Hữu Phỉ

Chương 146: Bí cảnh

Thứ gì tới tham chiến thế?

Lý Thịnh thoạt đầu tưởng mình ù tai nghe lầm, đang kinh ngạc thì thấy Dương chưởng môn ban nãy uy phong xách đại đao mở đường giờ sợ chết khϊếp lùi về, bị dọa đến nỗi “mặt như thoa phấn”, vết thương trúng tên trên vai chảy máu cũng không để ý đến, thất sắc nói:

– Sao bên đó lại có nhiều rắn như vậy?

Lý Thịnh:

– …

Không sợ người mà đi sợ rắn, Dương đại đao đúng là kỳ nhân.

Dương Cẩn nghiêm túc đề nghị:

– Ta thấy để an toàn, chúng ta đổi đường lui nhé?

Lý Thịnh đẩy y ra sau:

– Quân địch đông lắm, lưu dân rơi cả vào trận của chúng rồi, có thể lui lại hay không còn chưa biết, huynh tới đúng lúc, mau đi giúp đi.

Chỉ cần không bảo Dương Cẩn đối mặt trực tiếp với rắn độc đáng sợ thì bảo y đơn thương độc mã đi ám sát Bắc đế cũng được, Dương chưởng môn không nói hai lời, xoay người phóng ra sau lưng Lý Thịnh, hung hăng xông vào giữa Bắc quân đông nghịt, Đoạn Nhạn đao tung bay trên dưới, chém gϊếŧ liên tục.

Các lưu dân rơi vào trận địch thấy y như thấy cứu tinh, vội tự gom lại chung quanh y.

Hỗn loạn bắt đầu từ góc tây bắc sơn cốc, mấy vạn đại quân quần long vô thủ đột nhiên nghe động tĩnh này, không khỏi hơi khủng hoảng.

Vùng Giang Lăng vào hạ ẩm ướt oi bức, nơi hoang dã thực có không ít loài bò sát máu lạnh như rắn rết nhưng đa phần động vật đều sợ người, rất ít khi kết bầy đàn lại gần nơi con người tụ cư. Huống hồ nơi này mấy vạn binh mã sát khí ngút trời, lúc nãy lại phóng một trận hỏa, gần như đốt phân nửa sơn cốc, lúc này khói đặc mịt mù bốn phía, mà thế lửa vẫn đang lan tràn… sao lại có rắn xông vào đây chứ?

Lý Thịnh cảm thấy lạ, túm một Bắc quân bị hắn đâm xuyên làm lá chắn, vừa tránh trái tránh phải, vừa kinh ngạc nói:

– Tây bắc rốt cuộc có gì vậy?

Hắn vốn chỉ thuận miệng tự nhủ, không ngờ bên cạnh lại có người nức nở nói:

– Là tỷ tỷ, họ bị giam bên kia.

Lý Thịnh đẩy thi thể Bắc quân ra, đánh giạt mấy kẻ đánh lén từ sau lưng, nghiêng đầu nhìn, thấy là thiếu niên nhặt nón sắt và binh khí của Bắc quân lao ra theo hắn sớm nhất, thiếu niên đó vận số không tồi, cũng khá lanh lợi, dọc đường luôn theo sát Lý Thịnh, lúc này ngoại trừ trên mặt dính không ít bụi bẩn thì gần như không tổn thương gì.

Lý Thịnh:

– Đệ nói gì?

Thiếu niên lưu dân đó mặt mày xanh xao, tay dài chân dài nhưng cơ thể lại ốm yếu mảnh khảnh, cứ như nhảy lên một cái là mất hết phân nửa sức, phải dừng lại nghỉ giữa chừng vậy, vẫn còn bộ dạng con nít.

Lý Thịnh vừa hỏi, cậu liền khóc lên tại chỗ:

– Tỷ tỷ… và những người khác nữa, đều bị chúng bắt nhốt trong lều lớn ở tây bắc, đệ muốn liều với chúng, nhưng chúng đè đệ lại, bảo đệ đừng rảnh rỗi gây sự, chúng nói, mấy cái bánh bao dọc đường là có thể mua được một người sống sờ sờ, đâu đáng mấy đồng? Nữ nhân đi theo chúng là chuyện tốt, ít nhất có thể ăn có thể sống, chúng bảo đệ đừng liên lụy tỷ tỷ, còn bảo đệ làm vậy là hại tỷ ấy…

Lý Thịnh ngăn giúp cậu vài mũi tên bắn lén trong đám loạn quân, thở hổn hển mấy hơi, nhất thời không biết nói gì.

Người an cư lạc nghiệp trong thôn xóm và thành quách thì gọi là “bách tính”, gọi là người. Nhưng người một khi lang thang lưu lạc sẽ thành chó hoang rơm rác, dù chết hàng ngàn hàng vạn cũng không đáng nhắc.

Hèn gì năm đó họ và Vương lão phu nhân xuống núi đi tới phụ cận Nhạc Dương, những thôn dân kia thà canh giữ nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy cũng không chịu rời đi.

Có điều… nếu phía tây bắc chỉ là một đám nữ nhân đáng thương thì những Bắc quân này sợ cái gì?

Đâu thể là nữ nhân biến thành rắn ngay tại chỗ chứ?

Sơn cốc lúc này thay đổi trong nháy mắt, hai người bọn Lý Thịnh mang hơn trăm lưu dân gần như nối liền một đường với phía tây bắc hỗn loạn. Thấy trong cốc sắp mất khống chế, tiếng kèn lệnh của Bắc quân âm u vang lên bốn phía, bảy tám tướng lĩnh Bắc quân mặc giáp ào ào chạy tới, vượt lên trước mọi người, có một người nhìn không ra cấp bậc nhưng rất dám nói chuyện, quát to với Cốc Thiên Toàn và Lục Dao Quang:

– Hai vị đại nhân, lúc này nên lấy đại cục làm trọng, hà tất dây dưa mãi với bọn giang hồ dân gian này!

Hắn không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng thì mồ hôi nóng của Cốc Thiên Toàn đều toát ra.

Những tướng quân này tuy bình thường cũng tập võ nhưng khác cao thủ võ lâm chân chính, căn bản không nhìn ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc giữa ba người, còn tưởng bọn Cốc Thiên Toàn đang khăng khăng cậy mạnh nên mới đấu mãi với người ta không tha, nói không chừng trong lòng còn đang khó hiểu: Phá Quân cũng đành, nhưng Cự Môn đại nhân ngày thường rất có tâm cơ, hôm nay lại định hát tuồng gì?

Cốc Thiên Toàn đánh hư chiêu, muốn dẫn Phá Tuyết đao về phía Lục Dao Quang.

Nhưng Chu Phỉ và Lục Dao Quang đều không mắc bẫy, Lục Dao Quang chém nghiêng một đao, nhìn như chém về phía Chu Phỉ nhưng đao phong ngưng tụ lại mơ hồ chỉ hướng Cốc Thiên Toàn. Chu Phỉ căn bản không tiếp chiêu, còn bước Phù Du trận pháp, một thanh trường đao lấy Phá Tuyết làm hồn nhưng bên trong lại mang theo vài phần kỳ dị hiểm trở khó dò của Đoạn Thủy Triền Ti, khiến người khác cảm thấy ánh đao như gần như xa nhưng lại như tồn tại khắp nơi, chỉ cần bước sai một bước là có thể bị cắt yết hầu như chơi.

Ba người mỗi người đều mang ý xấu riêng, chẳng ai tránh thoát được ai.

Mà đúng lúc này, Lý Thịnh cuối cùng cũng thấy nguồn cơn hỗn loạn, từ bên kia chạy tới đúng là một đám nữ nhân áo quần lam lũ!

Các nữ nhân ai nấy đều mặt mày xanh xao, tóc tai rối loạn, mặc trang phục lưu dân điển hình, cổ và cổ tay màu sắc rực rỡ, lại gần nhìn mới biết đó không phải dây chuyền vòng tay gì mà là rắn độc to nhỏ quấn đầy trên đó!

Những rắn độc kia giống như có trí khôn, không hề sợ đoàn người và khói lửa, ngược lại vô cùng có tính công kích, hễ có người tới gần là nó sẽ ngóc cái đầu tam giác lên, há to miệng tạo tư thế sắp cắn, ngoại trừ trên người nữ nhân, dưới đất cũng có không ít rắn độc to nhỏ sột soạt bò qua, nơi nào cũng có, như hộ giá hộ tống những nữ nhân này.

Người hai bên chạy trốn nhanh chóng tụ lại cùng nhau, Lý Thịnh nghe thiếu niên kia bên cạnh chợt kêu to “tỷ tỷ”, nhanh chân chạy về bên đó, vội vàng cuống quít sắp giẫm lên một con rắn, con rắn nọ hung dữ ngóc nửa mình dậy, ngửa đầu định cắn, Lý Thịnh nhanh tay nhanh mắt tóm sau gáy cậu, kéo cậu trở về.

Một nữ tử trẻ mặc áo hoa thấy thiếu niên thì vội hô:

– Tiểu Hổ, đừng lại gần, cũng đừng giẫm lên rắn! Ở xa xa đi theo bọn tỷ và xà cô nương!

Lý Thịnh:

– …Xà cô nương?

Cách đó không xa truyền đến tiếng sáo chói tai, càng nhiều rắn giống như từ dưới đất chui ra, tụ thành một “dòng chảy rắn” khiến người ta tê hết da đầu, rít gào thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lý Thịnh nhìn chằm chằm theo, thấy người thổi sáo kia cao gầy, đầu búi mái tóc chẳng ra sao, không biết muốn ăn mặc thành phụ nhân hay cô nương, khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú trắng nhợt… nhìn kiểu nào cũng thấy quen mắt!

Hình như là cái vị năm xưa gặp ở Vĩnh Châu – Độc lang trung Ưng Hà Tòng!

– Ưng…

Lý Thịnh trố mắt, suýt bị trường thương của Bắc quân đâm, chật vật né tránh, hai chữ “Ưng huynh” không thốt được, hắn kinh ngạc nói:

– Ưng… ơ ừm, ngươi, ngươi là nữ?

Đúng là chân nhân bất lộ tướng!

Lý Thịnh cảm giác mình chưa từng gặp đại cô nương nào nữ giả nam trang giống đến vậy!

Trên gương mặt không cảm xúc của Ưng Hà Tòng vụt hiện lên bốn chữ “một lời khó nói”, âm u nói:

– Có phải ngươi muốn chết không?

Hắn vừa lên tiếng là Lý Thịnh yên tâm, giọng nói này tuy không hiền hậu nhưng cũng vô cùng trầm, nghe là biết không phải nữ nhân.

Tỷ tỷ của Tiểu Hổ hình như giật mình:

– A! Xà cô nương, hóa ra cô biết nói à?

– Câm miệng!

Trán Ưng Hà Tòng nổi một loạt gân xanh:

– Đi mau!

Đường đường Độc lang trung mà tự dưng phải chui vào đám lưu dân, vậy cũng thôi đi, đằng này còn là chui vào đám nữ nhân!

Đã thế, vì sợ bại lộ thân phận mà hắn phải giả câm, không dám nói chuyện với người ta!

Chuyện này đúng là có chút không tưởng tượng nổi.

May lúc này tình thế nguy cấp, Lý Thịnh không có thời gian nhàn rỗi, lập tức lớn tiếng:

– Cẩn thận cung tiễn thủ và kỵ binh, nhắm vào quân trướng của họ!

Rắn độc đầy đất này thực quá khủng bố, hai nhóm lưu dân tụ lại thành một nhưng cũng không dám áp quá gần nhau, Ưng Hà Tòng thò tay vào trong ngực, không biết lấy ra gì vung lên người Lý Thịnh, bọn rắn độc bò khắp nơi tự động tránh hắn ra, nhanh chóng kéo Lý Thịnh nhập phe.

Các nữ nhân thấy vậy đua nhau bắt chước theo, rắc thuốc bột tránh rắn cho người thân mình. Thế là trừ Dương Cẩn, áp lực bị vây đuổi của mọi người giảm đi không ít.

Ưng Hà Tòng nói:

– Rắn của ta tuy tạm thời có thể mở đường nhưng chỉ cần kỵ binh hai bên tránh ra, cung tiễn thủ nơi cao hỏa công là ta bó tay, nên vẫn phải mau mau nghĩ đối sách… có điều lạ quá, sao giờ chúng không bắn tên nữa? Chẳng lẽ hết dầu à?

Lý Thịnh:

– Chúng sợ ném chuột vỡ bình.

Tới gần quân trướng, hai vị “chủ soái” vướng bận kia không chịu dời chỗ khiến đám thân binh và các tướng quân vây quanh họ, cung tiễn thủ nào dám bắn tên lửa trong cốc nữa.

Ưng Hà Tòng sững sờ, đang muốn hỏi rõ liền nghe Lý Thịnh vận khí đan điền, hô:

– Chuuuu… Phỉiiii!

Tai Chu Phỉ hơi nhúc nhích, dù không quay đầu nhưng có thể thông qua âm thanh để phán đoán vị trí đại khái của bọn Lý Thịnh, nàng chợt trầm cổ tay xuống, Khô Vinh chân khí và Toái Già vô cùng ăn nhịp, trường đao sung sướиɠ phát ra một tiếng vang khẽ, Phá Tuyết đao đột nhiên trở nên ác liệt.

Sau đó Chu Phỉ như nổi điên, cứ thế bỏ qua Lục Dao Quang, liều mạng đưa lưng hứng một đao của Phá Quân, nhắm thẳng vào Cốc Thiên Toàn.

Đến loại cảnh giới này của họ, có cao thủ nào lại đưa lưng mình cho kẻ địch? Bởi vậy phản ứng đầu tiên của Lục Dao Quang là có bẫy.

Mà ban nãy Cốc Thiên Toàn nhiều lần muốn dẫn lửa đi nơi khác khiến cơn giận tích tụ trong lòng Lục Dao Quang đã đạt đến một trình độ nhất định, lần này thấy Cốc Thiên Toàn xui xẻo, Lục Dao Quang còn lóe lên chút vui ngầm.

Chút do dự và vui ngầm này khiến ông ta khi ra tay bị chững lại trong nháy mắt.

Chính trong nháy mắt mà mắt chưa nháy xong đó, Cốc Thiên Toàn thình lình cứng rắn đón đỡ mười bốn đao của Chu Phỉ.

Tốc độ hai người đã đến mức mắt thường không thể nhìn rõ, hoàn toàn dựa vào trực giác.

Mãi đến lúc này, trường đao khoan thai của Lục Dao Quang mới tới vai Chu Phỉ.

Chu Phỉ hình như quên mất mình đã cởi “Thải Hà” cho Ngô Sở Sở, bị một đao của Bắc Đẩu Phá Quân chém tới là vẫn ăn đủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mũi đao quẹt rách một lớp da mỏng trên vai nàng, nàng bước Phù Du trận tránh được, tiến về trước như bóng ma, không quay đầu lại, trường đao hất từ dưới lên trên hướng vào cằm Cốc Thiên Toàn.

Cốc Thiên Toàn lúc này đã tay không tấc sắt, còn bị trọng thương một tay, đành cắn răng hét lớn một tiếng, dùng bàn tay không bị thương đánh về phía sống đao Toái Già.

Chu Phỉ thuận theo chưởng phong của ông ta đẩy ra bên cạnh, vừa vặn tránh được một đao của Lục Dao Quang từ sau đuổi đến, nàng lấy Cốc Thiên Toàn làm lá chắn, xoay quanh ông ta nửa vòng.

Cốc Thiên Toàn ban nãy xuất chưởng trong tình thế cấp bách, dùng mười phần lực, căn bản không kịp thu về, lúc này chưởng phong chưa tán, chỗ hiểm yết hầu của ông ta đã nằm dưới Phá Tuyết đao.

Cốc Thiên Toàn cứng đờ, Lục Dao Quang cũng sững sờ.

Ngay cả Lý Thịnh khó khăn lắm mới tiếp cận gần quân trướng, đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì cũng ngẩn người.

Đường đường là Cự Môn, tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, thế mà có ngày nếm trải cảm giác bị gác đao lên cổ.

Chu Phỉ ban nãy tập trung toàn lực chiến đấu, hoàn toàn không cảm nhận được, nhưng bây giờ chợt dừng lại, nàng mới phát hiện vừa rồi thực đến cực hạn, ngũ quan lục cảm và kinh mạch tứ chi của nàng toàn bộ đều được sử dụng quá mức, mồ hôi toàn thân bỗng tuôn ra, cả người chợt mất nước, môi nứt nẻ.

Nhưng bất luận hình tượng của nàng thế nào đều không thể thay đổi được sự thực là Toái Già gác lên cổ Cốc Thiên Toàn.

Ngực Chu Phỉ vẫn đang phập phồng kịch liệt, khí hải đau như muốn nứt, nàng cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, gắng ép ra nụ cười lạnh, nói:

– Cốc đại nhân đã khăng khăng muốn tiễn ta một đoạn, vậy chúng ta từ chối thì bất kính rồi.

Lời này chưa dứt, Chu Phỉ đã ra tay như chớp, cách không trung phong ấn mấy đại huyệt trên người Cốc Thiên Toàn, lưỡi đao đặt chắc bên gáy ông ta, xa xa nhìn Lý Thịnh, quát:

– Đi.

Mấy vạn Bắc quân tinh nhuệ tụ tập trong cốc mà một trong các chủ soái lại bị bắt trước quân trướng, nói ra thì các binh tướng nơi đây thật muốn tự sát tập thể!

Chu Phỉ gằn từng chữ một:

– Tránh đường.

Bắc quân ba tầng trong ba tầng ngoài đành nhường ra một con đường, Chu Phỉ đẩy Cốc Thiên Toàn toàn thân cứng ngắc, vừa bước một bước là cảm thấy như bước trên núi đao, cơn đau như kim châm từ dưới chân truyền tới bên hông, nàng tỉnh bơ hít sâu, thậm chí còn nhàn rỗi cười lạnh với Lục Dao Quang, nghênh ngang bước đi dưới ánh mắt âm u của Phá Quân.

Hai nhóm lưu dân kính nể nhìn Chu Phỉ, cả người và rắn đều nối đuôi nàng ra khỏi Bắc quân.

Chu Phỉ thực sự rất khó chịu, Khô Vinh chân khí sử dụng quá độ mơ hồ có dấu hiệu cắn trả, mà nàng lại không thể thể hiện trước mặt Cốc Thiên Toàn, đành cố dời sự chú ý của mình, vừa liếc mắt liền thấy Ưng Hà Tòng với trang phục kỳ dị thì lập tức ngớ người:

– Sao ngươi là nữ?

Ưng Hà Tòng:

– …

Nàng ta với tiểu tử vừa rồi chắc chắn là ruột thịt.

Chu Phỉ nhìn các nữ nhân khoác rắn độc bên cạnh, lại nhìn Ưng Hà Tòng, hình như hơi hiểu ra, bèn nói:

– Cho nên ngươi luôn ở cùng với họ? Sao ngươi lại chạy tới đây?

– Nói ra dài lắm.

Mặt Ưng Hà Tòng không chút cảm xúc:

– Ta vốn tới vì chuyện khác, tình cờ bị vây ở đây, nếu không phải hôm nay các cô gây lớn chuyện thì dù ta mang nhiều rắn hơn nữa cũng chưa chắc có thể dẫn họ ra ngoài.

– Ừ.

Chu Phỉ nói tiếp không khách sáo:

– Ta biết, công phu ngươi luyện chưa đủ. Có điều nói đi nói lại, Ưng… công tử? Hay cô nương? Ầy, thôi kệ đi, sao lần nào ngươi cũng có thể làm ít ăn nhiều thế hả?

Khóe mắt Ưng Hà Tòng nhảy mạnh, một con rắn nhỏ đỏ chót ló đầu ra cổ áo hắn, hung dữ nhe răng với Chu Phỉ.

Lý Thịnh:

– Được rồi, A Phỉ, muội đừng bắt nạt…

Lời hắn chợt dừng lại, ánh mắt lướt qua Chu Phỉ, nhìn sơn cốc to lớn phía sau nàng, nơi bị Bắc quân đốt cỏ cây cháy thành tro, thế lửa từ từ lan sang nơi khác, lộ ra đá núi và mặt đất trụi lủi, nhìn từ xa xa… giống như hợp thành một hình nào đó!