Hữu Phỉ

Chương 117: Báo thù

– Dừng tay!

Lý Thịnh quát.

Sau đó hắn liếc mắt qua, mấy đệ tử Hành Tẩu Bang thông minh bắt đầu di chuyển, chiếm mấy điểm vi diệu. Chiêu này Lý Thịnh từng dạy họ dùng trong sơn trang, tiếc rằng những đệ tử có môn phái có máu mặt thì chẳng ai nhớ, ngược lại những người “hạ cửu lưu” Hành Tẩu Bang mưu sinh ven đường này lại nhanh nhạy, chỉ hơi chỉ điểm vài câu là lập tức học một biết mười.

Đủ thấy vài môn phái sa sút cũng là có nguyên nhân.

– Ta từng thấy người vỡ đầu chảy máu vì danh lợi nhưng chưa từng thấy ai rảnh rỗi đi gây chuyện mà tích cực thế này.

Lý Thịnh chậm rãi di chuyển bước chân, cùng Dương Cẩn đứng thành một đường thẳng, hai người vừa vặn kẹp Đinh Khôi vào giữa, bất cứ lúc nào cũng có thể đồng thời ra tay chống lại ông ta:

– Huyền Vũ chúa, ác giả ác báo, ngươi muốn làm kẻ thù chung của võ lâm sao?

Đinh Khôi nghe vậy cười to nói:

– Bà nội ta ơi, kẻ thù chung của võ lâm? Ta là kẻ thù chung của ai là do mấy tên oắt các ngươi định à? Ta nói vị tiểu ca này, ngươi là tiểu công tử nhà ai thế? Sao nào, Hoắc Liên Đào vừa chết thì ngươi muốn thay ông ta làm võ lâm minh chủ hửm?

Lý Thịnh không khua môi múa mép với ông ta nữa, ánh mắt quét qua bốn phía, thấy ngoại trừ người của Hưng Nam tiêu cục thật sự lo lắng, còn mấy người khác tuy ai nấy đều phòng bị nhưng không ai chịu tiến lên mà đều đang chuẩn bị chạy trốn.

Có câu “trượng nghĩa chỉ ở người thịt chó, phụ lòng đa số ở thư sinh”, kỳ thực là nói bậy, người thịt chó và thư sinh đều là người, không có gì khác về bản chất, cùng lắm thì dáng vẻ vô sỉ của thư sinh trông tao nhã hơn mà thôi. Những người thịt chó giang hồ dãi nắng dầm mưa, hai chữ “đạo nghĩa” với họ cũng giống “thánh nhân nói” của thư sinh, đều chỉ là bảng hiệu đẹp, khi thật sự gặp chuyện thì đừng xem là thật.

Lý Thịnh thầm cau mày, đám người Hưng Nam tiêu cục đều võ công mèo quào, trước đây hành tẩu giang hồ còn tạm được nhưng gặp phải cao thủ thì võ công đó chẳng nên cơm cháo gì.

Lý Thịnh và Dương Cẩn, nếu luận đơn đả độc đấu thì hai người họ chẳng ai đấu lại Đinh Khôi nên chỉ có thể cùng tiến lên. Nhưng Đinh Khôi không phải chỉ một mình, ông ta mang theo không ít tay chân, nếu hai người họ đều bị Đinh Khôi kiềm lại thì lỡ Ngô tiểu thư và Lý Nghiên gặp chuyện phải làm sao?

Trước khi nghĩ đến muội muội người khác, muội muội của mình quan trọng hơn một chút.

Đinh Khôi tựa như nhìn thấu nhiều nỗi lo của hắn, nhe hàm răng trống hoác thưa thớt của mình với Lý Thịnh, khoát tay nói:

– Đừng quấy rầy lão tử!

Lý Thịnh đang tiến thoái lưỡng nan, người của phái Huyền Vũ lại không hề có dấu hiệu động thủ, bốn năm tên Huyền Vũ chia ra đánh về phía người của Hưng Nam tiêu cục ở hai bên, Chu Thần đứng mũi chịu sào bị một chưởng đẩy bay ra ngoài, năng lực hắn không đủ, sao mà chịu nổi? Hắn nằm dưới đất hồi lâu không dậy được, cái chân buông thõng một bên bắt đầu rút gân.

Đinh Khôi thấy thế kinh ngạc nói:

– Ơ, tên thư sinh này sao không chịu đòn nổi thế?

Nói xong, ông ta đưa tay kẹp lấy cằm Chu Oánh, túm cổ nàng ấy qua như túm một con chó con, chỉ vào Chu Thần nói:

– Tên phế vật thế này làm đại ca mà ngươi cũng muốn à? Nếu là ta, ta sớm đã tìm cơ hội xử nó rồi tự mình làm lão đại, đỡ phải chia gia sản với thứ vô dụng này.

Chu Oánh tính tình mạnh mẽ, vốn đã không thể nhẫn nhịn việc bị người ta khống chế làm liên lụy người nhà chịu nhục, giờ lại nghe những lời vô liêm sỉ này, càng phẫn nộ toàn thân run rẩy, nhất thời không biết lá gan và sức lực từ đâu tới mà giãy thoát khỏi tay Đinh Khôi, tiến lên một bước, dùng vai đập ông ta. Đinh Khôi cười giễu, căn bản chẳng thèm né, tùy tiện điểm ngón tay dưới sườn thiếu nữ, Chu Oánh cảm thấy nửa người tê rần, lập tức ngã nhào về trước, bị Đinh Khôi tướng tá nhỏ thó túm được thắt lưng, xách lên trước mắt nhìn kỹ, cười nói:

– Lá gan không nhỏ, thật…

“Thật” gì còn chưa kịp nói, Chu Oánh đã phun vào mặt ông ta.

Đinh Khôi đương nhiên không để nàng ấy phun trúng, nghiêng đầu né tránh, khi quay mặt lại, nụ cười đã biến mất. Hai nếp nhăn pháp lệnh kéo khóe môi ông ta rủ xuống, vẻ mặt âm trầm dữ tợn, sau đó, ông ta mặt không cảm xúc nói:

– Thứ này không tốt, đổi cho ta thứ khác giải buồn.

Người ngoài nghe không hiểu ông ta muốn đổi gì, một tay ông ta xách Chu Oánh vung mạnh, ném nàng ấy vào tảng đá lớn bên cạnh như ném một con mèo nhãi nhép.

Một chân Chu Thần kéo lê trên đất, toàn thân sợ hãi choáng váng.

Cuối cùng Lý Thịnh đã không rảnh để so đo gì khác nữa, hắn nâng kiếm đâm về phía giữa lưng Đinh Khôi, cùng lúc đó, đao của Dương Cẩn chém tới cánh tay Đinh Khôi, nhân lúc ông ta buông tay dịch người mà tiến lên một bước, chắn giữa Chu Oánh và tảng đá. Chu Oánh va đầu vào ngực y, chân nhũn như sợi mì, trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, mặt đầm đìa nước mắt bắt đầu nôn ọe.

Dương Cẩn ra tay cứu mạng nàng ấy nhưng không có hứng thú đưa tay đỡ, kẻ vác đại đao này chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào Đinh Khôi, sau khi cứu được Chu Oánh liền nhấc đao tiến lên, hô:

– Ta tới đây!

Nói xong, Đoạn Nhạn Thập Tam đao tựa gió táp mưa sa bổ ào về phía Đinh Khôi.

Đinh Khôi hét lớn một tiếng, chợt rút bên hông ra một dây xích như rắn độc thè lưỡi quấn lại Đoạn Nhạn đao của Dương Cẩn, cuốn y vυ't lên không trung, đồng thời xoay người gạt kiếm Lý Thịnh ra, hô:

– Giữ chúng lại!

Bọn Huyền Vũ đã hằm hè từ lâu, nghe lệnh lập tức kêu gào nhào về phía nhóm người do Lý Thịnh mang ra, trừ vài người Hành Tẩu Bang xem như đáng tin, không ít người vừa thấy núi Hoạt Nhân Tử Nhân là run chân, các hảo hán ban nãy còn kêu la muốn “trừ ma vệ đạo” bỗng chốc tan rã, còn có người trực tiếp lâm trận bỏ chạy!

Mọi người đều là bèo nước gặp nhau, làm gì có chuyện trơ mắt nhìn người khác chạy còn mình đi chặn hậu? Có kẻ dẫn đầu rồi, những người nối gót lại càng thi nhau chạy sạch.

Trừ lúc 48 trại bị đại binh áp sát ra, Lý Nghiên hầu như không có cơ hội động thủ với người khác, lúc này cũng bị ép rút đao, một tay nắm chặt chuôi đao, một tay kéo Ngô Sở Sở.

Lý Nghiên từ nhỏ cái gì cũng thích bắt chước Chu Phỉ, sau khi lớn cũng bắt chước luyện trường đao bản hẹp, trường đao huơ lên thật rất có phong thái danh môn, một đao nhẹ nhàng bức lui một gã Huyền Vũ, kế đó huơ qua bên Ngô Sở Sở, trường đao vẽ một vòng tròn như trăng rằm, một đao đẩy ra, dưới đao pháp đẹp đẽ ấy, không ai có thể tới gần.

Ngô Sở Sở chưa từng thấy Lý Nghiên ra tay, không ngờ muội ấy lợi hại như vậy, lập tức cảm thấy những sắp xếp trước đây của Chu Phỉ với tiểu muội này rất không công bằng, bèn nói với Lý Nghiên:

– Võ công muội giỏi quá!

Dáng vóc Lý Nghiên chưa phát triển, trông mềm mại nhỏ nhắn, nhưng tư thế cầm đao đứng lại rất dọa người, muội ấy duy trì tư thế đó, môi khẽ nhúc nhích, nói nhỏ với Ngô Sở Sở:

– Muội chỉ biết 3 chiêu thôi, lúc nãy xài hết 2 chiêu rồi.

Ngô Sở Sở:

– …

Lý Nghiên xót xa nói:

– Rất nhiều sách chưa xem xong muội đều có thể thuộc 3 dòng đầu của trang thứ nhất đấy… không nói cái này nữa, bây giờ làm sao đây?

Ngô Sở Sở dù có trái tim thông minh khéo léo cỡ nào cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi đám ma đầu giương nanh múa vuốt này mà chỉ dựa vào hai người họ.

Lúc này, các hảo hán giang hồ đã chạy đi quá nửa, không ít gã Huyền Vũ bị hai đao “kinh diễm” của Lý Nghiên hấp dẫn qua, vây hai nàng vào giữa như lâm đại địch.

Lý Nghiên căng thẳng đến mức đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, nhỏ giọng nói với Ngô Sở Sở:

– Hô cứu mạng e là không được, Sở Sở tỷ, tỷ thấy dùng đạo đức cảm hóa có đáng tin không?

Ngô Sở Sở đưa tay sờ vào ngực, chợt nói:

– Nín thở!

Nói xong, nàng ấy chợt xé một túi vải trong lòng, giũ ra một đống bột màu trắng như tiên nữ rắc hoa.

Bọn Huyền Vũ kinh hãi, vội nín thở lùi về sau, mấy người chạy trốn chậm dính bột trắng đầy người, sợ đến mức ra sức phủi xuống, Ngô Sở Sở kéo Lý Nghiên:

– Chạy mau!

Lý Nghiên không ngờ vị đại gia khuê tú còn biết chơi ngón này, lập tức phục lăn, hỏi:

– Tỷ tỷ, tỷ vung thuốc gì thế?

Ngô Sở Sở nói:

– Thuốc gì đâu, là bột mì đấy.

Lý Nghiên:

– …

Bọn Huyền Vũ nhanh chóng nhận ra mình bị đùa bỡn, lập tức chia hai ngả bọc đánh qua, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp các nàng, Ngô Sở Sở lại nói:

– Nín thở.

Lý Nghiên tìm chút giải trí mua vui trong khổ sở:

– Ha ha ha, lừa mấy tên ngốc.

Ngô Sở Sở vội nói:

– Lần này là thật đấy!

Nói rồi, nàng ấy lấy từ trong lòng ra túi thứ hai, Lý Nghiên liếc mắt qua, lập tức kính nể ngừng thở, vì đó là một cái “hà bao” màu xám tro, đường may và chế tác vô cùng tinh xảo, trên miệng dùng dây da quấn lại, trên hà bao đừng nói là thêu hoa, ngay cả một sợi chỉ màu cũng không có. Đây là đồ của Chu Phỉ, chỉ có tỷ ấy mới cảm thấy thứ này vừa bền vừa dễ giặt.

Ngô Sở Sở chợt rẽ ngoặt, hai người lập tức biến thành chạy ngược gió, ngón tay nàng ấy đẩy mở dây da buột miệng túi rồi ném về phía sau.

Bọn Huyền Vũ bám riết không tha tưởng nàng ấy giở trò cũ, lại ném một túi bột mì, sao lại để mắc bẫy?

Nhưng rất nhanh, họ liền phát hiện một mùi hương kỳ dị theo gió phả vào mặt, chính là thuốc gây mê chuyên dụng của đám ăn mày Hành Tẩu Bang.

Mấy tên Huyền Vũ chạy nhanh lập tức tay chân bủn rủn nhưng vẫn duy trì tư thế lao về trước làm ngã ào ào xuống đất.

Lý Nghiên phục lăn:

– Vậy cũng được? Muội nói mà, luyện võ công có cái rắm dùng!

Ngô Sở Sở không ngờ lần hiểm cảnh này lại khiến muội ấy đưa ra kết luận như vậy, tức khắc dở khóc dở cười.

Ngay lúc hai người họ vừa tránh thoát được đám Huyền Vũ truy sát tới, chưa kịp thở lấy hơi thì trong rừng phía trước chợt có tiếng chim hoang kêu thảm thiết bay lên trời, toàn thân Lý Nghiên chấn động, dừng bước, nghe một tràng tiếng sột soạt, một đám người đeo mặt nạ sắt từ từ bước ra.

Người cầm đầu ước chừng là một thanh niên mặc bộ thanh sam, vóc dáng cao to, tay chắp sau lưng nhàn nhã như đi tản bộ trong sân vắng, nhưng thân hình loáng cái đã đến gần, Lý Nghiên kinh hãi, không biết kẻ này là thần thánh phương nào, bèn xách đao chắn trước mặt Ngô Sở Sở.

Thanh niên kia không thèm nhìn đao trong tay muội ấy, trực tiếp mở miệng hỏi:

– Đinh Khôi có đây không?

Lý Nghiên ngay cả rắn cũng không sợ nhưng khi đối diện với ánh mắt sau mặt nạ này, không hiểu sao lại nổi lên cảm giác lạnh lẽo ghê sợ, nghe vậy không nói tiếng nào mà giơ tay chỉ về phía sau rồi mới nói:

– Bên kia.

Thanh niên đeo mặt nạ thấy muội ấy thức thời thì gật đầu nhưng không nói đa tạ, lúc nhìn Ngô Sở Sở thì khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười u ám như ma quỷ rồi lướt qua hai nàng.

Mặt nạ chỉ có thể che được quanh mắt, còn mũi miệng và đường nét khái quát hoàn toàn không được che, nếu là người quen biết trước kia thì nhìn kỹ sẽ không đến mức hoàn toàn không nhận ra. Lúc người kia đi tới, Ngô Sở Sở liền cảm thấy hắn ta có chút quen quen, đến khi thấy nụ cười đó, toàn thân nàng ấy chấn động, suýt thốt ra một tiếng “Ân công tử”.

Hóa ra thanh niên đeo mặt nạ này chính là Ân Bái từ biệt ở Hành Dương ngày đó!

Nhưng… Kỷ Vân Trầm không phải nói Ân Bái bẩm sinh không tốt, không thể tập võ ư?

Sao trong một đêm lại thành cao thủ thế này?

Tuy Ngô Sở Sở chấn động nhưng vẫn nhớ Ân Bái ghét người khác nhắc tới xuất thân và họ của mình nên lập tức quyết đoán cắn lưỡi, nuốt chữ “Ân” kia vào. Ân Bái không làm khó các nàng, nhẹ nhàng bước về trước một bước, thân hình như ma quỷ đã xa ngoài một trượng!

Đuôi mắt Lý Thịnh liếc qua, phát hiện Lý Nghiên và Ngô Sở Sở đều không ở trong tầm mắt, lập tức lòng như lửa đốt, chiêu kiếm trên tay đột nhiên ác liệt, dùng cách đấu không cần mạng cứng đấu cứng với Đinh Khôi mấy lần, tức khắc bị nội thương.

Đúng lúc này, phía sau chợt có người nói:

– Tránh ra.

Lý Thịnh cố nén cơn đau ở ngực, thuận thế nghiêng sang bên, tránh thoát một chưởng của Đinh Khôi, sau đó cảm giác một cơn gió màu xanh cuốn qua sát bên người hắn, một kẻ không biết từ đâu chui ra chống lại song chưởng của Đinh Khôi, trong nháy mắt đã đấu mười mấy chiêu với ông ta, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo trào ra nơi hai người giao thủ, khiến những người đứng xem đều khí huyết cuồn cuộn.

Dương Cẩn rút Đoạn Nhạn đao về, cùng Lý Thịnh che ngực nhìn nhau.

Đinh Khôi nhận ra võ công của người áo xanh, hét lớn:

– Phùng Phi Hoa, thằng chó mày còn dám tới gặp ta!

Hai tay ông ta nắm trước ngực, chân hơi dùng sức đẩy về phía người áo xanh, mặt đất nứt ra như mạng nhện, kẻ đó thuận thế nhẹ nhàng lùi về sau mấy bước, cười nói:

– Huyền Vũ chúa hiểu lầm, Bạch Hổ chúa Phùng tiền bối e là về sau chẳng thể gặp ông nữa rồi.

Giọng nói này rất trẻ, Đinh Khôi sững sờ, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy người trước mắt có vóc dáng không giống Bạch Hổ chúa Phùng Phi Hoa, bèn nghi hoặc nói:

– Ngươi là ai?

Người áo xanh chính là Ân Bái bị Ngô Sở Sở nhận ra. Ân Bái cười nói:

– Tên của kẻ hèn này thì khỏi báo, ta thấy núi Hoạt Nhân Tử Nhân bốn phái cùng tồn tại, phân tranh nhiều năm chưa từng thống nhất, cảm thấy vô cùng đau lòng, chi bằng dứt khoát cho ta nhất thống, sau này ngươi chỉ cần nhớ gọi ta là chủ thượng là được.

Núi Hoạt Nhân Tử Nhân lừa nam hϊếp nữ, thích gì cướp nấy, khiến rất đông kẻ giận mà không dám nói, bởi thế mới khơi lên cảm xúc đám đông trên “chinh Bắc anh hùng hội”, chưa từng nghe nói có kẻ dám trắng trợn cướp đoạt núi Hoạt Nhân Tử Nhân.

Đinh Khôi nghi ngờ tai mình có vấn đề, há hốc mồm:

– Ngươi nói gì?

Khóe môi mỏng của Ân Bái nở nụ cười cay nghiệt, liền sau đó, một hắc y Huyền Vũ chợt đánh lén phía sau hắn ta, Ân Bái vai không nhúc nhích, đầu không ngoảnh lại vươn tay kẹp lấy kiếm của kẻ đánh lén kia, nhẹ nhàng kéo kẻ đó tới trước người. Tên Huyền Vũ đánh lén chỉ cảm thấy toàn thân như bị rắn quấn lấy, ý lạnh bò lên theo từng tấc da thịt, sau đó trơ mắt nhìn tay mình bị người đeo mặt nạ nắm bắt đầu biến đen, da thịt khô quắt, đồng thời thuận theo cánh tay lan ra khắp người.

Tên Huyền Vũ đó kêu thảm một tiếng không giống tiếng người, biến thành một xác khô trước con mắt trừng trừng của mọi người!

Gương mặt bị mặt nạ che không hết của Ân Bái hơi đỏ lên, hắn lấy một chiếc khăn lau tay, nói trước khuôn mặt kinh hãi của Đinh Khôi:

– Huyền Vũ chúa, sao ngươi ngu thế? Đến giờ còn tưởng là Bạch Hổ chúa hại ngươi tới Vĩnh Châu ư? Chậc…

Con ngươi Đinh Khôi chợt co lại, nhìn thi thể đáng sợ trên đất, lại nhớ người đeo mặt nạ trước mặt biết dùng võ công của Phùng Phi Hoa thì da đầu tê rần.

Đám Dương Cẩn bên cạnh cũng nhìn đơ ra, Lý Thịnh đưa tay kéo mạnh y, khẽ nói:

– Người tới không tốt, ít nhất không phải bằng hữu, nhân lúc chúng chó cắn chó, chúng ta đi mau!

Những người ở lại lập tức dìu đỡ lẫn nhau, nhân lúc hai đại ma đầu đối chọi nhau mà nhanh chóng chạy theo Lý Thịnh. Ân Bái liếc khóe mắt nhìn, không hề ngăn cản, chỉ là ánh mắt hơi dừng lại chỗ Chu Thần, Chu Thần giống như con ếch bị rắn độc nhắm trúng, sau lưng lập tức toát đầy mồ hôi lạnh, ngay cả thời gian để ôm lấy Chu Oánh vừa từ cõi chết trở về để khóc rống cũng không có.