Văn Nhân Cửu này vừa
xuất
hiện, tầm
mắt
của mọi người đều bị
y hấp dẫn. Con
ngươi Lạc
Kiêu
hơi
động,
nhìn
mặt
y, môi khẽ
mấy
máy,
nhưng
cũng
không dám
nói
gì, chỉ hơi nghiêng
người, dùng một
chỗ
đứng
mang
theo
một chút ý
tứ bảo vệ
đầy
tinh
tế cùng Văn Nhân Cửu
sóng
vai
một chỗ.
Hoàng
hậu bất động
thanh sắc quét
một vòng
trên
người y,
thấy sắc
mặt y
mặc dù
trắng bệch,nhưng
ngược
lại không
hề
có dấu
hiệu
trúng độc,
trên
mặt
cũng không biết
là
thở phào
nhẹ
nhõm
haylà
cái gì khác,
chỉ
mang
theo
nụ
cười
tiến
lên
một bước,
kéo
tay y qua,
vỗ
nhẹ,
nói: “Thái
tử
nói
lời
này quá xa
lạ
rồi,
Bổn
cung dù
thế
nào
cũng xem
là
mẫu
hậu
của
con,
giữa
mẫu
tử
có
cái gì
thứ
lỗi
hay khôngthứ
lỗi đây?”
Lại
cẩn
thận đưa
mắt
nhìn y
một
lượt,
trấn
an
nói: “Lúc
trước
nghe
nói
con bị bệnh,
bổn
cung vẫn đanglo
lắng,
nhưng
hiện
tại
nhìn
có vẻ khỏe
hơn
rồi?
Thái y đã đến
nhìn
chưa?
Mời
thái y
nào?”
“Sáng nay Thế
tử đã gọi
thái y
tới đây xem cho Cô,”
Văn Nhân Cửu đáp,
“Gọi Tiền
thái y.
Chỉ là phát sốt
bình
thường mà
thôi,
đã kê phương
thuốc,
thuốc cũng đã uống,
qua
tiếp
hai ngày nữa,hẳn là
thân
thể của Cô không còn gì đáng ngại.”
“Vậy
thì
tốt rồi,
vậy
thì
tốt rồi.”
Hoàng
hậu nở nụ cười,
đưa
tay vỗ vỗ ngực mình,
“Vậy,
Bổn cung liền an
tâm.”
Văn Nhân Cửu buông mi, thấp giọng nói: “Chỉ trách
thân
thể nhi thần không được tốt, chính
là lại khiến Hoàng hậu đang bệnh lại còn
vì nhi thần phí tâm.”
Thục
phi ở
một
bên nhìn Văn Nhân Cửu cùng Hoàng hậu mẫu
tử từ hiếu
(*m
ẹ hiề
n con
hiếu
), một bộ
dạng
vui vẻ, khinh thường
bĩu
môi,
sóng
mắt chuyển
một
cái,
lạnh
lùng
cười
nói:
“Hơn
hết là bệnh của
Thái
tử không
có gì
đáng
ngại, cũng không uổng công tỷ
tỷ cùng Bổn cung hôm nay
cố ý
đi một chuyến
này rồi.”
Nói xong,
chỉnh
lại
tóc,
thấy
không
còn
gì náo nhiệt để
xem, lập
tức không
còn hứng thú, cũng không
nguyện ở lại Đông Cung này, “Nhìn cũng đã nhìn, tuy rằng Thái tử
chỉ nói là
phát
sốt
bình
thường, nhưng tóm lại bệnh nhẹ
cũng
không thể
lơ là, vẫn là
phải
điều
dưỡng
thân
thể
cho tốt.”
Miễn
cưỡng
nâng
mắt,
nhìn qua
chỗ Hoàng
hậu: “Vậy Bổn
cung
cũng không ở
lại
chỗ
này quấy
rầy…chỉ
là không biết
tỷ
tỷ
có
muốn
trở về
cùng
muội
muội
hay không?”
Hoàng
hậu
tới Đông Cung
một
chuyến
này vốn để
cầu
một
cái
an
tâm,
lúc
này
thấy
tình
cảnh
của Văn Nhân Cửu dường
như
cũng không
có gì không
tốt,
lập
tức
trong
lòng
an
tâm
rất
nhiều,
tuy
rằng
chán ghét
tư
thái
làm việc
cùng
cách
nói
chuyện
càn
rỡ
của Thục phi,
nhưng không
hề
lộ
ra
ngoài,
cười
cười gật đầu
lên
tiếng: “Thục phi
muội
muội đã
nói
như vậy,
Bổn
cung
như
thế
nào
còn ở
lại Đông Cung quấy
rầy Thái
tử dưỡng bệnh?
Đi
thôi.”
Nói xong,
lại
nhẹ
nhàng dặn dò Văn Nhân Cửu vài
câu,
trách Mặc Lan
một phen,
sau đó dẫn
theocung
nữ
thái giám
của
mình,
xoay
người,
cứ
như vậy
rời khỏi Thanh Lan Điện
của Văn Nhân Cửu.
Thục
phi nhìn Hoàng
hậu diễn xuất chu toàn tỉ
mỉ,
cười
lạnh
một tiếng,
nói
với Văn Nhân Cửu bên
kia:
“Thái tử
nhất
định
phải
bảo trọng
thân
thể,
Hoàng
cung
này
lớn như vậy, ngưu quỷ xà
thần*
gì đều có, cẩn
thận
đừng
đυ.ng
phải
kẻ tiểu nhân!”
(*牛鬼蛇神 đầu
trâu mặt ngựa,
yêu ma quỷ quái,nói chung là kẻ xấu.)
Hai
mắt Văn Nhân Cửu vẫn
rũ xuống
như
trước,
nghe Thục phi
nói,
khuôn
mặt
như
ngọc không
chút biểu
tình,
chỉ
cung kính đáp: “Đa
tạ Nương
nương
chỉ điểm.”
Thục
phi thấy bộ dạng lạnh như
băng
trầm
như
nước
của Văn Nhân Cửu, cảm thấy không có
ý nghĩa,
khoát
tay
áo, siết chặt khăn trong
tay,
không
chút
vui
vẻ hô
một
tiếng: “Như Mạt, đi
thôi,
đưa
Bổn cung quay về Phong Hà
Điện.”
Thục
phi vừa nói xong, Như Mạt
vẫn
luôn
cúi thấp đầu theo sau nàng hơi
nâng
đầu
lên,
ánh mắt lướt qua Thục phi
đảo
một vòng trên người
Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, sau đó
dừng
lại một chốc ở
trên
mặt Lạc Kiêu, mới lần nữa
hạ mắt, đáp lại một
tiếng “Vâng”,
sau đó liền theo sát
Thục
phi,
quay
người cũng đi
ra Thanh Lan Điện.
Văn Nhân Cửu đưa mắt
nhìn
theo
đoàn
người Thục phi
ra khỏi viện tử, quay đầu, thấy Lạc Kiêu đang nhìn theo Như
Mạt
lộ vẻ
đăm
chiêu, híp
mắt,
thản
nhiên hỏi: “Sao vậy, ngươi nhìn trúng nha đầu bên
cạnh
Thục
phi
kia?”
Lạc Kiêu
nghe
thấy giọng
nói
này,
cúi đầu
nhìn Văn Nhân Cửu,
đưa
tay
nhẹ
nhàng đỡ vai
người kia,cau
mày
có
chút
lo âu
hỏi: “Người đã uống
hết
thuốc
hoàn Tiền
thái y để
lại
chưa?”
Văn Nhân Cửu thấy Lạc Kiêu không trả lời
câu
hỏi lúc trước của y,
mắt
tối lại, bờ môi
xinh
đẹp
rồi lại hơi nhếch lên: “Nha đầu kia
gọi
là gì
a…
Như
Mạt?
Tuy rằng nhìn cũng có vài
phần
tư sắc, nhưng
tuổi
tác cũng không
tránh
khỏi
hơi
lớn.
Nếu như ngươi muốn,
giữ lại làm nha
hoàn
thông phòng* cũng có thể
a.”
(*nha
hoàn địa vị tối cao,
bởi vì ban đêm dễ dàng
hầu
hạ chủ nhân, cho nên phòng ngủ của nàng
thông với phòng ngủ của chủ nhân.
)
Lạc Kiêu
rồi
lại
hoàn
toàn không để ý
lời
nói
của Văn Nhân Cửu,
chỉ
trầm
thấp
nói
một
câu: “Thái
tử đắc
tội,”
liền đưa
tay sờ
trán y.
Quả
nhiên,
tuy
rằng
trên
mặt không
hiện,
nhưng đã sớm
nóng
hổi,
sờlên,
lại so với ban sáng
còn
muốn phỏng
tay vài phần.
Con
ngươi âm
trầm,
nhanh
chóng vòng
tay bế
ngang Văn Nhân Cửu
lên,
vội vã
tiến vào phòng
trong.
Bởi vì “Thanh Mai Lệ”
kia,
cân bằng
trong
thân
thể Văn Nhân Cửu
thật vất vả được Tiền
thái y dùng
thuốc điều dưỡng đã
hoàn
toàn bị phá vỡ,
thời điểm
này vẫn phải phụ
thuộc vào
những
thuốchoàn kia,
tuy
rằng
có
thể khiến
thần
trí y
tạm
thời
tỉnh
táo
một
chút,
nhưng sau đó
lại không
thể không gánh
chịu
hậu quả
nghiêm
trọng
hơn.
Văn Nhân Cửu được Lạc Kiêu bế
vào phòng,
cẩn
thận
đặt xuống
giường, híp mắt
nhìn
Lạc
Kiêu
vẻ mặt lo
lắng,
bộ dạng vội vàng phân phó tiểu cung nữ
hầu hạ trong phòng cái gì
đó,
trong
lòng
không hiểu sao
có vài phần khoái ý
(*sảng khoái).
“Điện
hạ,
ráng nhịn chút nữa,
thần đã
bảo cung nữ đi mời Thái y đến.”
Sau khi Lạc Kiêu phân phótừng việc
từng việc xong,
mới lần nữa ngồi xuống
bên giường Văn Nhân Cửu,
đưa
tay chẹn lại góc chăn màn cho y,
trầm
trầm nói với y.
Văn Nhân Cửu khẽ nhướng mày, như có
như
không
cong
môi,
vẫn
không
chịu
buông tha
đề tài kia: “Cô nói… Ngươi
thật
sự vừa ý nha đầu bên
cạnh
Thục
phi
rồi sao? A, Thế
tử đã đến
tuổi
này,
muốn
thông phòng cũng không kỳ quái, chỉ có
điều,
Cô nhìn cũng không
thấy
nha đầu kia có
điểm
gì tốt. Nếu như
ngươi thật sự
muốn... Không bằng chọn một trong hai nha đầu
Mặc
Lan Mặc Liễu a.
Cô thấy,
hai nha đầu này, cũng không kém Như
Mạt
kia là bao.”
Lạc Kiêu
rốt
cuộc dở khóc dở
cười
mở
miệng: “Điện
hạ
tốt
của
thần,
người
chính
là
chủ
tử,
nói
chuyệncũng phải
nói
chút đạo
lý.
Thần
lúc
này đã
từng
nói qua
nhìn
trúng
nha đầu bên
cạnh Thục phi?”
Văn Nhân Cửu im
lặng
nhìn
hắn,
đôi
mắt trắng
đen rõ ràng bởi
vì sốt cao mà
hơi hiện lên màu đỏ:
“Vậy
hồi
nãy ngươi
cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta
làm chi? Cô ngược lại thật sự
là lần đầu
tiên
nhìn
thấy
Thế
tử để
bụng
tới
một nữ tử
như vậy.”
Lạc Kiêu đi đến
một bên,
vắt
một
cái khăn ẩm phủ
lên
trán Văn Nhân Cửu,
bất đắc dĩ
nói: “Thần
chỉlà
nhìn
thấy
tướng
mạo
của
nha đầu bên
cạnh Thục phi kia không giống với
người Đại Càn,
mới
cố ýnhìn kỹ
một
chút
thôi.
Điện
hạ
người
lại
nghĩ đến
nơi
nào!”
“…
Thật sự?”
Văn Nhân Cửu
bởi vì có khăn lạnh phủ
trên
trán,
vẻ mặt khoan khoái mấy phần.
“Thật sự.”
Ngón
tay Lạc Kiêu như có như không lướt qua mắt Văn Nhân Cửu,
“Đại
trượng phu không lập nghiệp như
thế nào
thành gia?”
Khẽ mỉm cười,
“Trước khi Điện
hạ có
thể du ngoạn sơn
thủy,
thần
tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện
tư
tình nhi nữ của
bản
thân.”
Văn Nhân Cửu nâng
mắt, bỗng nhiên nở nụ
cười:
“Nếu
như
Cô đến nhi
lập
chi niên*
mới có thể
đăng
vị?”
(*30
tuổi,
thời kỳ lập nghiệp)
“Thần đây liền chờ Điện
hạ đến nhi lập chi niên.”
Lạc Kiêu cũng cười,
vẻ mặt nhàn nhạt,
nhìn không ra là
thật
hay giả.
“Lời này của Thế
tử,
Cô nghe xong,
thế nhưng lại muốn làm
thật.”
Ý
thức của Văn Nhân Cửu
bắt đầu mơ
hồ,
khóe môi ngược lại
hơi cong lên,
cuối cùng giọng nói cũng
bắt đầu mơ
hồ không rõ,“Nếu như sau này Thế
tử đổi ý…
vậy coi như là
tội khi quân rồi.”
Lạc Kiêu
lẳng
lặng
ngồi
canh bên Văn Nhân Cửu,
thẳng đến khi Văn Nhân Cửu
hoàn
toàn
ngủ
mêman,
qua
hồi
lâu,
mới
cười khẽ,
lên
tiếng: “Thần,
tuân
chỉ.”