Sở Sở

Chương 20: Nhân cơ hội tẩy trắng

Edit: V.O

Mục Sở Sở hôn mê liên tục một tuần.

Trong một tuần này, Trần Kính Đông bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió hết lần này tới lần khác.

Không biết là ai để lộ tin Mục Sở Sở sinh non ra ngoài, hai ngày nay hàng loạt phóng viên đứng ở cửa bệnh viện. Đuổi đi một đám lại đến một đám khác.

Những vấn đề của các phóng viên này đều rất sắc bén.

"Trần tổng, nghe nói là lúc trước anh kim ốc tàng kiều, vì vậy phu nhân anh mới có thể ly hôn với anh?"

"Trần tổng. Tôi còn nghe nói, lúc trước phu nhân anh đã từng đẩy Tần tiểu thư. Làm cho Tần tiểu thư sinh non. Trong cơn tức giận anh mới có thể ly hôn với phu nhân anh..."

"Trần tổng, lần này phu nhân anh sinh non, có quan hệ với vị Tần tiểu kia thư kia không? Có phải Tần tiểu thư có ý định trả thù không?"

Trần Kính Đông trước sau như một, mặt đen trầm xuống không đáp lại.

Đúng lúc này lại xuất hiện tin tức như vậy. Y biết chuyện này có ý nghĩa gì với y.

Tập đoàn Trần Thị, tổng tuyển cử năm năm một lần, những tin tức này, có thể đủ đánh bại y, đủ có thể khiến y rớt từ trên vị trí Tổng giám đốc xuống.

Ngày đó, Tần Liễu Liễu đứng ở cửa phòng bệnh, cô ta quấn áo khoác rất dày. Đeo khẩu trang, đeo mắt kính. Tránh thoát các phóng viên. Đứng ở trước mặt Trần Kính Đông.

Lúc Giang Huệ nhìn thấy cô ta, tức giận đi tới tát một bạt tai: "Con hồ ly tinh cô, lúc này lại còn dám tới."

Tần Liễu Liễu lại không né tránh. Cứng rắng nhận một cái tát: "Bác gái, chỉ cần bác cảm thấy đánh con bác có thể thoải mái. Vậy bác đánh thêm hai bạt tai nữa cũng không sao."

Tần Liễu Liễu rất thông minh.

Từ trước đến nay cô ta co được dãn được, những lúc như thế này, cũng sẽ không cứng đối cứng với Giang Huệ.

Cô ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, hai con mắt sưng như là quả hạch đào, uất ức nhìn Trần Kính Đông: "Kính Đông, em biết lúc này em không nên tới, nhưng tin tức đến tràn đầy, giá cổ phiếu Tập đoàn Trần Thị cũng hết rớt lại rớt, em nghe nói, những cổ đông nhỏ đó đã bắt đầu náo loạn, bây giờ chú anh đang nghĩ cách nuốt sạch những cổ đông nhỏ đó, muốn đuổi anh xuống vị trí Tổng giám đốc..."

Mấy ngày nay Trần Kính Đông luôn luôn trông chừng ở trong bệnh viện, râu ria xồm xoàng, cả người tiều tụy rất nhiều, hai mắt tím đen.

Nhìn thấy Tần Liễu Liễu, trong mắt cũng không có vui vẻ, rất đạm mạc: "Chuyện công ty tôi sẽ tự sẽ xử lý, không cần cô hỏi đến."

Vẻ mặt Tần Liễu Liễu lo lắng nhìn Trần Kính Đông: "Kính Đông, em rất lo lắng cho anh, tin tức của anh và Mục Sở Sở, còn có cả em, bây giờ đã bị tuần san lớn bát quái viết loạn thất bát tao..."

"Viết loạn thất bát tao?" Giang Huệ cười lạnh: "Chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Là cô gϊếŧ cháu trai của tôi, dieendaanleequuydoon – V.O, không phải sao?"

Tần Liễu Liễu cắn cắn môi: "Bác nói con như vậy con cũng không phản bác được, nhưng bác thử nghĩ rõ ràng, nếu thật sự để con thừa nhận là con gϊếŧ con của Mục Sở Sở, bên ngoài sẽ viết như thế nào? Nhìn Kính Đông thế nào?" Cảm xúc Tần Liễu Liễu có chút kích động, cất cao giọng nói: "Đến lúc đó bọn họ tấn công tiểu tam là con, đồng thời cũng sẽ không tấn công Kính Đông sao? Con theo Kính Đông nhiều năm như vậy, ai không biết ai không hiểu? Nhưng cố tình giờ phút này xuất hiện tin tức như vậy, vì sao? Con nghĩ trong lòng bác rõ ràng hơn bất kỳ ai..."

Giang Huệ không nói.

Sao bà có thể không hiểu?

Tin tức này, chắc chắn là cổ đông muốn thượng vị trong công ty tung ra, mục đích chính là khiến Trần Kính Đông bị vạn người phỉ nhổ, bị Internet tấn công, đến lúc đó Trần Kính Đông tự nhiên sẽ rớt từ chức Tổng giám đốc xuống.

Tần Liễu Liễu thấy Giang Huệ không nói, lúc này mới nói: "Em đến chính là muốn nói với anh, thừa dịp Mục Sở Sở còn chưa tỉnh lại, em sẽ mở một buổi chiêu đãi ký giả, giải thích rõ ràng với các phóng viên này, Kính Đông đã ly hôn với Mục Sở Sở, ngay từ đầu Kính Đông đã không biết chuyện Mục Sở Sở mang thai, còn nữa, Mục Sở Sở sinh non cũng không có liên quan tới em, hoàn toàn chỉ là cô ta không cẩn thận, như vậy, có thể bình ổn vở kịch náo loạn này, những cổ đông nhỏ muốn làm loạn kia, tự nhiên sẽ bị thua."

Lời này nhất thời dẫn tới Giang Huệ cười lạnh: "Tần Liễu Liễu, cô cũng quá thông minh đúng không? Cứ như vậy phủi sạch chuyện làm hại cháu trai tôi?"

Sắc mặt Tần Liễu Liễu tái nhợt, cũng không chịu thua, bình tĩnh nhìn Giang Huệ, nói: "Bác đừng quên, con cũng từng mất đi một đứa bé, đứa bé đó cũng là con của Kính Đông..."

"Cho nên, cô thật sự là vì trả thù?" Ánh mắt Giang Huệ hiện ra lạnh lẽo: "Cô muốn thừa cơ hội này tẩy trắng cho bản thân, tôi không cho phép."

"Vậy bác sẽ trơ mắt nhìn Kính Đông bị người ta lên án?" Tần Liễu Liễu cắn chặt môi: "Con có thể làm tiểu tam trong miệng người khác cả đời, vậy bác cũng tính để Kính Đông làm Trần Thế Mỹ trong miệng người khác sao?"

"Cô..." Thiếu chút nữa Giang Huệ đã phun ra một miệng máu, nhất thời lung lay sắp ngã, liên tục nói: "Đây là tạo ra nghiệt gì chứ, Trần Kính Đông, tôi có đứa con trai như anh, thật sự là mất mặt."

"Đủ rồi." Bỗng nhiên Trần Kính Đông lạnh lùng lên tiếng.

Ánh mắt y hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Tần Liễu Liễu: "Tôi đã nói rồi, chuyện công ty không cần cô quan tâm."

"Nhưng, Kính Đông..."

Tần Liễu Liễu còn muốn nói tiếp gì đó, dù sao cô ta cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, cô ta rất vất vả mới mua được biên tập tòa soạn báo kia, làm cho bọn họ đưa tin này khắp nơi, chính là muốn cho Giang Huệ và Trần Kính Đông thỏa hiệp, cùng cô ta mở một buổi họp báo, chính thức tuyên bố chuyện y và Mục Sở Sở đã ly hôn, như vậy, cô ta yên tâm rồi.

Đương nhiên, có thể tẩy trắng cho bản thân là tốt nhất.

Nhưng ánh mắt Trần Kính Đông rất đáng sợ, thậm chí cô ta có thể nhìn thấy gân xanh trên trán y đang nhảy lên, cô ta sợ tới mức nháy mắt không dám nói tiếp nữa.