Hữu Phỉ

Chương 39: Rẽ

Ngô Sở Sở bó tay hết cách, đành im lặng đợi ở một bên,

không ngờ lần đợi này từ trời tối cho đến rạng sáng, lại từ hừng đông

cho đến trời tối, hạ nhân Chúc phủ đến đưa cơm hai lần, mỗi lần gõ mạnh

cửa ngoài viện, nàng đều lo sợ hoảng hồn một trận, cứ qua mỗi khắc, Ngô

Sở Sở lại không kiềm được đưa tay thăm dò hơi thở của Chu Phỉ, chỉ sợ

Chu Phỉ lặng lẽ chết đi.

Khô Vinh chân khí giống như một nhóm khách không mời mà đến, đấu đá lung tung khắp toàn thân Chu Phỉ, nơi nó đi qua, túi da tuy hoàn

chỉnh nhưng máu thịt bên trong như bị khuấy hỗn loạn, đi tới đâu nổ tới

đó, khí thế cuồn cuộn ép vào trong huyệt khí hải (1), cùng nội tức vốn

có của nàng ngang vai ngang vế, hai bên va chạm lẫn nhau, hoàn toàn

không có ý muốn nắm tay hợp tác.

(1) Huyệt khí hải: nằm dưới rốn khoảng 1,5 thốn.

Đoàn Cửu Nương thực sự là cao thủ hại chết người không đền mạng, quá trình phức tạp như thế mà bà chỉ dùng hai chữ “thu phục” khái quát

cho Chu Phỉ, đừng nói là công pháp, ngay cả câu khẩu quyết cũng không

có____dù có, Chu Phỉ cũng không dám tin, nàng quả thật không dám tin

trong đầu óc “loạn tùng phèo” của Đoàn Cửu Nương có thể chứa cả đoạn

khẩu quyết không sai một chữ.

Dần dần, Chu Phỉ đã mất đi tri giác với thế giới bên ngoài, bên

ngoài là lạnh hay ấm, là ngày hay đêm, nàng hoàn toàn không biết, ý thức yếu ớt mấy lần sắp đứt đoạn nhưng cuối cùng vẫn có một tia treo lơ lửng lung lay.

Nàng không chịu thừa nhận mình sợ chết, chỉ là không thể im hơi

lặng tiếng chết trong một tiểu viện khi Cừu Thiên Cơ hổn hển lùng bắt

nàng xung quanh, Chu Phỉ nghĩ, nàng còn phải đưa Ngô Sở Sở về Thục

Trung, phải tìm được Vương lão phu nhân, chính miệng báo tin dữ cho bà

ấy biết, còn phải trở về tìm Bắc Đẩu báo thù… Nàng khó khăn lắm mới

xuống núi, thậm chí còn chưa kịp gặp cha mình một lần.

Trong lòng Chu Phỉ nhiều lần nhắc tới những lý do khiến nàng bất luận thế nào cũng không thể chết này, niệm lên như cát, cát lăn theo

cùng một quỹ tích hàng trăm hàng ngàn lượt, tạo thành một chấp niệm bảo

vệ tính mạng.

Chạng vạng tối, bà vυ' già đun một bình nước, dùng cái que dài

xuyên qua bánh bao cứng như đá hơ nóng trên lửa đưa cho Ngô Sở Sở:

- Cô nương, ăn chút đi.

Ngô Sở Sở canh giữ một Chu Phỉ không rõ sống chết và một Đoàn

Cửu Nương ngồi ngay ngắn bên cạnh như lão ni cô nhập định cả ngày, không có chuyện gì để làm, chỉ có thể suy nghĩ lung tung, nghĩ đến quá khứ

rày đây mai đó và tương lai gian nan mờ mịt của mình, lòng đang ảm đạm,

không tìm một sợi dây dài treo cổ chết ngay tại chỗ đã là tấm lòng rộng

mở, đâu còn có tâm trạng gặm bánh bao khô?

Nàng cười khổ, xua tay từ chối, do dự mãi, cuối cùng không kiềm được nói với Đoàn Cửu Nương hiếm hoi an tĩnh cả ngày.

Ngô Sở Sở hỏi:

- Phu nhân, khi nào nàng ấy có thể tốt lên?

Đoàn Cửu Nương mở mắt, đầu tiên là mê man nhìn nàng rồi lại nhìn Chu Phỉ, trái tim Ngô Sở Sở treo lên cuống họng, chỉ sợ Đoàn Cửu Nương

bật thốt một câu “các ngươi là ai, chuyện này là thế nào”.

May là không lâu sau, Đoàn Cửu Nương đã khó khăn nhớ được, bà

quan sát kỹ sắc mặt Chu Phỉ, cau mày dường như khó hiểu, đè lại cổ tay

Chu Phỉ, tập trung chốc lát, lẩm bẩm:

- Kỳ lạ.

Đoàn Cửu Nương nói rồi đứng lên, đi quanh Chu Phỉ vài vòng, lảm

nhảm một cách lộn xộn về ngọn nguồn của Khô Vinh thủ cho Ngô Sở Sở nghe. Ngoại trừ “công pháp này vô cùng yêu nghiệt, không cẩn thận sẽ chết

người”, còn lại tay mơ như Ngô Sở Sở nghe chẳng hiểu gì sất.

Đoàn Cửu Nương ngẩng đầu hỏi nàng:

- Bao lâu rồi?

Ngô Sở Sở đáp:

- Một ngày rồi.

Đoàn Cửu Nương cau mày, lẩm bẩm:

- Kỳ lạ… quá kỳ lạ, theo lý thuyết, người lần đầu tiếp xúc với

Khô Vinh chân khí cùng lắm chỉ chống đỡ được ba canh giờ, không chống

nổi thì chết, còn chống nổi thì đương nhiên có thể từng chút từng chút

một biến hóa Khô Vinh chân khí cho mình dùng, sao cô ấy cả ngày rồi mà

vẫn như thế này?

Ngô Sở Sở lệ rơi đầy mặt, nói:

- Làm sao tôi biết?

Từ sau khi bị điên, chuyện gì Đoàn Cửu Nương cũng không đắn đo

suy nghĩ sâu sắc, đầu óc đã phủ bụi mới hơi hơi động não giống như người bị liệt tám năm tập dùng chân cất bước___cơ bản không sai khiến được,

đành phải xoay vòng vòng như lừa kéo cối xay.

Ngô Sở Sở bị bà xoay đến quáng mắt, cố sức nhớ lại một lần cái

đống như rơi vào sương mù mà bà nói trước đó, lòng chợt cảm thấy có chỗ

nào không đúng, bèn gấp gáp nói:

- Phu nhân, người vừa mới nói, sư phụ người không chịu truyền toàn bộ Khô Vinh thủ cho mọi người?

Đoàn Cửu Nương cau mày nói:

- Lão quỷ kia không có lòng tốt, vốn không có ý muốn dạy bọn ta, căn bản là định dùng bọn ta để luyện công, đương nhiên không chịu toàn

tâm toàn ý dạy.

Ngô Sở Sở không quá hiểu cái gì gọi là “cho ông ấy dùng để luyện công” nên xem nhẹ mà không nghĩ kỹ, bẻ ngón tay nói:

- Khô có thể truyền Vinh, Vinh có thể truyền Khô, cũng tức là

nói, một người luyện Vinh thủ chỉ có thể cho người luyện Vinh thủ truyền công còn với Khô thủ thì không được?

Đoàn Cửu Nương nói:

- Đương nhiên.

- Cho nên hai người cuối cùng còn lại, một Khô một Vinh, giữa

hai người không ai có thể giúp người kia luyện công, chuyện này nói cũng thông. Nhưng tôi nghe ban nãy phu nhân nói, sau khi người học nghệ ba

năm, sư môn chỉ còn lại năm huynh đệ, vậy ắt hẳn trừ lệnh sư huynh ra

thì đều là Khô thủ, nếu lệnh sư không có lòng tốt, vì sao không sợ bốn

Khô thủ truyền công cho nhau?

Đoàn Cửu Nương trả lời như lẽ đương nhiên:

- Dĩ nhiên không được, Khô Vinh thủ là nội công tâm pháp ngang

ngược bá đạo nhất trên đời, sắp tới mức duy ngã độc tôn, không thể dung

hòa với công phu nhà khác, trừ phi mới bắt đầu đã luyện hai khí Khô

Vinh, bằng không sau ba năm nội công tiểu thành, lại đưa vào một luồng

chân khí hoàn toàn tương phản, chẳng phải là tìm chết à?

Linh cảm không lành của Ngô Sở Sở đã thành sự thật, tức thì sắc mặt trắng bệch.

Đoàn Cửu Nương hỏi không kiên nhẫn:

- Lại làm sao?

Ngô Sở Sở chậm rãi nói:

- Phu nhân, A Phỉ luyện “công phu nhà khác” mà người nói đã hơn mười năm rồi.

Đoàn Cửu Nương:

- …

Kỳ thực đạo lý này đổi thành một người hơi hơi hiểu võ công vừa

nghe là hiểu ngay, nhưng ở đây chỉ có một bà điên muốn xuất là xuất và

hai kẻ ngoại đạo, Chu Phỉ tuy hiểu rõ nhưng không có cơ hội nói.

Đoàn Cửu Nương sững sờ một lát, kế đó bình chân như vại nói:

- Đó là ta sơ sót nhưng không sao, ta thấy nội công cô ấy luyện

trước đây cũng chẳng ra làm sao, không hề có chút công dụng nào, nếu như tương khắc thì phế bỏ công pháp trước đây là được, cũ không đi mới

không tới mà lị.

Ngô Sở Sở nghe vậy, trong lòng lập tức càng ảm đạm hơn_____theo

lời bà nói thì chết đi đầu thai lại cũng là “cũ không đi mới không tới”.

Khi Chu Phỉ tỉnh lại phát hiện mình không biết đã được ai chuyển lên giường. Nàng giống như cả đời chưa từng chợp mắt, không nhịn được

muốn nằm trên giường đến thiên hoang địa lão, nhưng rất nhanh nàng liền

cảm thấy chỗ không đúng____cơ thể nàng rất mềm nhưng tay chân lại nặng

đến mức không giống như nó nên có!

Chu Phỉ sửng sốt chốc lát, trong đầu ầm ầm nổ tung, nháy mắt,

180 con sâu ngủ đều chạy mất, nàng dùng sức nắm lấy đệm giường, muốn đẩy chính mình lên, không ngờ đầu ngón tay bị cào hỏng và móng tay gãy vỡ

khó khăn lắm mới cầm máu được bị cú nắm này làm nứt vết thương.

Tay đứt ruột xót, Chu Phỉ “ui da” một tiếng, ngã trở về.

Ngô Sở Sở đang ngồi trên ghế bên cạnh, buồn ngủ gật gà gật gù bị nàng làm kinh động, vội nhào tới:

- A Phỉ, cô tỉnh rồi?

Môi Chu Phỉ hơi run run, không nói nên lời. Nàng không để ý tới

Ngô Sở Sở, ánh mắt lạnh băng nhìn ra cửa____mối họa lớn Đoàn Cửu Nương

đang đứng dựa vào khung cửa.

Chu Phỉ không hé răng, vẫn chống đỡ chính mình ngồi dậy, chậm

rãi nắm lấy trường đao trên đầu giường____thấy người khác mà cầm đao

cũng tương đương “bưng trà tiễn khách”, đều có một ý nghĩa cố định.

Đoàn Cửu Nương nhận ra địch ý của nàng, bước chân dừng lại, đứng cách nàng ngoài ba thước, chắp tay nói:

- Ta dùng phương pháp hóa công tạm thời niêm phong hai nguồn nội lực trên người ngươi… ngươi cảm thấy thế nào?

Chu Phỉ nghiến ra hai chữ từ kẽ răng:

- Tạm thời?

Đoàn Cửu Nương gật đầu:

- Không sai, chỉ là tạm thời, đợi ngươi tu dưỡng hai ngày là ta

có thể ra tay phế nội lực trên người ngươi, yên tâm, sẽ không tổn hại

tới kinh mạch của ngươi, sau đó ngươi có thể thuận lợi đầu nhập vào môn

hạ của ta.

Chu Phỉ nghe xong vụ ép mua ép bán này, trong lòng cuồn cuộn,

thở gấp mấy hơi, cảm giác như cơn đau lột da róc xương ấy sắp quay trở

lại, bình sinh nàng chưa từng sợ hãi điều gì nhưng lúc này lại không

kiềm được co rúm, chỉ sợ cơn đau khắc cốt ghi tâm ấy tái diễn. Nhưng cơn đau ấy không phát tác mà nhanh chóng bị thứ gì đó cắt ngang, chỉ còn

lại sự khó chịu âm ỉ không ngừng.

Tối hôm trước Chu Phỉ còn cảm thấy bà đáng thương cũng có chút

đáng yêu nhưng bây giờ thì hận không thể băm vằm trăm mảnh cây gậy khuấy phân Đoàn Cửu Nương này.

Đáng tiếc bây giờ ước chừng nàng chỉ còn sức để gọt táo, bèn lạnh lùng nói:

- Ta nói muốn đầu nhập vào môn hạ của bà hồi nào?

Chuyện này không quá giống với suy nghĩ của Đoàn Cửu Nương, bà điên ấy hơi nghi hoặc nói:

- Khô Vinh thủ ta độc bộ thiên hạ, đầu nhập vào môn hạ ta có gì

không tốt? Hơn nữa bây giờ ngươi thế này, nếu không phá cũ lập mới thì

không sống nổi đâu.

Nhưng Chu Phỉ là người cứng rắn không biết mềm dẻo, đâu phải là người biết co biết duỗi?

48 trại không quá phân biệt giữa các môn phái, nếu người khác

hòa nhã nói chuyện với nàng, chưa chắc nàng thấy việc “chuyển sang phái

khác, học công phu nhà khác” nghiêm trọng cỡ nào, nhưng Đoàn Cửu Nương

đã điên đến mức này, lại còn thất thường không giới hạn, hoàn toàn không cảm thấy mình sai, miệng cứ nhất định uy hϊếp nàng.

Chu Phỉ tức khắc nói không chút do dự:

- Khô Vinh thủ là cái thá gì? Xách giày cho ta cũng không xứng, dù chết ta cũng không học!

“Khô Vinh thủ” là danh hiệu Đoàn Cửu Nương đắc ý nhất trong đời, rất kiêu căng ngạo mạn, bà lập tức giận dữ, một phát bắt lấy vai Chu

Phỉ:

- Ngươi lặp lại lần nữa…

Chu Phỉ bật thốt:

- Ta lặp lại mười lần thì thế nào? Đoàn Cửu Nương, cả đời này của bà có từng làm chuyện gì đúng chưa?

Bà điên nghe câu ấy chợt ngẩn người, biểu cảm trên mặt tựa như bị ai đó chọc một đao vậy.

Ngô Sở Sở thấp giọng nói:

- A Phỉ…

Đoàn Cửu Nương ngẩn ngơ chốc lát, thình lình buông Chu Phỉ ra, lẩm bẩm:

- Không sai, cả đời này của ta quả thực chưa từng làm chuyện gì đúng.

Khi đầu óc bà minh mẫn, có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ thì luôn tùy hứng làm bậy, lỗi chồng thêm lỗi.

Bây giờ biết rõ năm xưa mình sai thì bà đã già rồi, ngốc rồi,

không nhớ rõ gì nữa, trở thành một phế nhân gây phiền toái…

Đoàn Cửu Nương thẫn thờ xoay người bước đi, Ngô Sở Sở vội kêu lên:

- Phu nhân, người…

- Không cần lo cho bà ta!

Chu Phỉ cắn răng ngồi dậy, vừa định đi hai bước thì cảm thấy đôi chân mềm như vải, bèn vội chống trường đao xuống đất.

Ngô Sở Sở hỏi:

- Vậy cô làm sao đây?

Chu Phỉ cảm giác từ khi xuống núi tới nay, nàng tựa như tử vi

bất lợi, chưa từng gặp chuyện gì tốt, bây giờ trong lòng hỗn loạn, nhưng lúc này bên cạnh đã có một người hoang mang lo sợ, nàng không tiện nhập bọn theo, đành cố ra vẻ không sao cả “trời sập thì lấy làm chăn đắp”,

nói với Ngô Sở Sở:

- Cô không cần quan tâm, không có gì ghê gớm đâu.

Nàng trấn an sứt sẹo Ngô Sở Sở, gắng gượng đi vài vòng trong

phòng, chỉ mấy bước mà nàng như tắt thở hụt hơi, ngoài mặt nàng vẫn ung

dung thản nhiên nhưng trong lòng không khống chế được hoảng sợ, bất an

nghĩ: “Lần này thành con rùa không mai rồi”.

Chu Phỉ rất tự mình biết mình, nàng biết rõ sức lực của mình quá nửa là nhờ đao trong tay nhưng nếu nàng ngay cả sức nhấc đao cũng không có thì sao? Vậy thì nàng thực sự không biết nên làm sao đây. Nói một

cách lưu manh là chẳng qua phế hết luyện lại từ đầu, nhưng thật có thể

khôi phục ư?

Có thể khôi phục mấy phần?

Lại mất bao nhiêu năm?

Trong lòng Chu Phỉ hoàn toàn không có điểm tựa, nhất thời không biết nên đi đâu về đâu.

Nàng thương tích chồng chất, cực kỳ mệt mỏi, biết rõ mình nên

nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng từng chuyện từng chuyện đè nặng

trịch trong lòng, không thể nào giải quyết cũng không dám nói cùng Ngô

Sở Sở.

Chu Phỉ trằn trọc hồi lâu, tình cờ sờ trong ngực được một thứ,

nương theo ánh đèn yếu ớt trong phòng mà nhìn thì đó là một quyển “Đạo

đức kinh” mỏng dánh, quyển sách này vừa mỏng vừa nhẹ, lúc đó bị nàng

tiện tay nhét vào lòng, “may mắn thoát chết”.

Chu Phỉ nhìn nó chằm chằm, nghĩ đến mình không có của nả gì,

cuối cùng chỉ có nó làm bạn, bèn cười tự giễu, tiện tay lật xem, muốn

mượn quyển sách này để “ngủ một giấc giải trăm sầu”.