Hữu Phỉ

Chương 21: Mạo hiểm

Tạ Doãn thấy thần sắc của nàng thì biết nàng đã hiểu, hắn hơi có chút vui vẻ “dạy dỗ được anh tài trong thiên hạ”, không nhịn

được cười nói:

- Không sai, không hổ là nữ nhi của Cam Đường tiên sinh, có một nửa thông minh của ta khi còn trẻ.

Chu Phỉ nghe câu khoe khoang không biết xấu hổ này của hắn liền

tức giận oán thầm: “Ngươi đúng là thông minh, thông minh đến mức bị

người ta chôn dưới đất hơn hai tháng, sắp nảy mầm rồi”.

Nàng từ đám bụi bặm đất cát lăn xuống, toàn thân dơ dáy, gương

mặt mảng trắng mảng đen, chỉ có đôi mắt to vừa sáng vừa tròn, giống như

con mèo mướp, Tạ Doãn thấy dáng vẻ của nàng, không kiềm lòng được muốn

để nàng tránh khỏi chốn thị phi này, có thể chạy bao xa thì chạy, về

phần an nguy của mình đúng là hắn không quá để trong lòng.

Tạ Doãn ngoắc ngoắc tay với nàng:

- Nghe ta nói này, cô nhẫn nại ở đây một ngày, đợi đến giờ tuất

một khắc, vừa lúc trời tối, bọn chúng lại sắp thay ca, tốt nhất là nhân

lúc đó rời đi, ta sẽ vạch ra cho cô một con đường, cô đi theo hướng

phòng giam bên này, vách núi nhiều đá, che chắn tốt, những người bị giam khác nhìn thấy cô cũng sẽ không để lộ.

Tiếp đó, hắn dành thời gian cả ngày, nói cho Chu Phỉ nghe đủ

chuyện to nhỏ về địa hình nơi đây, bảo nàng vẽ lại trên vách đá đối

diện, chỗ nào sai sẽ lập tức sửa lại cho nàng, trong quá trình đó họ bị

người đưa cơm ngắt ngang mấy lần, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến

tiếng mắng chửi mang âm sắc vùng miền.

Có một quãng Tạ Doãn bị “Ôn Nhu Tán” ảnh hưởng, nói được một nửa thì đột nhiên không lên tiếng nữa, dựa vào vách đá phía sau không nhúc

nhích, hình như là hôn mê.

Chu Phỉ không khỏi hơi kinh hồn bạt vía, ánh sáng trong hang đá

mờ mờ, chiếu lên mặt người rất dễ tạo nên một bóng mờ lớn, dáng vẻ Tạ

Doãn xem ra có chút mạo hiểm, may mà hắn không bao lâu đã tự tỉnh lại,

sắc mặt tuy khó coi hơn vài phần nhưng vẫn mềm nhũn nói với Chu Phỉ đối

diện:

- Ta còn sống, đừng vội chiêm ngưỡng thi thể… ban nãy nói đến đâu rồi?

Hắn không chỉ nói về địa hình mà còn nói cặn kẽ cho Chu Phỉ đi

tuyến đường nào là tốt nhất, và cả đống lớn tiểu xảo làm thế nào để

tránh tai mắt người khác, hiển nhiên là một cao thủ trong lĩnh vực trộm

gà bắt chó.

Chu Phỉ dụng tâm ghi nhớ từng thứ một, cuối cùng không kiềm được nói:

- Không phải ngươi luôn bị nhốt dưới đất ư, làm sao biết được những thứ này?

Tạ Doãn nói:

- Lúc bị họ nhốt, ta từng liếc mắt nhìn. Chỗ nào không nhìn thấy thì đoán qua lời chửi đổng mỗi ngày của các hảo hán bên trên.

Chu Phỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại học thêm được một chiêu

mới___hóa ra họ không phải rảnh rỗi mắng chơi gϊếŧ thời gian mà có thể

thông qua loại phương thức ngầm hiểu với nhau này để lan truyền tin tức!

Tạ Doãn nói rồi liếc mắt lên trên, thông qua tia sáng còn sót lại trong khe nhỏ mà phán đoán canh giờ, nói với Chu Phỉ:

- Ta thấy thời gian cũng xấp xỉ rồi, cô nên chuẩn bị đi, bọn

chúng dùng tiếng gõ mõ để thông báo thay ca, không khó thoát, cẩn thận

chút.

Chu Phỉ là người tương đối cẩn thận, nàng không vội đi mà trước

hết quay đầu nhìn kỹ những dấu mình viết viết vẽ vẽ trên tường, bảo đảm

chắc chắn là mình nhớ rõ mới hỏi Tạ Doãn:

- Còn chuyện gì dặn ta làm không?

Tạ Doãn nghiêm mặt căn dặn:

- Cô nhớ kỹ một chuyện.

Chu Phỉ dự liệu trước là hắn cố sức vạch kế hoạch cả ngày như

vậy, nhất định là có chuyện muốn nhờ vả mình làm, bèn gật đầu sảng

khoái:

- Ngươi cứ nói đi.

Tạ Doãn:

- Sau khi cô lên, tuyệt đối không được do dự mà lập tức đi ngay, có trò lừa bịp nào mà mấy lão giang hồ đó chưa từng trải qua? Đương

nhiên họ có thể nghĩ ra cách thoát thân, cô nhất định phải mặc kệ. Trở

về đừng nhiều lời với người khác, đừng nhắc đến nơi đây, cô yên tâm,

trong thời khắc mấu chốt này, Hoắc Liên Đào sẽ không muốn đắc tội Lý đại đương gia đâu, chắc chắn sẽ nghĩ cách trả lại ca ca cô nguyên vẹn chỉnh tề.

Chu Phỉ phút chốc sững sờ, tưởng mình nghe lầm, bèn hỏi:

- Sau đó thì sao? Các ngươi thì sao?

Tạ Doãn thong thả nói:

- Ta xem thiên tượng ban đêm, ít ngày nữa ắt có thị phi phát

sinh, cô không biết chuyện này đâu, sau khi tìm được người rồi thì mau

chóng rời khỏi Động Đình.

Chu Phỉ dùng ánh mắt quái gở đánh giá hắn.

Nàng xuống núi mới được mấy tháng, đã biết được cảnh người người tấp nập, ngựa xe như nước, cỏ dại khắp đồng, dân sinh khốn khổ, biết

được hạng người tội ác tày trời, nham hiểm xảo trá, mặt dày vô sỉ… không ngờ vào lúc này ở nơi này lại để nàng biết được thêm một kẻ ngu ngốc

thích làm việc thiện!

- Cô trừng ta làm gì?

Tạ Doãn mềm nhũn dựa vào góc tường, uể oải mỉm cười nói:

- Ta là người có nguyên tắc, nguyên tắc của ta chính là, tuyệt đối không xúi giục tiểu mỹ nhân làm chuyện nguy hiểm.

Chu Phỉ do dự nói:

- Nhưng ngươi…

Tạ Doãn ngắt lời nàng:

- Chỗ này rất tốt, bốn huynh đệ chúng ta vừa nói vừa cười, có ở thêm hai tháng nữa cũng không hiu quạnh.

Chu Phỉ nhìn quanh bốn phía theo lời hắn, vô cùng buồn bực, bốn huynh đệ ở đâu ra?

Tạ Doãn chỉ chỉ lên đầu, rồi chỉ chỉ đối diện, cuối cùng dùng ngón tay ấn vào vai mình, thản nhiên nói:

- Trăng sáng, xương trắng, đêm khuya và ta.

Chu Phỉ:

- …

Má ơi, người này bệnh hết thuốc chữa rồi, chắc không cứu được đâu.

- Nhanh đi, nhớ kỹ lời đại ca nói.

Tạ Doãn nói tiếp:

- Đúng rồi, đợi tương lai ta rời khỏi nơi này, nếu cô vẫn chưa

về nhà, ta sẽ đi tìm cô, có một thứ rất quan trọng muốn cho cô.

- Thứ gì?

Tạ Doãn vô cùng hòa nhã nhìn nàng, nói:

- Lần trước ta tự tiện xông vào nhà cô, tuy là được người khác

nhờ vả nhưng rốt cuộc lại hại cha mẹ cô chia cắt đôi nơi, còn liên lụy

cô bị gãy một thanh kiếm, trở về ta nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy rất

áy náy, hôm đó ở sông Tẩy Mặc, ta thấy cô dùng trường đao lưng hẹp có vẻ thuận tay hơn, thế là về giúp cô rèn một thanh, trước mắt không mang

theo bên mình, quay về sẽ lấy đưa cô.

Nhất thời, trong lòng Chu Phỉ không rõ là cảm xúc gì.

Nàng không phải người quá thương thân xót phận, bởi ngày nào

nàng cũng nhớ đến lời Chu Dĩ Đường nói với nàng lúc sắp đi, mỗi giờ mỗi

khắc nàng đều vắt hết sức mình muốn trở nên mạnh hơn, nhưng có liều cả

mạng cũng không nhận được mảy may lời khen ngợi từ Lý Cẩn Dung.

Mà nàng cũng rất ít có cảm giác “tủi thân”. Bởi vì khi đứa trẻ

té ngã, chỉ có từng được người lớn chung quanh tỉ mỉ vỗ về, nó mới biết

chuyện mình gặp phải là đáng để thương hại và đau lòng, mới sinh ra cảm

giác tủi thân, nhưng nếu người chung quanh đều thờ ơ không đếm xỉa, lâu

dần, nó sẽ cho rằng té ngã chỉ là một phần của bước đi mà thôi__mặc dù

có hơi đau.

Chu Phỉ không nói gì, nhấc trường đao của mình, đi tới cửa động

mà mình rơi xuống, phi người bay lên, dùng tay chân chống đỡ hai bên

vách đá.

May mà người nàng rất nhẹ, leo ra khỏi cái lỗ nhỏ bên trên vô

cùng dễ dàng, gió đêm hơi lạnh bên ngoài phả vào mặt, thổi vào mũi miệng nàng, trong lòng Chu Phỉ hơi dao động, nghĩ: “Thứ lỗi cho ta khó mà

nghe lệnh, đại đương gia chưa từng dạy lâm trận bỏ chạy.”

Hơn nữa, dù có chạy rồi, ai biết cái chỗ quỷ quái này về thế nào?

Chu Phỉ là một thiếu nữ đến nơi lạ sẽ không phân biệt được

phương hướng, sớm đã quên mất “đường cũ” của mình là đường nào, bảo nàng về tìm Vương lão phu nhân, độ khó cũng xấp xỉ bảo nàng tự mình đi tới

Kim Lăng, ôm đùi Chu Dĩ Đường khóc lóc kể lể chuyện mẹ nàng ngược đãi

nàng.

Nàng ở trong khe đá hẹp lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng cũng nhìn

rõ___quả nhiên như Tạ Doãn nói, hai bên núi có rất nhiều cửa động, là

một nhà giam lớn hai mặt đối lập, rất nhiều phòng đang giam giữ người,

nhưng không hề nghe tiếng xiềng xích, hẳn là mọi người ăn “Ôn Nhu Tán”

ngày ba bữa khiến ai nấy đều mềm oặt, không khóa cũng không có sức bỏ

chạy.

Chu Phỉ quan sát địa hình tổng thể một lát rồi bắt đầu vô cùng chăm chú dán mắt vào mục tiêu đầu tiên của mình.

Cách nàng khoảng bảy tám trượng là một cái chòi nhỏ lợp cỏ tranh, dùng cho các trạm gác.

Tạ Doãn nói, lúc giao ca, người giao ca đi khỏi cái chòi nhỏ,

người nhận ca đi tuần tra xung quanh một vòng trong thời gian ngắn, vào

khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chòi canh gác là “bóng đen dưới đèn” (1),

nhưng trong chòi có đèn dầu, động tác của nàng nhất định phải đủ nhanh,

vận may phải đủ tốt, còn phải chú ý không được để lộ ra bóng.

(1) Ý nói nơi càng sáng càng dễ bị lãng quên.

Giờ tuất một khắc, giữa núi vang lên tiếng mõ lanh lảnh mấy lần, không lớn không nhỏ, nhưng vang thật xa, thủ vệ bên cạnh ngáp một cái,

vội vã đi thay ca, bó đuốc như con rồng di chuyển giữa dãy núi hẹp dài,

ngay khoảnh khắc ấy, Chu Phỉ lắc mình vọt ra.

Nàng phát huy khinh công bản thân đến cực hạn, bay lượn như gió nhẹ giữa đêm, chui vào chòi đúng khoảnh khắc người cuối cùng rời khỏi,

cách cái chòi chưa đến một người.

Không may, khinh công của nàng tuy qua được nhưng còn lâu mới

đạt tới trình độ “Phong Quá Vô Ngân”, lúc nàng tiếp đất, ngọn đèn treo

một bên bị cơn gió do nàng tạo ra làm lung lay, ánh đèn lấp lóe theo,

Chu Phỉ quyết định nhanh chóng, mũi chân vừa chạm đất liền trực tiếp

mượn lực vọt lên, không chút chậm trễ giành lấy mái chòi tranh, tứ chi

bấu vào cột, cả người mắc kẹt gần như song song với mặt đất.

Lần này thật nguy hiểm, nếu nàng cao hơn một chút, to hơn một

chút, hoặc là tay chân yếu hơn một chút thì tuyệt đối không thể nhét

mình vào chỗ này.

Nàng vừa lên thì người canh gác vô cùng nhạy bén quay đầu lại,

nheo mắt đánh giá ngọn lửa hơi đong đưa, nghi hoặc quay về mấy bước, đi

quanh chòi một vòng.

Chu Phỉ nín thở đến đau ngực, người căng thẳng đến cực hạn, gân

xanh trên mu bàn tay gầy yếu nổi lên từng sợi từng sợi, sau lưng đã ướt

đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng hơi nhắm mắt, cực kỳ chăm chú tưởng tượng đến cảnh toàn bộ

dây trận dệt thành một tấm lưới lớn rợp trời kín đất bao phủ về phía

mình, mặt sông đen kịt đầy những điểm sáng phản quang, thế là chút sợ

hãi lo lắng trong lòng nàng lập tức chuyển thành niềm hưng phấn run

rẩy__đây là bí quyết nhỏ do nàng tự nghĩ ra, mỗi lần bị dây trận ép đến

cùng đường, lòng đầy sợ hãi, nàng đều ép bản thân tưởng tượng ra một bậc thang thật dài, đầu kia thông đến đỉnh của một tòa núi cao, sau đó

thuyết phục chính mình, chỉ cần vượt qua được dây trận này là có thể

gian nan trèo lên một bậc.

Lần nữa mở mắt, ánh mắt Chu Phỉ đã bình tĩnh lại, người canh gác quay lại trong chòi, đưa tay khiêu bấc đèn.

Chu Phỉ từ trên cao nhìn xuống, dán mắt vào cái cổ tốt đẹp của

hắn ta, trong lòng tính toán làm thế nào lặng lẽ gϊếŧ tên này trong thời gian ngắn nhất.

Nếu thất bại thì sao?

“Nếu bị phát hiện” – Nàng bình tĩnh suy nghĩ – “thì mình gϊếŧ ra ngoài, gϊếŧ không được thì nói sau”.

Đúng lúc này, cách đó không xa có người kêu lên:

- Giáp Lục, mày rề rà gì đấy?

Người canh gác nọ bực bội trả lời:

- Đòi mạng à?

Nói rồi, hắn ta bỏ ngọn đèn xuống, rời đi, vẫn không nhìn lên trên.

Chu Phỉ chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng thầm đếm ba lần,

người canh gác ban nãy đi được vài bước, quay đầu lại theo bản năng,

không phát hiện gì cả mới khẳng định là mình nghi thần nghi quỷ, lắc lắc đầu, xoay người rời đi.

Chu Phỉ từ một góc chòi trượt xuống, nhìn lướt qua chòi canh,

thấy trên bàn nhỏ dưới ngọn đèn có một bình trà và một l*иg hấp bánh

bao, dùng vải trắng bịt hơi nóng, có lẽ đợi về rồi ăn. Chu Phỉ đói cả

ngày, thấy mấy tên khốn nạn này rất biết hưởng thụ, tức thời giận mà

không chỗ phát tiết, quyết đoán lấy hai cái bánh bao to cỡ bàn tay,

chuồn đi.

Theo tuyến đường Tạ Doãn vạch ra cho nàng, Chu Phỉ phải xuyên

qua con đường nhỏ rắc rối phức tạp gần thạch lao, đá thiên nhiên dọc

đường có thể giúp nàng che chắn, ẩn giấu hành tung, thỉnh thoảng nàng sẽ đối mặt với mấy anh hùng bị giam bên trong nhưng đúng như Tạ Doãn nói,

người bị giam thấy bộ dạng của nàng liền biết nàng lén lút lẩn vào,

không chỉ không để lộ mà vài người còn chỉ đường cho nàng.

Ý định của Tạ Doãn là bảo nàng xuyên qua khu thạch lao, nơi đó có một con đường nhỏ lên núi, có thể trực tiếp ra ngoài.

Chu Phỉ không định chạy, bởi vậy lúc nàng ra thì dựa vào tuyến đường mà Tạ Doãn chỉ, lập ra một kế hoạch khác.

Mục tiêu của nàng là chỗ nuôi ngựa phía sau thạch lao___mấy kẻ

bịt mặt này chắc là làm không ít chuyện cướp đường, rất nhiều người đi

đường đều bị chúng cướp ngựa cướp tài sản, ngựa chưa kịp chuyển đi,

chúng đành tạm vây một khoảng sau núi để nuôi.

Chỗ nuôi ngựa nhiều cỏ khô, ban đêm gió lớn, thích hợp phóng hỏa.

Nàng định phóng hỏa thả ngựa, tốt nhất là quậy cho nhà lao sau núi này thành một đống hỗn loạn, sau đó đi tìm nhà bếp.

Tạ Doãn không muốn để nàng dính líu vào nên không nói cho nàng

biết thuốc giải “Ôn Nhu Tán” hình dáng ra sao, nhưng Chu Phỉ nghĩ, nếu

bỏ vào đồ ăn thì hiển nhiên phải qua tay nhà bếp, nhà bếp có đầu bếp,

tạp dịch, người đưa cơm, người canh gác,… người qua kẻ lại, không thể

nào không có sơ sẩy, thời gian dài, đâu ai dám chắc là mình không ăn

nhầm, nên họ tám phần là có chuẩn bị thuốc giải dự phòng, nàng qua đó

bắt đầu bếp ép hỏi, nếu thuận lợi, có lẽ có thể lấy được thuốc giải.

Chu Phỉ nghĩ vô cùng rõ ràng, nàng tới trước phòng giam gần

nhất, nhìn chằm chằm chuồng ngựa cách đó không xa, nhấc đao, hít sâu một hơi, lập tức dự định hành động.

Nhưng đúng lúc này, trong thạch lao yên tĩnh không tiếng động phía sau đột nhiên thò ra một bàn tay đè vai nàng xuống.