Tiểu Cửu

Chương 23

77.

Còn chưa qua năm mới, trong thành truyền đến tin vui, nói rằng tiểu Vương gia mới tới đất phong không lâu đã đón dâu rồi.

Trong Vương phủ làm tiệc lưu thủy (*) suốt nửa tháng, dân chúng bản địa hầu hết đều đi mấy lần.

(*) là loại tiệc của vùng quê Trung Quốc, là một hàng thức ăn rất dài, mọi người cứ đi theo hàng đó ăn mỗi lần một món, ăn như nước chảy mây trôi, không nấn ná lâu, nên được gọi là tiệc lưu thủy.

Ông chủ tiệm vải ở ven đường bận buôn bán nên không đi được hiếu kỳ hỏi: “Không biết dáng vẻ Vương phi dài ngắn thế nào nhỉ?”

Ông chủ tiệm may sát vách nói: “Đầu trùm khăn đỏ thẫm thì sao mà thấy được, có điều vóc người của tiểu nương tử kia, chậc chậc chậc, còn cao hơn cả Vương gia đấy.”

Ông chủ tiệm vải kinh ngạc, liên tục cảm thán: “Không ngờ rằng sở thích của tiểu Vương gia thật không giống người thường.”

Lúc này, “tiểu nương tử” đầu trùm khăn voan đang nắm tay tiểu Vương gia đến từng bàn một để mời rượu, tiểu Vương gia mặc mộ bộ áo đỏ, trước ngực cài một bông hồng lớn, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn toàn là tươi vui.

Đi một vòng nghe xong lời chúc mừng, tiểu Vương gia giơ chén rượu lên, còn chưa đυ.ng vào môi đã bị người bên cạnh cướp mất, giấu vào trong khăn voan uống một hơi cạn sạch.

Mọi người trố mắt đứng nhìn, sau đó sôi nổi tán thưởng: “Tửu lượng tốt! Vương phi đúng là nữ trung hào kiệt!”

Dưới khăn voan đỏ phát ra một tiếng bị sặc rượu.

78.

Nửa tháng tiệc cuối cùng cũng hạ màn, tối đến tiểu Vương gia cởi bỏ hồng bào nặng nề, ngồi ở mép giường bóp bắp chân, trong miệng liên tục cằn nhằn: Sau này đón dâu không bao giờ làm tiệc lưu thủy nữa đâu, hao phí tinh lực quá mức!”

“Vương phi” anh tuấn tháo khăn voan đỏ thẫm xuống nghe xong, lập tức nhíu mày hỏi: “Sau này? Nói vậy Tiểu Cửu còn có ý định nạp thϊếp sao?”

Tiểu Vương gia hắng giọng một cái, cố ý làm ra vẻ: “Nam nhân mà, tam thê tứ thϊếp là chuyện rất bình thường, huống chi bản vương còn là người có thân phận địa vị…”

“Vương gia nói rất đúng.”

Yến đại nhân nhanh chóng tiếp lời, trái lại tiểu Vương gia không biết nói lại như thế nào.

Chỉ thấy Yến đại nhân cởi bỏ đai lưng, từ trên cao nhìn xuống tiểu Vương gia đang bị vây giữa hai cánh tay và chiếc giường, mị hoặc nói: “Cũng không biết thân mình Vương gia ăn tiêu hay không.”

Tiểu Vương gia đỏ mặt, mềm mại buông mình dưới thân thể Yến đại nhân, lắc đầu liên tục: “Ăn không tiêu, ăn không tiêu.”

79.

Tiểu Vương gia đã hai ngày không xuống giường, Xảo Xảo sợ Vương gia lại bắt đầu sợ lạnh, vội vã mang hai lò sưởi đến.

Tiểu Vương gia vuốt vuốt eo ở trong chăn nói: “Đưa xuống đi, bản vương không lạnh, chỉ là mấy hôm nay hơi mệt.”

Xảo Xảo hiểu chuyện, biết rằng nửa tháng nay Vương gia tự mình chuẩn bị cho hôn sự đúng là không dễ dàng, vì thế chẳng nghi ngờ gì, ôm lò sưởi đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng liền gặp Yến đại nhân đi về từ bên ngoài, Xảo Xảo hô lớn: “Chào Yến đại nhân.”

Yến đại nhân nhẹ gật đầu.

Danh hiệu “Yến đại nhân” này là Vương gia đặt, bên ngoài thì nói Yến đại nhân là người hầu ở Vương phủ, kỳ thật từ trên xuống dưới trong phủ đều biết thân phận thật của hắn. Cơ mà gọi một nam nhân to lớn là “Vương phi” không khỏi hơi quái dị, vì thế tất cả đều gọi hắn một tiếng “Yến đại nhân”.

Yến đại nhân bây giờ hình như có việc quan trọng, vội vàng vào phòng rồi đóng cửa thật chặt.

Tieieur Vương gia nằm lỳ trên giường rầm rì để cho Yến đại nhân bôi thuốc mỡ cho mình, trong giọng đầy uất ức: “Yến ca ca huynh… nếu như hynh còn không biết tiết chế như vậy, bản vương sẽ bắt huynh qua sương phòng sát vách mà ở đấy.”

Yến đại nhân mặt không chút thay đổi: “Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho Tiểu Cửu mà, thể chất Tiểu Cửu hư hàn, chỉ có vận động nhiều mới ấm lên được.”

Tiểu Vương gia chôn mặt trong gối không nói lời nào, Yến ca ca hắn thay đổi rồi, càng ngày càng nói hươu nói vượn.

Yến đại nhân cất thuốc mỡ, kéo tiểu Vương gia vào ngực, bóp eo của y cùng thương lượng chính sự.

“Mấy hôm nay ta đi dạo trong phủ, cảm thấy cái phủ đệ này quá mức bần hàn so với tòa nhà lúc trước ở kinh thành của Tiểu Cửu, không thì hợp nhất với tòa nhà sát vách của ta xây dựng lại một phen có được không?”

Tiểu Vương gia cẩn thận suy nghĩ một lát, nói: “Hay là thôi đi, nhà lớn hơn lại nhiều đường phải đi, bất tiện lắm.”

Yến đại nhân nở nụ cười, hôn lên trán y, không hề miễn cưỡng.

Tiểu Vương gia tựa lên vai Yến đại nhân, vừa lén nhét chân vào trong áo ấm áp của Yến đại nhân, vừa cười vui vẻ trong lòng.

Lòng y nghĩ, giả sơn lưu thủy dù rất đẹp, nhưng nơi này có huynh, không đâu tốt hơn chỗ đây.