Mắt Ân Bái đỏ lên nhưng không lộ ra ngoài, không phải kiểu đỏ mắt của người bình thường khi bị sỉ nhục.
Lớp mí mắt mỏng manh của hắn ta tựa như đúc từ đồng sắt, thất tình lục dục mạnh mẽ đến đâu cũng bị chắn lại phía sau, giữ chặt màu máu muốn xông ra ngoài trong con ngươi kia lại.
Máu con người không thể nào ngưng trệ không di chuyển, ngưng ở đâu sẽ lạnh ở đó, biến thành máu của rắn rết bò cạp.
Hoa chưởng quỹ ngoài miệng nói là mặc kệ nhưng lúc nào cũng để ý tới Ân Bái, hễ hắn ta có bất cứ điều gì dị thường là sẵn sàng đánh ngất hắn ta.
Nhưng ông phát hiện mình lo xa rồi.
Giọng Thanh Long chúa càng lúc càng chói tai, mang theo kình lực, tựa như đao nhọn găm thẳng vào tai người, không ai đáp trả, ngược lại hắn ta càng nói càng hăng, lời lẽ không hoàn toàn bẩn thỉu nhưng kèm theo không ít miêu tả lặt vặt linh tinh mà bản thân hắn ta tự cho là thú vị bất kể người khác thấy thế nào, Ngô Sở Sở là người chịu không nổi trước tiên.
Một mặt là lời gã cá nheo lớn này thực sự quá khó nghe, một mặt là tình cảnh này khiến nàng không tự chủ nhớ tới chuyện ở Hoa Dung.
Khi đó nàng cũng chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong xó xỉnh, nghe Cừu Thiên Cơ ở bên ngoài chà đạp thi thể thân nhân nàng, bôi nhọ phụ mẫu nàng, khiến họ chết rồi cũng chẳng được yên thân.
Gã cá nheo lớn này không chỉ hoàn toàn lải nhải, theo giọng nói hắn ta, tiếng thanh la đồng lại lần nữa vang lên.
“Cheng”, những người thân thể yếu như Kỷ Vân Trầm và Ngô Sở Sở lập tức nhăn nhó, ngay cả Chu Phỉ cũng bị âm thanh đó chấn đến mức hơi buồn nôn.
Tiếng thanh la đồng càng gần hơn lúc nãy!
Tạ Doãn thấp giọng nói:
- Không ổn, Hoa chưởng quỹ, ta nghe nói dưới trướng Thanh Long chúa có một nhóm “người gõ thanh la”, vào đêm tối như hũ nút có thể dựa vào tiếng vọng của thanh la canh ba để phán đoán đằng trước có cái gì, nếu là vậy thì họ không cần đích thân đi thăm dò mấy ngõ cụt và chỗ có cơ quan kia cũng có thể rút lui kịp thời, mật đạo này e là không làm khó được họ.
Hoa chưởng quỹ hiển nhiên cũng đoán được, sắc mặt lập tức khó coi.
Tạ Doãn nhanh chóng hỏi:
- Cứ cái đà này, họ mất bao lâu để tìm được chúng ta?
Hoa chưởng quỹ không trả lời nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả____chỉ là vấn đề thời gian.
Tạ Doãn cau mày suy nghĩ, xoay người định một mình đi ra ngoài.
Chu Phỉ tức khắc muốn đuổi theo:
- Làm gì đó?
- Ta ra ngoài do thám thử, nếu bên ngoài an toàn thì chúng ta rút khỏi mật đạo này.
Tạ Doãn giơ tay đè lại bờ vai của nàng, thấp giọng nói:
- Yên tâm, 48 trại ta còn do thám được mà, không cần lo lắng, cô đợi ở đây đi, lỡ đám rác rưởi núi Hoạt Nhân Tử Nhân kia tìm đến, một mình Hoa chưởng quỹ khó đối phó vẹn toàn.
Nói xong, hắn liền bay nhanh ra ngoài, bóng người gần như lóe lên tại chỗ là không thấy đâu nữa____người mắt không tốt có lẽ sẽ tưởng hắn độn thổ!
Chu Phỉ đưa tay không kéo được hắn, chớp mắt nhìn một vòng toàn người già yếu bệnh tật thì không dám tùy tiện ra ngoài.
Suy nghĩ một lát, Chu Phỉ xoay qua Hoa chưởng quỹ, hỏi:
- Tiền bối, nếu dùng thanh la đồng dò đường, ta thấy đoạn đường lúc vào cong hẹp rất nhiều, ở đây cũng có nhiều đá, ông thấy như vầy được không, mặc kệ bên ngoài an toàn hay không, chúng ta trước tiên ra khỏi gian phòng, trốn vào con đường hẹp, sau đó dùng đá che lại mấy lớp trong đường, vờ như là ngõ cụt?
Hoa chưởng quỹ không biết thanh la canh ba rốt cuộc dùng nguyên lý gì, có thể phân biệt được ngõ cụt chân chính và ngõ cụt tạm thời xếp đá nước đến chân mới nhảy này không, tiếc là không có cách nào khác, đành liều, gật đầu nói:
- Thử xem.
Hoa chưởng quỹ là người nhanh nhẹn gọn gàng, trước tiên bắt Ân Bái qua, thành thạo trói hắn ta lại thật chặt, ném sang một bên, sau đó tự mình đi vào các lối đi nhỏ kiểm tra xem xét. Chu Phỉ đang muốn đuổi theo thì Kỷ Vân Trầm bên cạnh luôn giả chết chợt thò tay ra, nhẹ nhàng đè lại thanh kiếm nhìn được không xài được trên tay Chu Phỉ, dùng âm lượng rất nhỏ hỏi:
- Cô nương có thể giúp ta một chuyện không?
Đầu mày Chu Phỉ nhướng lên, thấy hắn rề rà như vậy rất tốn sức bèn vô cùng không kiên nhẫn nói:
- Có gì nói đi.
Kỷ Vân Trầm lẳng lặng nhìn chằm chằm mu bàn chân mình chốc lát, trong mật đạo dưới lòng đất kéo dài mà thông đi khắp nơi này, Thanh Long chúa có lẽ nói chán rồi nên giao trọng trách lảm nhảm lại cho một thuộc hạ nào đó, từng chữ từng câu lướt qua người, nhấn chìm cả Hành Sơn trong sự trơ tráo vô sỉ.
Kỷ Vân Trầm nhắm mắt lại, nói với Chu Phỉ:
- Người này nên gϊếŧ.
Nàng sững sờ, hiếm khi có cùng cách nhìn của anh hùng với hắn.
Kỷ Vân Trầm hơi ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mặt___mắt to cằm nhọn, ngoại hình rất gọn gàng, dung mạo của nàng hiện vẫn chưa thể nói là hoàn toàn nảy nở, qua ba đến năm năm nữa, nàng sẽ phát triển thành một mỹ nhân hoàn chỉnh. Vóc dáng nàng mảnh khảnh mong manh, bàn tay không dày, một nữ tử như vậy nếu đổi thành người khác dạy, nói không chừng sẽ đưa nàng lên Nga Mi, chọn loại binh khí khéo léo mà dùng ít sức như kích nhọn hoặc roi dài, hoặc dứt khoát luyện công phu ám khí xuất thần nhập hóa, chỉ cần khinh công ổn là có thể phòng thân.
Không biết trưởng bối trong nhà nghĩ thế nào lại để nàng dùng đao, còn truyền Phá Tuyết Đao cho nàng.
Kỷ Vân Trầm chợt than thở:
- Liệu có ai từng nói… nữ tử với xuất thân và dung mạo như cô, dù kiêu căng không chút tài cán cũng có thể sống cả đời bình an, không cần liếʍ máu trên đầu mũi đao, lang bạt khắp nơi chưa?
Chu Phỉ còn tưởng hắn muốn cảm khái gì đó, thình lình nghe được một câu như vậy, bèn tức giận nói:
- Tiền bối, đã là lúc nào rồi, sao còn nói mấy lời vô nghĩa?
Kỷ Vân Trầm bật cười.
Một nữ tử, nếu trong lòng biết mình xinh đẹp, bất kể thế nào cũng sẽ thể hiện qua cử chỉ, trong vô thức sẽ phơi bày hoặc che giấu chỗ xinh đẹp của mình. Nhưng Chu Phỉ không mảy may nhận thức được, điều này e không phải vì nàng còn trẻ tuổi mà có thể siêu phàm thoát tục, nhìn thấu vẻ bề ngoài, cũng không mấy có khả năng đã lớn đến chừng này còn không biết đẹp xấu… mà rất có thể là vì từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai khen nàng, cưng chiều nàng.
Tài hoa tuyệt thế và dung mạo khuynh thành đều là bảo vật hiếm thấy trên đời nhưng một khi ỷ lại vào nó, rất dễ trở thành người khó thoát khỏi ma chướng.
Kỷ Vân Trầm không kiềm được nghĩ, năm xưa nếu không phải mình quá mức cậy tài khinh người, quá đề cao bản thân thì những chuyện tồi tệ kia… liệu có xảy ra không?
Sắc mặt Kỷ Vân Trầm đột nhiên nặng nề, gật đầu nói:
- Tốt, cô hãy nhớ, tương lai bất kể ai nói với cô những lời tương tự đều là hại cô, một chữ cũng đừng tin. Những lời tiếp theo đây của ta, cô hãy nghe cho rõ____năm xưa Nam Bắc song đao đồng xưng, Nam đao cực mạnh, Bắc đao cực hiểm, có cách nói rằng “Đoạn Thủy Triền Ti” là đao gϊếŧ người, còn “Phá Tuyết” là đao của tông sư. Nghe nói người tu Phá Tuyết Đao như gió tuyết độc hành ban đêm, phải có tâm trí cực kiên, nghị lực cực lớn, mới có thể lần mò được bí quyết, đặc biệt là ba thức cuối “Vô Cùng”, “Vô Thường”, “Vô Phong”, chiêu thức thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, một số người có lẽ cả đời cũng khó mà thấu đáo, dù cho đao pháp tinh đến đâu, nội lực sâu đến đâu cũng không thể nào bước lên tầng đó, thậm chí tu luyện nhiều năm vẫn chỉ vô tích sự.
Nhận định này của hắn không chút quanh co vòng vèo, nếu là Lý Cẩn Dung dùng ngữ khí này để nói thì Chu Phỉ sẽ không giận, nếu là Chu Dĩ Đường nói thì Chu Phỉ cũng chưa chắc để bụng, nhưng một người ngoài bèo nước gặp nhau như hắn lại dùng giọng điệu cao cao tại thượng không chút nể nang này thì vô cùng không thích hợp… đặc biệt hắn còn là một phế nhân vai không thể gánh tay không thể xách.
Chu Phỉ:
- …
Nàng không theo kịp tiết tấu nói tràng giang đại hải của Kỷ Vân Trầm, chỉ nghe hiểu được người này mắng nàng “vô tích sự”.
Đúng lúc này, Tạ Doãn vội vã chật vật chui vào trong mật đạo, vừa vào phòng thì gấp gáp nói:
- Thanh Long chúa để lại người tuần núi ở phụ cận, nhưng hắn ta không mang theo nhiều người, trước mắt nhân mã chủ yếu đều đã xuống mật đạo, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, ra ngoài an toàn hơn ở lại đây, chúng ta phải lập tức đi ngay, lấp hang động này lại, để mật đạo trì hoãn chúng thêm một lát… ôi, các người làm sao thế?
Kỷ Vân Trầm không mảy may để ý tới Tạ Doãn, nhìn chằm chằm Chu Phỉ nói:
- Ta nói nhiều như vậy chính là muốn hỏi cô, cô muốn chạy trốn với họ hay muốn cùng ta mạo hiểm một lần, ở lại giúp ta gϊếŧ Thanh Long chúa. Nếu cô đồng ý, ta sẽ truyền cho cô “Đoạn Thủy Triền Ti”, ngộ tính của cô thế nào ta không biết, nhưng xét căn cốt của cô thì tiếp tục luyện Phá Tuyết Đao không phải là lựa chọn tốt, không bằng đổi sang luyện Bắc đao của ta___cô yên tâm, ta không phải bảo cô đi chịu chết, chỉ cần cô giúp ta ngăn Thanh Long chúa một lát, ngoài ra, tự ta có biện pháp giải quyết.
Chu Phỉ chưa kịp trả lời, chân mày Tạ Doãn đã nhăn lại thành mụn nhọt, ngắt lời:
- Không được!
Kỷ Vân Trầm mím môi, không lên tiếng.
- Huynh bảo một tiểu cô nương giúp huynh ngăn tứ đại ma đầu núi Hoạt Nhân Tử Nhân? Huynh quả thực…
Gương mặt nhẵn nhụi như ngọc của Tạ Doãn trầm xuống, trực tiếp từ ngọc trắng biến thành ngọc xanh, cắn lưỡi mới nuốt được bốn chữ “mặt dày vô sỉ” lại, nói tiếp:
- Trừ phi có một viên tiên đan của Thái thượng lão quân cho nàng ấy uống. Kỷ đại hiệp, không phải vãn bối vô lễ, có câu “núi xanh còn đó nước biếc chảy dài”, thị phi vinh nhục đều là mây khói phù vân, nhẫn nhịn nhất thời thì sao chứ? Hai mươi năm trước huynh cứ nhất định lao đầu vào chỗ khó, bây giờ vẫn vậy, huynh…
Chu Phỉ khoát tay ngắt lời hắn.
Tạ Doãn sa sầm giọng:
- A Phỉ!
Chu Phỉ suy nghĩ chốc lát, xoay qua nói với Tạ Doãn:
- Hoa tiền bối đại khái không cần ngươi quan tâm, tên tiểu bạch kiểm kia thích chết hay không mặc kệ, ngươi cũng không cần lo, trước tiên giúp ta chăm sóc Ngô cô nương, ngươi đi trước đi.
Nói xong, nàng không nhìn đến Tạ Doãn tức thở hổn hển mà chuyển sang nói với Kỷ Vân Trầm:
- Ngươi đã nói ngươi tự có biện pháp thì ta ở lại giúp ngươi một lần, ta ở lại là vì gϊếŧ con cá nheo lớn kia, thứ khác gì gì đó ngươi không cần dạy, ta sẽ không đầu nhập vào phái khác. Kỷ Vân Trầm, Nam Bắc song đao năm xưa đồng xưng, ta vốn không nên bất kính, nhưng khi thấy loại người như Kỷ tiền bối đây, ta không thể không nói một câu “Đoạn Thủy Triền Ti là cái thá gì”.