Hữu Phỉ

Chương 88: Một cơ hội sống

Tạ Doãn là người lúc bình thường tuy lộn xộn bừa bãi nhưng lúc nguy cấp lại là một nhân tài mạch lạc rõ ràng.

Khắp thành là quân đội mặc giáp cầm vũ khí, còn trong tay hắn có bách tính thất kinh hồn vía cả thành, mười mấy tiểu thanh niên giang hồ không nghe điều động, và một vị nữ hiệp bản địa tới lui như gió, đao phong sắc bén… nhưng thỉnh thoảng không phân biệt được phương hướng.

Dù vậy, Tạ Doãn vẫn để Chu Phỉ làm tiên phong đánh như sấm chớp, sau đó lợi dụng hẻm nhỏ và các căn nhà trống dọc đường che chắn, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhỏ, đưa đa số mọi người theo một thanh đao Chu Phỉ thoát vòng vây.

Bất kể là người giang hồ hay người bình thường, trong tình huống cực đoan đều có thể kích khởi tiềm năng to lớn nhất, ngoại trừ người già hành động bất tiện và trẻ con chân ngắn được mấy đệ tử cõng lên lưng, những người khác đều vắt chân lên cổ chạy như điên vào rừng rậm phía nam, quan binh ngụy triều đuổi theo mấy dặm, cuối cùng chịu thiệt “phép vua thua lệ làng”, trơ mắt nhìn họ biến mất trong rừng sâu núi thẳm.

Trên trấn nhỏ, Bắc Đoan vương Tào Ninh nghe tin, không hề bất ngờ, chỉ hơi thất vọng đặt ly trà xuống.

Việc béo phì quá mức tạo thành áp lực cực lớn cho xương và nội tạng hắn ta, khiến nhất cử nhất động của hắn ta dường như đều vô cùng cẩn thận, ngược lại lại có nét tao nhã.

Lục Dao Quang và Khấu Đan đưa mắt nhìn nhau, không dám tiếp lời.

Tào Ninh thở dài:

– Quả nhiên vẫn chạy, lúc chúng tập kích miếu thờ ta đã có linh cảm này rồi.

Lục Dao Quang nói:

– Hạ quan có chuyện không rõ, lúc đó điện hạ nguy hiểm lộ diện, chẳng lẽ là vì dụ bắt nữ tử gan to bằng trời đó sao?

– Nữ tử?

Tào Ninh bật cười:

– Ta không hứng thú với nữ tử, nữ tử thông thường khi gặp ta đều chỉ buồn nôn, người có giáo dưỡng không tốt sẽ làm ta mất hứng theo, người biết quỳ xuống dịu dàng nịnh nọt thì quá ngu xuẩn, lớp ngụy trang chỉ hơi kéo là rách, ánh mắt của họ, từng cái nhíu mày từng nụ cười của họ đều để lộ ý nghĩ chân thực trong lòng – chẳng hạn như cảm thấy ta giống một con lợn, nhìn thôi đã ngấy.

Lục Dao Quang không thể tìm ra chỗ có thể nịnh hót trong câu này, rất ngột ngạt.

May mà Bắc Đoan vương không triển khai thảo luận về nó, nhanh chóng nói quay lại chính sự:

– Ta cảm thấy hứng thú, là một người khác mà Khấu lâu chủ nhắc tới, người này chắc cũng nằm trong đội ngũ xuống núi, nghe ngươi miêu tả thì tướng mạo và điệu bộ của người này đều khiến ta có cảm giác quen thuộc, rất giống một vị cố nhân.

Lục Dao Quang và Khấu Đan nhìn nhau, Khấu Đan khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết hắn ta đang nhắc tới vị nào.

Tào Ninh không nói tiếp, chỉ cười híp mắt ra lệnh:

– Thôi, duyên phận chưa tới, cứ làm việc theo kế hoạch. Nơi đây quá ẩm ướt, mang cho ta bình rượu nóng trước đi.

Chu Phỉ phái mấy đệ tử đi dò xét truy binh, tuy không cắt được đầu Tào Ninh và Khấu Đan, nhưng nàng quét mắt một vòng những người mình cứu được vẫn có cảm giác thành tựu, không nhịn được vịn vào cây cổ thụ bên cạnh thở phào một hơi.

Không ít đệ tử thở phào nhẹ nhõm giống nàng, đa số mọi người đều không rõ nội tình, tuy không giống với kế hoạch ban đầu nhưng chỉ nhìn từ kết quả thì còn tưởng đây là một lần đại thành công, thi nhau từ chối cứng nhắc lời bái tạ của các hương thân.

Chu Phỉ nhắm mắt, cảm giác lần này “tiếp xúc thân mật” với kẻ địch khiến trong lòng nàng vơi đi không ít nghi ngờ.

Thuận lợi như vậy, không thể có kẻ phản bội đúng không?

“Nội gián” quả nhiên chỉ là Tạ Doãn nghi thần nghi quỷ, căn bản không hề có, may mà lúc đó nàng không trực tiếp rút lui.

Không ngờ lòng nàng vừa mới sáng sủa một tí thì thấy Tạ Doãn cầm một cây gỗ nhỏ ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhìn sắc mặt đó của hắn, lòng Chu Phỉ lập tức run lên, thần kinh lại bắt đầu căng thẳng:

– Lại làm sao?

Tạ Doãn trầm giọng:

– Chúng ta ra quá thuận lợi rồi.

Thuận lợi cũng không được?

Có phải đê tiện đến đau xương không hả?

Tạ Doãn vứt cây gỗ nhỏ, vụt đứng dậy như cương thi, đúng lúc này, một đệ tử lớn tiếng kêu lên:

– Chu sư muội, mau nhìn kìa!

Chu Phỉ chợt ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay người đó chỉ, thấy sườn núi phía đông 48 trại khói bay mù mịt, là phóng hỏa, hơn nữa, không chỉ một nơi.

Chu Phỉ kinh ngạc nói:

– Bọn chúng tấn công núi sớm ư? Không… đợi đã, Tào mập còn ở trên trấn mà?

Lời nàng chưa dứt liền nghe loáng thoáng có tiếng còi vang lên ở sườn núi phía đông, trạm gác trên núi hiển nhiên phản ứng vô cùng kịp thời, Lâm Hạo nhận được tin của nàng, biết phía đông là chiến trường trọng điểm, do đó không hề hoảng loạn, ánh lửa giữa núi nhanh chóng nhỏ lại, chẳng mấy chốc chỉ còn khói đen lượn lờ.

Từ đó cho thấy, phòng vệ ở sườn đông mạnh hơn bình thường không ít.

Nhưng lát sau, nỗi bất an trong lòng Chu Phỉ càng lúc càng lớn. Sao không có động tĩnh gì?

Ấn đường Tạ Doãn giật giật, khẽ nói:

– Không hay rồi.

Lời hắn chưa dứt, bầy chim to thình lình từ hướng tây bay tới, hết bầy này đến bầy khác, từ vị trí bọn Chu Phỉ không nhìn rõ được gì, chỉ nghe tiếng chim thê lương thảm thiết như khoét tim lấy máu, khóe mắt Chu Phỉ nhảy lên. Dù nàng chưa bao giờ đến trước trận hai quân, cũng biết hôm ấy Cốc Thiên Toàn và Khấu Đan tập kích sông Tẩy Mặc, trong núi không có động tĩnh lớn thế này.

Nói cách khác, phía tây tuyệt đối không chỉ có mười mấy tên của Bắc Đẩu!

Vậy lửa sườn đông ban nãy là chuyện gì xảy ra?

Kẻ địch thăm dò phòng ngự 48 trại sao?

Bọn Chu Phỉ vừa tìm kiếm vị trí nơi ở của chủ soái quân địch vừa truyền tin về trại bất cứ lúc nào, trước đây họ đều cho rằng Bắc Đẩu đi tiên phong chỉ là làm màu nên bất kể Bắc Đẩu xuất hiện ở đâu, vị trí chủ soái quân địch mới là màn quan trọng, ai ngờ Bắc Đoan vương lại đích thân ở lại cái trấn chim không thèm ị này, tự đem mình thành làm màu!

Nếu Lâm Hạo nghe lời nàng, tập trung phòng ngự ở sườn đông, thì…

Nghi ngờ của Tạ Doãn thế mà đúng.

Từ khi xuống núi, hành tung của họ luôn rõ ràng trong mắt địch, hết thảy tin tức truyền lên núi cũng đồng thời lọt vào tai một kẻ khác, Bắc Đoan vương Tào Ninh lợi dụng họ làm nước cờ đầu tấn công trại!

Nếu vào khoảnh khắc Bắc Đoan vương lộ diện, Chu Phỉ lập tức tin vào phán đoán của Tạ Doãn, truyền tin về trại thì có lẽ có chút cơ hội có thể đuổi kịp…

Nếu nàng không tự tin mù quáng như vậy, nếu nàng không tự cho mình thông minh…

Bên cạnh có một đệ tử kinh hãi lẩm bẩm:

– A Phỉ, xảy ra chuyện gì? Đây… đây là xảy ra chuyện gì?

Tai Chu Phỉ ong ong, không thốt nên lời.

Chợt Tạ Doãn từ phía sau đẩy nàng một cái, Chu Phỉ lại bị bàn tay thư sinh trói gà không chặt đó đẩy cho lảo đảo, va vào cây thông bên cạnh, vừa hay mấy thứ linh tinh Ngô Sở Sở nhét cho cộm vào xương sườn nàng.

Tạ Doãn nói rõ từng chữ:

– Nếu cô sớm nghe ta…

Trong nháy mắt, Chu Phỉ tưởng rằng hắn muốn quở trách nàng “nếu cô sớm nghe ta thì đâu tới nỗi này”, lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, ngực nàng lạnh giá.

Nào ngờ Tạ Doãn nói tiếp:

– …cô sẽ không quả quyết phái người truyền tin, vì cô phát hiện mình chẳng thể tin ai cả, trước tiên cô sẽ dẫn người rút ra ngoài thành, kế đó sẽ đích thân đi một chuyến, vậy thì bất luận thế nào cô cũng sẽ không kịp, hiểu không? Bằng không cô cho rằng tại sao Tào Ninh dám nghênh ngang diễu qua trước mặt cô?

Chu Phỉ cắn mạnh môi.

Nàng tựa như nghe thấy tiếng la gϊếŧ rung trời giữa núi.

Tào Ninh có mấy vạn đại quân, dù 48 trại dựa vào thiên nhiên hiểm trở và một đám cao thủ thì có thể chống đỡ đến khi nào?

Huống hồ Lâm Hạo nhận được tin của nàng, bây giờ căn bản phản ứng không kịp nữa…

Hơn 20 năm, từ khi Lý Chủy năm xưa hộ tống hoàng đế Hậu Chiêu xuôi nam quay về, làm thủ lĩnh thu nhận nghĩa quân, chiếm núi dựng cờ cho đến ngày nay đã là kết thúc ư?

Tạ Doãn nhìn nàng chăm chú.

Dưới ánh nhìn của hắn, Chu Phỉ lặng im chốc lát rồi chợt đứng thẳng, xoay người, lớn tiếng nói:

– Chư vị, đừng quên ban đầu chúng ta xuống núi là vì điều gì.

Mọi người yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.

Nếu mới bắt đầu, “làm thế nào dùng niềm tin của mình ảnh hưởng đến người khác” là Tạ Doãn từng bước dạy nàng, thì giờ đây, Chu Phỉ có thể nói là trước lạ sau quen.

Ánh mắt nàng kiên định không mảy may dao động, khiến người ta không hề nhìn ra được vẻ hoảng sợ thất thố ban nãy của nàng.

– Chúng ta là vì các hương thân dưới núi rơi vào tay ngụy quân.

Chu Phỉ nói năng hùng hồn khí phách:

– Trên núi muốn đánh thế nào thì đánh thế đó. Sao? Lẽ nào Lâm Hạo sư huynh, Triệu trưởng lão và Trương trưởng lão còn không bằng chúng ta sao? Nhiều năm nay, họ Tào có ngày nào không muốn dùng một cây đuốc đốt sạch 48 trại đâu, nhưng có lần nào thành công chưa? Đừng nói chỉ là một Cự Môn và Phá Quân, Tham Lang Thẩm Thiên Khu có từng đích thân tới chưa? Còn không phải là tới thế nào thì cút về thế đó sao?

Mọi người nhất thời im lặng như tờ, nhưng thần sắc đã trấn định hơn không ít.

May mà người nàng mang theo đều là người trẻ tuổi do Lâm Hạo chọn còn dư lại, chứ nếu là đám lão hồ ly kia thì chắc chắn không dễ gạt như vậy.

Chu Phỉ vừa nói vừa nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, dần dần, một kế hoạch điên cuồng nổi lên mặt nước.

Nàng bình tĩnh chia người thành mấy nhóm, chia nhau đi tuần tra bốn phía, nhân lúc trên núi đang đánh kịch liệt, họ đi trước cứu những thôn dân vô tội bị Tào Ninh bắt, sơ tán đi, tránh vướng víu tay chân 48 trại khi đánh nhau.

Cùng ở trong vùng, rất nhiều gia đình có thân thích với các thôn trấn xung quanh, bình thường hay qua lại với nhau, những người khỏe mạnh mới được thả khỏi miếu thờ xung phong đi trước dẫn đường.

An bài xong dăm ba câu, mọi người chia nhau tản đi, có một đệ tử chợt hỏi:

– Chu sư muội, muội làm gì thế?

Chu Phỉ nhìn đệ tử đó, thâm tâm theo bản năng hiện mối nghi ngờ, thầm nghĩ: “Người khác chẳng ai hỏi, chỉ mỗi mình hắn hỏi, lẽ nào hắn chính là kẻ phản bội?”

Nàng tỉnh bơ đáp:

– Muội muốn đi đường tắt về tìm Lâm sư huynh, báo với huynh ấy tình hình dưới núi… dù có lẽ đã muộn nhưng ai bảo muội chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ?

Thần sắc đệ tử đó nghiêm túc, không nhiều lời nữa.

Tạ Doãn luôn không lên tiếng, mãi đến khi xung quanh không còn người không liên quan khác, hắn mới đuổi theo Chu Phỉ:

– Cô vẫn muốn về núi truyền tin?

Chu Phỉ quay đầu nhìn hắn.

– Ờ.

Tạ Doãn quả nhiên là tri kỷ, chỉ một ánh mắt là đủ hiểu nguồn cơn kết quả, hắn gật đầu:

– Hiểu rồi, cô không định làm việc vô dụng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà chỉ thuận miệng đẩy ra những người không thể nào chứng minh thật giả thôi, bây giờ quay về là muốn ám sát Tào Ninh.

Mặt Chu Phỉ không chút biểu cảm:

– Ngươi muốn nói gì?

Bước chân Tạ Doãn không dừng:

– Không, không có, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, đây là cơ hội sống duy nhất.

Chu Phỉ không quay đầu:

– Biết chỉ có một cơ hội sống… mà ngươi còn dám theo?

– Không theo thì sao đây?

Tạ Doãn thở dài:

– Anh hùng, trước tiên cô rẽ phải có được không? Còn đi thẳng nữa là thật sự chỉ có thể về trại báo tin đấy.

Chu Phỉ:

– …

Mang theo Tạ Doãn cũng không sao, tuy hắn không giúp được gì lúc đánh nhau, nhưng ẩn nấp hay thoát thân đều tuyệt đối không gây cản trở, không cần người khác chìa tay cứu.

Lần thứ hai trở về, Chu Phỉ nhìn rõ cái tên khắc trên bia đá của trấn – trấn Xuân Hồi.

Ước chừng bọn Chu Phỉ náo loạn một trận nên lúc này phòng vệ trong trấn gắt gao hơn nhiều, tuy lòng nàng như lửa đốt nhưng không hề liều lĩnh.

Tạ Doãn nói đúng, gấp cũng vô dụng, ám sát kiêng kỵ nhất là gấp gáp, nếu chỉ có một cơ hội sống thì phải tóm được mới có ý nghĩa.

Hai người không hề làm việc thừa, ỷ vào khinh công xuất thần nhập hóa của Tạ Doãn và cây cỏ um tùm trên trấn, họ vòng quanh chỗ ở của Tào Ninh mấy vòng, quanh co lẩn quẩn, tóm lấy cơ hội bất cứ lúc nào, nhưng họ không thể đến gần. Cung tiễn thủ trên nóc nhà, kẻ đứng im kẻ di chuyển, bốn phía cũng có người tuần tra, động và tĩnh bổ sung nhau, căn bản không cho họ cơ hội.

Chu Phỉ “trầm ổn” chờ chốc lát, mới bắt đầu vẫn ổn nhưng dù sao nàng không phải thích khách chân chính, một khắc qua đi, nàng ngụy trang có bình tĩnh đến đâu chăng nữa cũng không khỏi bắt đầu nôn nóng, ngón tay vô thức khảy khảy chuôi đao Vọng Xuân Sơn.

Tạ Doãn chợt nắm chặt tay nàng.

Chu Phỉ run lên, suýt hất hắn ra.

Nhưng Tạ Doãn không buông, mở lòng bàn tay nàng ra, viết: thay quân.

Liền theo đó hắn chỉ vào chính mình rồi chỉ về một hướng.

Chu Phỉ hiểu, ý Tạ Doãn là, hắn lộ diện, di dời tầm mắt cung tiễn thủ đi nơi khác, lúc thay quân, những cung tiễn thủ đứng im sẽ buông lỏng, lúc này Tạ Doãn xông vào rất dễ dời tầm mắt họ, Chu Phỉ có thể thử nắm lấy thời cơ trà trộn.

Nàng cau mày.

Không biết là Tạ Doãn trùng hợp hay hắn biết rõ quy củ trong quân ngụy triều, chưa đợi Chu Phỉ đáp gì thì nghe trong viện vang lên một tràng hét to, hai bên nóc nhà được bắc thang, nhóm cung tiễn thủ mới leo lên, đúng là sắp thay quân.

Chu Phỉ không chút chuẩn bị, trở tay muốn túm lấy Tạ Doãn. Song hắn đã trốn thật nhanh, không túm được.

Khóe mắt Tạ Doãn cong lên, lặng lẽ cười với nàng, dương dương tự đắc giơ ngón tay cái.

Lúc này rồi, đừng khoe khoang chứ!

Liền sau đó, Tạ Doãn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng đưa ngón cái giơ lên của mình ghé vào bên môi hôn một cái rồi ấn lên mặt Chu Phỉ, sau đó bóng người lóe lên, không còn bóng dáng.

Chu Phỉ:

– …

Bà ngoại nó!

Tạ Doãn cố tình lộ diện, nhưng không cố tình giảm tốc độ, cung tiễn thủ trên nóc nhà chỉ thấy thứ gì đó xẹt qua dưới lầu, không rõ là người hay chim, giật mình theo bản năng, hai nhóm đang thay ca đều vô thức kéo dây cung tìm kiếm bóng dáng kia.

Chu Phỉ lợi dụng khoảnh khắc ấy, nhắm mắt phi thân nhảy vào trong viện.

Sau đó, còi cảnh báo vang lên dữ dội, vô số vệ binh toàn lực lao ra, Chu Phỉ không biết mình có thành công không, nín hơi ngưng thần nấp trong góc tường sau chuồng ngựa hậu viện, trong mùi tanh hôi, tim nàng như muốn phá tung l*иg ngực lao ra, bàn tay cầm Vọng Xuân Sơn lộ cả gân xanh.

Đoán chừng chỉ trong thời gian mấy hơi thở mà Chu Phỉ thấy tựa như nửa đời người, toàn thân nàng căng như dây cung, không biết qua bao lâu, tiếng bước chân và tiếng kêu gào mới xa xa chút.

Cuối cùng, một hơi thở kẹt trong cuống họng nàng cũng thở ra, ai ngờ chưa thở xong, nàng đã nghe bên tai vang lên một tràng tiếng bước chân nhè nhẹ, hơn nữa còn đi rất nhanh, chớp mắt đã đến gần.

Là đến vì nàng!

Ánh mắt Chu Phỉ lạnh lẽo.

Nơi đây hoàn toàn không có chỗ trốn, nàng không còn lựa chọn khác, chỉ có thể gϊếŧ người diệt khẩu, trở tay kéo Vọng Xuân Sơn…