Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 20: Cách tớ gần xíu nào

Biên tập + Beta:

Thiên Duyên

_____

Từ Gia và Vệ Lăng Dương cùng học lớp 10-1, hai người tới phòng học rất muộn, phần lớn chỗ ngồi đều bị chiếm, còn lại rải rác vài chỗ, không phải sát đằng trước thì cũng có người chiếm một bên.

Vệ Lăng Dương quen ngồi phía sau, hơn nữa người khác cũng cao, nhất định không chọn mấy chỗ khúc đầu, nhìn phía sau lại phát hiện chỗ ngồi hai người đều bị chiếm, muốn ngồi cùng Từ Gia khó mà dược, chỉ có thể ngồi gần, hai người một trước một sau, hoặc ở giữa cách một lối đi.

“Vệ Lăng Dương, bên này.”

“Từ Gia, ở đây có chỗ nè!”

Trong lúc Vệ Lăng Dương do dự, hai giọng nói đồng thời vang lên, một là của Phùng Nhuệ cùng ký túc xá, một là của nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa.

Nữ sinh tên Lương Tú Tú, học cùng lớp với Từ Gia và Vệ Lăng Dương hồi cấp 2, khi đó Lục Đình Xuyên là lớp trưởng, còn Lương Tú Tú là lớp phó học tập.

Lương Tú Tú học giỏi, hiển nhiên thích chơi với người cũng có thành tích tốt, cho nên hồi cấp 2 nhỏ thường xuyên quấn lấy Từ Gia, không thích quỷ nghịch ngợm như Vệ Lăng Dương, cảm thấy ngày nào hắn cũng phá Từ Gia học, không biết tiến bộ vươn lên.

Mà Vệ Lăng Dương cũng không nghĩ khác gì nhỏ, ghét nhỏ như ghét Lục Đình Xuyên.

Mà Lục Đình Xuyên thì sao, lúc này đang ngồi phía sau Lương Tú Tú, mặt mất kiên nhẫn nhìn bọn họ, cạnh y có chỗ trống, Lương Tú Tú chỉ chính là chỗ này.

Lúc học cấp 2, thành tích Từ Gia, Lục Đình Xuyên và Lương Tú Tú đều nằm trong top 3 của lớp, không biết bị ai nhàm chán gọi thành “Ba kiếm khách vĩ đại”, nếu Từ Gia qua đó ngồi, ba kiếm khách liền hội tụ.

Nhưng Vệ Lăng Dương cố tình không cho nhỏ vừa ý, hừ với hai người họ một tiếng, rồi đỡ vai Từ Gia sang bên kia.

Lương Tú Tú thấy thế tức tới mức cào bàn, nhỏ giọng mắng:

“Vệ Lăng Dương thối tha.”

“Bạn học trước kia của bạn à?” Người cùng bàn nhỏ lên tiếng hỏi.

“Ừ.” Lương Tú Tú chỉ tay về phía Từ Gia, nghiêng đầu kề tai nói nhỏ với cô, “Cậu ấy tên Từ Gia, trước đây là hạng nhất của lớp tớ, cũng là hạng nhất trường mình.”

“Lợi hại thế!” Người cùng bàn bèn nhìn Từ Gia thêm mấy bận, “Cậu ấy trắng ghê, chăm sóc thế nào nhỉ, thật hâm mộ.”

“Chắc do ưu thế phía Nam.” Lương Tú Tú đoán, nhỏ cũng hâm mộ làn da Từ Gia lắm, ngay cả thân làm con gái như nhỏ cũng kém xa.

Hai người từ vấn đề da Từ Gia bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, Lục Đình Xuyên ngồi đằng sau(1)

nghe mà không nói gì.

(1) Trong raw là đằng trước, nhưng trước đó tác giả

bảo Lục Đình Xuyên ngồi sau Lương Tú Tú, giờ

lại bảo ngồi trước nên mình sửa lại cho hợp lý.

Vệ Lăng Dương đưa Từ Gia sang chỗ Phùng Nhuệ, bàn cạnh Phùng Nhuệ có một chỗ trống, trước chỗ đó cũng còn trống, Vệ Lăng Dương nhìn trái nhìn phải, tức thì vỗ gã một cái:

“Người anh em, ông …”

“Tôi hiểu rồi.” Phùng Nhuệ vô cùng thức thời đứng dậy, đổi lên chỗ đằng trước, dù sao giường cũng đổi, lại đổi chỗ ngồi cũng không hề gì, người anh em này đang tài trợ phiếu ăn một tuần cho gã đó.

“Thông minh.” Vệ Lăng Dương búng tay với gã tỏ ý tán thưởng, Phùng Nhuệ cũng giơ ngón cái, xoay người tán gẫu với người bên cạnh.

Từ Gia thích ngồi dựa cửa, Vệ Lăng Dương đổi ghế vừa rồi Phùng Nhuệ ngồi với ghế của cậu, bảo Từ Gia ngồi xuống đi, rồi nhỏ giọng nói:

“Ngồi ghế nóng bị nhọt đó.”

“……” Từ Gia nhìn hắn: “Cậu không sợ bị nhọt?”

“Tớ da dày thịt béo, thứ này nhằm nhò gì.” Vệ Lăng Dương cười ha ha, “Cậu là công chúa nhỏ, yếu ớt lắm.”

“… Nói lại lần nữa xem.” Từ Gia bình tĩnh nhìn hắn.

mingtian023.wordpress.com

Vệ Lăng Dương đương nhiên không nói, thỉnh thoảng trêu cậu công chúa nhỏ còn được, nói nữa Từ Gia nhất định trở mặt với hắn luôn, thế là vội vàng ngưng vụ này.

Từ cấp 2 lên cấp 3, đối với học sinh mới nhập học, tựa như bước vào một giai đoạn khác của đời người, trong lòng không sao kìm được khẩn trương và kích động, mang theo lạ lẫm xen lẫn hiếu kỳ với bạn mới, nếu gan lớn một ít sẽ dăm ba câu mà thân thiện tán gẫu với nhau, còn nhát gan thì im lặng ngồi tại chỗ, trong lòng bối rối nghĩ xem nên mở miệng nói chuyện với mọi người như thế nào, nhưng lại không có can đảm.

Phòng học huyên náo dấy lên một luồng gió mang tên thanh xuân, cuốn lấy mọi người trong đó, đến khi tiếng chuông tự học tối vang lên mới dần lắng lại, thỉnh thoảng xuất hiện vài tiếng nói chuyện thì thầm.

Chủ nhiệm lớp đến sau tiếng chuông, là một giáo viên nữ tuổi trung niên, tóc ngắn tới tai, trông rất thân thiện, sau khi tự giới thiệu liền gọi hai học sinh lên phát sách giáo khoa cho mọi người.

Tiết tự học tối ngày khai giảng không ngoài việc giáo viên dặn học sinh mới những chuyện quan trọng cần chú ý, sau đó học sinh sẽ tự giới thiệu, cuối cùng chọn vài người làm cán bộ lớp tạm thời xử lý mấy việc vặt vãnh trong lớp.

Từ Gia và Vệ Lăng Dương không có ý muốn làm cán bộ lớp, tự giới thiệu cũng vô cùng đơn giản qua loa. Mới đầu Vệ Lăng Dương còn tưởng Lục Đình Xuyên sẽ tự tiến cử làm lớp trưởng, dù sao y cũng chuyên làm lớp trưởng, từ tiểu học đến cấp 2 đều là lớp trưởng, không ngờ lần này đối phương lại không biểu hiện chút hứng thú nào, cuối cùng chức này rơi vào tay Lương Tú Tú.

Sau khi chọn xong mấy cán bộ lớp còn lại, cô Lâm bảo Lương Tú Tú phụ trách phân phát đồ quân sự, sau đó cho phép mọi người tự do hoạt động, nhưng phải quay về ký túc xá nghỉ ngơi đúng giờ.

Cách 9h30 giờ ký túc xá đóng cửa còn ít thời gian, Vệ Lăng Dương ham mới mẻ, nhân chút thời gian này kéo Từ Gia dạo những nơi mà buổi chiều còn chưa viếng, dựa vào trí nhớ xuất sắc làm quen phần lớn đường trong trường rồi mới về ký túc xá.

Lúc về, người ở ký túc xá đã sắp đủ cả, không phải nằm trên giường thì là đang nói chuyện phiếm, cũng có người đang tắm trong phòng.

Ký túc xá mười người chỉ có hai nhà vệ sinh, muốn tắm hay đi toilet cần xếp hàng, buổi chiều người chưa tới đủ nên phòng ký túc xem như gọn gàng, chờ khi toàn bộ người đều có mặt, thứ để trong phòng càng thêm nhiều, trên bàn cạnh giường Từ Gia bên kia đã chất đầy cốc nước và hộp đựng cơm, trên từng hộp cơm và cốc đều có viết tên.

Căn tin trường học có đồ ăn chuyên dụng, những thứ này nhằm để mọi người dùng mì ăn liền.

mingtian023.wordpress.com

Trong phòng ký túc không có quạt, tháng 9 dù tắm nhưng vừa bước ra liền như không tắm, có thể làm người ra một tầng dầu, loại thời tiết này khiến người trong ký túc xá ngủ không được, có người dẫn đầu nói chuyện, bắt đầu tự giới thiệu hoàn cảnh của mình.

Tuy Từ Gia không còn kiệm lời lầm lì như hồi tiểu học, nhưng không có bao nhiêu ham muốn nói chuyện không ngủ với người khác vào ban đêm, sau khi tóc khô liền nằm xuống ngủ, còn Vệ Lăng Dương nằm cạnh cậu đang tán gẫu cùng người khác tới mức thân quen.

Tính Vệ Lăng Dương là thế, bất cứ nơi đâu cũng có thể nhanh chóng làm quen người khác, hơn nữa Phùng Nhuệ như vừa gặp đã quen, thành viên trong ký túc xá bọn họ nhanh chóng hòa mình với nhau.

Đương nhiên cũng có người không muốn nói chuyện giống Từ Gia, không ai khác ngoài Lục Đình Xuyên.

Trời sinh tính Lục Đình Xuyên thích yên tĩnh, ban đầu không định ở ký túc xá, nhưng người trong nhà cứ lấy lý do ngủ lại để trải nghiệm cuộc sống tập thể, quả thực là bị bắt buộc, thế rồi mới ngày đầu tiên y đã bắt đầu hối hận.

Trước đây y cảm thấy Vệ Lăng Dương rất cmn ồn, hiện giờ trong ký túc xá, ngoài Từ Gia ra thì hệt như đang có tám Vệ Lăng Dương.

Thời gian đóng cửa ký túc xá là 9 giờ 30, tắt đèn là 10 giờ, lúc này cả tòa nhà đều tắt đèn, nhưng không chút nào ảnh hưởng các thanh thiếu niên nói chuyện, trong bóng đêm, họ hăng như đang uống máu gà, càng nói càng hưng phấn, việc lông gà vỏ tỏi gì cũng có thể lôi ra thổi phồng cả buổi.

Lục Đình Xuyên không nhịn được nữa, bèn cao giọng nhắc nhở:

“Đã tắt đèn rồi, mọi người làm ơn đừng ảnh hưởng những người khác ngủ.”

Dù sao cũng là ngày đầu báo danh, còn là thời gian nghỉ ngơi, bị y nhắc nhở, tất cả mọi người đều tỉnh táo, ký túc xá dần yên tĩnh, chỉ có Vệ Lăng Dương chầm chậm hỏi:

“Những người khác là ai?”

“Là tớ.” Từ Gia đúng lúc trả lời, thuận đường thò chân qua khung giường nhẹ nhàng đá Vệ Lăng Dương một cái, bảo hắn im lặng chút đi.

Động tác này được nuôi nhiều năm, trước đây Hà Mẫn Ngọc luôn theo đạo lý gần son thì đỏ(2), bảo Vệ Lăng Dương theo Từ Gia làm bài tập từ sáng tới tối, mong rằng dưới ảnh hưởng của Từ Gia hắn có thể tiến bộ.

(2) Cũng giống câu “gần mực thì đen, gần đen thì rạng” bên mình.

Có đôi khi làm xong bài mà lười về nhà, Vệ Lăng Dương liền ngủ tại chỗ Từ Gia, hắn nói rất nhiều, nhất là khi ở cùng Từ Gia, trình độ liếng thoắng như bật công tắc, tới khi ngủ cũng sẽ lảm nhảm bên tai Từ Gia không ngừng, dù Từ Gia không đáp hắn cũng có thể tự nói tự vui, có khi vui quá còn hát vài câu cho Từ Gia nghe, Từ Gia bị phiền nhích qua bên kia giường, hắn còn ồn thì lấy chân đạp hắn.

Có điều dù nói nhiều, song Vệ Lăng Dương quả thật không chịu thua kém, từ hạng 37 tiểu học vươn lên top 10, đến đầu tháng 3, vì muốn học cùng trường với Từ Gia mà hăng hái học tập thi cử.

Nếu chỉ mình Lục Đình Xuyên có ý kiến, Vệ Lăng Dương nhất định không đếm xỉa, nhưng nếu người ý kiến là Từ Gia thì lại khác, hắn thuận thế dùng chân chặn chân Từ Gia, dùng giọng điệu chán rồi không muốn nói chuyện nữa:

mingtian023.wordpress.com

“Được rồi được rồi, ngủ thôi.”

Dù sao sáng mai còn phải huấn luyện quân sự, những người còn lại không mở miệng nữa, ăn ý bắt đầu im lặng ngủ.

Từ Gia đá văng chân Vệ Lăng Dương, rụt chân mình về tiếp tục ngủ. Lúc sắp ngủ, đột nhiên nghe tiếng sột soạt, ngay sau đó gan bàn chân bị ai đó gãi một cái, cậu theo phản xạ thu chân lại, nghiêng đầu nhìn, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, thấy Vệ Lăng Dương đang chống hai tay nằm úp sấp lên lan can giường cậu.

Từ Gia đỡ trán:

“… Không ngủ đi cậu còn làm gì thế?”

“Cậu đổi thế ngủ đi, đầu hướng về bên tớ này.” Vệ Lăng Dương nhỏ giọng.

“… Vì sao?” Trưa này Từ Gia không ngủ, lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, không muốn để ý hắn.

“Cậu ngủ bên kia mình không nói chuyện được.” Vệ Lăng Dương nói, “Cách tớ gần xíu.”

“Có gì hay để nói, cậu lo mà ngủ đi.” Từ Gia kéo chăn đơn che mặt, lựa chọn không nhìn hắn.

Vệ Lăng Dương thấy thế bèn vươn tay nắm chặt mu bàn chân cậu, ngón cái thuần thục gãi mấy cái vào gan bàn chân, nhìn vào đã biết gãi không ít lần.

Từ Gia rất sợ nhột, nhất là lòng bàn chân, bị hắn gãi như thế làm cả người tỉnh táo mấy phần, cậu bực bội đạp đạp hắn, nếu không phải những người khác đều đang ngủ, cậu gần như muốn quát “Cút!”.

“Qua đây đi mà.” Vệ Lăng Dương vẫn nói y như trước, không đạt mục đích nhất quyết không bỏ qua.

“……” Từ Gia bất đắc dĩ, đành cầm gối đổi hướng, đối diện đầu Vệ Lăng Dương bên kia giường.

mingtian023.wordpress.com

Lần nữa chơi xấu thực hiện được ý đồ, Vệ Lăng Dương cười hì hì, cũng đặt gối xuống nằm, nhỏ giọng nói ngủ ngon, Từ Gia cũng đáp lại, sau đó không phản ứng gì nữa.

Lục Đình Xuyên nằm đối diện giường Từ Gia vừa lúc chưa ngủ, thấy được toàn bộ quá trình, thế là nhịn không được đảo mắt xem thường, cho rằng Vệ Lăng Dương sở dĩ khiến người khác ghét như thế phần lớn đều tại Từ Gia dung túng hắn quá mức.

_____

Suy nghĩ của tác giả:

Câu chuyện và cuộc sống trường học thật sự nhất định có chênh lệch, mọi người đừng gắt quá nha, xem như thể loại thanh xuân không có cơ sở là được rồi.