Tiểu Hầu Gia

Chương 22: Thăm hỏi

Lại là một ngày hưu mộc. Đêm trước trời hạ xuống trận mưa rào, đợi đến lúc tờ mờ sáng rồi lại trở về trong xanh. Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, mùi vị bùn đất xen lẫn không khí buổi sớm có chút mát lạnh phả vào mặt, ngược lại khiến tinh thần người ta cực kỳ sảng khoái.

Lạc Kiêu ở trong sân cầm một cây trường thương, làm một bộ thương pháp

(*thuật dùng thương)

cơ bản nhất, Văn Nhân Cửu ở trong phòng dựa cửa sổ đọc sách, có khi xem đến mệt mỏi, liền ngẫu nhiên nâng mắt nhìn Lạc Kiêu bên ngoài sân.

Lạc Kiêu lúc này hoàn toàn khác biệt với Lạc Kiêu lúc nào trên mặt cũng mang theo nét cười, lộ vẻ tao nhã lịch sự, ôn hòa đến dường như không chút nóng nảy mà bình thường y nhìn thấy. Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu ngoài sân múa thương đến mạnh mẽ uy lực, hơi híp mắt lại.

Cho dù y không hiểu cái này, nhưng cũng có thể cảm thấy được cả người Lạc Kiêu tỏa ra một loại cảm giác áp bách khiến người ta không khỏi có chút e sợ.

Thương pháp này của hắn rõ ràng vô cùng đơn giản bình thường, không hề có chút động tác hoa lệ lôi cuốn, thế nhưng gắn cùng một chỗ, nước chảy mây trôi, lại dường như có thể nhìn ra vài phần huyết tính* cùng bá đạo ngoài ta ra còn người nào nữa**.

(*kiên cường dũng cảm quả quyết, k sợ tà ác.)

(**Xá ngã kỳ thùy(舍我其谁): ngoài ta ra, còn người nào nữa, chỉ người can đảm, chịu trách nhiệm, gặp việc sẽ làm không trốn tránh.)

Lạc Kiêu đã sớm nhận thấy Văn Nhân Cửu đang nhìn hắn. Thỉnh thoảng, ánh mắt nhẹ bẫng, rồi lại như mang theo sức nặng tựa nghìn quân, đè nặng xuống người. Nhưng lại dường như cực nhẹ, giống như sợi lông vũ, xẹt qua da thịt, liền dẫn đến một loại cảm giác run rẩy tê dại.

Loại cảm giác lẫn lộn khó mà phân biệt này dung hợp lại với nhau, khiến cho Lạc Kiêu có chút nôn nóng hiếm khi có, thương pháp trong tay ngược lại càng thêm sắc bén.

Thật vất vả mới học được một bộ thương pháp này, Lạc Kiêu nhưng cũng là luyện không nổi nữa, dứt khoát đưa trường thương cho tiểu thái giám bên cạnh, mình thì đi đến trước cửa sổ, cách bên này cười nói với Văn Nhân Cửu bên kia: “Lại không nghĩ Điện hạ còn có bản lĩnh một công đôi việc* tốt như vậy, thời điểm đang đọc sách, còn có thể phân tâm đến nhìn thần?”

(*一心二用 nhất tâm nhị dụng: ý chỉ làm hai việc cùng một lúc. Ý xấu thì là vừa làm cái này vừa làm cái kia, mất tập trung nên bị ảnh hưởng.)

Văn Nhân Cửu nghe lời này, cũng không chút e sợ, môi đỏ khẽ nhướng, hai mắt nhìn thẳng Lạc Kiêu hỏi ngược lại: “Bản lĩnh một công đôi việc của Thế tử cũng không kém Cô, không phải sao? Bằng không thì, Thế tử đang luyện thương pháp trong sân, sao lại biết rõ Cô đang nhìn ngươi?”

Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu da trắng như tuyết, mắt đen tựa đêm, khóe môi hơi nhếch, trong băng lãnh bỗng nhiên bùng nổ một tia diễm sắc, cùng với lúc lần đầu gặp gỡ, thú vật đã bị bản thân cưỡng bách dằn xuống tận sâu trong đáy lòng, mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ cười nhạo.

Chẳng hề vang dội, lại có thể nghe đến rõ ràng.

Lạc Kiêu hơi rũ mắt, khẽ thở dài nở nụ cười: “Này ngược lại là lỗi của thần.”

Văn Nhân Cửu thấy Lạc Kiêu bày ra bộ dạng nhận thua ở trước mặt y như vậy, không biết như thế nào, trong lòng rõ ràng cảm thấy vô cùng hưởng thụ, trong con ngươi lóe lên một tia sáng nhàn nhạt không dễ nhận ra, lập tức thu lại tầm mắt, tiếp tục đọc sách.

Từ góc độ này nhìn Văn Nhân Cửu, ánh nắng ban mai không quá chói chang rơi xuống mặt y từng tia sáng nhàn nhạt, càng khiến cho khuôn mặt đã lạnh lẽo tựa băng sương này giống như dùng băng tuyết của nơi cực hàn

(*nơi cực lạnh)

tạc thành.

Nói thật, chỉ bàn về tướng mạo, nhìn thế nào hắn cũng khó có khả năng đối với Văn Nhân Cửu sinh ra loại cảm giác tương tự như ái mộ: Y quá lạnh, quá đẹp, đẹp đến sắc nhọn, thời điểm đôi con ngươi màu đen này nhìn người, dường như có thể xuyên qua da thịt, thấu đến tận linh hồn. Khiến người ta cảm thấy vô cùng chật vật, rồi lại kiêng dè không thôi.

Hơn nữa, y quá lãnh tĩnh

(*bình tĩnh điềm tĩnh), quá lý tính, giảo hoạt mà tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, làm việc dứt khoát đến độ thậm chí khiến người ta cảm thấy có vài phần đáng sợ.

Hắn thích, phải là ngây thơ đơn thuần một chút, không cần đẹp mắt như vậy, có đôi mắt trong trẻo hồn nhiên. Tựa như bộ dạng của Văn Nhân An đã từng. Lạc Kiêu nghĩ đến đây, bỗng nhiên lại nhớ tới bộ dạng thương xót nhưng lại khó nén vui sướиɠ của Văn Nhân An trước khi hắn chết, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ.

Nhưng mà, có thể đạp lên thi thể của các Hoàng tử khác, cuối cùng leo lên ngôi Kim Long kia, Văn Nhân An người này, như thế nào thật sự là bộ dạng đã từng biểu hiện ở trước mặt hắn như vậy, đã từng thật sự ngây thơ thiện lương? Hắn cùng Văn Nhân An kiếp trước, lần đầu tiên gặp nhau là tại vài ngày sau thọ yến của Đức Vinh đế, Văn Nhân An dưới tình huống không biết được thân phận của hắn, chủ động nói chuyện với hắn —— sau đó, chính là hắn đối với y vừa gặp đã thương.

Nhưng đặt tại hôm nay nghĩ kỹ một chút, Lạc Kiêu thậm chí cũng bắt đầu không khỏi hoài nghi, ngày hôm đó, lần gặp mặt kia quá mức trùng hợp, có phải là âm mưu bày bố của người nào đó hay không? Nhưng thường thường nghĩ đến đây, rồi lại không dám suy nghĩ sâu xa. Dường như nghĩ nhiều thêm một chút, chính là sỉ nhục đối với nỗ lực của bản thân mười năm qua.

Hắn tình nguyện cho rằng Văn Nhân An ở Hoàng cung sinh hoạt lâu như vậy, sau ngày ngày chịu cảnh người lừa ta gạt mưa dầm thấm đất, mới sinh ra thay đổi không thể tránh được, cũng không nguyện tin tưởng tất cả mọi thứ, ngay từ ban đầu, chính là một cuộc tính toán lừa gạt.

Lạc Kiêu dời mắt đến trên người Văn Nhân Cửu. Ngược lại là y —— Thái tử Điện hạ người này, sẽ hoang mang, sẽ bất an, sẽ cười to, cũng sẽ bởi vì chán ghét mà biện ra một đống lý do né tránh uống thuốc, hắn căn bản không thể lý giải nổi Văn Nhân Cửu, ở chung một khoảng cách gần như thế, nhưng y trong mắt hắn, càng ngày càng trở nên sống động.

Đây là khúc nhạc dạo khi rơi vào một đoạn ái mộ vô vọng, Lạc Kiêu hiểu rõ, nhưng ngoại trừ càng thêm liều mạng áp chế, cũng không còn cách nào khác.

Hắn đã từng thử qua, cố gắng qua, cũng đấu tranh qua, chỉ có điều, Văn Nhân An lại để cho hắn hiểu rõ, cho dù thế nào, một vị Hoàng tử hướng tới ngôi vị chí tôn, là không thể nào thật sự cùng với một người nam nhân ở bên nhau.

Mà làm một Đế vương, vậy thì lại càng là chuyện vẩn vơ*.

(*Nguyên văn 无稽之谈 vô kê chi đàm: vô căn cứ; vu vơ; bịa đặt.)

Văn Nhân Cửu xem sách, Lạc Kiêu dựa vào cửa sổ nhìn y, hai người đều không nói, nhất thời yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cành.

Không biết qua bao lâu, từ trong phòng, đột nhiên vang lên tiếng đẩy cửa, Trương Hữu Đức đi qua, chỉ thấy một tiểu thái giám thấp giọng nói gì đó với ông ta, ông ta khẽ gật đầu, bước nhanh vào bên trong, liền nói với Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu: “Điện hạ, Thất hoàng tử đang ở ngoài cung cầu kiến, vào lúc này, người cũng đã đến.”

Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu nghe xong lời này, chỉ nâng mắt nhìn qua phía Trương Hữu Đức.

“Thất hoàng đệ?” Văn Nhân Cửu thả quyển sách trên tay xuống, môi cong cong như có như không, nhàn nhạt nói: “Ngày nghỉ quý báu thế này, y không ở tại Thanh Lưu Điện của mình nghỉ ngơi cho tốt, như thế này lại chạy đến Đông Cung của ta?”

“Chuyện này… nô tài cũng không biết?” Trương Hữu Đức do dự một lát, cười lắc đầu nói.

Văn Nhân Cửu cười lạnh một tiếng, nhìn qua Lạc Kiêu, thản nhiên nói: “Thất hoàng tử là do Hoàng hậu sinh ra, tại Hoàng cung Đại Càn này coi như là đích tử có huyết mạch chính thống.”

Lạc Kiêu buồn cười nhìn văn Nhân Cửu, sau đó nhưng vẫn thuận theo ý của y nói: “Chủ tử của thần chỉ có một mình Thái tử, Thất hoàng tử thì lại thế nào, cùng thần có liên quan gì đâu?”

“Vậy ngươi cứ ở lại đây thôi,” Văn Nhân Cửu đứng dậy, “Cô không cho phép ngươi ra ngoài gặp y.” Đôi mắt đào hoa giống như nổi lên một tầng hơi nước nhìn Lạc Kiêu, rõ ràng khuôn mặt tư thái đều là lạnh như băng, lại cứ sinh ra một vẻ đẹp khiến người ta run sợ, “Nếu để cho Cô biết ngươi lén lút cấu kết làm chuyện xấu cùng các huynh đệ của Cô —— ”

“Điện hạ liền cắn nuốt từng miếng từng miếng thịt của thần, khiến thần trọn đời không được siêu sinh.” Lạc Kiêu đây là thật sự nhịn không được bật cười, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui vẻ, “Tình cảnh Điện hạ miêu tả quá mức kinh hãi, chỉ một lần thần liền nhớ như in, không cần Điện hạ phải lặp lại.”

Khóe môi Văn Nhân Cửu cũng nhịn không được hơi giương lên, chỉnh lại ống tay áo, nhìn Trương Hữu Đức lên tiếng: “Đi truyền lời, Cô ở tại Tây Sương, chờ người Thất đệ tốt của Cô!”

“Vâng.”