Tôi đã không lừa Emma đến đây. Tôi không đùa bỡn với cảm xúc của con bé chỉ để khiến bạn bè ngưỡng mộ. Điều đó thật sự khiến tôi cảm thấy khá hơn.
Tôi có thể là một đứa con gái xấu tính, nhưng ít nhất tôi không lợi dụng đứa em gái ruột thất lạc từ nhỏ của mình một cách hời hợt và vô tội vạ như dùng miếng giấy thấm son Kleenex của hãng Sephora.
Emma cuối cùng cũng tìm thấy tay nắm cửa. Cô đẩy cửa ra và bước vào phòng ngủ của Charlotte. Năm chiếc điện thoại đang phát sáng ngay giữa phòng, hắt qua gương mặt các cô gái tạo thành từng mảng bóng dài trên trần nhà.
"Có chuyện gì vậy?" Emma thì thào.
"Bị mất điện rồi." Charlotte hớp một ngụm rượu cuối cùng trong ly. Giọng cô có vẻ khó chịu.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cả đám quýnh quáng lên. Charlotte nhanh tay đẩy đám chai và ly rượu xuống gầm giường. Giây lát sau, bà Chamberlain rọi đèn pin vào phòng. "Các con ổn chứ?"
"Mấy nhà kế bên có cúp điện không mẹ?" Charlotte hỏi. Emma để ý thấy Charlotte cố phát âm thật chính xác từng từ, nhưng điều đó lại càng khiến giọng cô có vẻ say khướt.
Bà Chamberlain bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Có ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ nhà bên cạnh. "Chắc không rồi. Lạ nhỉ?"
Emma chuyển trọng tâm sang chân bên kia. Lạ thật đấy.
"Ôi, các con đừng lo," bà Chamberlain nói. "Chỉ là do điện bị quá tải thôi. Nếu các con đốt đèn cầy thì nhớ thổi tắt hết trước khi đi ngủ nhé."
Bà bước ra ngoài và đóng cửa phòng. Mọi người lại ngồi quây quần ở giữa phòng và tròn mắt nhìn nhau. Đột nhiên có tiếng rè rè vang lên, bóng đèn trên đầu họ vụt sáng trở lại. Dàn loa vốn đang chơi nhạc trong iPod trước khi cúp điện nay bỗng chạy nhạc om sòm khiến cả đám nhảy dựng. Máy in của Charlotte tự khởi động lại và kêu rè rè trong góc phòng. Các cô gái đưa tay dụi dụi mắt. Sau khi đã quen lại với ánh sáng, cặp Sinh Đôi Twitter đồng thời chụp lấy điện thoại và cắm cúi bấm phím.
Charlotte thọc tay vào tô bánh quy ở giữa phòng và vốc một nắm to. "Được rồi Sutton. Nói bọn tớ nghe sao cậu làm được như vậy đi."
"Làm cái gì?" Emma chớp mắt. Các cô gái vẫn nhìn cô chăm chăm. "Cúp điện á hả?" Emma thốt lên, nhận ra điều họ đang ám chỉ. "Tớ chẳng có liên quan gì đến vụ cúp điện cả!"
"Ờ, phải." Madeline tựa người vào cái gối ôm sọc lớn. "Có điều cậu canh giờ khá đó. Ngay khi bọn tớ đang định tra hỏi cậu về vụ biến mất hồi chiều thì cậu đã làm đèn tắt mất tiêu. Tớ không tài nào hiểu nổi sao cậu làm được vậy, Sutton."
"Cậu ấy là phù thuỷ mà," Charlotte chế giễu. "Có cả chổi thần và mấy thứ tương tự nữa cơ."
"Tớ không hề cúp điện," Emma phản đối. "Tớ thề đó."
"Xin-thề-thật-lòng?" Madeline chất vấn.
Emma dừng lại và cảm thấy bối rối. Madeline nói câu đó nhanh như đang hát. "Ừa," cô trả lời. "Thật mà."
Nhưng ngay lúc đó cô chợt nhớ ra điều cô đang nghĩ đến trước khi đèn tắt: có khả năng chị cô đang ở gần đây – rất gần. Điều đó có nghĩa là mấy chuyện điên khùng này sẽ kết thúc sớm thôi.
Mâu thuẫn trong lòng cô đột nhiên dâng trào không báo trước. Vậy là cuối cùng cô sẽ được gặp Sutton, thiên tài chơi khăm xấu xa, mặt đối mặt? Liệu cô có đủ mạnh mẽ đứng lên la mắng Sutton vì đã khiến tinh thần cô lên xuống liên tục như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc, chỉ vì Sutton muốn chơi khăm tất cả mọi người... hay cô sẽ khuỵu người nhẹ nhõm ngay khi nhìn thấy chị ấy, lòng đầy biết ơn vì chị ấy vẫn còn sống, vì cuối cùng cô đã có ai đó để gọi một tiếng "người thân"?
Emma nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân sau biệt thự không một bóng người. Hồ bơi lóng lánh dưới ánh sáng rực rỡ của đèn năng lượng mặt trời gắn trên lối đi. Cô len lén dùng chân nhấc mảnh rèm chống bụi dưới chân giường Charlotte lên và tìm kiếm dưới gầm giường, nhưng thứ duy nhất cô nhìn thấy là một tờ báo Vogue cũ có in hình chân dung Garrett đang kẹp bên hông một trái banh. Thậm chí cô còn quay lại kiểm tra phòng tắm của Charlotte và nghĩ rằng Sutton có thể sẽ nhảy ra từ bồn tắm hơi, miệng cười toe toét. Nhưng nơi đó chỉ hiện hữu Sutton trên những bức ảnh treo đầy tường.
Mọi người đều đồng ý là họ đã quá say để có thể chơi tiếp trò Tôi Chưa Bao Giờ. Charlotte bỏ thêm bánh quy vào tô và đút đĩa DVD chương trình truyền hình thực tế The Hills vào đầu đĩa. Mọi người ổn định chỗ nằm của mình: trên ghế sô pha, trong túi ngủ và trên giường Charlotte.
Cú chập điện dường như có tác dụng an thần lên cả nhóm, ngoại trừ Emma. Cô cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có phải Sutton đang ở trong nhà Charlotte không? Và chị ấy đang ở rất gần? Mỗi một tiếng động nhỏ đều khiến Emma cảnh giác nhìn ra cửa, cô tin chắc Sutton sẽ tìm cách lẻn vào phòng.
Con bé quá tin tưởng vào giả thuyết đó, mà chính bản thân tôi cũng ước gì chuyện đó sẽ xảy ra.