Mộ Ngôn xuống sân khấu, liền có một đám muội tử vây quanh đi lên.
"Trời ạ! Thời Nhiễm, mau nói! Cậu chừng nào thì cùng Lục Dã thông đồng."
"Lục Dã là ai a! Giáo bá a!"
"Trời ạ, thật không thể tin nổi!"
Mộ Ngôn mặt mang nụ cười mỉm không nói lời nào, tranh thoát khỏi những người này, chuẩn bị đi đến một cái địa phương u tĩnh không người.
Vừa lúc đυ.ng phải một màn không nên xem --
Khi dễ nơi vườn trường, này cũng không đúng..
"Con mẹ nó, còn không mau nói, là ai hãm hại Lục ca của bọn tao?"
"Không nói lão tử liền kéo giày trượt ván đánh chết mày!"
Thanh âm hung ác âm âm trầm trầm vang lên ở chỗ ngoặt.
Chỉ nghe được một thanh âm khác run bần bật nói, "Hoàng, Hoàng ca, tôi không biết a, không, không phải là tôi làm!"
"Không phải mày làm?"
"Chẳng lẽ Lục ca còn tự mình báo tiết mục lên?"
"Con mẹ nó, nói nữa lão tử đập bẹp mày, bẹp đến bốc khói!"
Mộ Ngôn: "..."
Loại thời điểm này, cô hẳn là nên tránh đi một chút.
Mộ Ngôn bước chân vừa mới dịch về phía sau một chút, liền nghe được thanh âm tuyên bố nhiệm vụ của chúa tể hệ thống vang lên.
【 đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, làm sứ giả hộ vệ vườn trường, thỉnh ngăn chặn bạo lực học đường. 】
【 nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố: Bạo lực học đường thành nỗi sợ của mọi người, ngăn chặn bạo lực học đường là nhiệm vụ của mỗi chúng ta, tiểu tỷ tỷ, cố lên nha! 】
Nhiệm vụ này làm Mộ Ngôn trầm mặc thật lâu, cô đi qua nhìn thoáng qua bên trong.
Vài người đang đứng ở trong góc, trong đó có một tên đang hung thần ác sát lôi kéo cổ áo một người trong số đó, trong tay thật đúng là đang cầm dép lê, dựng mi hoành mục, "Nói hay không, không nói lão tử đánh mày."
Bên trong, thiếu niên dựa vào trên vách tường, tầm mắt không chút để ý, đặt ở trên thân người chuẩn bị đánh hắn kia.
Thật lâu sau, thiếu niên lột vỏ kẹo, ném vào trong miệng, đôi tay đút ở túi quần, "Không nói lại đánh một trận."
Rồi sau đó liền cất bước đi về phía Mộ Ngôn.
Cũng không phải hắn thấy được Mộ Ngôn, mà là vì nơi mà Mộ Ngôn đang đứng chính là lối ra.
Thanh âm thiếu niên rơi xuống, trong ngõ nhỏ liền truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng đấm đá.
Mộ Ngôn: "Nga."
Sau đó cô xoay người liền đi.
Chúa tể hệ thống: 【.. Bên trong đang có người bị khi dễ! 】
"Không dám đi."
Chúa tể hệ thống: 【 tôi tin cô mới có quỷ! 】
【 có phải hay không bởi vì nam nhân thối kia.. 】 chúa tể hệ thống còn chưa có kịp nói hết câu, liền nhìn thấy nam nhân thúi trong miệng nó sắp đi đến chỗ Mộ Ngôn.
Thời điểm Mộ Ngôn đang chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm mang theo vẻ lười nhác.
"Từ từ."
Trên vai Mộ Ngôn liền nhiều thêm một bàn tay.
Thiếu niên phía sau hơi hơi cúi người, hương bạc hà thanh đạm truyền đến.
Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tới gần Mộ Ngôn, tư thế có vẻ có chút ái muội, hắn nhướng mày, ngữ khí lạnh băng, "Mới vừa rồi nhìn thấy cái gì?"
Mộ Ngôn mặt vô biểu tình: "Cái gì đều không có nhìn thấy."
Bả vai được buông lỏng, người phía sau dần dần đi xa.
Chúa tể hệ thống: 【.. 】 sóng uy hϊếp này cũng có thể?
【 tiểu tỷ tỷ, cứu vớt đối tượng bị bạo lực học đường a, hành động này có vẻ không đúng.. 】
Kia không phải đối tượng tức phụ nhi của tiểu tỷ tỷ sao?
Chúa tể hệ thống chính là đã gặp qua sự dung túng đến quỷ dị của Mộ Ngôn đối với tức phụ nhi, đang suy nghĩ này nếu không thì đem bạo lực học đường gì gì đó, điều tiết một chút.
Sau đó, liền nhìn thấy Mộ Ngôn nhìn nhìn thân ảnh Lục Dã dần dần đi xa.
Đứng tại chỗ, chân vừa mới chuẩn bị nhấc lên bước đi đột nhiên dừng lại.
Sau đó mặt vô biểu tình đến gần cái góc.
Mười phút qua đi --
Trong góc một tiểu đệ của Lục Dã tay cầm danh sách, ánh mắt quỷ dị nhìn Mộ Ngôn.
Người trên mặt đất càng là sợ hãi run bần bật, "Tôi, tôi đều đã nói xong, liền, cũng chỉ có này đó."
Ánh đèn tối tăm chiếu vào gương mặt mỉm cười ôn nhuận của thiếu nữ, chỉ thấy thiếu nữ thanh âm ôn hòa lại không mang theo bất luận cảm xúc gì vang lên, "Bạo lực học đường là không đúng, đi nhanh đi."
Tiểu đệ Lục Dã: "..."