Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 171: Anh trai, máu của anh thật ngọt 30

Nhưng mà, Trì Mộ như thế nào cũng đều không nghĩ đến, ngày thứ hai, toàn bộ huyết tộc cùng huyết săn đều dán bảng truy nã hắn.

Huyết săn truy nã hắn, là bởi vì hắn là huyết tộc.

Huyết tộc truy nã hắn, là bởi vì hắn là phản đồ.

Trì Mộ liền tính lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được hai phe đuổi gϊếŧ, vẫn luôn lẩn trốn, sinh hoạt một cách lén lút.

Thập phần khó chịu.

Trì Mộ đã khi nào chật vật như vậy, nhưng thời điểm hắn muốn đi tìm nữ chủ.

Bên người nữ chủ lại nhiều thêm một Mộ Ngôn.

Trì Mộ: "..."

Hết rồi!

Sau trận thanh trừng kia, huyết vương một lần nữa lâm vào ngủ say, mà vị quản gia bên người huyết vương kia, lại biến mất không thấy bóng dáng.

Theo như lời bàn tán nói, trở lại huyết săn.

Vì thế, huyết tộc quỷ hút máu quỷ dị mà thấy được quản gia đại nhân ở bên trong nhóm huyết săn.

Đặc biệt là thời điểm ra ngoài kiếm ăn, trong đám huyết săn đáng ghét kia, luôn có thể nhìn thấy nụ cười mỉm mê người của quản gia đại nhân ở trong tầm mắt.

Huyết tộc: Da mặt dày như tường thành, đã phản bội huyết tộc cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt huyết tộc?

Nhưng mà, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trốn thì vẫn là phải trốn.

Hơn nữa còn phải là trốn thật nhanh.

Dưới cái nhìn chăm chú mê người của quản gia huyết tộc.

Cuộc sống cứ như vậy qua đi, đến tận mười năm sau, Mộ Ngôn 38 tuổi.

Nam nhân 31 chi hoa.

Lộ ra mị lực thành thục của nam nhân, càng là dụ dỗ trí mạng.

Thời gian giống như không lưu lại trên người hắn bất cứ một dấu vết gì, trừ bỏ vẻ ngoài lớn lên càng soái càng có mị lực, thì hầu như chẳng có gì thay đổi hết.

Một thân áo sơmi màu trắng mặc ở trên người, khuy áo đóng đến nút cao nhất, tây trang màu đen treo ở khuỷu tay.

Hầu kết hơi hơi lăn lộn, càng tràn ngập vẻ tuấn mỹ cấm dục.

Làm người hận không thể lột ra lớp áo sơmi của hắn tìm tòi xem đến tột cùng bên trong là cái gì.

Kia khuôn mặt tuấn mỹ có vẻ càng thêm thâm thúy, đuôi mắt híp lại, hai tròng mắt đen nhánh sâu thẳm, cứ như vậy mà lười nhác dựa vào bàn pha chế bên trong quán bar.

Tầm mắt nhìn chằm chằm những người đang vũ động kia.

Cuối cùng, tầm mắt dừng ở trên người một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh.

Cô nhẹ nhấp một ngụm rượu, môi mỏng càng thêm yêu mị.

Lăng Tư đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn cô một cái, nuốt nuốt nước miếng, dỗi dỗi, "Đại ca, còn muốn nhìn quỷ hút máu phía trước kia bao lâu."

"Dáng người còn tạm được." Mộ Ngôn đạm thanh nói.

"Ta phi." Lăng Tư phun trào một tiếng nhìn Mộ Ngôn, "Đại ca, anh không phải là.."

Này đều được?

Mộ Ngôn đem rượu buông, cầm lên áo khoác, "Đi thôi."

Kia mỹ nữ tóc vàng mắt xanh thực mau liền theo một nam nhân đi ra ngoài.

Mộ Ngôn cùng Lăng Tư liền đi theo phía sau hai người, chậm rì rì mà đi.

Kia hai người vào một hẻm nhỏ xong, liền bắt đầu hôn nồng nhiệt.

Hai người ở một bên mắt lạnh nhìn.

Qua một hồi lâu, nhân gia máu cũng đã bị hút chỉ còn có một nửa, cũng không nghe thấy mệnh lệnh của Mộ Ngôn.

Lăng Tư nhịn không được nhìn nhìn Mộ Ngôn, "Làm gì đâu?"

Mộ Ngôn tầm mắt dời qua, vừa thấy, tầm mắt liền ngưng, "Lên!"

Lăng Tư gật gật đầu, ném đạo cụ trong tay, uống lên một lọ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố sau đó chạy như bay mà vào.

Tiến vào trạng thái chiến đấu.

Kia huyết tộc thấy có huyết săn, lại thấy người này là cái muội tử, trong lòng khinh miệt, cùng Lăng Tư giao chiến, càng mạnh mẽ vô cùng.

Vĩnh viễn không cần xem thường một con huyết tộc, hơn nữa lại còn là một con huyết tộc ăn uống no đủ.

Ít nhất Mộ Ngôn liền một con huyết tộc cũng đánh không lại.

Kia nữ quỷ hút máu dần dần rơi vào thế hạ phong, cuối cùng bị Lăng Tư đánh bại.

Lăng Tư lắc lắc tóc dài chính mình, "Thế nào."

Mộ Ngôn mặt vô biểu tình: "Lợi hại."

Hai người rời khỏi hẻm nhỏ, mang theo gió lạnh ban đêm, không ai nói chuyện.

Mộ Ngôn cùng Lăng Tư đi không được bao lâu, hẻm nhỏ lại nhiều thêm thân ảnh của một người.

Người nọ cúi đầu, áo choàng màu đen trên người che đậy mặt mũi cùng tóc của hắn.

Ánh trăng sáng ngời chiếu vào trên người hắn, in ra một đạo bóng dáng cao dài trên mặt đất.