Biên tập:
Thiên Duyên
_____
Cả nhóm người Chu Vu ùa vào phòng bệnh, thấy Vệ Lăng Dương ngồi trên giường bệnh, trán mang băng gạc, cánh tay thì bị treo lên, Chu Vu “Úi” một tiếng, đi tới trước giường, đặt hoa quả trong tay lên tủ đầu giường, nhìn Vệ Lăng Dương rồi nói:
“Người anh em, thật sự là cậu nha! Khi tôi thấy ảnh trên báo còn tưởng mình nhìn lầm, sao mới hai ngày không gặp cậu đã thành cái dạng quỷ này vậy?!”
“Báo gì?” Vệ Lăng Dương đờ mặt ra, không hiểu hắn đang nói gì, Từ Gia cũng lộ vẻ mặt khó hiểu.
“Báo hàng ngày chứ gì, Vệ Lăng Dương cậu lên báo rồi!” Lương Tú Tú ở bên cạnh nói, mở tờ báo bỏ trong balo đang đeo trên vai ra đưa cho hắn xem, rồi đọc nội dung tiêu đề trên đó: “Tai nạn bất ngờ! Biển quảng cáo cỡ lớn đột nhiên rớt xuống, cậu nhóc trẻ tuổi bất hạnh bị đập trúng trên đường …”
“…” Vệ Lăng Dương nghe cái tiêu đề kia, một dự cảm không tốt dâng lên từ đáy lòng, cầm tờ báo trong tay nhỏ soi kỹ, quả nhiên thấy kèm theo dưới đáy tin là hình mình bị đè lúc đó, Từ Gia còn ở bên cạnh nắm tay hắn.
Chiều hôm qua xảy ra tai nạn, ngày hôm nay đã đăng báo, Vệ Lăng Dương và Từ Gia không thể không bội phục hiệu suất làm việc của người viết báo.
“Hôm nay tôi vừa đọc thấy tin này liền trợn tròn mắt, trên tin nói cậu được 120 khiêng đi chữa bệnh, khiêng đi chữa bệnh đó!” Chu Vu cứ nhấn mạnh bốn chữ này, chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của sự việc, “Tôi sợ cậu bị đập xảy ra chuyện, thành thử vội vàng chạy tới đây thăm, đúng lúc gặp Lương Tú Tú trên đường, nên bọn tôi cùng nhau tới.”
“Vậy còn bọn này?” Vệ Lăng Dương chỉ Lục Đình Xuyên và Cận Hạo, gặp Lương Tú Tú thì sao lại tới cùng bọn Lục Đình Xuyên Cận Hạo, quan hệ giữa hắn và hai người này hình như không tốt lắm? Trước đó thiếu chút nữa còn đánh nhau với Cận Hạo nữa mà.
“Rảnh rỗi không có gì làm, tùy tiện tới thăm chút thôi.” Lục Đình Xuyên lạnh nhạt nói, hỏi Từ Gia bên cạnh, “Không có gì đáng ngại chứ?”
Tuy hỏi mình, nhưng Từ Gia cũng biết y hỏi thương thế của Vệ Lăng Dương, thế là bảo:
“Quan sát hai ngày là có thể trở về, đúng rồi, sao các cậu lại đồng thời tới đây?”
“Mọi người đều là bạn học mà, tớ nghe Chu Vu nói xong liền gọi điện cho Lục Đình Xuyên, hỏi cậu ấy có muốn đi chung không.” Lương Tú Tú giải thích, khi gặp Chu Vu đúng lúc gần khu nhà Lục Đình Xuyên, thế nên dứt khoát gọi cho y, nói xong còn không quên hứng thú nhìn Vệ Lăng Dương, “Sao hả, mọi người hảo tâm tới thăm cậu, cậu còn không vui à?”
“Tôi cũng chẳng bảo thế, cậu có thể để muộn chút rồi tới.” Vệ Lăng Dương bĩu môi, muộn chút hẵng tới, thế là hắn đã làm được chính sự rồi.
“Đến cũng đến rồi, bộ dạng này của cậu chẳng lẽ còn định đuổi bọn tôi đi?” Cận Hạo cười như không cười nhìn Vệ Lăng Dương bị thạch cao cố định vai cùng cổ tay được treo lên, trong giọng nói lộ ra ý cười trên sự đau khổ người khác, “Bị thương nghiêm trọng quá ta!”
“Cút mie cậu đi.” Vệ Lăng Dương cầm một quả cam trong cái túi đặt trên tủ ném về phía hắn.
Cận Hạo tiện tay chộp lấy, trực tiếp bóc ra từ giữa, lột ra hai múi nhét vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống: “Ngọt ghê luôn, cảm ơn nhé.” Nói đoạn thì cầm nửa quả cam trên tay cho bé gái bên cạnh.
Vệ Lăng Dương: “…”
Bọn Chu Vu có năm người, phòng bệnh không có nhiều ghế trống tới thế, Từ Gia đưa một cái cho bé gái đứng cạnh Cận Hạo, cười nói:
“Thiên Thiên ngồi đây đi, còn nhớ anh không?”
“Nhớ ạ, anh Từ Gia.” Thiên Thiên ngoan ngoãn mỉm cười với cậu, “Cảm ơn anh ạ.”
“Sao hai người quen nhau?” Cận Hạo nhíu mày nhìn hai người họ.
“Hôm qua gặp nhau ở phố sách.” Lục Đình Xuyên nói, Thiên Thiên gật đầu theo, nói với Cận Hạo:
“Anh Từ Gia còn cho em socola nữa.”
“Ra vẻ gạt em gái tôi hả?” Cận Hạo trêu chọc mà nhìn Từ Gia.
“Đúng là có suy nghĩ này, em gái cậu đáng yêu hơn cậu nhiều.” Từ Gia cũng cười theo, “Không có muốn ăn đòn.”
“Anh của em cũng đáng yêu lắm đó.” Thiên Thiên nhỏ giọng biện giải thay Cận Hạo, vươn tay kéo tay Lục Đình Xuyên lắc lắc, “Anh Lục ơi, anh nói có đúng không?”
Lục Đình Xuyên: “…”
Cận Hạo: “…”
Hai người nhìn nhau, yên lặng không mở miệng, trực tiếp xem nhẹ vấn đề này.
Lục Đình Xuyên cùng Cận Hạo ở đó không bao lâu liền dắt Thiên Thiên rời đi, Chu Vu và Lương Tú Tú ngược lại ở tới khi Hà Mẫn Ngọc từ nhà tới đây mới ra về, Hà Mẫn Ngọc thấy họ có lòng tới thăm Vệ Lăng Dương, bèn mời hai người ăn cơm, Chu Vu sao có thể không biết ngại, uyển chuyển từ chối rồi kéo Lương Tú Tú phía sau chuồn đi thật nhanh.
Bọn họ đi rồi, giường bên cạnh có bệnh nhân mới, sau đó bên chế tác biển quảng cáo nện trúng Vệ Lăng Dương cũng tới thăm hắn, biểu đạt áy náy với sự cố lần này, đồng thời cam đoan sẽ bồi thường thỏa đáng cho hắn, Hà Mẫn Ngọc hẹn đối phương đợi tới khi Vệ Lăng Dương xuất viện rồi thảo luận kỹ chuyện bồi thường.
Từ Gia kiên trì tiếp tục ở lại chăm sóc, Hà Mẫn Ngọc không tranh nổi cậu, chờ hai người ăn cơm xong liền thu dọn đồ về nhà trước.
Bệnh nhân giường bên cạnh là một ông chú xảy ra tai nạn xe bị gãy chân, từ lúc vào đây vẫn không ngừng kêu đau, dù tối đang ngủ thì tiếng ngáy vẫn lớn vô cùng.
Vệ Lăng Dương nghe tiếng ngáy của ổng, biết chắc dù tới tối cũng không cách nào ở riêng với Từ Gia, nghĩ tới con đường tỏ tình xa xăm vô hạn của mình, không khỏi thấy lòng như tro tàn, duỗi tay kéo Từ Gia ngồi trên ghế cạnh giường, nói:
“Gia Gia, tớ muốn tắm.”
Từ Gia thả sách hôm nay Lục Đình Xuyên mang tới xuống, nhìn vai Vệ Lăng Dương bị cố định, hơi chần chờ.
“Nếu thực sự không được, cậu lau người giúp tớ cũng có thể chứ?” Vệ Lăng Dương vô cùng đáng thương mà nhìn cậu, “Đã hai ngày không tắm rồi, còn không tắm nữa tớ hôi chết mất.”
Từ Gia cân nhắc một lúc, chỉ cần không đυ.ng tới vết thương là được, liền mềm lòng:
“Vậy được.”
Thấy cậu đồng ý, Vệ Lăng Dương thỏa mãn cực kỳ, tay phải vịn cột giường ngồi dậy, tiến tới trước mặt Từ Gia, cười tủm tỉm nói:
“Gia Gia, cậu tốt với tớ quá.”
Hắn đột nhiên xáp lại, gương mặt tuấn tú thiếu tí nữa áp lên mặt Từ Gia, làm Từ Gia sợ hết hồn, vội vàng ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách:
“Cậu làm gì đó?”
“Không làm gì nha.” Vệ Lăng Dương làm vẻ mặt vô tội nhìn cậu, “Tớ chỉ muốn tắm thôi mà.”
“…” Từ Gia lườm hắn, đóng sách lại để sang một bên, đứng dậy tìm quần áo sạch trong tủ cho hắn, quần áo đều là đồ dự bị Hà Mẫn Ngọc mang tới đây.
Vệ Lăng Dương bị thương, không chỉ tắm rửa không tiện, ngay cả cởϊ qυầи áo cũng khó, chỉ có thể nhờ Từ Gia cởϊ qυầи áo giúp hắn. Khi cởϊ áσ vẫn chưa thấy có gì không ổn, nhưng khi cởϊ qυầи, tay Từ Gia dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Vệ Lăng Dương.
Vệ Lăng Dương cũng đang nhìn cậu, thấy cậu dừng lại bèn khó hiểu hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Từ Gia thu hồi ánh mắt, hai tay cởi khuy trên quần hắn, kéo khóa kéo xuống.
Trong phòng vệ sinh yên tĩnh nhỏ hẹp, tiếng khóa kéo trượt hết sức rõ ràng, bầu không khí tức thì trở nên vi diệu, Vệ Lăng Dương sửng sốt, lập tức nhận ra vừa nãy Từ Gia ngẩng đầu nhìn mình là có ý gì, bên tai không khỏi nóng lên, bèn lấy tay sờ mũi.
“Nhấc chân.” Từ Gia kéo quần hắn tới gót chân, thấy hắn không động đậy nên lên tiếng nhắc nhở.
“Ồ.” Vệ Lăng Dương vuốt mũi, nhấc chân để cậu cởϊ qυầи giúp mình, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
“Ngồi ở đây.” Từ Gia kéo ghế nhựa cao vừa rồi đã chuẩn bị, ra hiệu Vệ Lăng Dương ngồi lên, còn mình thì sang kệ lấy sữa tắm.
“Thế cái kia …” Vệ Lăng Dương đảo loạn mắt, lí nhí hỏi, “Không cởϊ qυầи chíp hả?”
“Bang ——”
Dầu gội đầu trong tay rơi dưới đất, Từ Gia khựng lại mấy giây, rồi điềm nhiên nhặt lên, xoay người nhìn Vệ Lăng Dương, nói mà không có biểu cảm gì:
“Cậu muốn tự mình tắm đúng không?”
“Không.” Vệ Lăng Dương vội vàng lắc đầu, lập tức ngồi xuống ghế Từ Gia đưa, thành thật nói, “Tớ thích mặc quần chíp tắm.”
“…” Từ Gia không nhịn được bật cười, vươn tay ấn đầu hắn xuống, ra lệnh, “Bớt lảm nhảm đi, xoay qua chỗ khác.”
“Biết rồi.” Vệ Lăng Dương không nói hai lời, xoay người đưa lưng về phía cậu.
Đầu tiên Từ Gia nặn dầu gội đầu giúp hắn, sau đó tránh chỗ xương vai, dùng vòi sen làm ướt cơ thể hắn, rồi nặn sữa tắm tạo bọt trên tay, đoạn bôi lên người hắn.
Mặc dù đang là đông lạnh, nhưng trong bệnh viện có sưởi ấm, Vệ Lăng Dương cởϊ qυầи áo cũng không lạnh, không chỉ không lạnh, dưới ảnh hưởng của dòng nước ấm và động tác Từ Gia bôi sữa tắm, hắn ngược lại cảm thấy nóng cực kỳ, ngay cả lỗ chân lông dường như cũng đang giãn nở tỏa ra hơi nóng.
Cúi đầu nhìn Từ Gia bôi sữa tắm xuống chân mình, Vệ Lăng Dương cảm nhận những nơi được ngón tay cậu chạm qua như bị tĩnh điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tê tê dại dại, khuấy động cảm quan hắn, xao động thân thể tại nơi nào đó khó nói nên lời dần dần thức tỉnh.
Từ Gia dùng bông tắm giúp Vệ Lăng Dương cọ xát, thấy ổn rồi liền cầm vòi sen giội bọt trên người hắn, sau đó xối lên lưng, vòng tới phía trước, nhắc nhở hắn:
“Cậu đứng lên đi, tớ xối tiện hơn.”
“…” Vệ Lăng Dương khẽ cúi đầu không nhúc nhích, hai tay che đậy hờ lên háng mình, bên tai đỏ ửng một cách khả nghi.
“Cậu có nghe tớ nói …” Từ Gia duỗi tay kéo hắn muốn hắn đứng dậy, vừa kéo được một nửa, tức thì nhìn thấy nơi nào đó giữa hai chân nhô lên độ cong không nhỏ, động tác trên tay cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc quá đỗi.
Vệ Lăng Dương thấy gương mặt trắng nõn của cậu cấp tốc biến đỏ, tay cầm tay mình bất thình lình buông ra như bị bỏng, hắn vội vàng đứng dậy:
“Gia Gia, cậu nghe tớ giải thích đã.”
Hắn vừa đứng dậy, nơi vốn được tay che đậy lập tức bại lộ, quần chíp thấm nước lộ rõ hình dáng nơi đó, nghênh ngang hiện ra trước mặt Từ Gia.
Khi còn bé Từ Gia từng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng Vệ Lăng Dương xuống sông tắm, nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia, lần này đột nhiên thấy đối phương cứng mà không hề báo trước. Nhìn nơi ngóc dậy kia, Từ Gia chỉ cảm thấy mặt nóng quá chừng, xoay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, thấp giọng trách:
“Đùa giỡn lưu manh vừa thôi? Cậu xoay sang chỗ khác cho tớ.”
“Không phải, cậu hãy nghe tớ nói …” Vệ Lăng Dương ngoan ngoãn xoay người, thanh minh cho mình, “Không phải tớ đùa giỡn lưu manh, là do … vừa rồi cậu … sờ tớ … tớ nhịn không nổi …”
“Ai sờ cậu chứ?!”
“Cậu chứ ai.” Vệ Lăng Dương ho nhẹ một tiếng, giọng nói không che giấu được đắc ý nho nhỏ, “Còn sờ toàn thân nữa kìa.”
“… Vệ Lăng Dương, ” Sắc mặt Từ Gia từ đỏ biến thành đen, “Cậu nói thêm câu nữa coi!”
“… Tớ sai rồi.”
Khi đi ra từ phòng vệ sinh, mặt Từ Gia vẫn còn đen, Vệ Lăng Dương tò tò theo sau cậu, không dám đắc ý thêm câu nào nữa, cũng không dám cùng cậu tiếp tục đề tài hôm qua, miễn cho cậu trở mặt không nhận người quen.
………
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Lăng Dương:
Sờ người ta rồi còn không thừa nhận …
Từ Gia:
…
(`Δ´)!