Tiểu Hầu Gia

Chương 12: Tiền thái y

Thời

điểm

Lạc Kiêu mang băng chạy về Thanh Lan Điện, đúng lúc chạm mặt

Nghiêm thái phó. Hành lễ

một

cái với Nghiêm

thái

phó,

miệng

chỉ

nói:

“Hôm

nay Thái tử không được khỏe, e

là phiền

Thái

phó uổng công chuyến

này

rồi.”

“Không ngại,

không ngại,”

Nghiêm

thái phó dĩ nhiên rõ ràng

tình

huống của Văn Nhân Cửu,khoát

tay áo nói,

“Chỉ có điều,

thân

thể Thái

tử chịu giày vò như vậy,

dù sao

thì…”

Nói được một nửa,

rồi dừng lại,

nhìn Lạc Kiêu,

cũng không nói

thêm gì nữa,

chỉ

thở dài một

hơi,

đưatay phải ra sau lưng,

“Hiện

tại

ta và ngươi đến Thanh Lan Điện,

nhìn xem

tình

huống của Điện

hạ a.”

Lạc Kiêu

chắp

tay,

nói

một

tiếng: “Học

trò

rõ”,

sau đó

liền

cùng Nghiêm

thái phó đi về phía Thanh Lan Điện.

Trong

Thanh Lan Điện, Trương Hữu Đức thấy Lạc

Kiêu

dẫn

theo

Nghiêm thái phó

vào,

vội

vàng

đón hai người.

Lạc Kiêu ngăn lại động tác hành lễ

của Trương

Hữu

Đức,

chỉ cho Mặc Lan, Mặc

Liễu

lần

lượt

đưa qua hai hộp

ngọc: “Băng đã

lấy

được,

cầm

lau

cho Thái tử trước, thái y

còn chưa tới, ít nhất giúp Điện hạ

giảm

bớt nhiệt

độ.”

Trương Hữu

Đức

tiếp

một hộp, chỉ cảm thấy hộp

vào

tay rét lạnh đến thấu xương. Một tay mở

hộp nhìn vào, trong

hộp chứa đầy băng, dưới ánh nến mờ

nhạt

hiện

lên ánh vàng. Trương

Hữu

Đức có chút kinh ngạc nhìn qua

Lạc

Kiêu,

đưa

hộp lại cho Mặc

Liễu, liếc mắt

về phía hai người,

Mặc Liễu cùng Mặc Lan liền hiểu rõ,

vội

vàng

bưng

hộp ngọc vào phòng.

Nghiêm

thái phó

thấy

tình

hình,

cũng

theo sát

hai Đại

cung

nữ

tiến vào điện,

Lạc Kiêu

ngược

lại bị giữ

ngoài điện,

nhất

thời

cũng không

nhàn

rỗi.

“Thế

tử,”

Trương Hữu Đức

thấy Lạc Kiêu không

nhúc

nhích,

liền

chậm

rãi đến bên

cạnh,

chầnchờ

nói với

hắn: “Băng

này

lấy được dĩ

nhiên



tốt,

nhưng

mà,

Vương

ma

ma bên kia

chỉ sợ sẽ sinh

ra ghét

hận đối với Thế

tử gia.”

“Vương

ma

ma?”

Lạc Kiêu



mắt khẽ

cười,

“Trương

công

công e

rằng

chưa biết,

trong Đông Cung

này,

kể

từ

hôm

nay,

nhưng

liền không

còn

ai gọi

là Vương

ma

ma

nữa

rồi.”

Trương Hữu

Đức

nghe

vậy hơi ngẩn người,

trộm

nhìn

Lạc Kiêu bình thản thong

dong,

không chút biểu lộ

phong

ba,

nhất

thời

lại cảm thấy có

lẽ chính

mình hiểu lầm: “Chuyện này…... lời

Thái

tử là nói?”

“Người kia ỷ vào

từng làm nhũ mẫu của Hoàng

hậu,

ăn cắp

tư vật

trong cung của Điện

hạ,thu nhận

hối lộ,

lời nói đối với Điện

hạ cùng

ta lại có nhiều

bất kính,”

Lạc Kiêu nâng mắt,nhìn Trương Hữu Đức khẽ cười một cái,

nói,

“Là nửa khắc*

trước,

ta đã cho người đánh chết



ta

trước mặt mọi người rồi.”

(*1

khắc = 15

phút.)

Trương Hữu

Đức

giật

mình

sợ hãi, kinh ngạc nhìn Lạc Kiêu, qua một

lúc

lâu cũng không

nói ra được nửa

câu.

Vương

ma ma không làm tròn trách nhiệm nhận hối lộ

ăn cây táo rào

cây

sung,

bọn

họ dĩ

nhiên không phải không biết,

chẳng

qua

bởi vì ả là nhũ

mẫu

của đương

kim Hoàng

hậu,

lai lịch bối phận rất lớn, Thái tử

cố kỵ

Hoàng hậu, không dám tùy

tiện

xuống tay

với

ả, mà

nô tài như bọn

họ đương

nhiên

càng

phải

hơn

vậy.

Những

năm

này,

dù đối với ả

có buông

lời oán

hận,

cũng không

thể

làm gì.

Nhưng

chưa

từngnghĩ,

điêu



như

thế

hôm

nay

lại dễ dàng bị

người…

đánh

chết

rồi?

“Nếu Hoàng

hậu

biết được…”

Trương Hữu Đức khẽ cau mày nói.

“Nếu Hoàng

hậu

biết,

cứ khiến

bà ấy đến

tìm

ta là được.”

Lạc Kiêu cười nhạt,

“Thái

tửbệnh nặng,

ngay cả

thần

trí cũng không

tỉnh

táo,

nếu

trách

tội,

Hoàng

hậu cũng không có cách đổ

tội này lên

trên người Điện

hạ đi.”

Cúi đầu nhìn ống

tay áo của mình,

chẫm rãi chỉnh lại.

“Hơn nữa,

điêu nô khi

(*lừa dối, ức hϊếp)

chủ,

lời này cho dù đặt vào chỗ nào cũng là Vương ma ma đuối lý.

Hoàng

hậu đưa ma ma vào Đông Cung,

ma ma này rồi lại là nô

tàibộ dạng chủ

tử,

không chút để Thái

tử vào mắt.”

khẽ nhấc mắt,

mang

theo vài phần lạnh lẽo: “Hoàng

hậu

từ

trước đến nay

hiền lương

thục đức.

Này là không nhìn

thấy,

nếu như chân chính nhìn

thấy ma ma mình đưa

tới

trở

thành

bộ dạng này,

chỉ sợ cũng

tức giận

tạitrận,

tự

tay kết liễu điêu nô này.”

“Công công ngươi nói,

đúng

hay không đúng?”

Trương Hữu

Đức

giật

mình

chỉ chốc lát, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của

Lạc

Kiêu,

nhưng cũng nở

nụ cười: “Thế tử nói

đúng

lắm.

Hoàng hậu

nương nương có

tiếng hiền đức, nói

vậy

người

nhất

định

có thể hiểu rõ

nỗi

khổ tâm trong lòng Thế tử, lại

như

thế nào sẽ

vì một nô

tỳ không

có mắt mà

trách

phạt

Thế

tử, có đúng không?”

Lạc Kiêu

nhàn

nhạt

cong

lên khóe

môi,

cất bước

tiến vào

trong,

lên

tiếng: “Vẫn

là vào điện

nhìn xem Điện

hạ

a.”

Không

lâu sau,

Tiền

thái y

liền

ngồi kiệu

chạy

tới,

mang

theo

hòm

thuốc vội vội vàng vàng

theo sau

tiểu

thái giám dẫn đường

tiến vào Thanh Lan Điện,

ngay

cả

lễ

cũng không kịp

làm,

liền vội vàng đi vào

trong điện bắt

mạch

chẩn bệnh

cho Văn Nhân Cửu.

Xem mạch xong,

lại cẩn thận lật mí

mắt của y

ra nhìn, trải qua một phen lăn

qua

lăn lại, lúc này mới

khẽ

thở dài một hơi.

Chẳng qua

một

cái

thở dài

này,

nhưng

lại



mọi

người

nhảy dựng.

“Như

thế nào?

Tình

huống không

tốt?”

Lạc Kiêu

tiến lên một

bước nhíu mày

hỏi: “Rất nghiêm

trọng?”

Nghiêm

thái phó

cũng bất

an

truy vấn: “Sao sẽ

như vậy?

Ngay

cả ông

cũng

trị không

hết?Không phải ông



thần y sao?”

Tiền

thái

y rồi

lại

không

để ý

tới

hai người

này,

chỉ chậm rãi thu dọn

đồ vật.

Thấy

tình

cảnh

như vậy, Lạc Kiêu cùng Nghiêm

thái

phó lại càng là

lo lắng không

yên,

chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Tiền thái y.

Nhưng

Trương Hữu Đức

vẫn

luôn

qua lại với Tiền thái y nhưng

lại rõ ràng tính tình của

ông

ta, thấy thế, lập tức yên

lặng

cầm

bút đưa tới.

Tiền

thái

y quét mắt

qua

Trương Hữu

Đức,

trên

mặt

vẫn là không biểu tình, nhưng

trong

mắt

rồi lại hiện lên vẻ

hài lòng.

Trải

phẳng

một

tờ Tuyên thành

lên mặt bàn, nhấc bút rồng bay

phượng múa mà

viết

xuống

một

đơn thuốc,

sau

đó mới đưa

phương thuốc cho Lạc Kiêu: “Bốc thuốc theo đơn này, một ngày ba

lượt,

ba ngày liền đủ.”

Sau đó lại

liếc

qua

Lạc Kiêu cùng Nghiêm

thái

phó,

nhàn

nhạt

nói:

“Cũng chỉ

là nóng lên bình thường,

phát

nhiệt mà

thôi,

hiện

tại

đắp băng,

chốc

nữa nhiệt

độ có

thể

hạ. Chờ đến hạ

sốt,

uống

thêm

mấy thang,

bệnh

này

dĩ nhiên cũng trị khỏi. Đâu ra

mà nghiêm

trọng hay

không nghiêm trọng.”

Nghiêm

thái phó

thở phào

nhẹ

nhõm,

nhìn qua Tiền

thái y

cau

mày

nói: “Vậy ông

thở dài

làm gì?”

“Chỉ là

thói quen mà

thôi.”

Tiền

thái y nhìn Nghiêm

thái phó,

nói,

“Trong Đông Cung này

từtrên xuống dưới đều

biết.”

Lạc Kiêu quay đầu

nhìn Trương Hữu Đức,

thấy ông bất đắt dĩ

nhìn

hắn

gật đầu,

nhất

thờicũng không khỏi



chút buồn

cười.

“Nếu đã không có việc gì,

ta đây xin cáo

từ

trước.”

Tiền

thái y đeo

hòm

thuốc lên,

điều chỉnh

tốt vị

trí của

hòm

thuốc,

mặt liệt nói “Hôm nay đã đến Đông Cung một chuyến,

tiếp đó,

sợ là các vị chủ

tử

trong cung cũng muốn gọi

ta đến gặp một lần.”

Lời vừa

nói

ra,

mọi

người đều im

lặng,

sau

một

lúc

lâu,

Lạc Kiêu

mới

chắp

tay với Tiền

thái y,cười khổ

nói: “Làm phiền Tiền

thái y

chu

toàn.”

Tiền

thái

y nhìn Lạc

Kiêu, sau

đó mới gật gật

đầu,

lưng

đeo

hòm thuốc

lại vội vàng ra

khỏi

Đông

Cung.