Chu Phỉ nhìn Nghê Thường phu nhân, đúng lúc Nghê Thường phu nhân cũng quay sang nhìn nàng.
Lúc này xung quanh không hề yên tĩnh, người Hưng Nam tiêu cục ở lại giúp đỡ đều ở đây, bởi vậy hai người không ai lên tiếng, chỉ nhìn nhau một cái rồi mỗi người đều dời tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra.
Cái gọi là “lòng dạ tỏ tường không cần nói rõ” kỳ thực cũng không cần đặc biệt ăn ý, chỉ cần hai người hiểu rõ nội tình ở mức tương đương, lại cùng lúc nghĩ về cùng một chuyện thì sẽ rất dễ thông qua biểu cảm nhỏ để lĩnh hội ý của đối phương.
Trong lòng Chu Phỉ nghĩ: “Là loại độc mà năm xưa Ngư thái sư thúc trúng sao?”
Nghê Thường phu nhân chớp mắt thay gật đầu, cho nàng đáp án khẳng định: đúng vậy.
Chu Phỉ hít sâu một hơi, đeo Vọng Xuân Sơn phía sau, trầm mặc đứng một lát, liếc nhìn Tạ Doãn.
Tạ Doãn tay dài chân dài, ban nãy bị nàng thô bạo vứt lên xe đẩy mũ rơm, trên người không khỏi có thêm nhiều chỗ quẹt đất, áo khoác vải thô dính đầy bụi bặm, bên trong quấn áo bông to kín mít, có thể trực tiếp gia nhập Cái Bang. Hàng mày hắn hơi cau nhưng vướng phải nếp nhăn che bớt vài phần tinh thần, trông có vẻ vô cùng uể oải, cực kỳ chán nản.
Chu Phỉ thấp giọng hỏi:
– Phu nhân có cách gì không?
Nghê Thường phu nhân trả lời đầy thâm ý:
– Nếu ta có cách thì đôi “tinh tinh” ban nãy bị ta sỉ nhục e sẽ không tới Vĩnh Châu.
Lời này nếu là người khác nghe thì giống như câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì nhau, hoàn toàn không biết bà đang nói gì.
Nhưng ánh mắt Chu Phỉ khẽ lóe lên, nghe ra được mấy ý trong lời của Nghê Thường phu nhân.
Một, việc nhóm Ngư lão năm xưa giải độc có mối quan hệ mật thiết với Hải Thiên Nhất Sắc.
Hai, Nghê Thường phu nhân hiển nhiên hiểu rõ nội tình Hải Thiên Nhất Sắc nhưng không phải người sở hữu, vậy rất có khả năng điều bà nói ở Thiệu Dương là thật, bà chính là “người canh gác bí mật”.
Ba, Viên Hầu song sát quả nhiên tới vì Hải Thiên Nhất Sắc, lúc này đây e rằng rất nhiều người trong thành Vĩnh Châu đều bị hoa văn sóng nước nho nhỏ kia hấp dẫn tới.
Theo lời Lâm bá, Vũ Y ban bây giờ tuy không hoạt động nhiều trên giang hồ nhưng hai mươi năm trước từng được liệt vào tứ đại sát thủ.
Nghề mà sát thủ làm đương nhiên là nghề lấy mạng người, là bí mật thế nào mới mời một sát thủ làm nhân chứng và người canh gác bí mật?
Nhưng lúc này, trước mặt mọi người, Chu Phỉ không tiện mở miệng đòi biết đáp án về một chân tướng nhạy cảm như vậy, những ý nghĩ đan xen chằng chịt chỉ dừng lại trong đầu nàng chốc lát rồi bị nàng gác đi.
Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hành lễ với Nghê Thường phu nhân, nói:
– Đa tạ phu nhân. Ưm, còn một việc muốn mời phu nhân giúp.
Lát sau, sau khi đuổi những người không liên quan, Lý Thịnh giúp đưa Tạ Doãn vào một gian phòng mới mở cho khách, hỏi Chu Phỉ:
– Khóa ở đâu?
Đó là một cái khóa hình thù kỳ quái, cơ quan chỗ gài khóa chặt chẽ, có vẻ vô cùng dày nặng, gồm một đôi còng tay, ở giữa có sợi xích sắt nối liền, một đầu khóa Tạ Doãn, còn một đầu để mở.
Vật này tên là “khóa Thiên Môn”, có chín thanh chìa khóa, hơn nữa lúc mở khóa nhất định phải mở theo thứ tự. Nó do ban chủ Vũ Y ban Nghê Thường phu nhân cho mượn, bảo đảm bền chắc, nguyên văn lời tiền bối là: “Đừng nói chi hắn, dù đầu này khóa Lý Chủy, đầu kia khóa Ân Văn Lam, chỉ cần không có chìa khóa, hai người đó cũng giãy không thoát được.”
Đồ Nghê Thường phu nhân cho rất bảo đảm, không lọc lừa dối trá, Vọng Xuân Sơn đến bây giờ ngay cả một vết rạn nứt cũng không có chính là bằng chứng tốt nhất.
Chu Phỉ nghe Lý Thịnh hỏi vậy thì hơi do dự.
Bắt kẻ này nằm mãi trên giường là chắc chắn không được, Tạ Doãn có thể không xuống thế hạ phong dưới sự giáp công của hai đại Bắc Đẩu, hẳn sẽ không bó tay với ván giường và cột giường bị ẩm.
Chưa đợi nàng nghĩ kỹ, Lý Thịnh liền nói:
– Khóa vào tay muội chắc chắn không được, hắn là nam, muội là nữ, không tiện.
Chu Phỉ:
– …
Nàng tiêu hóa lời này ngay tại chỗ thật lâu, hơi thở kẹt trong cổ họng mới thông thuận lại:
– Lý Thịnh, có phải huynh muốn đánh nhau không?
Lý Thịnh cầm cái khóa thép trong tay, vẻ mặt nghiêm túc như đại ca, hiển nhiên không hề đùa giỡn.
Chu Phỉ thẹn quá hóa giận nhưng không tiện tranh luận chuyện này trước mặt Lý Thịnh, vì nói thế nào cũng khó chịu, đành giận cá chém thớt sang Tạ Doãn, đầu óc nàng chợt lóe lên một ý tưởng vô cùng thất đức, nói:
– Khóa vào mắt cá chân hắn ấy.
Lý Thịnh:
– …Hả?
Chu Phỉ đẩy Lý Thịnh ra, đích thân động thủ, xếp Tạ Doãn thành tư thế co quắp, đoạt lấy cái khóa trong tay Lý Thịnh, đem một đầu khác của “khóa Thiên Môn” khóa “cụp” một tiếng vào cổ chân Tạ Doãn, dây xích sắt dài khoảng một thước.
Khóa như vậy, nếu Tạ Doãn còn muốn chạy thì dù hắn khinh công cái thế cũng chỉ có thể làm hai loại tư thế: “vo thành một cục lăn dưới đất” hoặc “mèo khom khom nhảy một chân” thôi.
Lý Thịnh quẹt quẹt mũi, thầm rùng mình, lần đầu tiên cảm thấy hồi nhỏ mình đắc tội Chu Phỉ có hơi ác.
Ngay cả đầu đuôi câu chuyện Tạ Doãn bị tóm thế nào hắn còn chưa kịp hỏi kỹ liền cáo từ qua loa, nép sát tường mà chạy.
Trong phòng chỉ còn lại Chu Phỉ và Tạ Doãn thê thảm.
Chu Phỉ đi qua đi lại trong tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tạ Doãn, nhưng không thể đi tới đi lui là giải quyết được vấn đề, mãi đến khi nàng tự đi tới chóng mặt mới đành dừng lại, tiện tay vớ lấy ống sáo bên hông Tạ Doãn, loay hoay chốc lát, bắt chước bộ dạng của hắn thổi mấy cái.
Nàng không học được, đương nhiên thổi không ra tiếng.
Ống sáo trong tay nàng phát ra tiếng “sì sì” như đang cười nhạo.
Chu Phỉ vừa buồn bực ngán ngẩm thổi đại vừa trầm tư suy nghĩ xem có nên một mình tới gặp Nghê Thường phu nhân lần nữa hay không, nhờ bà nói cho nghe về “Thấu Cốt Thanh”, dẫu bà không hiểu nhiều về Thấu Cốt Thanh thì liệu có thể nhờ bà nói chút chút về Hải Thiên Nhất Sắc chăng?
Chợt, Chu Phỉ không biết bấm lung tung ở cái lỗ nào mà mèo mù vớ phải cá rán, ống sáo câm ấy bỗng vυ't cao một tiếng vừa ngắn ngủi vừa sắc bén.
Chu Phỉ tự giật mình, mờ mịt nhìn ống sáo, dường như không hiểu làm sao mà nó phát ra tiếng được.
Thình lình, nàng ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú tập trung nơi cửa, tiện tay vứt ống sáo rởm lên gối Tạ Doãn, thận trọng xách đao đến cửa, kéo một phát mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa quả nhiên có người, người đó đang giơ tay định gõ cửa nhưng hụt vào khoảng không, cùng Chu Phỉ mắt to trừng mắt nhỏ chốc lát, đám rắn phía sau hắn không kiên nhẫn, phát ra tiếng “xè xè” như thúc giục. Người đứng ngoài cửa chính là Độc lang trung Ưng Hà Tòng.
Chu Phỉ nhìn đầu rắn lúc ẩn lúc hiện qua khe gùi của hắn, tuy không tới mức sợ nhưng cũng tê cả da đầu, do dự đánh giá Độc lang trung trước mặt:
– Vị này…
Ưng Hà Tòng không biết là chui ra từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào, gặp người lạ thì không thèm chào hỏi, không báo gia môn, chỉ nhìn chằm chằm và đưa một cái mũ rơm. Mũ rơm này là cái mà Chu Phỉ vứt lên đầu Tạ Doãn, sau đó bị Nghê Thường phu nhân lấy ra không biết tiện tay để đâu đó, sau đó nữa thì không ai để ý.
Ưng Hà Tòng lật mũ rơm lại, nói:
– Ta thấy có người không cẩn thận làm đổ nước trà lên, nước sôi mà không bốc khói, ta đưa tay sờ mới biết trong này lạnh lẽo. Ta muốn gặp người bị trúng Thấu Cốt Thanh kia.
Chu Phỉ:
– …
Bộ thân quen lắm hả?
Chu Phỉ cau mày, không tránh đường, cắm trường đao bên cửa đầy cảnh giác, nàng giả ngu rất không có kỹ thuật, nói:
– Thấu Cốt Thanh gì? Tôn giá làm nghề gì?
Ưng Hà Tòng trưng khuôn mặt tuấn tú hư thận, nghiêm túc trả lời:
– Ta tên Ưng Hà Tòng, là một người nuôi rắn, có người gọi ta là “Độc lang trung”, nhưng đó là họ nói vớ vẩn, ta chỉ thích đi thu gom các loại kỳ độc trong thiên hạ chứ không khám bệnh cho người ta. Người lúc nãy các cô khiêng vào chắc chắn bị trúng “Thấu Cốt Thanh” của Bắc Đẩu Liêm Trinh năm xưa, ta không nhìn lầm.
Bên trong có một bệnh nhân không biết còn sống được mấy ngày đang nằm, thế mà cái gã lạ đời này lại chạy tới nói “Độc mà ngươi trúng hiếm lắm, ta rất hâm mộ, có thể cho ta xem không? Gì… giải độc hả? Ồ, ta không biết đâu nha.”
Chu Phỉ cảm thấy ban nãy mình đã trút giận hết lên người Tạ Doãn nên bây giờ lười phát tác, không đuổi cái gã nuôi rắn này gồm cả người cả rắn đi.
Nàng nghĩ nghĩ, nói:
– Không được, ngươi không chịu xem bệnh cứu người. Dựa vào đâu ta phải cho ngươi xem?
Ưng Hà Tòng nói:
– Ta có thể tặng cô một con rắn, tùy cô chọn.
Chu Phỉ:
– …
Có bệnh à?
Chắc là sự chán ghét trên mặt nàng quá rõ ràng, mặt Ưng Hà Tòng lóe lên vẻ ảo não, hắn vắt óc suy tư chốc lát, lại nói:
– Tuy ta không có thuốc giải nhưng ta có thể nói tỉ mỉ cho cô nghe về Thấu Cốt Thanh.
Chu Phỉ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn chốc lát rồi dịch người tránh ra:
– Vào đi.
Ưng Hà Tòng mừng rơn, vẻ mặt cuồng nhiệt mê say, như kẻ bủn xỉn tìm được một núi vàng, còn căng thẳng xoa xoa tay. Sau khi vào phòng, hắn cẩn thận từng li từng tí để gùi sang bên, đi quanh Tạ Doãn vài vòng, đưa ngón tay thử nhiệt độ hơi thở của Tạ Doãn như kiểm nghiệm xem điều gì xảy ra rồi gật gật đầu hiểu rõ.
Chu Phỉ tuy không ôm hi vọng gì nhưng vẫn không kìm được hỏi:
– Sao?
Ưng Hà Tòng cao hứng nói:
– Không còn nhiều thời gian.
Gót chân Chu Phỉ ma sát mạnh xuống đất, phát ra âm thanh “rắc rắc”.
Ưng Hà Tòng không tiếp thu được sự phẫn nộ của nàng, nói đầy phấn khích:
– Thấu Cốt Thanh trong vòng ba tháng có thể đông người ta thành một cái xác khô, nhìn dáng vẻ huynh ấy như vậy chắc là trúng độc hơn hai tháng trước? Đúng rồi, không phải Liêm Trinh đã chết hơn ba năm sao, còn ai có thể hạ loại độc này?
Hơn hai tháng…
Chu Phỉ sững sờ.
Hơn hai tháng trước, Tạ Doãn còn cả ngày đùa bỡn với nàng, họ đang trên đường từ Thiệu Dương về 48 trại. Người lúc đó có điều kiện hạ độc, đại khái cũng chỉ có Mã Cát Lợi.
Nhưng Chu Phỉ chợt nhớ khi Tạ Doãn thình lình ra tay ngăn Cốc Thiên Toàn, tiếng kêu của Cốc Thiên Toàn không giống như giả vờ kinh ngạc.
Nếu ngay cả Cự Môn cũng không biết thân phận của Tạ Doãn thì Mã Cát Lợi càng không thể tin tức nhanh nhạy như vậy, nên ông ấy thực không có lý do gì tự mình ra tay với một người ngoài thoạt nhìn chẳng chút liên quan.
Vào lúc nàng đang băn khoăn trăm mối không lời giải đáp, Ưng Hà Tòng đã bắt mạch cho Tạ Doãn hồi lâu, giật mình “ồ” lên một tiếng.
Chu Phỉ giật mình, đưa mắt nhìn hắn.
Ưng Hà Tòng lẩm bẩm:
– Người này nội lực thâm hậu như vậy là luyện thế nào nhỉ?
Chu Phỉ:
– …
Ngón tay nàng ra sức gảy gảy hoa văn trên vỏ đao Vọng Xuân Sơn, có chút ý nghĩ muốn ném Ưng Hà Tòng đi.
Ưng Hà Tòng không cần nàng ném đã tự vụt đứng dậy, đi quanh phòng mấy vòng như lừa kéo cối xay, càng đi càng nhanh, ống tay áo gần như tạo ra tiếng gió, sau đó hắn chợt dừng bước, hét lớn:
– Ta biết rồi!
Chu Phỉ ngớ người nhìn hắn, không mong nghe được cao kiến gì từ miệng hắn.
– Ta biết rồi!
Ưng Hà Tòng xông về trước mấy bước, vén ống tay áo Tạ Doãn lên, thấy trên tay Tạ Doãn có mấy vết bầm xanh tím rõ ràng, giống như bị châm mà ra, thoạt nhìn khá giống vết hoen tử thi (1).
(1) Vết hoen tử thi (livor mortis): còn gọi là ‘hồ máu tử thi’ xuất hiện trên cơ thể sau khi chết khoảng 20 phút, do máu trong cơ thể không tuần hoàn nữa mà ứ đọng trong cơ thể gây nên.
– Cái này… khá giống “Sưu Hồn châm”.
Một câu nói của Ưng Hà Tòng khiến Chu Phỉ như bị đóng đinh tại chỗ.
Đầu nàng ong lên.
Ưng Hà Tòng nói nhanh:
– Bản thân ngân châm không để lại dấu vết gì, tuy người mới học không cẩn thận sẽ làm chảy ít máu nhưng một hai ngày là khỏi, chẳng qua người trúng độc Thấu Cốt Thanh mang thể chất đặc thù, một khi có va chạm, máu dưới da sẽ tự đông nên mấy tháng cũng không tan. Ta hiểu rồi, độc trong người này chắc chắn đã có từ lâu, chỉ là lúc đó có người dùng nội lực cực thâm hậu rót vào người huynh ấy, áp chế độc phát, sau đó dùng bí pháp phong bế kinh mạch của huynh ấy…
Ưng Hà Tòng sợ Chu Phỉ không hiểu, khoa tay nói:
– Chính là giống như xây một phòng giam, Thấu Cốt Thanh là tặc, nội lực mạnh mẽ là cai ngục, chỉ cần cai ngục không tự ý rời vị trí là có thể luôn ngăn chặn Thấu Cốt Thanh. Có điều không biết huynh ấy uống lộn thuốc gì, lại tự dùng phương pháp
tương tự “Sưu Hồn châm” để ép ra nội lực… nè, cô nghe hiểu không?
Kỳ thực rất lâu trước đó Chu Phỉ đã phỏng đoán như vậy, bằng không nàng cũng sẽ không tùy hứng đuổi theo Tạ Doãn lâu đến thế, nhưng khi thật sự nghe Ưng Hà Tòng nói, nàng vẫn có cảm giác như bị người ta đánh một gậy.
Nàng hận không thể bóp cổ Tạ Doãn, lắc cho hắn tỉnh, rống với hắn một câu “Ai cần ngươi cứu”.
Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng?
48 trại gặp tai ương hay nạn kiếp, có nửa xu quan hệ gì với ngươi sao?
Lo chuyện bao đồng xong liền quay đầu bỏ đi, lặng lẽ chết trong xó xỉnh nào đó không người hay biết, có phải cảm giác mình vĩ đại lắm không? Cảm động lắm không?
Ưng Hà Tòng thấy nàng không phản ứng thì khó hiểu hỏi:
– Phức tạp thế à?
Chu Phỉ chợt ngẩng đầu hỏi:
– Nếu tìm được Quy Dương đan của Đại Dược cốc năm xưa là có thể giải độc đúng không?
– Ừ.
Ưng Hà Tòng gật đầu, nhưng Chu Phỉ còn chưa kịp phấn chấn liền bị Ưng Hà Tòng dội cho gáo nước lạnh:
– Nếu như người vừa trúng Thấu Cốt Thanh, uống một viên Quy Dương đan thì chỉ cần nửa đời sau không rời khỏi nơi nhiều hơi nước là sẽ có thể sống đến 70 80 tuổi không thành vấn đề, có điều vị này…
Ưng Hà Tòng nhìn Tạ Doãn, hờ hững nói:
– Huynh ấy đã sống cùng Thấu Cốt Thanh không biết bao nhiêu năm, nếu thứ đó là mầm cây thì nó sớm đã ngấm vào trong máu thịt rồi, đừng nói Quy Dương đan, dù là lôi hỏa đạn cũng không nổ nó văng ra được!
Ưng Hà Tòng tự cho rằng mình nói chuyện dí dỏm lanh lợi, sau đó “người dí dỏm lanh lợi” này bị Chu Phỉ ném đi cả người cả rắn.
Một con rắn lục nhỏ lọt khỏi gùi lao nhanh, dọa mấy người đi đường kêu ỏm tỏi, Ưng Hà Tòng vội cuống quít đuổi theo.
Non nửa canh giờ sau, Tạ Doãn mới tỉnh lại.