Biên tập:
Thiên Duyên
_____
Những ngày sau đó, Từ Gia dẫn Cận Hạo và Lục Đình Xuyên đến tham quan những nơi nổi danh ở B thành, đến chiều thứ tư, Chu Tử Dao rốt cục cũng đi công tác về.
Năm đó thi lên đại học, Chu Tử Dao không chọn B thành, tốt nghiệp xong mới nhận lời mời sang bên này làm việc, lăn lộn trong xã hội gần ba năm, tính cách nhanh nhẹn nhiệt tình xưa kia vẫn không thay đổi, vừa thấy Cận Hạo liền nhào tới ôm hắn, gọi to:
“Hạo ca ới đã lâu không gặp! Nhớ chết tui!”
“Đã lâu không gặp cái con mẹ cậu, muốn siết chết tôi sao.” Cận Hạo kéo cái tay đang ghìm cổ mình xuống, “Nhớ chết cậu hay nhớ chết tôi hả?”
“Sao có thể, không phải do tớ vui quá sao?” Chu Tử Dao cười hì hì, thân thiết vỗ vai hắn, rồi xoay người dang tay muốn ôm Lục Đình Xuyên, “Xuyên ca cũng tới đây nào.”
Lục Đình Xuyên nhìn cậu với vẻ mặt ghét bỏ, dịch sang bên cạnh không cho cậu ôm.
Chu Tử Dao cũng chẳng để bụng, bất thình lình đổi hướng ôm Từ Gia: “Vậy tớ đi ôm Gia Gia.”
Từ Gia bị cậu ôm bất ngờ, vui vẻ mỉm cười rồi vỗ lưng cậu:
“Được rồi, ở ngoài đường cậu chú ý chút, lát nữa Cận Hạo mà bị phát hiện thì cậu phải chặn fans giúp cậu ấy đó.”
Lúc này bọn họ đang ở trước cửa quán nông gia nhạc(1), vì Chu Tử Dao mà có không ít người qua đường chú ý sang đây, có người dừng bước tò mò dòm bọn họ.
(1) Quán ăn kiểu nông thôn dành cho người thành thị
Trước đây lúc Cận Hạo vừa nổi tiếng, mọi người tụ tập ăn liên hoan với nhau, khi tính tiền không khéo bị fan Cận Hạo bắt gặp, thế là từ một, hai ba rồi thành một rừng fans nhiệt tình ngăn bọn họ ở đại sảnh nhà hàng.
Chu Tử Dao vẫn còn ám ảnh lần bị bao vây đó, thấy vậy bèn vội ngậm miệng, khẽ nói:
“Đi mau đi mau, chúng mình vào trước thôi.”
Cả bọn vào nông gia nhạc, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Từ Gia tìm được ghế lô mà mình đã đặt trước.
Sau khi phục vụ đi, Cận Hạo cởi mũ và khẩu trang xuống, bưng trà uống mấy hơi, đoạn nói với Chu Tử Dao:
“Thằng nhóc, cậu mà về muộn thêm mấy ngày nữa là ông đây đi rồi.”
“Không phải tớ về rồi sao, mấy nay mệt chết luôn!” Chu Tử Dao tỏ vẻ có nỗi khổ khó nói, nói bọn Cận Hạo nghe mấy ngày qua cậu đã thức đêm làm việc, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành cho xong hạng mục để về gặp Cận Hạo và Lục Đình Xuyên như thế nào.
“Thật hả?” Cận Hạo nhướng mày.
“Thật đó!” Chu Tử Dao dùng sức gật đầu, lại bắt đầu luyên thuyên mấy nay mình đã bận ra sao.
Từ Gia thấy cậu nói tới mức khát khô bèn cầm ấm trà rót cho cậu một ly.
Kế tiếp hầu như là sân nhà của Chu Tử Dao, cậu nói đã ghiền rồi mới đếm xỉa tới Cận Hạo và Lục Đình Xuyên:
“Mấy nay hai cậu đi đâu chơi? Mấy chỗ nổi tiếng bên này đã đi hết chưa? Còn đồ ăn vặt thì sao?”
“Cũng đi được kha khá rồi, Từ Gia dẫn bọn tôi đi động Nham Tử, hẻm Cẩu Tử, cáp treo Thiên Nhai.” Lục Đình Xuyên nói, mấy ngày nay ba người họ chỉ dùng để chơi.
“Vậy tiếp theo các cậu định đi đâu? Tớ xin sếp nghỉ hai ngày, cùng đi chơi với mấy cậu.” Chu Tử Dao hỏi.
“Chắc là Hãn Thành, cổ trấn vùng sông nước nơi đó khá đẹp.” Cận Hạo đề nghị, trước đó hắn từng đi thôn Thủy Nam một lần, chẳng qua khi đó do công việc, căn bản không chơi được gì.
“Ngày mai tớ bận rồi, đúng lúc để Chu Tử Dao dẫn hai cậu đi.” Từ Gia cười nói, hôm nay bà Khương gọi điện kêu cậu mai về nhà ăn cơm.
Về nhà là của Khương Yến và Vu Quốc Cường, sau khi Từ Gia đậu đại học ở B thành, ông bà Khương cùng chuyển tới đây, xem như định cư bên này.
“Được đó, trước kia Từ Gia dẫn tớ đi mấy lần nên rành đường lắm, mai tớ dẫn hai cậu đi.” Chu Tử Dao nói.
Hãn Thành cách B thành rất gần, Từ Gia ở cạnh đó bảy năm nên ghé nơi đó không ít lần, năm Chu Tử Dao vừa sang đây công tác, cậu còn đặc biệt dẫn Chu Tử Dao đi chơi mấy ngày.
Nhắc tới thôn Thủy Nam ở Hãn Thành, Chu Tử Dao không khỏi nhớ đến thời cấp 3, cậu, Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương đã hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi Hãn Thành, thế là cảm thán:
“Năm đó tớ, Gia Gia với Dương Dương đã hẹn nhau tốt nghiệp xong cùng đi Hãn Thành, không ngờ còn chưa tốt nghiệp Dương Dương đã ra nước ngoài, không biết tới khi nào cậu ấy mới về.”
Vệ Lăng Dương đã ra nước ngoài được bảy năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, bẵng qua chớp mắt, mọi người đã không còn là thiếu niên xanh non mười bảy – mười tám tuổi năm đó nữa.
Nhắc đến Vệ Lăng Dương, Cận Hạo hỏi:
“Dạo này có ai liên lạc với Vệ Lăng Dương không?”
Hắn vừa nói xong, mọi người đồng loạt nhìn Từ Gia, Từ Gia cười nói:
“Nhìn tớ làm gì? Tớ không có liên hệ với cậu ấy, hình như cậu ấy hơi bận.”
“Trước đây quan hệ các cậu tốt nhất mà, tớ còn tưởng ít nhất cũng sẽ thường xuyên liên lạc.” Chu Tử Dao oán giận, “Hai năm nay cứ như Vệ Lăng Dương mất tích ấy, trước đó còn gọi điện thoại được mà.”
“Chắc do bận quá.” Lục Đình Xuyên nói, đổi đề tài, “Không nhắc tới chuyện này nữa, chuyện Phùng Nhuệ và Lương Tú Tú kết hôn vào quốc khánh đã báo các cậu chưa?”
“Không có!” Chu Tử Dao nói với vẻ kinh ngạc, “Kết hôn nhanh vậy?”
“Cũng đâu nhanh, bọn họ đã quen nhau mấy năm rồi.” Từ Gia nói, Phùng Nhuệ và Lương Tú Tú quen nhau từ khi tốt nghiệp cấp 3, sau đó hai người vào chung trường đại học, tính tới nay đã được bảy năm.
“Bạn học sắp kết hôn, đáng thương tớ vẫn còn là chó độc thân.” Chu Tử Dao thở dài, cậu học chuyên ngành công nghệ thông tin, rất ít nữ sinh, công việc sau này cũng cùng chuyên ngành nên tiếp xúc khá ít với phái nữ, đúng chuẩn một mã nông(2)).
(2) Mã nông (coding peasant) cách gọi hài hước về chuyên viên lập trình máy tính.
“Đâu chỉ mình cậu là chó độc thân, còn Chu Vu nữa, có bạn rồi.” Cận Hạo an ủi vỗ vai cậu.
“Còn Gia Gia nữa!” Chu Tử Dao tìm cho mình người bạn cùng FA, “Đúng rồi, còn Dương Dương nữa, Dương Dương chẳng thích gái ngoại quốc đâu!”
Động tác uống nước của Từ Gia ngừng lại, ngoài Cận Hạo và Lục Đình Xuyên, không ai biết Từ Gia và Vệ Lăng Dương từng quen nhau, Chu Tử Dao lảm nhảm chuyện Vệ Lăng Dương, Lục Đình Xuyên nhìn Từ Gia mỉm cười cố gắng chống đỡ, lập tức ngắt lời Chu Tử Dao, dời đề tài sang chuyện khác.
Sau khi ăn xong, Lục Đình Xuyên và Cận Hạo có chuyện khác cần về trước, thế là Từ Gia cùng Chu Tử Dao đón xe về.
Hôm nay Chu Tử Dao trực tiếp từ sân bay đến đây, bận rộn suốt mấy ngày nên vừa lên xe, cậu nhờ Từ Gia đến nơi thì gọi cậu, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ Gia nhờ tài xế chỉnh tiếng radio nhỏ xuống, ngồi ghế phó lái, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Đến cửa ký túc xá công ty Chu Tử Dao, Từ Gia đánh thức cậu, nhìn cậu vào cửa lớn tiểu khu mới kêu tài xế lái đi.
Về tới nhà thì đã hơn 10 giờ tối, Từ Gia vừa vào cửa, Đa Đa đợi trong nhà liền vọt ra từ trong phòng, cọ bên chân cậu, làm nũng “gâu” mấy tiếng, Từ Gia vào phòng tắm tắm rửa, nó bèn nằm ngay cửa.
Tắm rửa xong, Từ Gia ôm laptop sang phòng khách, vừa lên mạng vừa cùng Đa Đa xem phim.
Hôm qua Di Nhạc đã gửi lời kịch của Mộ Khinh Y cho cậu, tổng cộng có ba nội dung chính.
Một là cảnh Mộ Khinh Y lần đầu gặp Bách Lý Càn, hai là cảnh hai người khác biệt quan điểm, khắc khẩu rồi tan rã trong không vui, ba là cảnh hai người cửu biệt trùng phùng.
Từ Gia mở tiểu thuyết tìm được cảnh trong nội dung thử âm, lại kết hợp với truyện, sau đó tắt tiếng phim, bật micro, mở phần mềm ghi âm thử âm lần đầu.
Cậu thử âm sơ một lần, sau khi tìm được cảm giác mới ghi âm chính thức, xong xuôi, cậu loại bỏ tạp âm, rồi gửi cho Di Nhạc qua mailbox lẫn online.
Lúc cậu ghi âm, Đa Đa vẫn luôn ngồi bên cạnh, dường như đã quen với việc thấy cậu ghi âm nên không lên tiếng, chờ cậu thu âm xong mới kêu mấy tiếng.
Từ Gia xoa đầu nó biểu thị khen ngợi.
Thử âm xong, Từ Gia lưu file thoại vào ổ D, mắt nhìn thoáng qua ảnh chụp duy nhất trong đống file ghi âm.
Chuột máy tính ngừng lại, cậu click đôi mở ảnh chụp ra.
Trong ảnh là Vệ Lăng Dương đang ngồi trên sofa, khẽ cúi đầu, khóe miệng mang ý cười dịu dàng, bên cạnh là một cô gái ôn nhu đỡ vai hắn, khom người kề sát bên tai, trông như đang nói gì đó với hắn.
Hai người cách nhau rất gần, trông thật thân mật, thời gian bên dưới ảnh chụp là năm 2013, cũng chính là năm ngoái.
Lần cuối Từ Gia nhìn thấy Vệ Lăng Dương là đại học năm nhất, Vệ Lăng Dương đến trường thăm cậu, chỉ ở đó hai ngày thì đi.
Trong ảnh, Vệ Lăng Dương có thay đổi không nhỏ so với lần ấy, trông hắn chín chắn hơn nhiều, khí chất con người trở nên trầm ổn, dáng vẻ cúi đầu cười nhạt nom rất quyến rũ.
Nhưng một người đàn ông thành thục ổn trọng thế kia, lại khiến Từ Gia gần như sắp tìm không thấy người thiếu niên cậu từng yêu trong trí nhớ.
“Gâu!!”
Đa Đa thấy ảnh chụp Vệ Lăng Dương liền kích động vô cùng, nhảy phốc lên sofa, mắt nhìn màn hình máy tính, hướng về Vệ Lăng Dương mà kêu to, trong giọng mang theo vui mừng và tủi thân.
Đa Đa chưa hề quên người chủ nhân đã nhiều năm không gặp, chưa từng quên cái người trong đêm mưa năm ấy đã cùng Từ Gia ôm nó về.
Cũng giống như Từ Gia, cậu vĩnh viễn không thể quên thiếu niên từng kéo tay cậu, vừa thân mật dùng chóp mũi cọ mũi cậu, vừa gọi cậu là Gia Gia.