Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 80

"Làm gì đấy?" Phía sau thình lình đặt câu hỏi, khiến cơ thể Mạnh Thanh Bắc run rẩy.

Mạnh Thanh Bắc quay đầu lại, nhìn thấy Vu Lệ Khanh đang quấn áo choàng ngủ tơ tằm, dựa vào bên cửa, trang điểm trên mặt vẫn tinh tế hoàn hảo, ngày cả mái tóc dài xõa trên vai cũng được sấy thẳng thớm.

Mạnh Thanh Bắc giấu đồ trong tay ra phía sau.

Vu Lệ Khanh đã bĩu môi cười lạnh, khinh thường nhìn cô ta. Nói thực, cái tính cách này của Mạnh Thanh Bắc, thật sự không giống bà ta. Chí ít là lòng độc ác, còn thua xa bà ta.

"Thế nào, còn giấu mẹ?"

Vu Lệ Khanh thật sự rất khinh thường.

Mạnh Thanh Bắc thấy thế, dứt khoát ném điện thoại và máy thay đổi giọng nói trong tay lên sofa bên cạnh, lúc này cô ta ở nhà mình, cũng không biết Vu Lệ Khanh có vấn đề gì, lại muốn đến nhà cô ta ở.

"Con điện thoại cho Thành Thực kia, muốn làm gì?" Vẻ mặt Vu Lệ Khanh lạnh lùng.

Giọng điệu của bà ta không khách sáo chất vấn, cho dù là con gái ruột, nếu thật sự muốn làm ra chuyện gì không tốt đối với bà ta. Vu Lệ Khanh cũng sẽ không mềm lòng nương tay, huống hồ bà ta từng sinh Mạnh Thanh Bắc, nhưng lại chưa từng có trách nhiệm của một người mẹ.

Sau khi Mạnh Thanh Bắc được ôm về Mạnh gia không bao lâu, Vu Lệ Khanh thấp thỏm bất an, đứa trẻ lớn lên từng ngày, dáng vẻ cũng sẽ phát triển.

Cho nên bà ta sợ mình cứ ở lại quanh Tống Uyển, thì sớm muộn cũng sẽ bị bà phát hiện.

Đúng lúc khi ấy cải cách mở cửa, hàng loạt thương nhân Hồng Kông và Ma Cao bắt đầu đến Bắc Kinh, đầu tư vào đây.

Vu Lệ Khanh vào thời điểm này, đã quen biết người chồng đầu tiên của mình, một thương nhân người Hồng Kông.

Thực ra thương nhân đã có vợ ở Hồng Kông, nhưng Hồng Kông quá mức bảo thủ, cho đến thập niên bảy mươi mới xóa bỏ chế độ nạp thϊếp. Thương nhân kia không gạt bà ta, mà nói thẳng cho bà ta biết, nếu bà ta có thể đi theo mình, thì có thể đảm bảo bà ta ăn no mặc ấm.

Nhưng ông ta không thể cưới bà ta.

Vu Lệ Khanh suy nghĩ hai ngày, rồi nộp báo cáo chuyển ngành. Còn bố ruột của Mạnh Thanh Bắc, tên đàn ông vô dụng kia, sau khi biết được bà ta đã sinh con, thì rất sợ hãi.

Bà ta không nói cho tên đàn ông kia biết, mình đã tráo Mạnh Thanh Bắc với con gái Tống Uyển, mà chỉ nói với ông ta rằng, đứa bé đó đã được bà ta đưa về quê rồi.

Kết quả tên đàn ông này không nhắc đến một chữ tiền.

Sau khi Vu Lệ Khanh nhìn thấu, bèn đồng ý với thương nhân kia, lựa chọn làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta.

Bà ta rời khỏi Bắc Kinh cũng sắp ba mươi năm rồi, nếu không phải lần này vì chuyện của Quý Viễn Hồng, thì bà ta cũng sẽ không quay về. Kể từ sau khi chồng bà ta qua đời, bà ta liền rời khỏi Hồng Kông, những năm gần đây đều sống ở Canada và Mỹ.

Tình cờ quen biết được Quý Viễn Hồng, lúc ở Las Vegas.

Người này là con trai út của bà cụ Quý gia, phóng đãng mấy mươi năm, giờ đây vẫn là độc thân Vương lão ngũ.

Thực ra so với Quý Viễn Hồng, Vu Lệ Khanh càng thích những thanh niên trai trẻ cơ thể cường tráng mặt mũi tuấn tú hơn, chỉ cần có đủ người, bà ta chỉ cần vẫy tay thì những người đó có thể chủ động bò lên giường bà ta.

Bà ta ở cùng Quý Viễn Hồng, đơn giản cũng chỉ là theo nhu cầu mà thôi.

Thấy Mạnh Thanh Bắc không nói chuyện, Vu Lệ Khanh chầm chậm đi tới, giơ chân ngồi xuống sofa trong phòng ngủ cô ta.

"Muốn tố cáo mẹ với tên Thành Thực kia?"

Mạnh Thanh Bắc trừng bà ta, "Tôi đâu có nhàm chán vậy."

"Ồ, vậy con muốn làm gì?" Vu Lệ Khanh cảm thấy hứng thú nhìn cô ta, giống như rất tò mò động cơ cô ta điện thoại cho Thành Thực.

Bị truy hỏi mãi như vậy, Mạnh Thanh Bắc lạnh mặt xuống, tức giận nói: "Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến bà."

"Có phải sau khi Mạnh Tây Nam tìm con, phát hiện chân tướng, hoàn toàn thất vọng về con, sau đó con cũng muốn để Ngôn Dụ nếm thử cảm giác này?"

Lời của Vu Lệ Khanh như sợi dây leo dính độc, quấn vào lòng Mạnh Thanh Bắc, làm cho vẻ mặt cô ta khϊếp sợ đến tột đỉnh.

Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ xấu của mình, chỉ là không ai muốn thừa nhận. Đây chính là vì sao cho dù mọi người làm việc xấu, cũng sẽ lặng lẽ làm sau lưng. Mạnh Thanh Bắc luôn bình tĩnh cao ngạo, lúc có Tôn Gia Minh, cô ta còn có thể thoái thác, những chuyện như thổi phồng hay mưu hại đồng nghiệp, đều là Tôn Gia Minh làm.

Nhưng giờ đây cô ta gọi cuộc điện thoại này, lại bước gần vực sâu một bước.

Cô ta không ngờ Vu Lệ Khanh lại có thể đoán được tất cả suy nghĩ của cô ta.

Vừa rồi vẻ mặt còn không kiên nhẫn, bỗng chốc mất đi huyết sắc, tái nhợt. Suy nghĩ xấu thường chỉ trong nháy mắt, chỉ có điều có những người kịp thời thu tay, nhưng cũng có những người càng không thể vãn hồi.

Cô ta quá hiểu tình cảm của Ngôn Dụ đối với Thành Thực, biết rõ cho dù cô có chết, cũng không muốn để Thành Thực hận mình.

Nhưng Thành Thực vì cô mà đã mất đi một chân, nếu bây giờ lại để cho Thành Thực biết được, chuyện năm đó căn bản không liên quan đến Thành gia, họ chỉ là vì Ngôn Dụ mà bị liên lụy, liệu anh có còn đối với Ngôn Dụ như trước đây nữa không?

Chỉ cần Mạnh Thanh Bắc nghĩ đến những lời mà Mạnh Tây Nam nói với cô ta ở phòng hóa trang ngày đó, thì trái tim cô ta giống như bị dao cắt.

Dựa vào cái gì mà cô ta hoàn toàn mất đi anh trai, còn Ngôn Dụ có thể có được sự thấu hiểu của Thành Thực chứ.

Không thể, cô ta chính là muốn để cho Ngôn Dụ cũng nếm trải loại cảm giác này, loại cảm giác bị người thân vứt bỏ.

Vu Lệ Khanh thấy cô ta cắn răng nghiến lợi như vậy, thì chợt bật cười: "Con tưởng con thế này, thì có thể đả thương được Ngôn Dụ ư?"

Trong mắt bà ta, những chiêu này của Mạnh Thanh Bắc đều chỉ là ầm ĩ nho nhỏ mà thôi.

Nào ngờ Mạnh Thanh Bắc lại đột ngột đứng dậy, đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Cô ta ở nhà cực ít kéo rèm cửa ra, sợ bị chó săn chụp lén. Giờ phút này sao đầy trời, phía chân trời là một vòng trăng tròn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, phác họa cả bầu trời giống như phủ lên một dải lụa mỏng màu bạc.

"Bà mới chân chính không hiểu, bà sẽ không hiểu Thành Thực đối với cô ta mà nói, có bao nhiêu quan trọng."

Loại đau khổ khi bị người thân vứt bỏ đó, bà sẽ không hiểu, bởi vì bà không có người thân, cũng không có ai thật lòng chờ đợi.

Bà cảm thấy tiền quan trọng, quyền lợi quan trọng, nhưng không phải tiền và quyền lợi đều quan trọng với mỗi người.

Đánh vào điểm yếu, mà lần này, Mạnh Thanh Bắc thật sự đã bắt được điểm yếu của Ngôn Dụ.

**

Trời trong xanh, chỉ là trên bãi cỏ không có màu xanh như ngày xuân. Hôm nay hiếm khi không có gió, Hàn Kinh Dương mặc đồ cưỡi ngựa, áo đen quần trắng, trên chân mang một đôi giày cưỡi ngựa bóng loáng, không phải nói chứ, thật sự giống như đang đi báo cáo cấp trên vậy.

"Kinh Dương," phía sau có một giọng nói không lưu loát gọi tên anh.

Hàn Kinh Dương quay đầu lại, ha, thằng nhóc thật con mẹ nó đẹp trai chứ lị.

Người đến là một chàng trai trẻ, cao 1m8, mấu chốt ở đây là tỷ lệ rất tốt, đôi chân dài kia thẳng thật. Cậu ta mặc nguyên bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, mũ đen được cậu ta cầm trên tay, cả người lộ ra một vẻ phấn chấn khôi ngô của người trẻ tuổi.

"Đội mũ vào, chúng ta cưỡi hai vòng chứ?" Hàn Kinh Dương hất đầu, cười nói với cậu ta.

Lúc này Chu Dĩ Trạm trở tay đội mũ lên, nói chuyện bằng tiếng phổ thông rất trúc trắc: "Ai thắng thì đêm này người ấy mời cơm."

"Không sao, cho dù cậu thua, thì cũng là tôi mời cậu ăn cơm."

Lời này xem như là đã đắc tội với tiểu thiếu gia của Chu gia rồi, cậu ta từ nhỏ học ở Anh, phong trào cưỡi ngựa phổ biến ở Anh, chính cậu ta cũng có một con huyết mã thuần chủng trị giá mấy trăm vạn Euro, làm sao có thể thua anh được.

Nào ngờ mấy vòng tiếp theo, Chu Dĩ Trạm lại thật sự thua.

"Sao anh lợi hại đến vậy?" Cậu ta tò mò hỏi.

Hàn Kinh Dương nở nụ cười, thấy một người từ nơi xa đang chậm rãi đi tới, anh hừ cười nói: "Người chân chính lợi hại đến rồi đây."

"Cậu sao giờ mới đến, có việc nhờ người ta còn muốn ngàn thỉnh vạn cầu là thế nào hả?" Hàn Kinh Dương đấm vào ngực người đến, mặc dù nói chuyện không khách sáo, nhưng giọng điệu này chắc chắn chính là có quan hệ cực tốt, mới sẽ nói ra như vậy.

Chu Dĩ Trạm và Hàn Kinh Dương quen biết cũng không tính là ngắn, họ có làm ăn với nhau.

Mỗi lần Hàn Kinh Dương đi Hồng Kông, đều là cậu ta ra mặt chiêu đãi. Mà Chu Dĩ Trạm đến Bắc Kinh, Hàn Kinh Dương cũng sẽ tận tình chiêu đãi.

Hàn Kinh Dương quàng cổ người đến, giới thiệu cho Chu Dĩ Trạm: "Đây là bạn lớn lên từ nhỏ cùng tôi, Tưởng Tĩnh Thành."

Chu Dĩ Trạm hàm súc gật đầu.

"Làm hai vòng nhé?" Hàn Kinh Dương thấy hai người đã chào hỏi xong, thì nghiêng đầu cười nói.

Tưởng Tĩnh Thành gật đầu, Hàn Kinh Dương chìa tay đưa mũ sắt của mình cho anh, ngờ đâu người đàn ông lại đẩy đi: "Tớ không thích đội thứ này."

Thấy anh mặc áo jacket ngắn, đi thẳng về phía ngựa, Chu Dĩ Trạm thấp giọng thì thầm với Hàn Kinh Dương: "Anh ấy không cần thay quần áo sao?" Dù sao người này đồ cưỡi ngựa và giày cưỡi ngựa cũng đều không có, ngay cả mũ sắt cũng dám không đội.

Hàn Kinh Dương xùy cười.

Thấp giọng nói: "Cậu ta ấy à, không cần đâu."

Chu Dĩ Trạm vừa rồi thua Hàn Kinh Dương, vốn không phục, không ngờ lần này đến một người còn ngang tàng hơn. Thế là dưới sự giật dây của Hàn Kinh Dương, cậu ta lại đua ba vòng với Tưởng Tĩnh Thành. Vừa bắt đầu cậu ta còn xem như có thể miễn cưỡng theo kịp, nhưng sau một vòng, cậu ta liền bị bỏ lại.

Đến khi cậu ta xuống ngựa, thì gương mặt tuấn tú đã không còn vẻ kiêu ngạo và tự tin như vừa rồi nữa.

Được, hai người này chính là thay phiên nhau đến ngược cậu ta đây mà.

"Đừng nản, tên này là một cầm thú, chúng ta là người, thua cầm thú cũng là bình thường thôi," Hàn Kinh Dương thấy chàng trai này hơi chán nản, thì sờ đầu cậu ta, cười nói.

Ba người đi trở về, câu lạc bộ đua ngựa này rất yên tĩnh.

Trước mặt là nơi chuyên để cho khách ăn cơm nghỉ ngơi, ba người vào một phòng bao, Hàn Kinh Dương gọi đem menu lên, để Chu Dĩ Trạm làm chủ.

Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu xem di động.

Hàn Kinh Dương cười haha, chọc anh: "Có vợ rồi có khác nhỉ."

Chu Dĩ Trạm không hiểu ngẩng đầu, Hàn Kinh Dương vỗ vỗ cậu ta: "Cậu tiếp tục chọn món đi, tôi nói người bên cạnh cơ."

Ồ, Chu Dĩ Trạm rất ngoan ngoãn gật đầu.

Đến khi ba người ăn cơm, Chu Dĩ Trạm đã nhịn rất lâu, liền hỏi: "Hôm nay anh đến tìm tôi, có phải có chuyện gì không?"

Tưởng Tĩnh Thành nhìn cậu ta, ai nói tiểu thiếu gia Chu gia này không hiểu sự đời.

Anh bưng ly rượu thủy tinh trong tay, trong ly là dịch thể màu nâu đỏ, đang chuyển động từ từ ở thành ly.

"Chuyện bố cậu năm đó, cậu không muốn làm rõ?"

Thương nhân trăm tỷ bị tai nạn xe mất mạng, tin tức này khi đó không những chấn động cả Hồng Kông, mà thậm chí còn khiến cho thị trường cổ phiếu hỗn loạn. Cả Chu thị lúc đó đều vì tai nạn đột ngột của chủ tịch tập đoàn, mà rối ren bất an.

Chu Dĩ Trạm là con út trong nhà, lúc bố cậu ta vừa qua lại với Vu Lệ Khanh, cậu ta thậm chí còn chưa sinh ra.

Giờ đây Tưởng Tĩnh Thành lại nhắc đến chuyện này trước mặt cậu ta, quả thực Chu Dĩ Trạm không ngờ đến.

"Vì sao anh lại hứng thú với chuyện của bố tôi?" Với tuổi tác của Tưởng Tĩnh Thành, bố cậu ta cùng anh căn bản không có khả năng là người quen cũ.

Tưởng Tĩnh Thành nói: "Vu Lệ Khanh."

Cánh tay anh để trên bàn, thuốc kẹp trong ngón tay đang chậm rãi cháy, khói thuốc màu trắng dưới ánh đèn pha lê như một đám mây.

Chu Dĩ Trạm ngơ ngác, cậu ta không ngờ, Tưởng Tĩnh Thành biết nhiều đến vậy.

Đối với cái tên này, từ khi cậu ta còn bé, thì luôn nghe mẹ nhắc tới mỗi ngày.

Mẹ cậu ta cũng sinh ra trong một gia đình giàu có ở Hồng Kông, lúc gả cho bố cậu ta, vợ chồng ân ái, sinh được mấy người con. Nhưng nào ngờ lúc bố cậu ta đầu tư vào nội địa, quen biết một người phụ nữ, còn ngang nhiên dẫn bà ta về Hồng Kông bao dưỡng.

Thậm chí còn dẫn bà ta tham dự tiệc tùng trong thành phố.

Mẹ cậu ta trước mặt người khác luôn duy trì phong độ trang nhã của một quý phú nhân, nhưng sau lưng lại dùng những lời lẽ cực kỳ độc ác chửi rủa người đàn bà kia. Vốn tưởng người đàn bà này sớm muộn cũng sẽ nhan sắc tàn phai, nhưng nào biết dây dưa này, lại mười mấy năm.

Cho dù cậu ta được sinh ra, cũng không thể giúp mẹ giành lại được trái tim của bố.

Đến tận khi bố cậu ta gặp tai nạn qua đời.

Người đàn bà này cũng biến mất khỏi Hồng Kông, đoạn chuyện xưa này mới sẽ bị chôn vùi.

"Bên phía cảnh sát Vân Nam đã bắt được một nhóm đối tượng buôn bán ma túy, cậu biết không? Trong đó có hai người từng sống ở Hồng Kông mấy năm, họ đã khai ra một chuyện."

Ánh mắt Chu Dĩ Trạm nhìn chằm chằm anh.

"Bọn họ nói một thương gia Hồng Kông họ Chu, là do họ gϊếŧ chết."

Hàn Kinh Dương cho người đưa Chu Dĩ Trạm về, rồi mới quay lại phòng bao. Đồ ăn trên bàn lúc này đều đã được dọn xuống, Tưởng Tĩnh Thành dang ngồi trước bàn làm việc bên cạnh, phía trên bày một bàn cờ.

Căn phòng này là phòng được Hàn Kinh Dương bao hàng năm.

Con người anh không có đam mê gì, chỉ thích mỗi cờ vây.

"Cậu xem cậu đã dọa đứa trẻ người ta thành dạng gì rồi kìa," Hàn Kinh Dương lắc đầu cười nói, nhưng nói xong, anh ta cũng cảm khái; "Nói đến bố cậu ta cũng thật xui xẻo, đã nuôi phải một con xà mỹ nhân trong nhà. Cuối cùng còn phải bỏ mạng."

Nào có ai ngờ rằng chuyện bố Chu Dĩ Trạm xảy ra tai nạn xe, lại có liên quan đến Vu Lệ Khanh chứ.

Dù sao Vu Lệ Khanh cũng là tình nhân của ông ta, nếu ông ta chết, thì tương đương với việc Vu Lệ Khanh mất đi chỗ dựa vững chắc. Lúc đó hướng trinh sát bên phía cảnh sát, lại đặt trong nội bộ Chu gia, dù sao quan hệ của bố mẹ Chu Dĩ Trạm vẫn luôn không tốt lắm, thậm chí anh trai và chị gái của cậu ta cũng luôn chán ghét người đàn bà mà bố họ sủng ái ở bên ngoài kia.

"Trong tay người đàn bà này không chỉ có mỗi một vụ án này."

Hàn Kinh Dương nghe xong, cũng tặc lưỡi: "Thật không ngờ, Thanh Bắc lại có một người mẹ thế này."

Nhưng nếu Mạnh Thanh Bắc không có một người mẹ như thế, thì e rằng vận mệnh của cô ta năm đó, cũng sẽ không xảy ra thay đổi lớn đến vậy.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành về nhà, Ngôn Dụ còn chưa đến nhà.

Anh mở tủ lạnh ra, bên trong còn không ít đồ, dứt khoát nấu cơm trước.

Đến khi Ngôn Dụ về đến, vừa mở cửa ra, đã thấy đèn phòng khách nhà bếp đều sáng, cả nhà đều được bao phủ trong ánh đèn vàng ấm, đâu đâu cũng hiện ra ấm áp.

Khó trách luôn có người nói, nhà chính là một nơi, mãi mãi sẽ để lại cho bạn một ngọn đèn.

"Sao về muộn vậy em?" Tưởng Tĩnh Thành ôm cô từ đằng sau, nâng cổ tay lên, xem đồng hồ.

Sắp tám giờ rồi.

"Cuối tuần mà, em phải tham gia một buổi tiệc, cho nên hôm nay đi thử bộ lễ phục," Ngôn Dụ thở dài, nói: "Anh nói xem em chỉ là một giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, vì sao cũng phải mặc lễ phục đi chịu tội vậy chứ."

Tưởng Tĩnh Thành mỉm cười.

"Vậy thì đừng đi làm nữa nhé?"

Ngôn Dụ sửng sốt, khẽ nói: "Vậy em làm gì đây?"

Lúc này canh trong nồi đang sôi, phát ra tiếng sùng sục, Tưởng Tĩnh Thành nêm muối vào, đậy vung lại. Xoay người ôm cô, nhắm chuẩn môi cô, hôn mạnh lên.

"Sinh con thì thế nào?"