Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 54

Ngôn Dụ bị anh lật người đè trên giường, mái tóc dài đen tuyền cứ thế xõa tung trên drap giường trắng tinh, mắt cô rất đẹp, đuôi mắt xếch lên, bởi vì cách quá gần, trong đôi đồng tử màu đen đang phản chiếu dáng vẻ của anh.

Thật sự là, khắp mắt đều là anh.

Tưởng Tĩnh Thành thấy cô chỉ chớp mắt, cũng không nói chuyện, đang muốn ngồi dậy buông tha cho cô.

Dù sao vẫn là bệnh viện, anh biết phân nặng nhẹ.

Nhưng anh vừa muốn ngồi dậy, Ngôn Dụ chợt đưa tay túm lấy vạt trước đồ bệnh nhân của anh, kéo người đến gần hơn. Cô hơi ngửa đầu, môi hồng đã in lên phiến môi anh, là mềm mại, và cũng là ngọt ngào.

Trong chuyện này, Ngôn Dụ rất hiếm khi sẽ chủ động.

Từ nhỏ tính cách của cô chính là như thế, đã quen đi theo bước chân của Tưởng Tĩnh Thành, quen với sự chủ động của anh.

Cho nên hiếm khi chủ động một lần, khiến Tưởng Tĩnh Thành sững sờ chặp lâu, anh còn chưa lấy lại tinh thần, thì đầu lưỡi của cô gái nhỏ đã để ở môi anh, xông vào. Nụ hôn của cô vừa nóng bỏng vừa nhiệt tình, sau khi Tưởng Tĩnh Thành lấy lại tinh thần, thì bưng mặt cô, môi lưỡi quấn quýt.

Hai người ở trên chiếc giường đơn của bệnh viện, lại có mùi vị liều chết triền miên.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành hôn cô, thích dùng tay bưng mặt cô, giống như cất giấu vật quý giá.

Mãi đến khi bị hôn đến không thở nổi, Ngôn Dụ đưa tay đi đẩy anh, người đàn ông cao lớn lại khỏe mạnh thật sự đè cô dưới thân. Tưởng Tĩnh Thành phát giác được cô muốn đẩy mình ra, liền dán bên tai cô, nhỏ giọng rồi nói: "Chỉ thế này, cũng dám trêu chọc anh?"

Gò má cô vốn đã đỏ, giờ phút này nghe được lời như thế, lại nhấc chân chống lên bụng anh.

Tưởng Tĩnh Thành ỷ mình đè cô, nên cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nào ngờ cô gái này lại không hiểu chuyện tí nào.

Anh cười xấu xa nhìn cô, "Em thật sự dám đá? Đá hỏng rồi, em dùng cái gì?"

Có lẽ đây chính là Tưởng Tĩnh Thành, lúc mặc đồ lên, thì nghiêm túc, gánh vác tất cả mọi chuyện, hơi thở mạnh mẽ, kiên cường chính trực lại có trách nhiệm. Nhưng lúc ở cùng cô gái của mình, cũng sẽ giống như những người bình thường, đùa giỡn cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười xấu hổ của cô.

Lúc này vẻ mặt Ngôn Dụ hờ hững, nhưng không biết từ lúc nào một tay của cô đã từ vạt dưới đồ bệnh nhân chui vào trong quần áo anh.

Cơ bắp anh thật sự rắn chắc, thuận theo đường nhân ngư bên hông đi xuống......

Tay cô đang tác quái, ngay cả cơ bắp sau lưng Tưởng Tĩnh Thành cũng run rẩy, cô gái này bây giờ gan càng lúc càng lớn. Anh cúi đầu hôn cô, đưa tay bắt lấy tay cô.

Vốn Ngôn Dụ còn muốn vào sâu hơn, nào biết lại bị anh kéo cổ tay, muốn kéo ra.

Cô hừ cười: "Không muốn."

Giọng nói này vừa nũng nịu vừa quyến rũ, quả thật muốn đi vào trong xương.

Nhưng lúc này cánh cửa đóng chặt, đột ngột bị đẩy ra, Chung Ninh khoác túi xách đi vào, vẻ mặt lo lắng. Mặc dù người đã được tìm về, nhưng Tưởng Tĩnh Thành dù sao cũng đã mất tích mấy tiếng đồng hồ, cũng không biết trên người có bị thương hay không.

Vì thế Chung Ninh mang theo lo lắng, vừa đẩy cửa, nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thành đè trên người Ngôn Dụ, mà cô gái nhỏ dường như muốn phản kháng lại không dám phản kháng, chỉ có thể mềm mại hô một tiếng không muốn......

"Mẹ xin lỗi," Chung Ninh có hơi xấu hổ, vội xoay người đi ra ngoài.

Mà giờ phút này hai người trên giường, hóa đá. Ngôn Dụ há miệng, lời bị nghẹn trong cổ họng, không thể nói nên lời.

Vẫn là Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu, cằm để lên vai cô, bất đắc dĩ nói: "Mẹ anh đến rồi."

Chuyện tốt lại bị đứt quãng.

Câu nói này giống như chạm trúng van, Ngôn Dụ liền đẩy anh ra, muốn rời khỏi giường.

Đến khi Chung Ninh gõ cửa lần nữa, Ngôn Dụ hận không có cái lỗ nào để chui vào. Ngược lại vẻ mặt Tưởng Tĩnh Thành rất bình tĩnh, còn đứng dậy mở cửa cho Chung Ninh, cười nói: "Người đến rồi ạ."

Chung Ninh trừng mắt với anh, rồi mới đi vào.

Đến khi Chung Ninh nhìn thấy Ngôn Dụ trong phòng, giọng nói lại dịu dàng, rất ôn tồn: "Ngôn Ngôn cũng ở đây à."

Trước khi bà đến, Tưởng Tề Minh đoán chắc bà sẽ gặp Ngôn Dụ. Bèn nói cho bà biết chuyện Ngôn Dụ tự mình đi tìm người, còn thật sự tìm được Tưởng Tĩnh Thành. Đương nhiên ông nói như vậy, chính là hy vọng lúc Chung Ninh gặp con gái nhà người ta, thì ôn hòa một chút.

Nào biết ông nói xong, Chung Ninh lại bật cười, nói: "Anh thật sự cho rằng em không thích Ngôn Ngôn à?"

"Đứa con trai này của anh chính là đứa cố chấp, anh xem sau khi Ngôn Ngôn đi, nó có từng liếc mắt nhìn đứa con gái nào khác không? Em đã sớm nhìn thấu rồi, nếu Ngôn Ngôn không về, thì con trai anh sẽ ê sắc luôn đấy," Chung Ninh không vui nói.

Dù sao Tưởng Tĩnh Thành cũng đã ba mươi, bố mẹ đương nhiên sẽ trông anh thành gia lập nghiệp.

Lúc trước anh ở đơn vị kia, thực sự rất khó quen biết bạn gái mới. Vì thế Chung Ninh đã nhờ bạn bè, giúp giới thiệu vài cô gái nhân phẩm tốt. Nhưng anh đừng nói đi xem mắt, mà ngay cả liếc mắt cũng không cho Chung Ninh một cái.

Cho nên Chung Ninh đã sớm từ bỏ.

Ngôn Dụ lập tức gọi một tiếng: "Dì Chung, người đến rồi ạ."

Lúc này bầu không khí trong phòng có hơi ngưng trệ, sự lúng túng trong vài phút còn chưa hoàn toàn tản đi hết. Ngược lại Tưởng Tĩnh Thành đưa tay để lên vai Chung Ninh, cười nói: "Có phải người bị dọa rồi không?"

Câu này nói xong, Chung Ninh rốt cuộc nhớ ra, mình vì sao đến bệnh viện.

Bà đưa tay đẩy Tưởng Tĩnh Thành, cả giận nói: "Cho dù muốn cứu người, con cũng nên bảo vệ tốt sự an toàn của chính mình chứ......."

Bà không phản đối Tưởng Tĩnh Thành bảo vệ đất nước, dù sao chính bà cũng xuất thân trong gia đình quân nhân. Từ nhỏ đã nhìn theo vinh quanh của cha chú mà lớn lên, về sau lại gả cho người làm lính, là con gái quân nhân, quân tẩu, bà đều đạt tiêu chuẩn.

Nhưng là một người mẹ của quân nhân, bà lại mềm yếu hơn bất cứ lúc nào

"Là lỗi của con," Tưởng Tĩnh Thành nhận sai rất nhanh, quả thực chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Nào biết giây lát sau anh lại nói: "Thực ra người không cần đến đâu, con không sao cả, có Ngôn Ngôn ở đây cùng con rồi."

Anh không nhắc đến Ngôn Dụ còn đỡ, vừa nhắc đến, đừng nói Ngôn Dụ, mà ngay cả Chung Ninh cũng liếc mắt nhìn anh.

Hồi lâu, Chung Ninh mới chậm rãi nói: "Con cũng đừng bắt nạt Ngôn Ngôn mãi thế."

Lần này đến phiên Tưởng Tĩnh Thành dở khóc dở cười, có lẽ mẹ anh không nhìn thấy, là tay cô gái này tác quái đấy chứ.

Bởi vì Chung Ninh đến, nên Ngôn Dụ cáo từ trước. Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô mấy lần, thấy cô thật sự muốn đi, cũng không nói gì. Chỉ ngồi trên giường, hai tay đan nhau để ở gối sau đầu, dặn dò: "Sáng mai đến sớm chút nhé."

Chung Ninh thấy dáng vẻ này của anh, thật không biết nói gì mới phải.

Người mấy năm trước năm nào cũng ở đơn vị, nhà cũng rất ít về, vậy mà cũng sẽ bám người đến vậy.

*

Trên đường Ngôn Dụ về, gọi một cuộc điện thoại.

Đầu bên kia vừa bắt máy, còn rất ngạc nhiên, cười nói: "Ngôn tiểu thư, hiếm có ghê."

"Lão Thu, giúp tôi điều tra một nhà," giọng Ngôn Dụ bình tĩnh.

Lão Thu, chính là người trước đây cô tìm ở trong nước, lúc đó là để điều tra chỗ ở của anh Thành Thực và mẹ Thành. Về sau Ngôn Dụ giao tiền cho Thành Thực, cũng nhờ ông ấy xử lý.

Ông ấy quan hệ rộng, thủ đoạn lợi hại, rất được việc.

Có việc đến cửa, lão Thu đương nhiên vui vẻ, cười nói: "Được, có chuyện gì, ngài không làm được, cứ việc phân phó cho bọn tôi."

Đến khi Ngôn Dụ về đại viện, xe đậu ở cổng nhà, cô ngồi trong xe, gửi clip weibo kia cho lão Thu.

Chưa đầy một lúc, lão Thu lại điện thoại đến, "Ngôn tiểu thư, cô định làm thế nào?"

"Người làm sai chuyện, luôn phải trả giá," Ngôn Dụ một tay cầm di động, một tay để trên vô lăng, đầu ngón tay gõ nhẹ.

Cô từng nói, cô là một người nhỏ nhen.

Bao che khuyết điểm.

Điện thoại xong, cô đẩy cửa xuống xe.

Kết quả vừa vào sân, thì nghe thấy động tĩnh trong nhà, khi cô đi vào, nhìn thấy Quý Khải Mộ và bà nội đều ngồi trong phòng khách.

Quý Khải Mộ thấy cô về, giống như gặp được người thân lâu ngày không gặp, đứng dậy muốn nghênh đón cô.

Nhưng cậu ta vừa đứng dậy, thì Ngôn Dụ thấy một sợi dây thừng quấn trên cổ tay cậu ta. Mà đầu khác của sợi dây lại nối với cổ tay bà nội.

Ngôn Dụ ngớ ra, vội hỏi: "Quý Khải Mộ cậu làm gì đấy hả?"

Bị cô trách hỏi như vậy, Quý Khải Mộ càng oan ức, vẻ mặt đưa đám nói: "Chuyện này không liên quan đến tớ mà, là bà nội muốn trói tớ."

Ngược lại bà cụ được điểm danh, cười híp mắt nhìn Quý Khải Mộ, bà chỉ có một đứa cháu trai là Mạnh Tây Nam thôi.

Nhưng Mạnh Tây Nam quá nghiêm túc, chơi không vui.

Lúc này bà cụ còn chủ động an ủi Ngôn Dụ, cười nói: "Ngôn Ngôn à, đừng lo lắng. Là tự bà trói đấy, không phải cháu nói muốn để bà trông chừng nó sao."

Lúc trước quả thực Ngôn Dụ từng nói như thế, đó là vì cô sợ sau khi mình đi, Quý Khải Mộ sẽ lén lút bỏ đi.

Vì sự an toàn của cậu ta, cô đặc biệt dặn dò bà cụ một câu, phải trông chừng cậu ta.

Thế là bà cụ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dứt khoát trói cậu ta lại.

Quý Khải Mộ có lẽ đã gặp được người tâm phúc, bắt đầu lên án bà cụ: "Bà nội quá đáng lắm luôn, trói tớ lại đây này."

Ngôn Dụ gật đầu, bà cụ cũng kêu oan, bà nói: "Ngôn Ngôn nói rồi, đây là tốt cho cháu."

"Nhưng mà bà gạt cháu," Quý Khải Mộ uất ức nhìn Ngôn Dụ, rồi nói: "Cậu không biết bà nội quá đáng thế nào đâu, bà bảo tớ chơi trò chơi với bà, sau đó thì trói tớ lại."

Ngôn Dụ: "......"

Hồi lâu, cô mới nói: "Thế mà cậu cũng tin?"

Quý Khải Mộ nức nở, nào biết ngay cả một bà lão cũng nhiều mưu kế đến vậy chứ.

Thực ra bà cụ nhìn thấy dáng vẻ trẻ con này của cậu ta, cũng thích gần chết. Cậu ta vừa nhìn chính là đứa trẻ ngoan, có giáo dưỡng, vừa rồi bà cụ gạt cậu ta nói chơi trò chơi, thực ra cậu ta không muốn, nhưng bà cụ vừa lộ ra vẻ mặt không vui, thì cậu ta lập tức đồng ý bị trói.

Đứa trẻ này, tâm thiện.

Bà cụ cười híp mắt nói: "Nếu bà có hai đứa cháu gái, thì bà sẽ gả cho cháu một đứa."

Quý Khải Mộ sững sờ, sau đó lại mong chờ nói: "Vậy người không thể gả Ngôn Ngôn cho cháu sao ạ?"

"Nó không được," bà cụ nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối, trái tim thủy tinh của Quý Khải Mộ tan nát, kết quả bà cụ lại nói thêm một câu: "Bà đã có cháu rể rồi, cháu đến quá muộn."

Lúc này có bà cụ trêu đùa với Quý Khải Mộ, nên cậu ta cũng không ầm ĩ đòi về Mỹ nữa.

Trước lúc Ngôn Dụ đi, thì đã dặn Tiếu Văn, liên hệ ngay với người bên cạnh Quý Khải Phục. Không phải người Quý Gia, chắc chắn phải là người bên cạnh Quý Khải Phục mới biết.

Giờ đây Tiếu Văn cũng đã rời đi rất lâu, nhưng vẫn chưa điện thoại về.

Vào lúc cô nghĩ đến Tiếu Văn, thì di động trong tay vang lên.

Quý Khải Mộ cúi đầu nhìn, kích động nói: "Là điện thoại của Tiếu Văn."

Hóa ra lúc này Tiếu Văn đang đợi ở cổng đại viện, chỉ là lúc trước Ngôn Dụ đi cùng họ, nên anh ta mới có thể vào được. Hiện tại không có Ngôn Dụ, nên anh ta chỉ có thể đợi ở cổng.

Đến khi Ngôn Dụ đi ra đón người, Tiếu Văn từ trong xe bước ra.

Anh ta vừa xuống xe, Ngôn Dụ liền thấy tay trái anh ta xách một cái vali. Mà giữa vali với cổ tay anh ta, là một cái còng tay.

Cô cạn lời, hôm nay là thế nào đây?

Trước là bà cụ trói mình với Quý Khải Mộ, lần này là Tiếu Văn trói mình với cái vali.

Bởi vì Tiếu Văn nói muốn gặp Quý Khải Mộ, nên Ngôn Dụ tưởng anh ta có lời quan trọng gì đó, muốn nói với Quý Khải Mộ, cho nên dẫn anh ta về nhà.

Quý Khải Mộ vừa thấy Tiếu Văn, liền hỏi anh ta, có tung tích của Quý Khải Phục hay chưa.

Thấy anh ta từ từ lắc đầu, Quý Khải Mộ thất vọng hỏi: "Sao lâu vậy rồi, còn chưa có tin tức?"

Mà lúc này Quý Khải Mộ cũng chú ý đến vali trên tay anh ta.

Vừa nhìn thì rất nặng, cho nên cậu ta chỉ vào hỏi: "Đây là gì, muốn giao cho tôi?"

Quý Khải Mộ theo bản năng cảm thấy, đây chắc chắn là thứ anh trai cậu ta để lại.

Nào biết Tiếu Văn lại nhìn về phía Ngôn Dụ, khẽ nói: "Đây là cho Ngôn tiểu thư."

Lúc vali được mở ra, vật báu hiếm có thế gian được cất kỹ trong tủ bảo hiểm kia, cứ thế bày ra trước mặt mọi người.

Vĩnh Hằng Chi Tâm, vật báu Quý gia đã lưu truyền mấy đời.

"Quý tiên sinh đã từng dặn dò, nếu có một ngày anh ấy xảy ra chuyện, thì nhất định phải giao cho Ngôn tiểu thư sợi dây chuyền này.

Lời yêu chưa từng bày tỏ, Vĩnh Hằng Chi Tâm của anh.

P/S: Hết tết zồi, trả nợ cho các mị các chế đây ạ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ