Từ Gia gõ cửa, nghe bên trong bảo “Mời vào” mới vặn nắm cửa bước vô, rồi chào hỏi với người bên trong:
“Chào bác sĩ Hàn.”
“Lại đây nào.” Bác sĩ Hàn đang viết báo cáo, ngẩng đầu thấy cậu thì ngừng bút, gấp sổ lại, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, sau đó rót cho cậu một ly nước.
“Cảm ơn bác sĩ Hàn.” Từ Gia nhận nước, rồi ngồi xuống đối diện bác sĩ Hàn.
“Đã lâu cháu không tới đây, sức khỏe dạo này thế nào?” Bác sĩ Hàn hỏi, ông là bác sĩ tâm lý của Từ Gia, từ lần đầu nhận điều trị cho Từ Gia đến giờ đã hơn năm năm.
“Rất tốt.” Từ Gia cười nói, “Dạo trước hơi bận nên không đến kiểm tra định kỳ, gần đây ngài khỏe không?”
“Tôi cũng rất khỏe.” Bác sĩ Hàn cười nói, bầu không khí giữa hai người không nghiêm túc như quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, mà giống trưởng bối với hậu bối hơn, “Tôi nhớ năm nay cháu sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi đúng không? Định học lên tiến sỹ hay chuẩn bị đi làm?”
“Không lên tiến sỹ, công việc cũng tìm được rồi, qua xong đợt này sẽ bắt đầu đi làm.”
“Vậy thì tốt.”
Hai người trò chuyện với nhau về những sự việc hàng ngày, rồi bác sĩ Hàn mới bắt đầu hỏi tình trạng sức khỏe của Từ Gia, hỏi cần đây cậu ngủ thế nào, có cần dựa vào thuốc nữa không.
Từ Gia từng bị mất ngủ nghiêm trọng, nếu không có thuốc, cậu hầu như không thể ngủ yên giấc nào, lúc bác sĩ Hàn tiếp xúc với cậu, tình trạng cậu vô cùng kém, tinh thần gần kề bờ vực sụp đổ, nếu không phải cậu luôn gắng gượng không để mình gục ngã, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi.
“Đã hơn hai tháng không uống thuốc, ban đầu vào giấc khá là khó, nửa đêm sẽ bừng tỉnh mấy lần, thỉnh thoảng tỉnh rồi sẽ không ngủ tiếp được nữa, gần đây thì tình trạng đã khá hơn nhiều …”
Từ Gia kể lại tình hình sức khỏe mấy tháng qua của mình cho bác sĩ Hàn, hai người một hỏi một đáp, chi tiết đến cả phương diện ăn uống của Từ Gia.
Trong quá trình nói chuyện, bác sĩ Hàn cẩn thận quan sát ngôn ngữ tứ chi của Từ Gia, từ đó nhận ra tình trạng cậu tốt hơn lần kiểm ra trước đó, lộ ra trạng thái thả lỏng thông qua ngôn từ.
Đây là dấu hiệu rất tốt, chứng minh tinh thần của Từ Gia đang từ từ khôi phục. Bác sĩ Hàn vừa hỏi vừa ghi lại tình trạng của cậu lên bệnh án, cảm thấy không còn gì để tư vấn nữa mới đổi đề tài:
“Dạo này có gì khiến cháu vui vẻ sao?”
“Vâng?”
“Hôm nay trông cháu thoải mái hơn lần khám bệnh trước đó, chưa kể …” Bác sĩ Hàn chỉ bút trong tay về phía cậu, mỉm cười nói, “Ánh mắt cháu đang cười, đây là chuyện trước đó chưa từng có.”
Từ Gia sửng sốt, ánh mắt cậu đang cười ư?
“Đây là biểu hiện trong vô thức, cũng như trước kia cháu nói với tôi cháu vẫn ổn, không cần trị liệu, nhưng ánh mắt cháu lại như đang khóc.” Bác sĩ Hàn thấy cậu không rõ nên giải thích, “Mọi người thường ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn không phải không có nguyên do, đôi khi ánh mắt có thể biểu đạt rất nhiều thứ, nó còn chân thật hơn vẻ mặt của một người, là biểu hiện thẳng thắn nhất trong lòng.”
“Thì ra là thế.” Từ Gia gật đầu tỏ vẻ thụ giáo.
“Cho nên tôi muốn nghe thử cháu đã gặp chuyện gì, hoặc gặp người nào khiến cháu vui vẻ ư?”
Gặp được người nào khiến cậu vui vẻ …
Từ Gia nhớ tới Tráng Chí Lăng Dương đêm qua nói chuyện với mình qua mạng.
Từ lần đầu Tráng Chí Lăng Dương gửi voice mess cho mình đến nay đã hơn một tháng, khoảng thời gian đó hai người hầu như ngày nào cũng trò chuyện bằng voice mess, có lúc là đối phương gửi, có khi thì là mình, không có hẹn trước, lại không hẹn mà hình thành loại ăn ý mỗi ngày sẽ hỏi đối phương có online không.
“Gần đây cháu có quen một người.”
Từ Gia không giấu bác sĩ Hàn, kể cho ông nghe chuyện mình tiếp xúc với Tráng Chí Lăng Dương trong thời gian này, cũng bao gồm chuyện đối phương tương tự Vệ Lăng Dương.
Là bác sĩ tâm lý của Từ Gia, có thể nói bác sĩ Hàn vô cùng rõ chuyện giữa cậu và Vệ Lăng Dương, sau khi nghe xong, ông như có điều suy nghĩ, thế là hỏi:
“Cháu có xem cậu ta là một nơi để ký thác không?”
“Sẽ không.” Từ Gia trả lời rất nhanh, cũng rất bình tĩnh, “Cháu rất tỉnh táo.”
“Tôi nghĩ cháu nên hiểu, trên đời này người có giọng giống nhau rất nhiều.”
“Cháu hiểu.”
Sao cậu có thể không rõ, mấy năm nay cậu gặp rất nhiều người có giọng tương tự Vệ Lăng Dương. Cậu cũng từng chặn người xa lạ không quen trên đường, chỉ cầu đối phương nói với mình mấy câu.
Nhưng lúc này lại khác, thật sự không giống.
Song cậu lại không nói ra điều quan trọng nhất.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Hàn tiễn Từ Gia ra cửa, nhìn bóng lưng cậu rời đi mà thở dài.
Bệnh Từ Gia nặng nhất là khi Khương Yến hỏi, liệu ông có thể dùng cách khác để khiến Từ Gia quên một chuyện không, để cậu sống thanh thản hơn một chút, cô không thể cứ nhìn con trai đau khổ mà không biết làm gì.
Ban đầu Từ Gia rất phối hợp trị liệu, nhưng đến cuối lại bỗng dưng đổi ý.
“Cháu biết như thế là không bình thường, nhưng cháu không quan tâm, cháu sợ nếu cháu thực sự được chữa khỏi, cháu sẽ không nhớ rõ anh ấy nữa.”
“… Cháu đã mất quá nhiều, hiện giờ những gì có được chỉ còn lại ký ức, xin hãy để nó lại cho cháu đi.”
Ông còn nhớ năm đó Từ Gia mang gương mặt tái nhợt, níu cổ tay áo mình, gần như là cầu xin.
Thực ra vấn đề của Từ Gia không chỉ vì không có Vệ Lăng Dương bên cạnh, ngoài lần đó ra còn nguyên nhân từ gia đình, rất nhiều mầm bệnh đã nảy mầm từ lúc cậu còn rất nhỏ, tuổi càng nhỏ thì khả năng gánh chịu tâm lý càng kém, chẳng qua do cậu luôn khắc chế mà thôi.
Vệ Lăng Dương bỏ đi chính là lúc bộc phát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ áp lực nhiều năm của cậu, vào lúc không một ai phát hiện, bóng tối đã nhấn chìm cậu như dòng thủy triều.
Năm nay bác sĩ Hàn đã ngoài năm mươi, ông theo y mấy năm nay, tiếp xúc không ít bệnh nhân bị trầm cảm, rối loạn tâm lý, nghiêm trọng hơn tình huống của Từ Gia cũng có, thậm chí có người hôm nay mới trò chuyện với ông, hôm sau đã tự sát, không ai cứu được người không còn quyến luyến gì với thế giới này.
Con trai nhà ông cũng cỡ tuổi Từ Gia, bác sĩ có tấm lòng cha mẹ, ông rất vui khi thấy Từ Gia có thể vượt qua, cũng vô cùng hy vọng cậu có thể hoàn toàn khỏe lại.
…
Ra khỏi phòng khám, Từ Gia đi về chỗ ở Khương Yến, ở cùng ông Khương bà Khương cả buổi chiều mới về.
Khương Yến biết cậu đến phòng khám bác sĩ Hàn, sau khi cậu về liền gọi cho ông, hỏi tình hình kiểm tra của cậu.
Trong một hai năm đầu, mỗi lần Từ Gia đến bác sĩ Hàn kiểm tra, Khương Yến đều đi cùng cậu, sau này tình trạng dần tốt hơn, Từ Gia từ chối để cô đi cùng, cô không lay chuyển được cậu nên chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm, hoặc nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Hàn.
Bác sĩ Hàn nói sơ tình huống của Từ Gia với cô:
“Mỗi lần tái khám thì tình trạng của cháu tốt hơn lần trước, cháu có một trái tim rất kiên cường, muốn khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian.”
Khương Yến nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, may mà lúc trước cô không bất chấp Từ Gia phản đối, nhất quyết đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý.
Đến giờ Khương Yến vẫn không thể nào quên, lần đầu chứng kiến Từ Gia phân liệt, một người là cậu, một người có dáng vẻ Vệ Lăng Dương.
Cậu bắt chước ngôn hành cử chỉ của Vệ Lăng Dương, từ ngữ điệu nói chuyện đến nét mặt đều giống hệt thiếu niên ở sát bên nhà họ, tựa như thân thể cậu có một người khác, dần dần thay thế Từ Gia nguyên bản.
Cách sống gần như thành một người khác đã làm cô hoảng sợ, có những giây phút cô không thể kiểm soát mà nghĩ rằng con cô đi rồi, để lại một cái xác trống rỗng không linh hồn, mà các xác ấy chỉ tồn tại vì một người khác.
Cô cũng không dám quên, lúc cô tự ý ký vào thỏa thuận, dùng thủ đoạn khác kéo thiếu niên kia khỏi đầu Từ Gia, Từ Gia đã bình tĩnh mà hỏi cô rằng:
“Trước kia con không giữ được ba mẹ, hiện giờ ngay cả anh ấy con cũng không giữ được sao?”
Lúc đó ánh mắt cậu như bị phủ một lớp tro ảm đảm, ăn mòn chút ánh sáng còn sót lại.
Cậu như đang hỏi cô, hoặc như đang lẩm bẩm, ngữ điệu không phải trách cứ cô, mà như đang trách bản thân, cậu quy hết sự rời đi của mọi người thành trách nhiệm của mình.
Cậu khi đó cùng hình ảnh Tiểu Từ Gia tiễn cô và Từ Chính Lâm đi năm nào chồng lên nhau, khiến trái tim Khương Yến đau đớn, Từ Gia không khóc, nhưng cô lại khóc không thành tiếng.
Bác sĩ Hàn đã nói, bệnh của Từ Gia không phải ngày một ngày hai mới thành, mà là gieo mần từ nhỏ, trải qua chuyện của cô và Từ Chính Lâm, lại thêm Vệ Lăng Dương, trong ý thức cậu lập tức hình thành tư tưởng “Tất cả người tôi yêu đều sẽ rời xa tôi”, bất kể cô có bù đắp thế nào, có những thứ vĩnh viễn không cách nào vãn hồi.
“Cảm ơn bác sĩ Hàn, may nhờ có ngài.” Khương Yến thật lòng cảm tạ.
“Việc nên làm, không cần nói cảm ơn.” Bác sĩ Hàn cười nói, “Cô có một đứa con vô cùng vĩ đại.”
“Phải, thằng bé luôn rất vĩ đại.”
Hai người lại trò chuyện một lúc mới cúp điện thoại.
Bên kia, Từ Gia đã về đến nhà.
Cậu cho Đa Đa ăn xong mới đi tắm, đến lúc ra ngoài thì phát hiện Đa Đa đã ngồi sẵn trước máy tính, thấy cậu đi ra bèn vui vẻ gọi to mấy tiếng.
Mấy ngày qua, chỉ cần là lúc cậu trò chuyện với Tráng Chí Lăng Dương, Đa Đa đều sẽ tham gia, thậm chí có khi mình vừa về là nó liền kêu “gâu gâu” không ngừng, giục mình mau mau lên mạng.
Từ Gia nhìn mặt cún lộ vẻ chờ mong, rồi mỉm cười vừa bất đắc dĩ vừa dung túng, đoạn bước tới mở máy tính, sau đó vào tủ lạnh phòng khách lấy một chai sữa rồi quay lại.
Vừa login vào QQ, Từ Gia liền nhận được tin nhắn của Tráng Chí Lăng Dương.
Ban đầu đối phương bảo muốn tìm cậu để nói về những vấn đề liên quan đến kịch tình và phối âm, nhưng sau khi trao đổi nhiều lần, họ không còn tán gẫu về đề tài này nữa, mà chủ yếu nói về những việc vụn vặn trong sinh hoạt hằng ngày, không có chủ đề đặc biệt nào, chỉ đơn giản kể nhau nghe cuộc sống của mình đã cảm thấy thích ý vô cùng.
Ngoài tin nhắn của Tráng Chí Lăng Dương, Từ Gia còn thấy có người trong group lớp cấp 3 nhắc đến hôn lễ sẽ cử hành vào quốc khánh của Lương Tú Tú và Phùng Nhuệ.
Lần trước ăn cơm cùng bọn Cận Hạo, Từ Gia đã biết chuyện này rồi, sau đó Lương Tú Tú gọi điện cho cậu, bảo mấy năm qua mọi người chẳng gặp nhau được mấy lần, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi, kêu cậu nhất định phải đi.
Thật ra dù cô không nhấn mạnh, Từ Gia nhất định cũng sẽ đi, ba đôi tình nhân là cậu – Vệ Lăng Dương, Cận Hạo – Lục Đình Xuyên, Lương Tú Tú – Phùng Nhuệ, chỉ có Lương Tú Tú và Phùng Nhuệ
mới có thể quang minh chính đại cử hành hôn lễ, nhận lời chúc phúc của mọi người, bất kể ra sao cậu cũng sẽ đi.
Tắt group QQ đi, Từ Gia trả lời Tráng Chí Lăng Dương, vừa nhắn xong, đối phương lập tức gửi voice mess sang.
Vừa nghe thấy giọng hắn, Đa Đa tức thì kêu to, đứng bật dậy khỏi ghế, lè lưỡi rất chi là vui vẻ.
Từ Gia vỗ nhẹ lưng nó, ra hiệu nó ngồi xuống.
Lúc hai người nói chuyện, Từ Gia nhắc đến hôn lễ của Lương Tú Tú, bảo quốc khánh mình phải về H thị một chuyến.
“H thị … chính là nơi hồi đó cậu đi học sao?” Tráng Chí Lăng Dương hỏi.
“Phải, tôi lớn lên ở đó.” Từ Gia nói, trong quá trình hai người tán gẫu, cậu từng nhắc đến chuyện trước kia với đối phương, về trường học, bạn bè, cũng nhắc đến người chiếm trọn tim mình suốt nhiều năm qua.
“Hình như nhiều người kết hôn vào quốc khánh lắm, tôi cũng trùng hợp nhận được thiệp mời cùng ngày quốc khánh.” Tráng Chí Lăng Dương tạm ngừng rồi bảo, “Hồi sáng tôi có xem địa chỉ, hình như cùng chỗ cậu nói.”
“Cái gì?” Từ Gia sửng sốt, “Cậu …”
“Hửm, cậu muốn nói gì?”
“Không, chỉ hơi ngạc nhiên thôi.” Từ Gia lắc đầu, đổi đề tài, “Di Nhạc nói hậu kỳ tập 1 của kịch truyền thanh sắp xử lý xong rồi, rất nhanh sẽ công bố.”
“Phải không?” Tráng Chí Lăng Dương bật cười, dường như chẳng bận tâm về chuyện này mà tiếp tục đề tài ban nãy, “Tôi đã cho rằng trong khoảng thời gian này, hai ta đã thành bạn trò chuyện của nhau, ít nhất cậu cũng phải hỏi tôi dự tiệc ở khách sạn nào, biết đâu chúng ta có thể gặp mặt.”
Gặp mặt ư …
Từ Gia đột nhiên siết chặt tay, nhất thời không biết nên nói gì.
Đối phương không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ, lại nói: “Chỉ có điều tôi thấy hiện giờ còn lâu mới đến quốc khánh, tuần sau tôi bay đến B thành, cậu có thể đến đón tôi không?”