

nhanh

chóng

tản đi bảy

tám phần,

Mặc Lan đứng ở phía sau Văn Nhân Cửu,

nhẹ

nhàng



một

tiếng.

Văn Nhân Cửu ngẩng đầu nhìn nàng, đứng lên, nhàn nhạt ngẩng

đầu nhìn sắc trời đã

hoàn

toàn

chìm

vào

bóng

đêm,

qua hồi lâu, cười khẽ, nói: “Chờ mà

xem,

chuyện này vẫn

còn

chưa

xong.”

Thục

phi cùng Như Mạt đồng thời trở

về Phong

Hà Điện, Thục phi ngồi xuống giường, nhìn Như

Mạt

cẩn thận đống kín tất cả

cửa sổ trong phòng,

lúc này mới nhịn không được cười ra

tiếng: “Ngươi

có thấy ánh mắt

Hoàng thượng nhìn HIền phi cùng Hoàng hậu lúc nãy

không? Ha, xảy

ra chuyện

này,

Bổn

cung

nhìn

xem các nàng ngày sau còn

có thể đắc ý thế nào!”

“Mưu kế

của Nương

nương dĩ

nhiên

là không

chút sơ

hở.”

Như Mạt

cười

nói.

“Đó là dĩ nhiên.”

Thục phi cong môi,

quay đầu nhìn Như Mạt: “Đã chắc chắn đưa

tới nội cung của Hiền phi chưa?”

Như Mạt gật đầu,

suy

nghĩ

một

lát,

nói: “Một

tiểu

thái giám

của Vũ Lộ Điện đã bị



tỳ

nắm

nhược điểm

trong

tay,



tỳ đã để y

thừa dịp Hiền phi không

có ở đó,

đem

mấy

thứ bỏ vào

trong điện

củanàng.”

“Vậy

là được

rồi.”

Nghe xong

lời

này,

Thục phi dựa giường,

trong

mắt

chậm

rãi dâng

lên

nét âm

ngoan,“Chỉ

hy vọng

hết

thảy

thuận

lợi,

đừng

cho bổn

cung

rắc

rối

nào

là được.

Ha

ha,

ha

ha,

bổn

cung

cũng đã đợi không kịp đến

lúc

nhìn

thấy Hoàng

thượng phát

hiện

những

thứ kia

trong

cung

của Hiền phi,

sẽcó phản ứng

thế

nào.”

Như Mạt

hạ

mắt,

tiến

lên

nhẹ

nhàng đấm

chân

cho Thục phi: “Chỉ

có điều,

Nương

nương,

nhữngngười

trong gánh

hát kia

nhiều

người

nhiều

miệng,

lỡ

như…”

“Lỡ như cái gì?

Có cái gì lỡ như

hay sao?”

Thục phi lười

biếng nhìn Như Mạt,

“Ngươi nhớ kỹ chobổn cung,

gánh

hát này là do

hai vị kia

tìm đến,

người cũng là các nàng mời

tới,

toàn

bộ

hànhtrình

bổn cung chỉ đứng

trong Phong Hà Điện

hầu

hạ Hoàng

thượng,

chính là nói

toạc ra,

này liên quan cũng không

thể kéo đến

trên người

bổn cung.”

“Còn vị

thanh y

hành

thích kia ——”

Thục phi

hơi khom ngươi,

nhẹ nhàng đỡ Như Mạt lên,

khẽ nói một câu: “Ý đồ ám sát Hoàng đế,

chính là

tội lớn liên lụy đến cửu

tộc.

Bổn cung cảm

thấy,

cho dù

thế nào,

nơi người sống đều không

thể chứa chấp nàng,

ngươi cảm

thấy có đúng không?”

Giọng

điệu

mặc

dù ôn

hòa,

nhưng sát

ý rồi lại

rõ ràng.

“Như vậy

chuyện kế

tiếp,

ngươi đã biết xử



như

thế

nào

rồi,

đúng không Như Mạt?”

Như Mạt

cúi đầu,

che giấu

cả khuôn

mặt

tinh xảo dưới bóng đen

của ánh

nến,

thấy không

rõ biểu

lộtrên

mặt

nàng,

chẳng qua

là giọng điệu vô

cùng



ràng.

“Nương

nương yên

tâm,



tỳ biết phải

làm

như

thế

nào.”