Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 192: Mau xem, Lục gia lại ngạo kiều 11

Lão đại đem chồng vở bài tập đó sắp xếp lại một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu, hướng một góc nào đó chạy tới.

"Lục ca, vở bài tập của em gái đó đây!"

"Cách."

Thanh âm mở chốt của bật lửa vang lên, Lục Dã thu hồi bật lửa, ngước mắt nhìn thoáng qua chồng sách bài tập chỉnh tề kia, làm lão đại ném vào một góc.

"Bịch."

Bật lửa rơi vào trên đống vở bài tập, nháy mắt bén lửa.

Lục Dã nâng nâng vành nón, một tay đút túi, thanh âm réo rắt dễ nghe vang lên, "Được rồi, đi thôi."

Lão đại khóe miệng run rẩy một chút, mỗi ngày ngồi canh người ta cướp vở bài tập, chỉ để thiêu hủy?

Nếu là chỉnh người, vậy lấy vở bài tập của người ta đổi thành của mình thay cho việc thiêu hủy vở bài tập không phải tiện hơn sao, vừa lúc không cần viết a?

Vì thế lão đại nhịn không được hỏi một câu, "Lục ca, em gái này thoạt nhìn rất thành thật, anh làm như vậy là để làm gì?"

Lục Dã bước chân hơi dừng, một tay đút ở trong túi áo khoác bóng chày màu đen, môi mỏng nhếch lên.

"Khó chịu."

Hai chữ đơn giản, người cũng đã chậm rãi đi ra ngoài.

Cuồng đến không được.

Nhưng là con mẹ nó có giá trị nhan sắc làm cái gì đều mẹ nó thật soái.

Đại - thanh niên lêu lổng - lão: "..."

Hay cho một cái lý do, Lục ca chính là Lục ca, có thể tùy hứng!

Trường học này đối với việc kiểm tra học tập là rất nghiêm, đặc biệt là vở bài tập.

Thời Nhiễm thành tích tốt, lần đầu tiên không nộp bài tập chỉ là bị nhớ cái tên, nhưng là liên tiếp rất nhiều lần đều không có nộp bài tập khiến cho giáo viên hoài nghi.

Sáng sớm hôm nay, Mộ Ngôn đã bị kêu đi ra ngoài.

"Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì em không nộp bài tập?"

Tiểu cô nương trước mắt thân hình mảnh khảnh nhỏ xinh, mặc một thân đồng phục to rộng, vài sợi tóc mai rũ xuống khiến ngũ quan càng thêm tinh xảo.

Giáo viên nhìn, nhịn không được nói nhiều một câu, "Em nên đặt tâm tư ở trên việc học, đừng nghĩ đến mấy cái thứ vớ vẩn lung tung."

Mộ Ngôn: "..."

"Thưa cô." Thanh âm thiếu nữ uyển chuyển du dương, không lớn không nhỏ, không hoãn không chậm một chút đều không nóng nảy.

Cô giáo nhìn Mộ Ngôn, "Em có cái gì muốn nói sao?"

"Em muốn xin không làm bài tập."

Giáo viên:?

"Cái gì?" Cô giáo vẻ mặt mộng bức nhìn Mộ Ngôn, "Em nói cái gì?"

"Em xin không làm bài tập." Mộ Ngôn lại lặp lại một lần nữa.

Thanh âm này làm thiếu niên đi ngang qua dừng lại một chút, Lục Dã trong tay cầm một chồng vở bài tập, theo bản năng dừng lại nhìn thoáng qua.

Giáo viên: "..."

Chưa bao giờ nghe qua yêu cầu vô lễ như thế.

"Em lặp lại một lần nữa?"

Mộ Ngôn liếc liếc mắt nhìn giáo viên một cái, dừng một chút, lại lần nữa lặp lại một lần, từng câu từng chữ, thập phần thong thả.

"Không được." Giáo viên nghĩ cũng đều không có nghĩ liền cự tuyệt.

Sắc mặt càng lạnh, "Gần đây em bị làm sao vậy, một tiết văn nghệ trở về liền không làm bài tập không học tập."

"Trường học là nơi để học tập, tôi xem em bình thường biểu hiện không tồi, mới kêu em ra đây."

"Em còn như vậy tôi sẽ gọi cho phụ huynh của em."

Lục Dã quay đầu, nhìn thoáng qua bên kia.

Rất xa có thể nhìn thấy thiếu nữ thần sắc bình tĩnh tự nhiên, phấn môi hơi câu, bộ dáng trấn định tự nhiên, không chút để ý.

Lục Dã muốn tiếp tục nghe, lúc này phía sau đột nhiên có người vỗ vỗ vai của hắn, "Lục Dã, nhìn cái gì đâu, đi thôi."

Lục Dã thu hồi tầm mắt, mím môi, không biết vì cái gì, tâm tình mạc danh có chút bực bội.

Thật không tốt.

Hắn đi qua Mộ Ngôn cùng vị chủ nhiệm lớp kia, chỉ nghe được thanh âm lười biếng của thiếu nữ, như là đang bảo đảm cái gì.

".. Đứng thứ hai.."

Loáng thoáng Lục Dã nghe được mấy chữ đó, lúc lên lầu, ở chỗ ngoặt chỗ, chỉ thoáng nhìn thấy chủ nhiệm lớp biểu tình không tốt lắm, vẫy vẫy tay làm Mộ Ngôn đi vào.

Lục Dã mị mị mắt, sách, có điểm ý tứ.