Chu Phỉ lùi về sau, dường như đã đến đường cùng, hoảng hốt giơ vỏ kiếm chắn lòng bàn tay Thanh Long chúa.
Móng vuốt Thanh Long chúa không ngán gì cả chụp lấy vỏ kiếm chắn đường, lập tức lưỡi đao sắc giữa ngón tay hắn ta lại dài ra mấy tấc, hắn ta cười gằn đẩy vỏ kiếm về trước, mắt thấy sắp tóm được Chu Phỉ.
Chu Phỉ chợt nở nụ cười.
Lúc này, nàng đã lùi đến cửa phòng, sau lưng trống trải, đủ lớn để nhảy nhót tưng bừng, mà đối thủ lại vừa khéo chuyển đến chỗ hẹp nhất trong mật đạo.
Khi Thanh Long chúa phát hiện không ổn, muốn thu về “móng vuốt” đã duỗi ra thì không còn kịp nữa.
Hắn ta chụp rồi duỗi như vậy, vỏ kiếm nạm vàng nạm ngọc nhô ra góc tám kẹt vào lòng bàn tay, nhất thời không gỡ được.
Kiếm của Chu Phỉ vì “không còn sức đánh trả” mà hơi yếu đi đột nhiên trở nên mãnh liệt, trong nháy mắt xuất ra ba kiếm sát khí lạnh buốt, gần như hoàn toàn xoay chuyển, từng chiêu trí mạng.
Bất kể là ban đầu đùa giỡn hay sau đó nổi sát tâm, Thanh Long chúa suy cho cùng vẫn xem thường nàng, hoàn toàn không liệu được tình cảnh thế này, mấy lưỡi đao sắc bén có thể duỗi dài có thể co ngắn trong tay hắn ta bị Chu Phỉ bẻ gãy hai cái, lòng bàn tay có thêm một vết thương bắt mắt.
Thanh Long chúa nghiêng người lùi liên tục mấy bước, từ bả vai đến cổ tay rách một vết dài, lộ ra nhuyễn giáp bên dưới.
Chu Phỉ hơi tiếc____nếu không nhờ giáp hộ thân lấp lánh ánh bạc này, chiêu đánh bất ngờ vừa nãy của nàng có thể vặn một cánh tay lão xuống.
Tuy nàng không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng lại có kỹ năng đi săn của mãnh thú ăn thịt mà chẳng cần ai dạy, biết lợi dụng sự lùi bước, thậm chí biết dùng chút máu để thăm dò binh khí cổ quái của kẻ địch, đồng thời không ngừng hạ thấp tâm đề phòng của đối phương, sau đó tìm đúng thời cơ, một kích tất sát!
Chu Phỉ nhẹ nhàng run cổ tay, vung máu trên thân kiếm, đuôi mắt liếc xung quanh, trước tiên nhìn lướt qua Kỷ Vân Trầm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, và phát hiện Tạ Doãn lao tới____vẻ mặt Tạ Doãn vẫn còn mê man mờ mịt.
Chu Phỉ vô cùng buồn bực, nhanh chóng nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi làm gì thế?
Tạ Doãn:
- …Giúp cô.
Chu Phỉ ngạc nhiên nói:
- Giúp ta cái gì?
Tạ Doãn:
- …Chắn đao.
Chu Phỉ vốn không muốn cười, tiếc là nhịn cả buổi, cuối cùng không nhịn nổi. Nàng vừa mới cười hắn, nụ cười này lại càng đổ dầu vào lửa, mặt Tạ Doãn không chút cảm xúc dời ánh mắt đi, vờ như nơi đây không có vật sống là nàng, không thèm trò chuyện.
Hắn khoanh tay trước ngực, trưng ra dáng vẻ mất tự nhiên trong mật đạo tối tăm, nói với Thanh Long chúa:
- Năm xưa Đông Hải Bồng Lai có một thợ khéo, họ gì tên gì không ai rõ, có đôi tay có thể biến đá thành vàng, rèn ra vô số thần binh lợi khí… ông ấy còn làm ra “Mộ vân sa”, nghe đồn vật này toàn thân trắng muốt, không dính khói lửa, đặt ở chỗ tối tựa như có ánh trăng tuôn trào, cầm lên tay cực nhẹ, mặc vào người có thể khiến đao thương bất nhập.
Ân Bái luôn không hé răng siết chặt nắm tay.
Tạ Doãn như cố ý như vô tình liếc mắt qua Ân Bái, nói tiếp:
- Theo ta biết, Mộ vân sa chính là vật do Sơn Xuyên Kiếm Ân Văn Lam đặt làm riêng cho phu nhân, các hạ mặc vào người, không cảm thấy hơi chật sao?
Tạ Doãn thần thần bí bí, nói chuyện nửa rõ nửa không, nửa giả nửa thật, đến bây giờ Thanh Long chúa vẫn chưa thăm dò được nội tình của hắn.
Cá nheo lớn cúi đầu liếʍ vết máu trong lòng bàn tay, mắt nhỏ hiểm ác hơi lay động, nhìn Tạ Doãn:
- Ngươi muốn nói gì?
Chu Phỉ thấy Tạ Doãn lại trưng ra tư thế lừa bịp thao thao bất tuyệt, cố ý giúp nàng phân tán sức chú ý của Thanh Long chúa, bèn vội thở phào nhẹ nhõm, hơi hoạt động cổ tay, vết thương to nhỏ trên người bây giờ mới có cảm giác tồn tại, khiến cơn đau thể xác càng tệ hại hơn, nếu nơi đây không có người ngoài, đại khái nàng đã bắt đầu nhe răng nhếch miệng rồi.
Tạ Doãn thong thả cười nói:
- Chỉ là có một chuyện ta cảm thấy rất lạ, đồ của Ân gia nếu đã vào tay ngươi, tại sao ngươi không biến thành Sơn Xuyên Kiếm thứ hai?
Hắn vừa nói vừa không biết vô tình hay cố ý đi về phía trước, lúc sắp đến cửa phòng thì bị Chu Phỉ xoay ngang kiếm, cản trở về.
Thanh Long chúa nghe lời này, thần sắc thay đổi, quét sạch dáng vẻ dị hợm trêu đùa dung tục ban nãy, gò má căng lên, thậm chí không tự chủ nhỏ giọng, hỏi:
- Ngươi còn biết điều gì?
- Không gì không biết.
Tạ Doãn đứng trong phạm vi trường kiếm của Chu Phỉ ngăn cản.
Tuy Chu Phỉ biết rõ hắn lại đang nói bậy nói bạ, nhưng không nhịn được muốn nghe hắn nói tiếp, càng không cần nói đến Thanh Long chúa chưa biết rõ sâu cạn của hắn. Chỉ thấy Tạ Doãn hơi ló người về trước, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ:
- Hải thiên nhất sắc. (1)
(1) Hải thiên nhất sắc: trời và biển cùng một màu.
Vẻ mặt Chu Phỉ ù ù cạc cạc, không hiểu hắn đang nói chuyện đàng hoàng mắc mớ gì ngâm vịnh phong cảnh.
Nhưng khóe mắt Thanh Long chúa co rút như bị bệnh thần kinh, sau đó không chút báo trước bỏ lơ Chu Phỉ, vươn tay tóm lấy Tạ Doãn.
Chu Phỉ vốn ôm hi vọng hắn dựa vào ba tấc lưỡi nát có thể câu giờ được một lát, nào ngờ tên này không phải tới giúp mà là ló đầu tìm chết!
Chẳng những không chút ích lợi mà còn đổ thêm dầu vào lửa.
Chu Phỉ không thể để mặc hắn bị mất mạng, đành kiên trì giơ kiếm chắn giữa hai người.
Thanh Long chúa dường như không muốn vờn nàng nữa, đánh một chưởng mười phần lực thẳng vào mặt, Chu Phỉ bỗng dưng có cảm giác như khi ở Tú Sơn Đường bị Lý Cẩn Dung chưởng xuống từ trên cọc gỗ____cái gọi là “nhất lực hàng thập hội” (2), khi đứng trước công lực thâm hậu thì ngộ tính và tùy cơ ứng biến đôi lúc thực sự không đáng nhắc tới.
(2) Nhất lực hàng thập hội: sức lực một người có thể chiến thắng mười người biết võ nghệ. Ý nói đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi mưu kế đều là vô dụng.
Ngực Chu Phỉ khó chịu, nhưng nàng không còn lựa chọn khác, chỉ có thể hứng lấy áp lực vạn quân từ Thanh Long chúa.
Thế kiếm của nàng không giảm nhưng ngực truyền đến cơn đau dữ dội, cảm giác này khác với cơn đau ngoại thương da thịt ban nãy, hẳn là đã bị nội thương.
Có điều Chu Phỉ từ nhỏ bị Lý Cẩn Dung quất roi tới lớn, tuy không thể xoay loạn như con quay, nhưng lực kháng đánh hơn xa người thường.
Nàng không chỉ có độ bền khi chịu đau mà còn vô cùng miễn nhiễm, không né không tránh giơ kiếm ép tới.
Mũi kiếm đánh lên Mộ vân sa, như tia sét xẹt qua bầu trời đêm nắng hạn làm vỡ vụn tầng tầng ánh trăng.
Phá Tuyết, “Phá” tự quyết.
Một tay Thanh Long chúa nhấc kiếm nàng lên, đánh ra liên tiếp mười ba chưởng, chính là một trong những tuyệt kỹ thành danh của hắn ta.
Phù du trận của Chu Phỉ mặc dù hư hư thực thực nhưng vừa chiến vừa rút vẫn nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng bị chưởng phong của hắn ta quét qua, một bên vai tức khắc nứt ra, xụi lơ mềm oặt.
Nàng chỉ cảm thấy kinh mạch của mình đã căng tới cực hạn, loáng thoáng hiện ra cơn đau buốt sắp đứt đoạn, Chu Phỉ lảo đảo, suýt đứng không vững, trong cơn hoảng hốt nàng quay đầu nhìn lại, Kỷ Vân Trầm vẫn không có động tĩnh!
Chu Phỉ tuyệt vọng nghĩ: “Vẫn chưa tới sáu canh giờ ư? ‘Tự có biện pháp’ của hắn rốt cuộc là biện pháp gì? Ở một bên nguyền rủa cá nheo lớn mau mau thăng thiên?”
Thanh Long chúa không hề quan tâm đến việc đuổi cùng gϊếŧ tận nàng, ngược lại vội vã muốn bắt Tạ Doãn.
Tạ Doãn sải đôi chân dài nhảy đến phía sau Chu Phỉ:
- Có gì từ từ nói, đừng kích động, chữ nào trong bốn chữ “hải thiên nhất sắc” là kẻ thù của ngươi? Hôm khác nhớ nói ta biết một tiếng, ta đảm bảo sẽ không nhắc nữa.
Tên này hết chọc lại ghẹo khiến ánh mắt Thanh Long chúa nhìn hắn như người bụng đói cồn cào gặp phải bánh bao thịt, sắp bốc lên ánh sáng xanh âm u, thế nhưng lại cứ bị Chu Phỉ phá rối, một thanh trường kiếm cố sức cản trở hắn ta.
Thanh Long chúa cả giận nói:
- Nha đầu thối!
Chu Phỉ cho rằng nàng lại phải nghênh đón một chuỗi liên hoàn chưởng nữa, bèn đề khí một hơi, còn chưa kịp xuất chiêu, đuôi mắt liền thấy Thanh Long chúa giơ tay, ánh sáng trong tay lóe lên.
Võ công cao như vậy mà khi đánh nhau còn xài ám chiêu!
Chu Phỉ nhất thời không né tránh kịp.
Đúng lúc này, có người phía sau kéo nàng một cái, sau đó mắt nàng tối đi, người ban nãy còn vướng víu tay chân phía sau nàng vào khoảnh khắc gặp phải nguy hiểm đã nhảy đến trước mặt nàng, dùng tấm lưng mình làm lá chắn, ôm chặt lấy Chu Phỉ.
Tầm mắt nàng hoàn toàn bị Tạ Doãn ngăn trở, trong mấy hơi thở chưa kịp hoàn hồn, trái tim nàng nhảy mạnh lên, giống như giẫm phải khoảng không từ chỗ cao vạn trượng, ngón tay suýt không cầm nổi kiếm.
Tạ Doãn thế nhưng nói được làm được, thật sự chắn đao cho nàng!
Ý nghĩ này vừa hiện, Chu Phỉ thình lình phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, trong đầu “bùm” một tiếng, nổ thành một đống khói trắng, nhất thời giống như bị niệm chú định thân.
Hóa ra trong tay áo Thanh Long chúa có càn khôn khác_____quả nhiên lão Cửu Long “vật theo khuôn chủ”, về mặt yêu thích dùng thủ đoạn ngầm hại người thì dưới trướng Thanh Long có thể nói là đã được kế thừa rất tốt__Thanh Long chúa dựa vào chưởng lực thâm hậu của mình, vứt khỏi tay áo hai cái móc nhỏ. Tuy móc chỉ to cỡ móng tay nhưng trên đầu nhọn của móc có lấp lóe ánh sáng như ma trơi, thoạt nhìn đã được ngâm độc.
Ai dè móc đoạt mạng này không móc được Chu Phỉ mà tên Tạ Doãn vướng chân vướng tay lại thình lình xông tới.
Chu Phỉ mở to mắt:
- Tạ…
Tạ Doãn cười hì hì nói bên tai nàng:
- Ta biết hắn ta không nỡ gϊếŧ ta mà, he he.
Chu Phỉ:
- …
Đệch, lãng phí tình cảm!
Khi thấy móc đoạt mạng sắp móc phải Tạ Doãn, Thanh Long chúa vẫn chưa nghe được tỉ mỉ về “hải thiên nhất sắc” từ miệng hắn, nghĩ người chết thì không sống lại được, bèn vội trở chiêu ngược lại, rung ống tay áo, tự mình đánh rớt ám khí của mình, có chút luống cuống tay chân.
Hắn ta đang chật vật nhưng Chu Phỉ lại không cho cơ hội nghỉ lấy hơi, nhờ Tạ Doãn che chắn, một kiếm của nàng xuyên qua dưới nách Tạ Doãn, vô cùng xảo quyệt nhắm thẳng vào yết hầu Thanh Long chúa.
Thanh Long chúa có thể đánh một chưởng qua nghiền ép Chu Phỉ, cũng có thể giở chút thủ đoạn vặt vãnh gϊếŧ chết nàng, nhưng ở giữa lại cứ có một Tạ Doãn… một câu “hải thiên nhất sắc” úp úp mở mở, Thanh Long chúa ném chuột sợ vỡ bình, lại lưu lạc đến mức cùng so kiếm chiêu với Chu Phỉ.
Nếu nói Chu Phỉ thoạt đầu động thủ còn có chút trúc trắc thì bây giờ nàng cùng Thanh Long chúa đấu hơn trăm hiệp không ngơi nghỉ, không ngừng tu bổ, khiến đao pháp của nàng trong lằn ranh sinh tử trở nên thuần thục, đã thế còn có thêm vài phần lão luyện giảo hoạt.
Hai người họ liên thủ, về mặt “vô sỉ” đã vượt qua đại ma đầu một bậc, xưa nay chưa từng có, có thể xem là kỳ tích.
Thanh Long chúa gài bẫy người khác mà sống, bao nhiêu năm nay chưa từng chịu uất ức thế kia, bị một tiểu nha đầu chưa dứt sữa ép đến mức này, lửa giận trong ngực quả thực có thể nấu cả Hành Sơn!
Hai bên tới tới lui lui, Thanh Long chúa dùng Mộ vân sa đẩy kiếm Chu Phỉ ra, nghiêng người, vừa vặn có thể thấy cảnh tượng trong phòng.
Ngô Sở Sở vốn kinh hồn bạt vía ở một bên xem chiến đấu, thình lình đối diện với ánh mắt của cá nheo lớn quét tới, bị ác ý trong ánh mắt ấy làm giật mình.
Thanh Long chúa chợt lộ vẻ hung dữ, giả vờ tóm sau gáy Tạ Doãn, nhưng vào khoảnh khắc Chu Phỉ xách Tạ Doãn lùi lại né tránh thì thứ kẹp giữa ngón tay hắn ta bắn ra ngoài, lao thẳng tới ngực Ngô Sở Sở!
Bất kể là Chu Phỉ hay Tạ Doãn, muốn cứu viện đã không còn kịp nữa.
Song đúng lúc này, một bàn tay chi chít sẹo thò ra, ung dung nhẹ nhàng bắt lấy thứ bay qua như đập muỗi____đó là một cốt đinh sắc bén.
Kỷ Vân Trầm ho khan hai tiếng, không biết đã hoàn thành đại nghiệp “ngồi ấp trứng” từ khi nào, ngân châm trên người không biết đã rút đi hay sao mà bây giờ không nhìn thấy cây nào cả.
Hắn cúi đầu, lăn qua lăn lại cây đinh cầm trong tay quan sát, dường như khí huyết hư nhược ho khan mấy tiếng, nói với Ngô Sở Sở:
- Cô nương, xin cô tránh vào trong một chút, đừng để ngộ thương.
Hắn vẫn tiều tụy như cũ, sống lưng không thẳng nổi, ngọn tóc khô, nhưng trên đầu hơi bóng, không khôi ngô cũng chả tuấn tú, ngay cả ánh mắt cũng đượm vẻ u buồn chẳng biết vì sao.
Nhưng khi hắn “u buồn” ngẩng đầu nhìn Thanh Long chúa, Chu Phỉ thấy sắc mặt đại ma đầu thay đổi, tay hắn ta đặt sau lưng hơi vẫy, bọn chân chó bên cạnh rối rít chạy tới, ùn tắc ở cửa phòng. Hắn ta có vẻ như không chút lo sợ bước vào phòng, kỳ thực là vẫy đám chân chó kia đi trước, bao vây hắn ta vào giữa.
Kỷ Vân Trầm nhìn lướt qua, nói:
- Trịnh La Sinh, mấy năm nay ngươi không mảy may tiến bộ cũng không hẳn không có nguyên do.
Thanh Long chúa dán mắt vào Kỷ Vân Trầm:
- Ta có nghe một ít lời đồn…
Kỷ Vân Trầm nói tiếp:
- Rằng Bắc đao đã phế, bằng không mấy năm nay sao ngươi dám kê cao gối ngủ ư?
Ánh mắt Chu Phỉ lướt qua gói nhỏ vẫn còn mở trên mặt đất, phát hiện ngân châm nhỏ như lông trâu mà Kỷ Vân Trầm đã dùng không được trả trở về, cũng không bị hắn vứt, chỉ là bỗng dưng biến mất, bèn nhỏ giọng hỏi:
- Sao…
Tạ Doãn “suỵt”:
- Về ta sẽ…
Hắn vốn định nói “về ta sẽ nói cho cô biết” nhưng lời mới thốt một nửa thì nhớ tới những chuyện Chu Phỉ làm khiến hắn ngứa chân răng, bèn cởϊ áσ khoác ngoài của mình xuống ném cho Chu Phỉ toàn thân đầy máu, đồng thời liếc xéo nàng, lời nói xoay chuyển:
- Không nói cho cô biết.
Chu Phỉ:
- …
Thanh Long chúa cười lạnh nói:
- Bắc đao quan ngoại quả nhiên có chút tài năng, phế nhân cũng có thể một lần nữa đứng dậy___tốt, rất tốt, ta đang lo không có duyên được biết “song đao nhất kiếm” rốt cuộc lợi hại cỡ nào, hôm nay ta muốn xem xem, ta không tiến bộ thì Bắc đao ngươi tiến bộ dường nào.
Hắn ta khoe khoang khoác lác cả ngày, xem ra không mảy may có ý định đích thân ra trận, hắn ta vung tay lên, người gõ thanh la bên cạnh trải qua huấn luyện từng người vào vị trí, giống như bày ra trận pháp “lật núi khuấy biển” ít người hơn, tinh hoa hơn, chuẩn bị người đông thế mạnh cùng nhau tiến.
Kỷ Vân Trầm khẽ búng ngón tay, dây thừng trên người Ân Bái không biết sao bị bung ra, tiểu bạch kiểm thành thạo gỡ đống dây trói xuống, thần sắc phức tạp nhìn bóng lưng dưỡng phụ.
Kỷ Vân Trầm nói:
- Đi nhanh đi, tự lo lấy mình.
Sau đó hắn mỉm cười, đột nhiên chuyển động.
Người gõ thanh la ngoài cùng nhất căn bản không kịp phản ứng, đứng mũi chịu sào rơi vào tay Kỷ Vân Trầm, binh khí chưa kịp giơ lên, cả người giống con rối bị giật dây, tự mình đâm cổ vào mũi đao của mình.
Kỷ Vân Trầm đẩy người chết ra, xách trường đao vừa cướp được, hờ hững nhìn Thanh Long chúa.
Hắn đứng dậy, đón cốt đinh, gϊếŧ người đoạt đao liền một mạch, ánh mắt càng lúc càng bình thản, tựa như u hồn bỏ rơi hắn hai mươi năm đã dần dần thức tỉnh, Chu Phỉ theo bản năng siết chặt thanh kiếm trong tay___trong nháy mắt, nàng cảm thấy thanh kiếm dính máu này hơi run rẩy.