Nơi Xa Nhất Mà Em Từng Đi Đó Là Đường Đến Trái Tim Anh!

Chương 3

Hôm nay chính là ngày nhận chức ở công ty mới của nó, rời khỏi công ty với tâm trạng mệt mỏi và ù tai bởi những tiếng nịnh hót và một đống tài liệu cần duyệt. Sau khi giải quyết xong nó lại phải họp một cuộc họp khẩn. Nó cảm thấy thật đau đầu với đám cấp dưới có mồm nhưng không có não này và nó đã ra một yêu cầu cho nhân viên của trên dưới công ty:

_ Tôi cảm thấy nhân sự của công ta có chút vấn đề vì vậy tôi quyết định sẽ làm một cuộc tổng duyệt kiểm tra trình độ của từng người một trong công ty. Mỗi người hay về nhà chuẩn bị cho tôi một bài thuyết trình gồm:

+ Lý do muốn vào công ty

+ Thành tích đặt ra sau một tháng ở công ty

+ Cảm nhận về lãnh đạo/ cấp dưới của mình

+ Việc làm đầu tiên khi công ty gặp khó khăn

Ngày mai thư ký Trương mang lên cho tôi, tôi nói luôn là trong cuộc tổng duyệt ngày mai dựa vào bài thuyết trình tôi có thể loại một số người và đồng nghĩa với việc sẽ thêm một số người, thư ký Trương kêu người dán tuyển nhân viên cho tôi.

_ Nhớ cho tôi một câu nếu có tài thật sự thì ở lại công ty này không cần “ rẻ rách ”!

_ Tan họp!

Sau khi nó rời khỏi cả phòng họp như chết đứng đến khi nó rời khỏi công ty thì cả bọn mới hoàn hồn và hoảng loạn.

Rảo bước trên con đường gạch lát, nó ung dung nhìn ngắm cuộc sống tấp nập xung quanh. Mua cho mình một cốc capuchino và tự thưởng thức chậm rãi. Sau khi đi đc một lúc cũng cho là khá xa rồi nó đang nghĩ kiếm cái gì để làm cho đỡ chán bỗng trong một con hẻm vắng vang lên tiếng cãi vã nghe như sắp ẩu đả:

_ Này ông già, khôn hồn thì mau đưa hết tiền đây! ~ một đám thanh niên mặt mày dữ tợn đang bao vây một người đàn ông trung niên

_ Các cậu là ai? Tại sao tôi phải đưa tiền cho mấy người!

_ Nói ra tôi chỉ sợ ông nghe xong tè ra quần thôi! Phải không tụi bay! Ha ha!

_ Chưa nói ra sao biết được!

_ Shit! Lão già chó chết dỏng tai lên mà nghe đây! Bố đây là nhị ca của bang DAM đứng đầu thành phố này đấy!

_ Ồ! Thì ra là cậu! Cậu không thấy bắt nạt một ông già như tôi là nhục lắm sao!

_ Con mẹ nó chứ! Đánh chết lão cho tao!

_ Ai chết trước thì chưa biết à nha!

Cuộc ẩu đã diễn ra đc một nửa thì bỗng có tiếng con gái vọng từ phía sau đến:

_ Các người là chó hay cái giống gì thế mà nghe không hiều tiếng người hả! Chẳng phải bác đây đã nói thế rồi sao, không biết nhục mà còn ra tay đánh người ta nữa!

Người trung niên kia âm thầm quan sát người con gái này. Và đó là nó chứ không ai hết. Sauk hi nghe những lời khích bác + sỉ nhục của nó cả bọn xông vào đánh. Nó thầm nghĩ “ lâu rồi cũng chưa khởi động ”. Sau khi đánh nhau được khoảng 3’ sau bọn thanh kia nằm lê lết trên mặt đất với gương mặt đỏ lên vì tức giận. Trong đời bọn chúng chưa bao giờ lại thê thảm đến mức này, bị hạ gục dưới tay một lão già và một cô gái đã thế lại trong vòng 3’. Sau khi bọn kia bỏ đi thì nó bỗng toan bước đi thì bị “ bác ” kia kéo lại. Nó nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới một lượt người trước mặt thấy ông ta cũng không phải là kẻ xấu bèn đứng lại nói chuyện. Ông ta bỗng hỏi nó:

_ Trước đây cháu đã từng học võ công chăng!

_ Không! – Ngắn gọn, xúc tích.

_ Ta nhìn thấy võ công của cháu cũng rất khá chẳng hay …?

_ Nhìn người ta đánh + đánh nhau nhiều rồi!

_ À Thì ra là vậy! Dù sao cũng cảm ơn cháu vì đã cứu ta!

_ Không cần cảm ơn! Một mình ông vẫn dễ dàng đánh hết bọn chúng mà!

_ Sao cháu biết – ông kinh ngạc

_ Nhìn!

_ Vậy tại sao cháu vẫn vào cứu ta?

_ Xả hơi!

_ Cô bé cháu thật thú vị! Chẳng hay ta có một đề nghị hơi quá đáng nhưng mong cháu sẽ chấp nhận!

_ Nói?

_ Ta muốn nhận cháu là con gái nuôi!

_ Lý do!

_ À thứ nhất ta thấy cháu là một đứa bé vô cùng thú vị và ta rất thích cháu, thứ hai không dấu gì cháu ta thật ra là ông trùm mafia của thế giới vì vậy ta có thể đào tạo cho cháu! Cháu nghĩ sao?

Suy nghĩ một lúc nó trả lời:

_ Được! ~ nó nghĩ dù sao ở đây nó cũng chẳng có ai quen thuộc cả coi như là có người bầu bạn và giúp đỡ nó vậy!

_ Con gái ngoan!